Truyen3h.Co

[TiễnKhông] Hầu vương vừa mỹ mạo lại mê người

15 - Na Tra

moonaxsc

Hầu vương ngủ rất say, lúc tỉnh dậy đã xế chiều.

Y nằm trên giường ổn định tâm tình, rồi nhận ra mình đã từ miếu Chân Quân quay về Dương phủ, hẳn là Dương đại ca bế về, nhưng không thấy Dương đại ca đâu.

Y lật người rời giường, vô tình dẫm phải đuôi Hạo Thiên Khuyển.

"Áu, đau đau đau!"

Hạo Thiên Khuyển thở hổn hển, nhăn mặt đau đớn.

Lần này y không giả vờ nữa, cơ thể khuyển nhỏ vốn mảnh khảnh nay to lớn hơn nhiều, bộ lông trắng cũng dài ra, miệng dài hơn hẹp hơn, đôi mắt sắc bén sáng ngời, có chút giống chó sói.

Nguyên hình ban đầu Hạo Thiên Khuyển to bằng một con voi, rất bất tiện khi hạ giới, nên nay y chỉ hóa về hình dạng thật, cơ thể không lớn hơn bao nhiêu.

Hầu vương thu chân, ngồi trên ghế nhìn y.

"Sao mi ở đây, Dương đại ca đâu?"

Hạo Thiên Khuyển lắc lắc đầu: "Không biết, chủ nhân để ta trông chừng ngươi." Y vừa kéo đuôi vừa thổi thổi nói.

"Trông ta?" Hầu vương nhíu mày, "sao phải trông ta?"

Hạo Thiên Khuyển nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nguyên lời chủ nhân là: Trông nom hầu nhi, ta đi sẽ về ngay.

Không phải lệnh y trông chừng, lệnh y trông nom.

Thấy hầu vương sắp nổi điên, vội vã nói lại: "Không phải không phải, chủ nhân có việc ra ngoài, lệnh ta ở đây bảo vệ ngươi."

Hầu vương hít sâu, không tính toán với chó nữa.

Kỳ thực suy nghĩ một chút là hiểu, có thể do đạo sấm sét hôm qua y gây ra khiến Dương đại ca lo lắng, nên mới bảo Hạo Thiên Khuyển ở đây.

Y đứng dậy muốn đi ra ngoài, vừa lúc thấy ánh đỏ vụt một cái lóe lên trong thư phòng Dương Tiễn.

Hầu vương giật mình, nghe Hạo Thiên Khuyển nói: "Chắc chủ nhân đã về."

Hạo Thiên Khuyển không nhìn thấy ánh sáng đỏ, y cảm nhận được chủ nhân đã về, tảng đá trong lòng buông xuống, vì trông chừng hầu vương, y đến ngáp ngủ còn không dám.

Thính lực hầu vương cực tốt, ẩn ẩn nghe được trong thư phòng ngoài Dương Tiễn ra, có thêm một người.

"Đừng theo nữa, ta đến thư phòng tìm Dương đại ca."

Hạo Thiên Khuyển nghe lời, ngồi xổm ngoài cửa ngắm trời.

Y thật ra có chút ảo não, nghĩ thầm hầu vương vừa phát nộ đã dẫn sấm chớp đến, thật quá đáng sợ, không những dẫn sấm, còn khiến thiên đình chú ý.

Luồng áp lực ban sáng rất lợi hại, áp chế Hạo Thiên Khuyển thở không ra hơi, may mắn sau khi chủ nhân giấu đi khí tức, áp lực cũng theo đó biến mất, bằng không y có mà vong mạng tại đó.

Dương Tiễn phát giác có người động vào cấm chế Dương phủ, hắn vội quay về.

Chỉ thấy người xông vào thư phòng mặc áo choàng đỏ rực, dáng người mảnh khảnh, mặt mũi tuấn tú, mái tóc đen buộc cao bằng pháp quan ngọc trắng tinh xảo. Giữa trán có ấn hỏa liên, đôi mắt phát ra tia sáng lạnh, môi mỏng hơi cong lên—

Tam thái tử Lý Na Tra.

