Tiếng Ồn
Cách gọi và xưng hô
Dottore: Hắn - Ta
Pantalone: Anh - Tôi
---------
Thời tiết ở Snezhnaya thực sự khắc nghiệt và vô tình, không chỉ về khí hậu mà còn trong tâm hồn của những người sống ở đó, lạnh lùng và thờ ơ từ giới quý tộc đến dân thường. Người dân ở đây phải chịu đựng cái lạnh quanh năm và chung sống với sự khắc nghiệt đó.
Và trong một vùng đất lạnh giá như Snezhnaya, vẫn có một phòng thí nghiệm tiếp tục hoạt động vào những ngày giá rét, kèm theo tiếng ồn chói tai của máy móc hoạt động hết công suất.
Dottore đang cầm dao mổ và tiếp tục mổ xẻ thi thể trên bàn mổ thì nghe thấy cửa phòng thí nghiệm mở ra. Quay đầu về phía tiếng động, hắn thấy Pantalone vừa bước vào, mặc bộ đồ pyjama dài tay, đeo kính và mặc áo khoác để giữ ấm.
"Ta lại đánh thức anh sao?"
Dottore hỏi, khuôn mặt của hắn vô cảm sau chiếc mặt nạ nhìn đối phương. Pantalone xoa mắt uể oải gật đầu rồi tiến lại gần vị bác sĩ.
"Lại tiến hành thí nghiệm à? Nếu anh không cần ngủ và nghỉ ngơi thì có thể làm vào hôm khác có cần gấp đâu hoặc làm vào ban ngày, đêm muộn như vậy đừng để đám máy móc khốn kiếp của anh làm phiền giấc ngủ của tôi."
Pantalone chất vấn hắn với thái độ khó chịu vì đây không phải là lần đầu anh bị tiếng ồn từ máy của Dottore làm phiền giấc ngủ. Hai mắt anh vẫn nhắm chặt đối diện với Dottore, người đang đứng đó vẫn mặc tạp dề, đeo găng tay và quần áo dính máu. Pantalone nhìn cũng không lạ gì tình trạng của Dottore, vì mỗi ngày vị bác sĩ này đều thực hiện những ca phẫu thuật tàn nhẫn và vô cảm lên trên những nạn nhân bất hạnh chỉ để phục vụ cho những dự án thí nghiệm điên rồ gì đó của hắn mà tất nhiên chi phí cho những thứ đó cũng từ Mora của Pantalone tài trợ.
Dottore chỉ bật cười nhẹ trước lời than vãn và chất vấn của Pantalone nhắm vào hắn. Sau đó hắn đặt dao mổ lên khay dụng cụ và tiến lại gần vị Quan Chấp Hành thứ chín, đưa khuôn mặt đeo mặt nạ sát gần khuôn mặt người kia.
"Đâu cần phải tức giận như thế chứ, đây cũng đâu phải là lần đầu tiên anh nghe tiếng máy của ta và cũng đừng trách ta, vì ta đơn giản là không thể ngừng khám phá những phát minh mới nhất để phục vụ cho Fatui."
Dottore nói với thái độ thản nhiên như thể hắn cho rằng tiếng ồn đó chẳng ảnh hưởng gì đến hắn, nụ cười vẫn nở trên môi, rồi đôi mắt đỏ như máu dưới chiếc mặt nạ của hắn nhìn thẳng vào mặt Pantalone với ánh nhìn chứa đựng sự thích thú bệnh hoạn và ham muốn cao độ nhưng cũng đầy sự yêu thương ngầm.
"Phục vụ cho Fatui hay phục vụ cho bản thân anh? Tôi biết anh rõ như thế nào mà. Anh chỉ giỏi hoang phí Mora vào đống thí nghiệm mà anh cho là "có ích" và sẽ mạnh vượt xa các vị thần, mà kết quả chung nhận về là gì? Đó là thất bại hoặc bị phá nát không còn gì để có thể bù lỗ vốn."
Pantalone đáp lại với giọng mỉa mai khi anh dùng tay đẩy mặt Dottore ra nhưng kẻ kia cố chấp không di chuyển mà càng lại gần hơn. Khi hai người đứng sát nhau, Pantalone cảm thấy tim mình đập mạnh và ho nhẹ trước khi tiếp tục lùi lại để giữ khoảng cách với vị Quan Chấp Hành thứ hai.
"Đừng đứng quá gần tôi, chúng ta là đồng nghiệp đấy. Kìm chế lại đi."
