Chương 7
TIẾNG YÊU
#tiengyeu
Chạp 7
Ohm nãy giờ vẫn im lặng nghe hết sự việc. Anh lên tiếng:
- Tôi cũng thuộc nhóm máu hiếm.
- Bác sĩ kiểm tra nếu được tôi sẽ cung cấp cho ca mổ
- Xin bác sĩ hãy cứu lấy em ấy.
Ohm giọng trầm xuống.
Tôi có thể làm tất cả, chỉ mong em ấy được bình an.
Tận sâu trong đáy mắt anh là lời van xin thành khẩn.
- vậy mời anh đi theo tôi.
Ca mổ vẫn được diễn ra, Ohm đang nằm trên giường truyền máu trực tiếp cho Fluke.
Cách nhau 1 tấm vải che, mỗi khi nghe tiếng kéo dao lẻng kẻng anh đều như bị chính chúng cứa vào da thịt mình.
Trong mơ màng, những hình ảnh năm xưa hiện về.
- Fluke, em lười ăn quá ah. Em tính để anh giỗ dành đến khi nào đây.
Fluke nhìn anh cười tủm.
Đến khi nào em chết mới thôi. Cậu nói dứt lời còn kèm theo cái đánh mắt tinh ranh của cậu.
Ohm chỉ biết lắc đầu cho câu trả lời của cậu.
- Nếu anh chết trước thì sao?
- Anh không chết khi em chưa cho phép.
- ủa, chết anh cũng phải được sự đồng ý của em sao.
-đúng, em chưa đồng ý anh đừng hòng mà được chết.
- Bó tay em luôn. Khó vậy mà em cũng nghĩ ra.
Ohm giật mình tỉnh dậy, xung quanh không còn tiếng lẻng kẻng của dao kéo, tai anh cũng không nghe thấy tiếng máy trợ tim.
Mũi anh cũng không ngửi thấy mùi thuốc xát trùng nữa.
Ohm liền hỏi gấp khi cô y tá vừa bước vào:
- Fluke thế nào rồi ạ? Ca mổ thành công chứ bác sĩ?
- Ca mổ đã kết thúc. Anh cho cậu ấy khá nhiều máu nên hiện tại anh nên nghỉ ngơi ở đây đã.
Cậu ấy đã được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt. Anh cứ yên tâm.
Ohm tính đứng dậy, nhưng thật sự anh cảm thấy choáng. Ohm ôm đầu, tay vịn vào thành giường rồi ngồi xuống.
Anh vẫn còn yếu, tạm thời cứ nghỉ bên này đã. Tính mạng của Fluke tạm thời đã ổn, cậu ấy sẽ được chúng tôi chăm sóc đặc biệt. Anh không nên quá lo lắng.
Tiếng bác Amarin:
Con cứ nghỉ bên này đã, Fluke đã ổn .....chỉ là.....
Con yên tâm, bên đó Fluke sẽ được chăm sóc đặc biệt.
Cảm ơn con, cảm ơn con đã cứu tính mạng nó.
....
Ohm nghỉ ngơi 2 ngày cũng khoẻ hơn nhiều.
Anh sang phòng thăm Fluke.
Xung quanh toàn dây truyền và máy trợ giúp. Đầu cậu bị băng trắng che kín cả trán.
Anh bước đến bên giường, nắm tay cậu để cảm nhận hơi ấm của anh.
Fluke, em ổn chứ. Tỉnh lại và nói chuyện với anh đi Fluke.
Bác sĩ nói cậu ấy sẽ tỉnh trong ngày tới. Tính mạng thì không đáng lo nhưng đôi chân bị thương khá nặng. Ca mổ đã nối gân cho cậu nhưng nguy cơ thương tật vẫn rất cao.
Ohm vuốt nhẹ má cậu,
Chỉ có mấy ngày không nhìn thấy Fluke mà trông cậu xanh xao đi hẳn. Một thoáng quặn thắt nơi lồng ngực khiến anh khó thở, khoé mắt thấy cay cay.
Ba anh lên tiếng:
Fluke sẽ tỉnh lại, con về phòng nghỉ trước đi, có gì ba sẽ thông báo cho con.
Hôm nay, thời tiết thật đẹp ánh nắng nhẹ đã xuyên qua khe cửa sổ. Ohm cũng khoẻ hơn nhiều.
Sau khi ăn sáng xong, anh ghé qua phòng Fluke thăm em ấy.
Bước vào cửa phòng, anh đã nghe tiếng khóc của cậu. Ohm chạy nhanh vào, thấy Fluke đang khóc thảm thiết.
Cậu mới tỉnh
Sao vậy ba.....con không muốn thế này..... Chân con......con không muốn là kẻ tàn phế.
Thì ra Fluke đã tỉnh và cậu biết đôi chân của mình hiện tại không thể cử động được.
Ông Amarin ngồi bên giường an ủi nhưng tiếng gào thết khóc lóc vẫn không thôi.
Fluke thấy Ohm đang đi vào, liền khóc lớn hơn, tay cậu dứt hết những sợi dây lằng nhằng ở tay. Cậu còn tính tháo bung luôn cái băng trên đầu.
Ohm liền chạy đến ,can ngăn cậu.
Fluke, em tính làm gì? Đầu vẫn còn chảy máu, em không thể tháo nó ra được.
Để làm gì cơ, cũng chỉ là kẻ tàn phế thôi.
Để em chết đi cho xong.
Tiếng Fluke khóc thảm thiết, ai ở trong phòng cũng không cầm nổi nước mắt.
