Truyen3h.Co

TIẾNG SÚNG

Chap 5

user72519009

Trụ sở cảnh sát
- Kook à , giờ chúng ta phải làm sao ? (Tae hỏi )
- Tôi không biết nữa, chúng ta có nên quay lại đó không nhỉ ?
- Cậu điên hay sao mà quay lại đó, cậu muốn chết hả ?
Rồi Tae và Kook đi ra ngoài, hai cậu đi dạo cho khuây khỏa, chứ cứ ở mãi trong cái trụ sở thì u ám quá. * Xoẹt* Có ai đó vừa lướt qua hai người.
- Ê nhìn kìa ( Kook nói )
- Nhìn gì cơ ?
- Cô gái kia kìa.
- Ôi trời, cậu còn có tâm trạng ngắm gái nữa à ?
- Không, cậu hâm à, cậu nhìn xem, cô ta trông khả nghi quá.
- Hờ hờ ... Cậu giờ nhìn đâu cũng thấy khả nghi hết.
- Cậu phải tin tôi chứ.
Nói rồi hai cậu đi theo dõi cô gái kia, cô ấy đi đến một ngôi nhà hoang nhỏ, hai cậu cũng tiếp tục bám sát và mò xem trong đó có gì.

Trong căn nhà hoang
- Anh tỉnh rồi à ? ( Hye hỏi )
- Sao tôi lại ở đây ( Hoseok nói )
Anh nhìn xung quanh, không thấy Jimin đâu, anh rất hốt hoảng, vả lại anh còn bị trói chặt trên ghế, càng cử động thì lại càng đau đớn hơn.
- Mochi đâu ? Mochi đâu ? Cô đã làm gì cậu ấy rồi hả ?
- Mochi, lúc nào cũng Mochi ... cậu ta giờ này chắc lên thiên đường rồi.
Nói rồi cô tức giận bỏ đi. Hye rất bực, bực vì anh chẳng bao giờ đón nhận tình cảm của cô, lại càng bực vì anh chỉ nghĩ tới kẻ khác.

* Phía Tae và Kook *
- Hoseok , là Hoseok ( Kook nói )
- Gì cơ ? Đó là Hoseok á ? Thật không.
- Tôi chắc chắn mà
- Giờ ta xông vào cứu cậu ấy nhé ?
- Ok, nhưng phải đợt cô gái kia đi đã.
Thấy Hye đi ra khỏi căn nhà hoang, Tae và Kook liền lẻn vào.
- Hoseok ( Tae nói )
- Ai vậy ?
- Cậu ổn chứ ? ( Kook nói )
- Mấy cậu là ai ?
- Chuyện dài lắm, để hai đứa tôi đưa cậu ra trước đã.
Nói rồi Kook và Tae cởi trói cho Hoseok, sức khỏe của Hoseok giờ không còn, anh không đi vững được nữa. Thấy vậy, Kook cõng anh trên lưng còn Tae thì đi sau canh chừng. Tae và Kook đưa anh đến sở cảnh sát.

Sở cảnh sát
Kook đặt Hoseok trên một chiếc ghế dài.
- Jiwoo, cậu gọi dùm tôi cảnh sát trưởng tới đây nhé ( Tae nói )
Namjoon nghe Jiwoo gọi, ngài lập tức đi đến chỗ ba người.
- Có chuyện gì thế ? (Namjoon hỏi )
- Chú à ... đây là ... Hoseok...
- Hoseok ? Là Hoseok thật sao ?
Ngài mừng rỡ ôm lấy con trai, nhưng Hoseok lại đẩy ngài ra.
- Ông là ai ?
- Có vẻ đã lâu rồi nên cậu ấy không nhớ được đâu. ( Tae nói )
- Thôi không sao. ( Namjoon nói )
Mặc dù nói là không sao nhưng ngài khá là buồn.

Tối hôm ấy, TaeKook đưa Hoseok ra ngoài, Tae muốn trò chuyện với Hosoek và muốn giúp cậu nhớ lại, nhưng quả thực đã lâu quá rồi hai người không nói chuyện, nên cậu cũng không biết bắt đầu từ đâu.
- Hoseok này... ( Tae nói ) dù bây giờ cậu chưa nhận ra, nhưng tôi tin rồi cậu sẽ nhớ lại thôi.
Tae kể cho Hoseok nghe rất nhiều, chuyện trên trời dưới đất, nhưng có vẻ như anh chẳng thể nhớ ra nổi. Rồi cả 3 người đi dạo trên một cây cầu, chỉ là cầu bắc qua một con kênh nhỏ nên cũng không cao lắm, nhưng nước thì lại khá sâu, cao chừng 2m là ít. Tae vội nhớ lại một chuyện, cậu quay ra nói với Kook:
- Ê này, cậu có biết bơi không ?
- Bơi á ? Ừm ... có .... Sao thế ?
- Cậu có thể bơi được trên con kênh này không ?
- Chắc được ... mà gì chứ ? Cậu định đẩy tôi xuống đó á ?
- Không, hâm à ... tôi sẽ xuống đó, nhưng ... tôi không biết bơi ....
- Gì chứ ? Không biết bơi thì cậu xuống đó làm chi ? Cậu điên rồi à ?
Tae không nói gì, cậu nhìn về phía Hoseok, Kook cũng bất giác nhìn theo, như hiểu được mọi chuyện. Cậu nói với Tae.
- Sau 30s, tôi sẽ nhảy xuống nếu như Hoseok không làm gì đấy.
- Ok
Vậy rồi Tae trèo qua thành cầu * tùm* cậu lao xuống dòng nước, hớt hải vùng vẫy và kêu :
- Hope ... Hope ...
Hoseok nhìn Tae, anh không nói gì.

