Truyen3h.Co

[TiệnTrừng] Mười cái chết

10

Charles_IV

Giang Trừng ngồi trên nóc nhà, hướng mắt nhìn toàn cảnh. Màn đêm thật trong trẻo, trăng rải lụa bạc khắp Liên Hoa Ổ. Sự tĩnh lặng này như một phước lành. Liên Hoa Ổ vốn là nơi yên tĩnh, mười mấy năm nay đều như vậy. Yên lặng ngủ say mỗi đêm rồi thức tỉnh khi mặt trời ló rạng. Liên Hoa Ổ rộng lớn bây giờ, có lẽ không chỉ có mình Giang Trừng, còn có môn sinh đang say giấc, có bài vị của thân nhân. Tất cả những cá thể thầm lặng đã tạo thành mái nhà mà Giang Trừng không thể xa rời.

Nhưng hôm nay có thêm Nguỵ Vô Tiện. Ồn ào, đáng ghét. Một Nguỵ Vô Tiện không chịu buông tha Giang Trừng. 

Người đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt Giang Trừng là số 3. Hắn không còn dáng vẻ sợ sệt mọi ngày, vừa chạy trối chết vừa la hét. Nhìn lại, số 9 đang cầm kiếm đuổi theo sau. Hai người chạy vài vòng quanh phòng ngủ, cuối cùng cũng dừng lại. Trông rất buồn cười. Số 3 nói ta không chạy nữa đâu, tốn linh lực của Giang Trừng. Số 9 giương kiếm nói, thế thì ngươi chết đi. Số 3 phàn nàn, mỗi ngày ngươi giết ta một lần, nhưng ta có chết đâu, ngươi không thấy mình phiền sao... Lúc này số 1 thấy bên ngoài ồn ào, hắn mở cửa phòng ngủ. Thấy số 1, số 3 như tìm được vị cứu tinh, hắn trốn sau lưng số 1. Số 3 hét lên đe doạ số 9. Có giỏi thì giết cả ta lẫn số 1 đi...! Số 9 đành phải thu kiếm vì nhức đầu, hắn lườm số 3 với sự chán ghét: Tại sao ngươi vẫn chưa chết? Số 3 nói: Tất cả mọi người muốn ta chết nhưng có ai làm được đâu.

Lúc này số 1 mới lên tiếng: Mong muốn của một người xuất phát từ trái tim, không thể ép buộc.

Vở hài kịch cứ thế kết thúc trong chóng vánh.

Giữa đình phía xa, Nguỵ Vô Tiện tựa vào lan can ngắm hoa sen. Mặt nước phẳng lặng phản chiếu mặt trăng tròn, ánh trăng phản chiếu trên gương mặt hắn, một vẻ vô ưu vô lo. Hắn thấy Giang Trừng đang nhìn mình từ xa, Nguỵ Vô Tiện nở nụ cười tươi sáng. Phải, rất nhiều năm trước đây, khi Giang Trừng thấy hắn, hắn cũng cười như vậy.

Giang Trừng dời mắt, thấy mấy Nguỵ Vô Tiện ở gần cũng ngẩng đầu nhìn y. Tất cả đôi mắt đều tập trung vào Giang Trừng.

"Bởi vì ngươi..."

Những lời trăn trối ấy tựa như ánh trăng, vẫn còn quanh quẩn đâu đây.

Giang Trừng nghe thấy tiếng động bên kia nóc nhà. Nguỵ Vô Tiện xách hai vò rượu, hắn vô tư cười nói: "Trăng hôm nay rất đẹp, không say không về."

Khi nãy đã uống nửa vò, Giang Trừng hơi say, y hỏi: "Ngươi là số 6?"

Nguỵ Vô Tiện ngồi xuống cạnh y, xoè lòng bàn tay ra, đúng là số 6. Hắn rất kinh ngạc: "Giang Trừng, ngươi có mắt thần à, sao có thể phân biệt được bọn ta vậy?"

Y cong môi cười, rất đắc ý: "Chỉ cần ăn một bữa cơm là phân biệt được."

"Ngươi chưa từng nhận lầm người?"

"Đương nhiên."

Giang Trừng trả lời ngay. Ngẫm lại chốc lát, lại nói: "Cũng không hẳn, lúc trước ta nhận nhầm số 1."

"Nhầm thành ai?"

"Nguỵ Vô Tiện."

"Hắn dễ bị nhầm."

Số 6 cười tươi. Hắn mở nắp vò rượu, Giang Trừng nhận lấy, sau đó ngửa cổ uống ngay. Yết hầu y lên xuống, nước rượu trong tràn ra từ khoé môi, chảy dọc cái cằm tinh tế, sau đó xuống cổ, rồi xương quai xanh. Cuối cùng biến mất nơi vạt áo. Ánh mắt Nguỵ Vô Tiện tối đen khi quan sát y. Đến lúc kịp hoàn hồn, Giang Trừng đã uống một lúc lâu. Hắn vội giật lấy vò rượu từ tay y, thấy rượu trong vò đã chạm đáy, hắn thốt lên: "Tổ tông ơi, ngươi không vui hay sao mà uống dữ thế!"

