🥟
⚠️Warning: Không yếu tố lịch sử, chính trị. Tất cả chỉ dựa vào tưởng tượng.
...
Tôi là Ohyul, một bác sĩ vô cùng tài năng, người đã trực tiếp thực hiện bao ca mổ cứu nhiều người khỏi tử thần. Nhưng lại không thể cứu mình. Ở cái tuổi gần 30 đã trở thành tay bác sĩ cừ khôi nổi tiếng toàn nước. Vậy mà chết tức tưởi do bị tai nạn xe, một cái chết lãng xẹt. Điên rồ người, tôi chửi 10 đời tổ tông thần tiên.
"ĐỤ MẸ! CÁI LỒN MÁ CẢ ĐỜI CỨU TỈ NGƯỜI GIỜ CHẾT NGẮC VÌ CÁI XE, ĐỜI LOZ CHƯA KỊP HƯỞNG MÁ TRỜI LỒN TIÊN LOZ"
Ting~
"Hả"
-"Kí chủ đã đăng kí hệ thống xuyên không và trùng sinh, vì công nhận sự đóng giúp đời của bạn nên chúng tôi sẽ cho cơ hội sống lại lần nữa"
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tôi mới chớp mắt đã thấy mình đang đứng trước một ông bà già xấu xí nào đấy. Chợt cơn váng đầu tới, kéo theo bao nhiêu kí ức của kiếp trước lẫn kiếp này của nguyên chủ chồng chéo vào nhau làm tôi chả chịu nổi, quen mồm chửi trong đầu.
"TRỜI ỚI, CHẾT RỒI CÒN KHÔNG THA NỮAAA, CÁI HỆ THỐNG GIẺ RÁCH THẢ RAAAAAAA"
Từ đâu xuất hiện một tinh linh xanh mướt, nó tự nhận nó là hệ thống qq gì đó, luyên tha luyên thuyên làm Ohyul sôi máu vô cùng. Gì chớ anh đây thân là một bác sĩ tài năng nổi tiếng mà giờ đây lại ngụ trong cái thằng oắt hèn hạ, yếu đuối mẹ mất sớm bố lấy dì ghẻ. Đã vậy còn xuyên không ở cái thời mà cái gì cũng túng. Thân bị phân biệt đối xử, bị ép lấy chồng bức tới tự tử đây hả. Ý là chồng chưa kịp bức nữa là tự tử rồi chứ không phải là chồng oánh chịu không nổi. Nhưng mà nói chung là chồng sắp cưới là quân nhân khó tính, đáng sợ. Vì một trận sạt lở đất lo cứu dân quên mình thành ra bị đá đè. Mạng thì cứu được nhưng giờ bị liệt mất một chân, đó là lí do tại sao chồng còn khó chịu hơn quá xui rủi.
Ôm đầu đau khổ, cái cảm giác từ rank kim cương đá một phát xuống đồng thì hèn hạ không chịu nổi. Dù vậy với ý chí của một người đã trải đời, anh ngậm ngùi lau nước mắt đang chảy trong lòng mà mỉm cười, gì chứ làm gì thằng Ohyul này thua được.
Nguyên chủ chết sớm vì cứ đặt ánh nhìn của người đời về mình, dễ dàng bị bắt nạt chứ tôi đây sẽ đặt nguyên tắc tiền is the best, thằng nào có tiền bợ đít không tha, thằng nào đéo có thì đấm cho phù mỏ. Tự đứng lải nhải quá lâu, con tinh linh của tôi có vẻ đã mất kiên nhẫn, vả vào mặt tôi một cái rồi thoát ảo cảnh.
"TAO ĐÃ NÓI MÀY PHẢI LẤY! VÔ DỤNG NHƯ MÀY CHẢ LÀM ĐƯỢC GÌ ĐÂU! MÀY CÓ BIẾT NGƯỜI TA TRẢ SÍNH LỄ BAO NHIÊU KHÔNG!" Ohyul vừa thoát ảo cảnh nên đầu có chút váng, anh nhíu mày nhìn lên người đàn bà chanh chua trước mặt thầm khinh bỉ.