Tay cậu bị Ohm nắm chặt để ngăn không cho cậu quậy phá. Fluke cố gắng giãy ra nhưng không được. Ohm ôm cậu thật chặt, 1 tay xoa nhẹ đầu và lưng cậu.
Em không muốn là người tàn phế...... Em không muốn là kẻ phế nhân.....
Tiếng Fluke vừa nói vừa khóc nấc lên từng tiếng, tay đấm vào lưng anh, nước mắt ướt đẫm vai áo anh.
Fluke, em bình tĩnh nghe anh nói.
Bác sĩ nói đôi chân tạm thời chưa đi được, nhưng nếu chăm tập vật lý trị liệu và kiên trì thì sớm muộn gì em cũng sẽ đi lại thôi.
Hãy cho anh làm đôi chân của em được không? Em muốn đi đâu, anh sẽ đưa em đi.
Giọng Ohm ấm áp, trìu mến khiến Fluke dần bình tĩnh trở lại. Cậu thôi không khóc nữa, Ohm đỡ Fluke nằm xuống, ra hiệu cho y tá chăm sóc cho cậu.
Ông Amarin cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông đau thắt khi nhìn đứa con mà ông yêu quý và hy sinh cả cuộc đời này để chăm lo cho cậu. Thì giờ đây, ông lại cảm thấy bất lực trước nỗi đau mà cậu đang phải chịu đựng và cũng thật sự không hiểu cậu nên không biết an ủi cậu thế nào.
Sau khi ở phòng Fluke về. Ông Amarin gọi điện cho phía thám tử.
- Tôi cần biết người làm hại con tôi, nó phải trả giá cho việc làm này.
Ông Amarin quyết tâm tìm ra kẻ đã gây ra sự đau khổ cho con trai ông.
......
Ohm ở lại chăm sóc Fluke.
Anh xuống tầng lấy cháo mà dì Hom mang đến. Vừa bước lên đến cầu thang, anh đã nghe tiếng quát của Fluke.
Cô y tá mang thuốc vào đang đứng ngoài cửa, phía dưới la liệt hoa quả đồ nghề bị vứt văng xuống dưới đất.
- Tôi không cần uống thuốc. Các người mang hết, mang hết đi.... Tiếng Fluke quát kèm theo tiếng khóc.
Uống thuốc của các người có giúp tôi lấy lại được đôi chân không?
Đi hết.....đi hết đi.
Ohm đến cửa phòng, xin lỗi cô y tá và ra hiệu đưa thuốc cho anh và để anh vào an ủi em ấy.
Fluke thấy Ohm vào, cậu không quát cũng không ném đồ nữa.
Anh đặt thuốc và cháo xuống bàn rồi ngồi bên giường cậu.
Hai tay anh ôm trọn khuôn mặt cậu, gạt đi hàng nước mắt đang lăn dài từ khoé mắt xuống.
- Anh cũng đừng quan tâm em nữa. Em cũng chỉ là kẻ bỏ đi mà thôi ( Fluke nói trong nước mắt).
Ohm tiến lại gần, hai tay đặt lên vai cậu:
- Fluke, em hãy nhìn vào mắt anh, nhìn vào mắt anh đây, Fluke...nghe anh nói.....( Ohm cố gắng dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất với cậu)
- Ai cho phép em nói như vậy. Anh không muốn dòng máu của anh đang chảy trong người em trở thành vô nghĩa.
-
Anh không cho phép em hành hạ bản thân như vậy.
Em có biết, em quan trọng với anh đến nhường nào không? Nhìn thấy cơ thể em bị dao xẻ kéo đâm mà anh chỉ muốn thay em chịu ngàn mũi khâu đó.
Có biết anh đau đến thế nào không? Chỗ này.... Chỗ này rất đau, rất khó chịu.( Ohm chỉ vào tim mình). Giọng cậu trầm ấm ôn nhu, tay vuốt nhẹ tóc cậu và hôn lên trán cậu an ủi.
Họ ôm nhau thật lâu, nghe tiếng trái tim đối phương đập để cảm nhận họ cần có nhau đến nhường nào.
Fluke đã được chấn an, anh liền đứng dậy thu dọn đồ đạc bị cậu vứt xuống đất khi nãy.
Ohm sau đó đút cháo và cho Fluke uống thuốc. Anh chăm sóc cho cậu từng chút từng chút một.
Anh lấy 1 chậu nước ấm để lau người cho Fluke.
Khăn ấm lau mặt, cổ đến vai ngực trắng ngần của cậu.
Anh tính cởi quần lau cho cậu cả phần dưới nhưng bị cậu cản lại.
Mặt, tai và cả người Fluke đều ửng đỏ vì ngại.
Ohm hiểu được ý, anh trêu chọc cậu.
Em ngại sao? Có gì thì anh cũng nhìn thấy hết rồi mà.
Để anh....anh sẽ chăm sóc cho em.
Nói rồi, Ohm cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi khô nứt có phần kém hồng của cậu.
Fluke cũng hơi bất ngờ nhưng không có ý kháng cự. Cậu mở môi cho 2 lưỡi giao nhau nóng bỏng.
Ohm càn quét khắp khoang miêng, anh mút dây dưa từng phiến môi đến khi đôi môi hồng và bớt khô nứt mới chịu dừng lại.
Fluke đành đồng ý cho anh lau người cho mình. Có anh ở bên, mọi căng thẳng đều tan biến, chỉ còn lại là sự bình an mà cậu mãi không muốn rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co