Giang Trừng không phục: "Ngươi bảo không say không về còn gì? Tại sao lại nhăn nhó với ta."

"Nhưng ý ta không phải uống như vậy! Ngươi nhìn đây này, trăng thanh gió mát... Chúng ta ngồi dưới trăng uống rượu làm thơ, nói chuyện trời, giảng chuyện đất, bàn chuyện ước mơ, khát vọng, bàn mọi sự trên đời hiểu không! Ai lại như ngươi, ôm vò rượu uống cho đã rồi lăn ra ngủ! Như thế còn gì là tình thú? Phí hết cả rượu ngon của ta."

Nói xong, hắn tỏ vẻ rất xót xa cho vò rượu trống trơn.

Giang Trừng uống say, vẻ ngoài không còn gai góc mà mềm mại. Y tựa đầu vào gối hỏi: "Đây là tình thú giữa ngươi và Lam Vong Cơ?"

"Ngươi thật là... Uống rượu đã chán, lời ngươi nói còn chán hơn."

Nguỵ Vô Tiện quay đầu đi.

Giang Trừng nắm cằm Nguỵ Vô Tiện, buộc hắn quay lại. Vẻ mặt y bất mãn: "Hắn cũng chán kém gì ta? Lúc trước ngươi chê hắn nhạt nhẽo, cổ hủ, hoá ra là lời điêu toa à? Kết quả, ngươi còn qua lại với hắn! Ta thấy ngươi là tên đểu cáng chỉ biết kén cá chọn canh. Lúc nào ngươi cũng thấy ta ngứa mắt. Nếu đã ngứa mắt như thế còn ăn bám Liên Hoa Ổ làm gì?"

Giang Trừng siết chặt tay, khiến đối phương đau đớn. Y trừng mắt lườm Nguỵ Vô Tiện, gương mặt tuấn tú vì say mà ửng hồng. Dưới ánh trăng, dung mạo động lòng hơn cả các cô nương tô son điểm phấn. Đôi mắt ướt át như hớp hồn. Sau khi tất cả bất mãn và oán hận tiêu tan, trong mắt chỉ còn lại sương mù. 

Vẻ mặt Nguỵ Vô Tiện tối sầm, nhưng rất nhanh, hắn đã che giấu nó: "Không phải ta không thích nhìn mặt ngươi, thực lòng, ta không dám. Ta chỉ đành xem những người khác, nhưng tất cả họ đều giống nhau. Trùng hợp có người nhìn ta, ta thấy khác biệt nên nhìn lại."

"Trùng hợp? Ngươi thật giỏi tìm cho mình cái cớ, nói đi nói lại thì vẫn là ngươi thấy hắn vừa mắt."

Giang Trừng buông tay, đầu y rất mụ mị. Y không hiểu một vấn đề: "Nguỵ Vô Tiện, thật ra ta oán hay hận ngươi không quan trọng. Ngươi đã lựa chọn Lam Trạm, thế nên chuyện giữa ngươi và hắn mới có kết quả. Nhưng ta không hiểu, Lam Trạm đối xử với ngươi bằng tất cả tấm lòng, tại sao ngươi không chịu hài hoà với hắn? Thậm chí còn giày vò bản thân đến mức người không ra người, ma không ra ma. Chẳng nhẽ cuộc đời ngươi phải sống trong sự hỗn loạn mới thấy thoải mái?"

Nguỵ Vô Tiện bật cười: "Giang Trừng, ngươi nói đúng. Cuộc đời ta chỉ có sự hỗn loạn."

"Ngươi thấy vui?"

"Giờ ta đang ngồi đây, có gì là không tốt?"

Giang Trừng dò xét hắn: "Rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?"

"Nói một cách đơn giản thì hắn đã hết kiên nhẫn, dùng cấm thuật giam cầm ta trong lúc nóng giận. Thật ra hắn làm vậy cũng không phải không có lí. Quá rảnh rỗi nên lúc chán bọn ta nghịch chút quỷ đạo. Nhưng Lam gia là gia tộc có thanh danh trong sạch, đương nhiên không thể dung thứ cho việc như vậy. Thế nên ta đã cãi nhau với hắn, sau đó mâu thuẫn càng lúc càng lớn. Ngươi biết đấy, quỷ đạo thương thân."

Nói đến đây hắn cười khẽ: "Thật ra nguyên nhân cãi vã không phải tại Lam gia hay tại hắn, mà do ta đổi ý. Tất cả chúng ta không thể nào chấp nhận Lam Trạm, không thể chịu đựng cuộc sống như vậy thêm một ngày nào nữa. Người có phản ứng kịch liệt nhất là số 1. Ta từng cho rằng hắn sẽ chết nhưng hắn không những còn sống, thậm chí ảnh hưởng chúng ta rất nhiều, kể cả ta."