*Hồi tưởng quá khứ*
- Tae à ... cậu chạy đi đâu vậy ? ( Hope nói)
- Đuổi theo mình đi này .... á ... *tùm* ... cứu với ... Hope ... Hope
* tùm* Hope nhảy xuống vớt Tae lên
- Cậu không sao chứ ? ( Hope nói )
- hức ... hức ....
- Thôi nào ... thôi nào ....

* Trở về hiện thực*
Đã 30s trôi qua mà Hoseok chỉ đứng nhìn, Kook cảm thấy lo lắng nên đã trèo qua thành cầu
*tùm* Kook vẫn đang ở thành cầu, Hoseok, cậu ấy đã nhảy xuống dòng nước và đưa Tae lên. Chẳng biết đó là bản năng hay Hoseok đã nhớ ra hay chưa nữa.
- khụ ... khụ .... cảm ơn cậu ( Tae nói )
Hoseok không nói gì, cậu ôm chầm lấy Tae. Hoseok đã nhớ ra ? Đúng vậy, anh ấy đã nhớ lại được tất cả, thật là nguy hiểm nếu như lúc ấy anh không nhảy xuống cứu Tae. Cả 3 mừng rỡ đi về nhà, muốn báo niềm vui này cho Namjoon.

Nhà kho số 1306
Jimin sau khi bị bắt đã bị tống vào nhà giam cùng với Simon.
* Bộp *
Ai đó mạnh tay đã ném thẳng Jimin vào nhà giam và khóa chặt cửa lại.
- Mochi ... mochi ... sao cậu lại ở đây ?
- Tôi không biết nữa.
Đầu Jimin còn rất choáng, cú đập vào đầu khá mạnh. Đêm đó, Jimin và Simon đã nói chuyện với nhau.
- Tiếc thật là cậu lại bị bắt vô đây (Simon nói)
- Ơ mà sao anh vẫn còn ở đây ? Tôi tưởng ....
- ... chết rồi đúng không ? Tôi cũng tưởng vậy ...
- Giờ chúng ta phải làm gì ?
- Trốn ra
- Bằng cách nào ?
- Tôi không biết ... đáng lẽ tôi cứ định ở mãi trong này và chờ lệnh tử thôi..
... nhưng mà tự nhiên cậu lại vô đây
- ......
- Mà tôi lại không muốn cậu ở đây chút nào.
- Sao thế ?
- Vì cậu không thuộc về nơi này ... với lại ... tôi không muốn nhìn thấy cảnh cậu bị đánh đập và chịu khổ ....
- .... Simon....
Simon dần dần tiến về phía Jimin, lại gần, lại gần hơn nữa, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu, cậu im lặng không nói gì, rồi anh khẽ cúi xuống, hôn lên sống mũi cậu, đôi mắt anh và cậu nhìn nhau, xuống nữa, lần này, anh quyết định hôn lên đôi môi kia.
- Đừng ( Jimin nói ) làm ơn ... đừng ...
Cậu đẩy anh ra. Như biết mình đã quá vội vàng, anh dừng lại.