"Bà ngon bà chan tôi đê?"
-"Kí chủ phát ngôn bậy là tôi chuyển nó thành lời nói thầm nhé"
"Dạ mẹ, giờ con đi ạ"
Mụ Loan giương đôi mắt khó hiểu nhìn nó, mới 5' trước đòi tự tử chứ không lấy mà đồng ý nhanh vậy. Thì sao? Ai hỏi? Ohyul tôi đếch quan tâm mà chạy một mạch về cái kho mang danh căn phòng của mình soạn đồ. Lúc đi ngang qua gương, vì tò mò nên tôi đưa mắt lên coi mình như nào thì nhận ra này là xác của mình trước xuyên không mà.
"Ốiii đẹp zai thế trừi ưi! Hên giữ đó chứ là thằng nào xấu xấu thì tự tử cũng đúng!"
-"Kí chủ bớt tự luyến lại dùm, lo đi lấy đồ để tiếp tục mạch truyện đi" nghe thấy là ngứa rồi, tôi thuận tay tát con tinh linh rồi nhảy khỏi ảo cảnh.
Đi đến cái phòng nát hơn cái chòi cho gà, tôi thầm nghĩ sao mà có thể sống ở cái chỗ như cứt vậy. Đồ vừa cũ vừa rách, hên không bẩn đấy. Nhìn qua bộ đồ mình đang mặc thì mới nhớ ra hôm nay là ngày cưới, nhưng cái thằng chồng lai Pháp làm quân nhân ất ơ gì đấy đéo thèm tới. Tặc lưỡi một cái thật to, thật chán cho cái kiếp sống này bần hèn gì đâu.
-"Quên chưa nói, kí chủ sẽ có một không gian khổng lồ vô hạn, để hay trồng gì cũng được đó"
"Thiệt không bro?"
-"Tin chuẩn luôn bro!"
"Good boi" vừa nói tôi đã test liền, lén phén chui ra vườn rau của nhà. Một mạch tôi nhét hết 5 gói hạt giống vip pro vào không gian rồi cùng nó biến mất. Xé gói hạt giống tôi ném đại nó vào mớ đất, yêu cầu hệ thống điều chỉnh nhiệt độ phù hợp rồi với vội thoát ra ngoài. Vì tôi vừa nghe thấy tiếng ré mụ dì ghẻ từ sân.
"TRỜI ƠI, AI TRỘM HẠT GIỐNG NHÀ MÌNH RỒIIIIIIIIII"
"Mày! Thằng tiện nhân dám lấy đồ ngon về cho nhà chồng à!"
Thấy mụ dì ghẻ lao vô phòng, tôi liền tận dụng tài diễn xuất cùng gương mặt xinh đẹp của mình uỷ khuất.
"C-có đâu mẹ...hic, con còn chưa xếp đồ vô cặp mà sao dấu"
Mụ dì không tin, còn lôi cả thằng cha xấu xí vô mà lục nát cái phòng. Tôi thầm bấm móng mà ngả ngớn trong lòng liên tục.
"Hâ hấ hầ! Sao mà tìm ra mấy khọm già."
"Hic...con đã nói không có rồi mà" mắt tôi rơm rớm nãy giờ làm nó đỏ ửng lên, sưng nhẹ. Gì chứ thằng Ohyul này biết nhan sắc mình như nào đấy nhé! Giờ tao có cái chiêu này thì tao sẽ xài cho nát!
"Y là trùi, thằng già xấu dễ sợ, mình đẹp này chắc hưởng từ mẹ quá cố quá"
-"..."
Thấy cũng chả tìm được, đôi đồng vợ đồng chồng kia mới chịu dừng mà lên tiếng cảnh cáo. Họ vừa ra thì Ohyul nhếch mép cười khinh, biết chả thể ở lại lâu nên tôi cuốn gói đi nhanh. Ngang qua bếp thì tiện tay đút năm cái bánh bao nhân thịt vô cùng đắt đỏ thời này vào không gian. Nhìn là biết đống đó lấy từ tiền hồi môn mua luôn. Tôi chỉ lấy lại đồ của mình thôi chứ không phải tham ăn nhé.