Pantalone nói nhưng đôi mắt vẫn dán chặt nhìn vào Dottore. Vị bác sĩ chỉ bật cười nhẹ, sau đó cởi tạp dề và găng tay rồi đặt cả hai lên bàn mổ trước khi quay lại nhìn Pantalone với nụ cười mỉa mai.
"Thế thì sao? Đồng nghiệp không được phép thân thiết à? Hơn nữa, chúng ta đã ngủ với nhau rồi, cũng gọi là đã thiết lập mối quan hệ rồi đấy. Vậy tại sao anh lại phải ngại ngùng?"
Dottore nói với vẻ thích thú, sau đó hắn tiến lại gần Pantalone và dang hai cánh tay dính máu ôm quanh eo của anh và đưa khuôn mặt họ lại gần nhau. Máu của nạn nhân bị Dottore mổ xẻ vẫn chưa khô nên vết máu dính lên áo khoác đắt tiền của Pantalone và nhuốm đỏ lớp vải trắng dày, tất nhiên có cả mùi sắt nồng nặc toả ra khắp phòng khiến vị Quan Chấp Hành thứ chín nhíu mày đầy ghê tởm nhưng cũng không đẩy vị bác sĩ ra.
"Anh thật sự không biết gì về lễ phép và tôn trọng không gian riêng tư của người khác. Đây là lần thứ hai anh làm bẩn áo khoác của tôi rồi đấy, anh có tiền đền mua áo khoác mới không?"
Pantalone vẫn nhíu mày khi nói, nhưng anh vẫn để Dottore ôm lấy mình. Vị bác sĩ chỉ lại bật cười nhẹ rồi hắn ta đặt đầu lên cổ anh và ngửi thấy mùi nước hoa đắt tiền trên cơ thể của Pantalone.
"Anh vẫn thơm như xưa, ta yêu mùi hương này trên người anh. Đi ngủ mà vẫn xịt nước hoa thơm phức như vậy thì làm sao ta chịu nỗi."
Dottore nói bằng giọng quyến rũ khi di chuyển đầu từ cổ sang đặt lên ngực của Pantalone và ngẩng đầu lên nhìn. Lúc này, ánh mắt của họ nhìn nhau và gần như nhìn đắm đuối, không ai muốn tách ra và rời xa người kia. Pantalone chỉ thở dài rồi mỉm cười nhẹ và đưa tay cởi mặt nạ của Dottore ra, lộ ra khuôn mặt thật của anh rồi đưa hai tay lên ôm lấy vị bác sĩ vào trong vòng tay và người kia cũng vẫn ôm lấy anh.
"Anh thật biết cách chinh phục người khác đấy, Zandik."
Hai người cứ ôm nhau, tận hưởng hơi ấm chia sẻ cho nhau hoà lẫn tiếng động cơ máy chạy. Được một lúc thì Pantalone buông hai tay khỏi người Dottore, vị bác sĩ tuy tỏ vẻ ra mặt không muốn buông cái ôm nhưng cuối cùng vẫn đành chấp nhận mà buông ra và biết ý mà tự lùi lại giữ khoảng cách.
"Bây giờ anh tự giải quyết cho xong đống xác trên bàn mổ và cái máy ồn ào đi hoặc nếu không làm nữa thì làm ơn tắt máy cho tôi, sau đó anh muốn ngủ hay không tùy anh. Không giải quyết xong thì tôi cắt viện trợ cho các dự án sau này của anh, tôi nói là làm thật đấy."
Pantalone lúc này mở nhẹ đôi mắt nhìn thẳng vào mặt Dottore không còn đeo mặt nạ của hắn rồi anh dứt khoát ném trả lại chiếc mặt nạ vào người hắn, sau đó chỉnh kính lại rồi bước đi đến cánh cửa đang mở để rời đi và quay lại phòng ngủ. Chỉ còn Dottore đứng một mình ở giữa phòng thí nghiệm với chiếc mặt nạ bị ném đang nằm trên sàn, ngay dưới chân hắn, và trong chốc lát hắn bất ngờ bật cười lớn thành tiếng vang vọng khắp phòng.
"Mạnh mẽ thật đấy, dám doạ cắt trợ cấp của ta à? Nhưng mà ta thích. Dù sao thì chúc ngủ ngon nhé, Feofan."
Vừa dứt lời thì Dottore nói thêm nhưng giọng nhỏ dần kèm điệu cười thích thú xen lẫn trong đó là sự bệnh hoạn.
"Lát ta sẽ về phòng với anh. Cứ chờ đó đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co