Dương Tiễn liếc nhìn cậu: "Sao đệ lại tới đây?"

Lý Na Tra tỉnh rụi ngồi trên ghế, thưởng thức một bức họa.

Nghe thấy câu hỏi, cậu thậm chí còn không ngẩng lên, lắc đầu thở dài: "Chậc chậc, sở thích của Nhị Lang Chân Quân quả khác người."

Dương Tiễn nhíu mày, giơ tay thu hồi bức họa.

"Ài, nhỏ nhen," Na Tra bĩu môi, dựa vào lưng ghế, gác hai chân dài lên thư án: "Mông trần hầu nhi nhà huynh ta còn thấy qua, ngắm tranh một chút có sao?"

"Đệ nói gì?" Dương Tiễn thu bức họa về có chút sửng sốt, lạnh mặt ngay: "Lặp lại lần nữa, đệ đã thấy gì?"

Na Tra nhướn mày, lặp lại: "Dáng vẻ trần truồng hầu nhi nhà huynh, ta nhìn thấy từ sớm," lại tìm chết hỏi tiếp: "Tức không?"

Mắt Dương Tiễn tối đi, "đệ đến đây vì muốn chọc tức ta?"

Vừa nói, Tam Tiêm Đao đột nhiên chỉ thẳng vào Na Tra, sém tí đâm thủng óc cậu.

Trên mặt Na Tra sợ rồi, nhưng cậu vẫn đặt mông trên ghế, né cũng không né: "Wa wa wa, Dương đại ca không phải chứ? Quả nhiên nhỏ nhen, chuyện ba trăm năm trước vẫn muốn tính toán với ta?"

"Ba trăm năm trước?"

"Phải đó."

Na Tra cong ngón tay búng búng lưỡi đao Tam Tiêm Đao, thân đao phát ra tiếng 'coong' thanh thúy—

"Thu nó lại đã, có ai đối xử với huynh đệ như huynh hả, ta xuống một chuyến không dễ dàng gì."

Dương Tiễn làm như không nghe thấy, tiến lên một bước: "Nói."

"Nói gì chứ?"

Bị huynh đệ dùng binh khí chỉ thẳng thật không thoải mái, Na Tra giả điên, nhỏm dậy đi một vòng trong thư phòng: "Toàn bộ tranh vẽ hầu vương trên tường đều từ tay huynh ra à? Được đó."

Thành ra, cậu đi đến đâu, lưỡi đao theo đến đó.

Na Tra một vẻ bất lực: "Được được được, ta nói còn không được sao."

Thấy Dương Tiễn ngồi vào cái ghế duy nhất trong thư phòng, Na Tra đột nhiên bật cười, hai tay chống xuống thư án hỏi hắn: "Dương đại ca, hầu nhi nhà huynh nếu có mặt lúc này, y ngồi đâu?"

Dương Tiễn nâng mi nhìn cậu một cái, "từ lúc nào đệ nhiều lời như vậy?"

"Ta hiếu kỳ, hỏi chút mà."

Thật ra không hỏi cũng biết, hầu vương nếu đang ở đây, nhất định sẽ ngồi vào lòng Dương Tiễn, hai người kề sát nhau nghiêng nghiêng ngả ngả——

Êuuu! Nghĩ thôi cũng sởn ốc.

Cậu xoa xoa tay, có chút khó tưởng tượng, một Dương đại ca đoan chính mặt lạnh bốn mùa vậy mà đem lòng yêu mến một... hầu nhi.

Dương Tiễn không kiên nhẫn, cong ngón tay gõ gõ lên bàn, "đệ nói hay không?"

Na Tra hồi thần, phản bác: "Ủa nãy vừa chê ta nhiều lời?"

