Chương 3
Năm Gideon tròn mười bốn tuổi, những giấc mơ trở nên sống động và dữ dội hơn. Không chỉ là những hình ảnh chớp nhoáng của những thành phố lơ lửng giữa trời hay những cỗ máy phát sáng bằng năng lượng lạ, mà giờ đây cậu còn nghe được tiếng gọi – mơ hồ nhưng kiên định – vang vọng từ một thế giới khác. Một thế giới mà trí tuệ, tự do và ánh sáng từng ngự trị... trước khi mọi thứ bị nhấn chìm trong bóng tối.
Mỗi sáng, khi mặt trời chưa kịp ló dạng sau dãy núi Aether, Gideon lại ngồi một mình bên sườn đồi phía bắc thị trấn Velmoor, ngắm nhìn viên đá đen lấp lánh ánh tím mà cậu đã nhặt trong khu rừng ngày còn nhỏ. Viên đá ấy dường như nóng lên mỗi khi cậu nhớ về giấc mơ – như một nhịp đập hòa chung với trái tim của một thế giới đã mất.
Selene, mẹ của Gideon, từ lâu đã biết con trai mình đặc biệt. Cậu học phép thuật cơ bản trong thời gian ngắn một cách phi thường, và điều đặc biệt hơn là: cậu không cần phải niệm chú. Chỉ cần tập trung ý niệm, phép thuật liền bộc phát như thể linh hồn cậu đã từng làm điều đó hàng nghìn lần.
Một đêm, trong căn phòng chất đầy sách và thảo mộc, Selene đặt tay lên quả cầu thủy tinh và thì thầm những lời cổ ngữ. Ánh sáng xanh từ quả cầu lóe lên, rồi một giọng nói trầm ấm vọng ra:
"Selene, học trò của ta… Lần đầu sau nhiều thập kỷ, ta cảm nhận được sóng dao động từ thế giới cũ. Con trai ngươi... là một trong số ít được lựa chọn."
Đó là Orion, pháp sư vĩ đại, thầy của Selene. Ông sống ẩn dật trong vùng sương mù phía đông, nhưng vẫn luôn giữ kết nối với những thế lực cổ xưa.
Orion kể cho Selene và Aldric nghe về một truyền thuyết: từ trong tro tàn của thế giới đã sụp đổ, những linh hồn được tái sinh sẽ mang sứ mệnh cao cả. Họ là người nghe thấy tiếng vọng của thế giới cũ, có khả năng thức tỉnh những tri thức đã bị vùi lấp, và quan trọng nhất – có thể thay đổi vận mệnh của thế giới hiện tại đang chìm trong bóng tối và sự mục ruỗng.
"Người như Gideon... không chỉ đơn thuần là một thiên tài. Nó là mạch dẫn còn sót lại, là hy vọng." – Orion kết luận.
Gideon không biết toàn bộ cuộc trò chuyện giữa cha mẹ và Orion. Nhưng cậu cảm nhận rõ ràng mọi thứ đang dẫn dắt mình tới một điều lớn lao hơn.
Tại Velmoor, dưới sự cai trị nhân hậu của Tử tước Edwyn, Gideon không chỉ là một đứa trẻ được yêu quý. Cậu còn là người đã vẽ nên bản thiết kế cải cách cho khu chợ trung tâm, giúp dân chúng có nơi buôn bán thuận lợi hơn, và hệ thống dẫn nước ngầm giúp đất khô cằn quanh thị trấn hồi sinh. Dân làng gọi cậu là “kiến trúc sư nhỏ”, nhưng họ không biết cậu làm điều đó bằng trí nhớ mơ hồ từ thế giới đã mất.
Một trong những người đầu tiên nhận ra tài năng ấy là Caelan – một thiếu niên cao lớn, người từng là lính tập sự trong đoàn hộ vệ của Edwyn. Caelan là con trai một gia đình thợ rèn nghèo, nhưng có tinh thần chiến đấu quả cảm. Sau khi chứng kiến Gideon đánh bại một tên trộm chỉ bằng thanh gỗ nhỏ và vài đòn đánh chính xác, Caelan đã quỳ xuống nói:
"Tôi nguyện theo cậu, Gideon. Không phải vì cậu đánh giỏi… mà vì tôi thấy ánh sáng trong mắt cậu."
Từ đó, họ trở thành một đội. Caelan – sức mạnh. Gideon – trí tuệ. Và dần dần, những người khác cũng bắt đầu tụ lại quanh họ.
Selene, sau khi nhận lời tiên đoán từ Orion, đã dẫn Gideon vào kho phép thuật bí mật của dòng họ – nơi chỉ những người được chọn mới có thể bước vào. Ở đó, những cuốn sách biết nói thì thầm vào tai cậu, những tấm bản đồ tự động dịch chuyển và chỉ đường khi cậu chạm vào, còn thanh kiếm bạc gắn ngọc lục thì… tự rung lên trong tay cậu.
"Gideon," mẹ cậu thì thầm, "ta không thể bảo vệ con mãi được. Nhưng từ giờ, hãy tin vào trực giác của chính con. Và đừng sợ hãi những gì con đang trở thành."
Một tuần sau, Orion gửi một bức thư khẩn:
"Viên đá đen đó không phải ngẫu nhiên mà tới tay Gideon. Nó là một vật dẫn – một mảnh chìa khóa. Hãy để cậu bé đi về phía tây, đến rặng núi Trovar, nơi có Thư viện Đá. Ở đó, một phần ký ức sẽ mở ra."
Tử tước Edwyn đã lặng lẽ nghe toàn bộ kế hoạch. Dù yêu thương Gideon như con ruột, ông vẫn hiểu thế giới đang rung chuyển, và những đứa trẻ như Gideon là hy vọng cuối cùng. Trong đêm trước khi lên đường, ông gọi Gideon lại:
"Ta từng không có con, và các người đã cứu ta khỏi lưỡi dao kẻ sát nhân. Giờ đây, ta lại có một gia đình… Nếu có thể, hãy sống. Hãy sống và thay đổi thế giới này."
Gideon không nói gì. Cậu chỉ nắm chặt viên đá đen trong tay, cảm nhận hơi ấm từ trái tim đang rực cháy một sứ mệnh chưa trọn.
Và thế là hành trình bắt đầu. Cùng Caelan và một nhóm nhỏ gồm bốn người thân tín, Gideon cưỡi ngựa rời Velmoor, mang theo bản đồ, phép thuật, kiếm thuật và... một khát vọng âm thầm: mở cánh cửa ký ức, và đánh thức lại chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co