"NHÀ CÓ CƯỚP! MẤT BÁNH BAO RỒI!" Tôi phóng nhanh ra toa tàu mặc kệ cái nhà nghèo đang hú hét tìm đồ kia.
Vừa lên tàu người của tôi đã nặng trĩu, thầm rủa trong lòng cái sức khoẻ này thật mỏng manh đi mà. Nhưng nếu xét về ngoại hình thì y chang của Ohyul tôi, vậy thì cao 1m8, lấy cái gương mà tôi tiện tay trộm của con gái mụ Loan mà soi mình thì không khác là bao. Vậy thì quá đỉnh rồi.
"Ê hệ thống, giờ tao tính là 1m8 là hơi bị to xác đấy mà phải là chồng nhỏ, đáng ra phải là chồng lớn chớ? Tao đi quanh cái làng thì thấy người thời này lùn tịt mà?"
-"Chồng mày quân nhân lai Pháp nữa đấy, gen tây đó cu. Quên mất là chưa giới thiệu, tên Louis Elliot Jourdain Lim, 28 tuổi nhỏ hơn cậu 1 tuổi đấy. Gọi là Louis thôi, như cậu đã biết thì bị mọi người né vì vốn đã khó tính giờ bị liệt càng khó hơn nên cậu cẩn thận."
"Hứ, cao thì chắc hơn tôi có xíu thôi mà đòi làm chồng lớn, tôi lật cái một"
-"..."
"Mà nhà giàu không cưn"
-"Có, giàu từ gốc luôn"
Nghe thấy những cái mình muốn nghe, tôi liền thoát ảo cảnh mặc con tinh linh đang giải thích. Váng hết cả đầu đây này, để ông ngủ. Vừa chợp mắt một lúc thì đã đến nơi, tôi thơ thẩn nhận ra thằng chồng phế còn chả thèm đón, lầm bầm chửi trong miệng. Chân tôi đã thoăn thoắt bước tới cổng nhà. Nhận ra phải bày vẻ bẽn lẽn nên liền lấy tay vén nhẹ tóc mai, tay kia gõ nhẹ cửa. Thấy không ai trả lời, tôi hơi ngập ngừng xài chìa khoá được đưa trước đó ra mở cửa. Bước vào căn phòng tối, miệng chuẩn bị mở kêu.
_____Đổi góc nhìn____
"Cút ra ngoài"
"Dạ?"
"Tôi kêu anh cút đi ra ngoài nhanh" nghe đã thấy bực mình, Ohyul phải hạ mình xuống giả bộ quỳ níu kéo.
"Đừng mà chồng ơi...hic, giờ anh về là bị gia đình đánh chết huhu..." Ohyul dùng đầu gối lết từng bước nhỏ lại gần người ngồi trên xe lăn.
"Mẹ, chồng lớn qq, thân quân nhân mà nhà gì ghẻ dễ sợ"
Người đàn ông nhíu chân mày đáng ghét liền giương đôi mắt đầy sững sờ nhìn cậu trai xinh đẹp đang dựa đầu vào cái đùi đã mất cảm giác từ lâu của mình. Trong mắt Louis thì Ohyul đẹp hơn cậu nghĩ, anh đang rơm rớm nước mắt ướt làn mi dài đầy uất ức mà cầu xin. Và khó tin là cậu đang nghe được tiếng lòng chồng nhỏ của mình.
"Đuổi tui đi trời, đuổi tui ra ngoài ngủ đi. Nãy mới thấy bột đậu nành còn mới. Giờ ra ngoài là được húp một mình rồi"
?
"Nhìn to hơn mình có xíu bày đặt chồng lớn giề. Vừa liệt vừa khó tính, được lấy người đẹp như tao thì biết điều đê"
"Hic...chồng ơi...? Chồng Lou không thích thì anh ra ngoài ngủ nha...?" Kêu mãi mà chả thấy người ngồi chả thèm trả lời. Anh ngước mặt lên nhìn làm cậu mới bừng tỉnh. Đột nhiên thứ cảm xúc đã chai liệt giờ đây lại nổi một cơn hứng thú muốn làm người chồng nhỉ tức điên.