Cậu thẳng lưng, rốt cuộc cũng nói: "Ba trăm năm trước Tam giới xáo động, Cửu Tiêu thiên cung tràn ngập yêu khí, Ngọc Đế biết được có đại yêu giáng thế ở Đông Thắng Thần Châu, lệnh ta hạ giới điều tra. Ta tìm theo khí tức đại yêu, tại Hoa Quả Sơn nhìn thấy tiểu hầu vương vừa chui ra từ tảng đá."

Dương Tiễn véo véo ngón tay.

Động tĩnh lúc đó hắn có biết, vì sao không đến Hoa Quả Sơn nhìn một cái? Nhìn nhìn tiểu hầu vương vừa sinh ra... nhất định rất đáng yêu.

Na Tra nói: "Lúc ta hạ giới Ngọc Đế có lệnh, nếu đại yêu không an phận, sẽ lệnh phụ vương ta... Phi! Lệnh Lý Tịnh lão khốn đó hạ giới tróc nã. Ta thấy tiểu hầu vương ánh mắt sáng ngời, thiên tính thuận lương, không phải yêu hầu mà là thần hầu, nên về trời phục mệnh, Ngọc Đế nghe xong trầm mặc rất lâu, sau đó không thấy nhắc đến nữa."

"Lần này hầu vương dẫn sấm chớp, Ngọc Đế liền nhớ ra, hơn nữa biết huynh cùng hầu vương ở cùng một chỗ, liền muốn tận mắt xem qua."

Cậu thở dài: "May thay Ngọc Đế cho rằng hầu vương còn bé, không gây ra sóng to gió lớn chi," lại khuyên nhủ: "Huynh về sau nhớ trông coi cho kỹ, đừng để y lôi kéo Ngọc Đế chú ý, cẩn thận đem hầu nhi nhà huynh bắt lên trời."

"Có ta ở đây, không ai có thể động y." Dương Tiễn trầm giọng.

Ngừng một chút, Dương Tiễn đột nhiên hỏi: "Đệ vừa nói, lúc hầu nhi sinh ra, đệ nhìn thấy?"

"Đúng vậy, tận mắt chứng kiến."

Na Tra cảm thán: "Tiểu hầu vương quả là thần hầu, vừa lọt lòng đã mở thần trí, đôi mắt vàng lấp lánh có thể chiếu sáng, nhìn đến đâu, nơi đó liền một mảng sinh cơ sôi động."

Chợt cậu nhớ ra gì đó, cười nhẹ: "Huynh không biết y vừa sinh ra đáng yêu thế nào đâu, thả rong đít khỉ đỏ bừng bừng bay nhảy khắp núi, đuổi theo đàn khỉ, bảo chúng gọi y Đại vương..."

Dương Tiễn có thể tưởng tượng ra vẻ dễ thương của hầu vương cùng.... Hắn quét mắt qua Na Tra một cái, ngắt từng chữ: "Tiếp tục."

Na Tra không chú ý đến vẻ mặt Dương Tiễn, nói tiếp: "Ta ẩn thân ở Hoa Quả Sơn quan sát nhiều ngày, tiểu hầu vương nhờ vào bản lĩnh lập uy chiếm lĩnh Thủy Liêm Động trước nhất, sau cùng lên ngôi làm Mỹ hầu vương. Lúc ấy thường có tiểu yêu đến bái phỏng y, gọi y Thiên tuế Đại vương, chúng tiểu yêu thấy y cứ lộ mông cả ngày, ngỡ là sở thích của Đại vương, liền học theo y phơi mông luôn..."

"Nên, đệ đã nhìn bao lâu?" Dương Tiễn triệt để cười không nổi.

"Chắc cỡ nửa tháng," Na Tra cong môi cười, "Hoa Quả Sơn có không ít khỉ cái, thấy bọn chúng không biết ngượng như vậy, hại đám khỉ cái trốn tịt không dám lộ mặt. Về sau tiểu hầu vương ý thức được trần truồng là không đúng, mới bắt đầu dùng lá cây che đậy thân thể..."

Cậu nói nói, chợt chú ý đến sợi dây đỏ nơi cổ tay Dương Tiễn.

"Cái này trông quen quen."