Biệt thự số 2013
* cạch * Tae mở cửa
- Chúng con về rồi đây ạ . Ơ ... ơ ... cha ... ( Tae nhìn về phía YoonGi )
- Sao thế ? Mày không nhớ cha hả ?
- Dạ ... nhưng sao ... sao cha lại ở đây ?
- Cũng chẳng biết luôn ( YoonGi quay ra phía Namjoon)
- Cha à , Hoseok đã nhớ lại rồi này (Kook nói )
Namjoon mừng rỡ ôm lấy con trai, Hoseok cũng vậy, sau hai mươi mấy năm trời, cuối cùng hai cha con đã tìm được nhau. Chỉ riêng Tae là không vui, vì cậu không hiểu sao cha mình lại ở đây. Tae vốn rất giỏi, cái đó cậu được thừa hưởng từ cha, nhưng cậu luôn cảm thấy áp lực mỗi khi phải thể hiện trước ba mình.
- Ta và YoonGi có chuyện cần bàn, 3 đứa lên phòng đi (Namjoon nói)
- Dạ vâng.
Vừa lên tới phòng, Kook bỗng thay đổi thái độ.
- Hoseok này ...(Kook nói )
- Sao thế ?
- Vụ hôm đó ... là ai bắn vậy ...
- Kook à ... sao cậu lại (Tae nói )
- Cậu im đi ... Hoseok ... là ai bắn ?
- Là Demon
- Thật sao ?
- Đúng vậy, từ trước tới giờ, phi vụ nào cũng do Demon cầm súng. Và cũng chỉ có 2 phát vào chủ nhà thôi.
Nghe câu trả lời của Hoseok, Kook cũng nguôi ngoai phần nào. Rồi cậu bắt đầu quay ra vặn vẹo Tae.
- Tae này ....
- Hả ...
- Tôi thấy cậu bắn cũng đâu giỏi lắm đâu.
- Gì chứ ?
- Thì hôm ở nhà kho ý, nếu bắn giỏi thì phát súng đó chẳng phải sẽ đi qua tim chứ không xượt qua tay Hoseok, đúng không.
- Ôi trời ... cậu chẳng biết gì cả ...
Nói rồi Tae bỏ ra lan can, Kook nhìn theo. Rõ ràng là bắn kém mà còn bày đặt nữa chứ, thật không chấp nhận được mà.
- Cậu ấy lo cho cậu đấy ( Hoseok nói)
- Gì chứ ? Cho tôi sao ? (Kook)
- Cậu không nhớ hôm đó viên đạn đã đi đâu sao ?
- Đi đâu ?
- Hôm đó về , áo cậu bị rách chứ ?
- Ờ thì có, rất cả là tại cái lão Tae mà áo tôi mới bị rách.
- Cậu không hiểu gì thật sao ?
- Hả ? Chuyện gì ?
- Cậu đúng là ngốc thật.
- Gì chứ ?
- Tôi hỏi cậu nhé , viên đạn hôm đó xoẹt qua tay tôi, sau đó làm rách áo cậu, cuối cùng là đâm thẳng vào tường.
- Ờ .... đúng rồi...
- Ôi trời cái cậu này ... Nghe rõ này .. nếu như lúc đó viên đạn bắn thẳng vào tim tôi ... thì cậu nghĩ xem ... nó có đâm thủng tim cậu không ?
Nói đến đây, Kook mới ngớ người, quả thực lực bắn của Tae rất mạnh. Giả sử như hôm đó viên đạn bắn thẳng vào ngực Hoseok, thì không chừng cậu cũng mất mạng.

Nhà kho số 1306
Dù gì Simon cũng từng là phó bang, nên chắc hẳn anh cũng có đàn em thận cận, đó là JinYoung. Để trả ơn Simon, JinYoung đã tìm cách đánh cắp chìa khóa phòng giam và giải cứu cho Simon cũng như là Jimin, chỉ không may là JinYoung đã bị phát hiện.
- Thằng khốn này, biết ngay mà (Demon nói )
- Thủ lĩnh, xử nó sao đây ? ( Hye nói )
- Bắn. Sau đó lập tức khi khử Simon và bắt Mochi về đây.
- Rõ.
* Đoàng *
Tiếng súng làm Simon và Jimin khựng lại, họ dường như biết điều gì vừa xảy ra. Rồi họ lại tiếp tục chạy trốn là ẩn nấp. Sáng hôm sau, Simon và Jimin đang trên đường tới sở cảnh sát thì ..
* Đoàng *
Simon khụy xuống, một viên đạn bắn thẳng vào ngực anh. Bộ 3 Kook, Tae và Hoseok hôm đó được nghỉ nên họ quyết định đi dạo, nghe thấy tiếng súng, họ hớt hải chạy đến. Nhưng có vẻ như hơi trễ, lúc đến, họ thấy Jimin đang ngồi ôm lấy Simon và 2 bên Fire. * Đoàng đoàng * hai phát súng bắn thẳng vào giữa đầu vào yết hầu của Fire, đó là phát súng của Tae, thật không ngờ là nó lại chuẩn xác đến vậy. Cả 3 vội chạy lại phía Jimin.
- Simon à ... tỉnh lại đi .... ( Jimin nói)
- Tôi ... tôi mệt quá .... Jimin à ... cậu có thể chúc tôi ngủ ngon không ?
- .... Simon à .... Simon ....
Rồi Jimin vội hôn nhẹ lên trán anh, Simon cũng nhắm mắt, tay buông thõng, Jimin khóc lớn, Hoseok cũng không kiềm được. Thiết nghĩ phải sống sót để đối đầu với Fire, nên 4 người từ giã Simon và trở về sở cảnh sát.

Có một người phụ nữ đi qua, thấy ngổn ngang ba cái xác nằm đấy, người phụ nữ liền tới kiểm tra, cảm thấy như cậu thanh niên bị bắn vào ngực vẫn có khả năng sống sót. Người phụ nữa liền đưa về nhà chữa trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co