"Không, anh ngủ với tôi đi"
"Dạ-dạ thôi, anh ngủ không ngoan hay-hay xoay lắm lỡ đá vô chân em..."
"Ai thèm??? Cho ra nhanh coi tao còn húp sữa đậu nành coi!"
"Coi như chân tôi không còn cảm giác rồi nên tôi nói ngủ là ngủ" Louis gằn giọng đe doạ làm người mặt dày như Ohyul cũng có chút rợn người.
"Dạ, chồng Lou..."
"Huhu... hết cơ hội húp sữa đậu nành một mình rồi" Nghe được câu đấy, Louis có chút vui vẻ, không ngờ người chồng nhỏ cậu bốc đại hay ho tới vậy.
Sáng hôm sau Ohyul là người dậy trước, anh thẩn thờ ngồi trên giường ngơ ra rồi quay về phía người chồng mới cưới hôm qua của mình.
"Thằng chồng Pháp quân nhân gì mà ngủ như lợn vậy trời."
Nghĩ rồi bật dậy sửa soạn cho mình, điều mà anh không ngờ tới là Louis đã dậy từ bao giờ. Vì đêm qua Ohyul ngủ quấy nên cậu cũng chả sâu giấc. Tất cả lời chửi rủa của anh khi mới dậy cũng đã bị Louis nghe hết. Cậu bất lực cười, lấy trúng chồng nhỏ đanh đá mất rồi.
Về phía Ohyul, anh bước vào bếp với tâm thế vô cùng mong chờ. Nhưng khi mở tủ ra thì chao ôi, chỉ còn mỗi gạo và hành. Với một người có trái tim ăn uống như anh thì chỉ muốn ói ra hết. Chui thẳng vào không gian, anh kịp vớ lấy bột đậu nành mà pha cho cốc sữa. Vậy nên Ohyul trong không gian vừa uống sữa vừa nhai hết 4 cái bánh bao. Chừa một cái cho lần sau ăn, anh đi kiểm tra vườn rau mà mình ném đại hạt vô thì nhận ra cây đã phát triển hơn. Vui vẻ thoát không gian, Ohyul mới từ từ nấu ăn nhạt nhẽo cho chồng lớn của mình.
Từ lúc chỉ có thể ngồi xe lăn thì Louis đã gần như chẳng còn hứng làm gì nữa. Vậy nên khi anh bưng bát cháo trắng thêm tí hành thì cậu cũng chẳng phản bác gì. Dù vậy thì với người huấn luyện từ bé, Louis vô tình gửi được mùi thịt thơm.
"Bánh bao ngon ghê trời, giờ còn một cái lần sau phải xào thịt ăn chung mới được" ngước mặt lên nhìn người lớn trước mặt, Louis bỗng hiểu ra rằng chồng bé lại ăn vụng mất rồi.
"Tôi ngửi thấy mùi thịt, anh ngửi thấy không" bị nói trúng tim đen, Ohyul bàng hoàng vô cùng nhưng nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt ngây thơ vô số tội.
"Da-dạ"
"Trời ơi! Rõ ràng súc miệng 2 lần rồi còn ngửi được, mũi chó hả trời?" Louis biết đã đoán đúng, cậu xoay bánh xe lăn lại gần anh hơn.
"Thật ra thì nãy anh đói quá,...anh lấy thịt từ nhà ăn chút, còn một cái bánh bao cho Louis thôi..." nói rồi Ohyul giả bộ vào bếp, chui vào không gian rồi thoát ra mang chiếc bánh bao cuối cùng của mình.
"Cắn miếng nhỏ thôi..huhu, con lợn mập địt này nàyyy. Ăn như lợn vậy huhu..." đưa cho chồng lớn, cậu liền cắn một miếng thật to rồi húp cùng cháo làm Ohyul vô cùng đớn đau. Tim anh như vỡ vụn, chửi rủa Louis không thôi. Còn cậu cảm thấy bữa ăn này ngon vô cùng. Đã lâu lắm rồi Louis mới cơ hứng ăn tới vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co