Nghĩ đến sợi dây này là khỉ cái tên Chi Chi tặng cho hầu nhi, Dương Tiễn hỏi: "Đệ thấy qua?"

Na Tra nghĩ nghĩ một hồi, "a" một tiếng: "Đây không phải của con khỉ cái nhỏ tặng cho tiểu hầu vương sao? Thế nào ở chỗ huynh?"

Cậu ngó ngó vẻ mặt Dương Tiễn, trong đầu âm thầm đoán được chuyện gì đã xảy ra.

"Nhắc đến cái này, Dương đại ca huynh phải cảm tạ ta."

"Ồ? Cảm tạ cái gì, cảm tạ đệ đằng đẵng nửa tháng nhìn ngắm cơ thể trần trụi của hầu nhi?" Dương Tiễn mặt không đổi sắc hỏi.

Na Tra 'shhhh' một cái.

".... Không phải, ý ta nói sợi dây này đây, tiểu hầu vương mang được hai hôm liền vứt đi, vẫn do ta thi pháp mang vào trên tay y. Nếu lúc đó vứt rồi, hiện giờ huynh cũng..."

"Hờ."

Dương Tiễn chợt cười, giơ cổ tay nhìn nhìn, khí tức Chi Chi kia lưu lại sớm bị hắn xóa sạch, hắn không muốn tính toán, trong lòng vẫn có chút chua.

Hắn nói với Na Tra: "Đệ cũng rảnh quá, yêu thích tục duyên cho người ta."

(Tục duyên: nối dài tình duyên)

"Gì chứ?" Sao tự nhiên thành tục duyên rồi?

Na Tra còn chưa kịp hiểu ý Dương Tiễn, thình lình thối lui một bước: "Ái? Dương, Dương đại ca huynh bình tĩnh!"

Dương Tiễn cư nhiên mở thiên nhãn.

Lý Na Tra nuốt nuốt nước bọt, thiên nhãn của Nhị Lang Chân Quân không thể giỡn chơi, chư thần thiên giới đều biết chớ dại chọc vào Nhị Lang Chân Quân, nếu thật sự so sánh, cậu chưa chắc là đối thủ của Dương Tiễn.

"Dương đại ca, không phải huynh bảo ta nói sao? Huynh lại giận rồi?"

Na Tra thấy qua dáng vẻ vừa ra đời của hầu nhi, trong lòng hắn chua, Chi Chi tặng dây đỏ cho hầu nhi, trong lòng hắn chua, nghĩ đến ba trăm năm trước mình không đích thân đến Hoa Quả Sơn nhìn một cái... Nghe Na Tra kể về một hầu nhi mình chưa từng gặp qua, trong lòng càng không biết là tư vị gì.

Thiên nhãn chợt phóng ra luồng sáng, Na Tra tránh không kịp, sém bị bỏng, kết quả trong não nhiều thêm một đạo thần thức.

Là của Dương Tiễn.

Dương Tiễn thông qua ký ức Na Tra, tìm xem tiểu hầu vương ba trăm năm trước.

"Huynh ra cho ta!"

Ký ức bị người khác lật xem, Na Tra có chút nóng vội: "Dương Tiễn huynh muốn chết hả! Biết làm vậy nguy hiểm lắm không?"

Nếu không biết rõ Dương Tiễn sẽ không làm hại mình, hai đạo thần thức của họ nhất định sẽ chiến đấu một phen, cậu thắng không nói, nếu thua, sẽ dễ dàng trở thành thằng khùng đầu tiên trên thiên giới!

Hầu vương ngồi xổm trên bậu cửa sổ nhìn nửa ngày rồi, nghe được thần tiên ăn vận như con gà lửa nói, thấy qua dáng vẻ trần truồng của mình bay nhảy khắp núi, giận đến nỗi muốn nghiến nát răng.

Lúc này lại nghe người đó mắng Dương đại ca, rốt cuộc không nhịn được nữa.

"Ê! Mi nói ai muốn chết hả?!"

-x-

Author: 君见月

Dịch: Sen



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co