Truyen3h.Co

Tiếng lòng

chap 12

Hiww_il

Căn phòng cũ kĩ chỉ có bóng dáng gầy gò của cậu thanh niên , mọi thứ dần như mất đi sức tồn tại . Đã hơn 1 tuần kể từ vụ việc đó xảy ra , yoshi gần như đã cắt đứt tất cả các tài khoản liên lạc với jihoon chỉ còn việc chuyển nhà chưa thể được vì tiền cọc còn 2 tháng nữa mới hết . Mỗi ngày trôi qua chẳng khác nào đang hành hạ tâm trí của bản thân, nói không nhớ thì là nói dối .

Cậu nhớ hắn da diết, nhớ đến phát điên !

Chẳng biết bây giờ jihoon ra sao , có cảm thấy nhớ cậu hay không . Những lúc mở mắt nhìn lên trần nhà cùng chỗ trống của giường bên cạnh , thiếu vắng hắn , tâm trí uể oải cứ thế trào ra . Quả thật , hắn đi rồi cậu mới cảm thấy bản thân mình vô dụng đến nhường nào . Công việc cũng chẳng ổn định , hôm đi làm bốc vác , rồi ship đồ ăn ở mọi nơi . Đến cả bữa cơm đầy đủ cũng chẳng có .

Yoshi vừa mới tan ca ở trong xưởng bốc vác mới ra , cả người mệt mỏi lấm lem bụi bẩn . Bước đi với chiếc giày cũ kĩ đã bong từ lúc nào trên con đường mòn quen thuộc đến căn trọ . hôm trước anh họ hyunsuk ở dưới quê mới gọi , tình hình ba cậu phải chuyển lên bệnh viện tỉnh cần số tiền lớn . May sao yoshi còn có tiền dự trữ liền chuyển cả tiền ăn tháng nay luôn cho anh , chỉ mong ước có thể kéo dài sự sống cho ba mình .

" hay là mày về đi , chú không còn nhiều thời gian nữa đâu . "

Cuộc điện thoại hyunsuk gọi đến 2 ngày trước , yoshi vẫn còn nhớ như in . Tiếng xe cấp cứu vẫn truyền vào tai cậu , nếu không phải vì bệnh tình của ba càng nặng nề thì hôm chấm dứt với jihoon cậu đã về quê rồi . Vé về cũng chẳng phải rẻ mà bây giờ 10 ngàn won cậu cũng chẳng có .

Đang suy nghĩ vu vơ bỗng bóng đen to lớn đứng trước cửa nhà cậu khiến cho yoshi như được lặng yên một chút . Bóng dáng to lớn của jihoon đang tựa vào tường nhà , cả người chui vào trong chiếc khăn quàng. Gió lạnh về rồi , mùa đông đã đến từ lúc nào mà cậu cũng chẳng để tâm nữa . Hắn như nhìn thấy được yoshi đang nhìn mình , vui mừng muốn đi đến nhưng vẫn chùn bước .

yoshi bước đi đến gần về phía hắn , không nói gì liền mở cửa nhà rồi đi vào . Tiếng đóng cửa khá to khiến jihoon có phần hoảng .

" anh đến đây làm gì ?" dù cánh cửa đã đóng nhưng giọng nói của người bên trong vẫn vọng ra . Đầy sự thất vọng , buồn tủi lẫn mệt nhọc .

" anh xin lỗi "

" nếu chỉ xin lỗi thì làm ơn cút dùm tôi "

" bây giờ anh chỉ biết xin lỗi mà thôi , xin em đấy . Ra gặp anh một chút , được không  ? Anh nhớ em "

Không một động tĩnh trả lời từ bên trong, hắn nép người cố gắng để nghe lọt vào tai một âm thanh dù nhỏ nhất . Hắn tò mò muốn xem em ra sao , liệu em có ổn .

Tiếng mở cửa vang lên khiến jihoon hốt hoảng liền lùi lại vài bước chân ra phía sau , nhìn bóng dáng bé nhỏ của yoshi hiện hữu ngay trước mắt .

" nói đi , anh muốn gì ? Hay muốn nhìn tôi thê thảm ra sao khi thiếu vắng anh ? Hả dạ chưa ? Vui chưa ? Người giàu như anh thì thích gì chả được , muốn gì chả có. "

jihoon đứng hình trước câu nói của yoshi , hắn đang làm gì để cậu ra nông nỗi này . Khác hoàn toàn một cậu nhóc khép kín, chưa bao giờ lớn tiếng , chưa một lần trừng mắt lên nhìn hắn như bây giờ . Giọng nói đanh thép cố giấu đi giọt nước mắt lưng tròng trên khóe mi.

Chẳng dám nói thêm một lời , nhìn dáng vẻ tức giận của cậu hắn đã câu trả lời . Hắn cứ nghĩ đến đây dùng cái bóng hình để xin một lời tha thứ , hắn sai thật rồi . Khốn nạn hơn hắn tưởng , hóa ra chính bản thân đã hủy hoại tất cả . Hủy đi tình cảm của người hắn yêu nhất , hủy đi tình cảm đôi lứa vừa chớm nở .

Nhìn vào đôi mắt căm phẫn của yoshi , hắn mới biết bản thân phiền đến cỡ nào . Hóa ra , chẳng có phép màu nào xảy ra cả . Chính jihoon dạy cậu tin vào hạnh phúc , nhưng cũng chính hắn đã dạy cho cậu biết rằng trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra được .

" tiếc không ?"

" tiếc chứ , anh xin lỗi . Đáng lẽ nếu anh không dại dột, thì có lẽ chúng ta đang hạnh phúc . Anh biết , có đánh chết anh cũng chẳng giải quyết chuyện gì . Anh biết , ngay bây giờ em hận anh ra sao . Có chết anh vẫn muốn bù đắp cho em "

Ngay lúc này hắn chẳng muốn được tha thứ , chẳng muốn tay trong tay môi trong môi với người hắn yêu nữa . Hắn chỉ mong người được hạnh phúc , vui cười và gặp nhiều điều vui vẻ trong cuộc sống , được yêu và yêu một cách trọn vẹn nhất , xứng đáng những gì và phù hợp với người .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co