"Nếu ngươi không dùng quỷ đạo thì đã không xảy ra chuyện như thế."

Giang Trừng nhấn mạnh từng chữ: "Lúc nào ngươi cũng không chịu nhịn ai."

"Ta không thể nhịn nổi."

Giọng Nguỵ Vô Tiện kiên quyết: "Con người có thể nhẫn nhịn nhất thời, chứ không thể nhẫn nhịn mãi mãi."

Giang Trừng cười mỉa mai, bởi vì say, giọng y nghe rất nhẹ: "Ngươi nói như thế vì ngươi quá tham lam."

"Giang Trừng, ta kể ngươi nghe một câu chuyện."

Nguỵ Vô Tiện cười, hắn ghé sát Giang Trừng: "Có một đứa trẻ thấy một viên thuỷ tinh rất đẹp ngoài chợ, viên châu báu ấy cực kì cầu kì và tinh xảo. Trong hằng sa số những viên châu báu đẹp mắt khác, chỉ nhìn một cái đứa trẻ đã thích viên này. Nhưng vì rất nhiều lí do, đứa trẻ không thể sở hữu nó. Lớn lên, đứa trẻ đã trở thành một triệu phú. Rất nhiều người sợ hãi tài lực của triệu phú, nhưng đồng thời cũng ngấp nghé khối tài sản ấy. Lòng hư vinh khiến triệu phú cảm thấy đây là thứ mình ước ao cả đời. Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Chỉ trong một đêm, triệu phú mất trắng, chỉ còn sót lại một bảo vật trước kia bị vứt xó. Tuy vậy, nó vẫn là thứ mà nhiều người ao ước cũng không có được. Vì thế triệu phú tự nhủ, tuy không bằng lúc còn giàu có, nhưng vẫn hơn hẳn khi không có gì."

Giang Trừng nhìn hắn, vừa hiểu lại vừa không hiểu.

Nguỵ Vô Tiện tiếp tục kể: "Con người không nên sống tham lam, triệu phú luôn tự nhủ như vậy. Nhưng nửa đêm tỉnh giấc, tiếng nói bất mãn trong lòng càng ngày càng lớn. Triệu phú không sao ngủ được. Cả đời triệu phú đã từng hô mưa gọi gió, đã từng bị dân chúng phỉ nhổ. Nói cho ta biết, đâu mới thực sự là triệu phú?"

"Nguỵ Vô Tiện."

Giang Trừng gọi tên hắn rất khẽ, âm cuối kéo dài, nhưng y không nói gì thêm.

"Đúng, hắn chính là Nguỵ Vô Tiện."

Nguỵ Vô Tiện áp tay Giang Trừng lên mặt mình, hắn cọ vào lòng bàn tay y.

"Nhiều năm sau, triệu phú nhận ra rằng, không phải triệu phú ước ao cả đời giàu sang, cũng không phải ước ao vài món bảo vật. Nhìn lại cả đời, triệu phú chỉ là đứa trẻ mãi mãi không thể sở hữu viên châu báu mà mình yêu thích."

Khoảng cách hai người rất gần. Hắn có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập của y. Đôi mắt Nguỵ Vô Tiện cười cong cong.

"Mà người hắn không thể sở hữu năm nào ở ngay trước mắt."

Ánh trăng quá sáng khiến Giang Trừng choáng váng. Nhìn chăm chú Nguỵ Vô Tiện hồi lâu, hiện tại Giang Trừng mới phát hiện y đã tỉnh rượu mấy phần.

Giờ phút này y mới nhìn rõ đôi mắt Nguỵ Vô Tiện, vẫn là đôi mắt hoa đào hay cười thường ngày, nhưng lại có thứ gì đó rất khác. Y thấy sự chiếm hữu tràn ngập trong mắt đối phương. Hắn bày tỏ nó một cách trần trụi. Hắn cười lên, lộ hai hàm răng trắng, tựa như dã thú thèm khát con mồi. Tưởng chừng giây tiếp theo, hắn sẽ lập tức nuốt chửng y.

Vẻ mặt hắn khổ sở nhưng tràn đầy hưng phấn. Hắn đã phải nhịn quá lâu.

Nguỵ Vô Tiện trước mắt tưởng chừng như sắp hỏng vì dục vọng thiêu đốt.

Cảm nhận được sự nguy hiểm, Giang Trừng muốn chạy trốn. Nhưng vừa đứng dậy, trời đất như quay cuồng, y lảo đảo rồi bước hụt. Nguỵ Vô Tiện kịp thời ôm lấy y. Giang Trừng tựa vào lồng ngực hắn, đến khi ngẩng mặt, tín hiệu nguy hiểm đã hoàn toàn biến mất. Trong mắt hắn chỉ còn lại sự lo lắng. Thân thể Giang Trừng dán sát người Nguỵ Vô Tiện, y cảm thấy kim đan đang nóng lên. Giang Trừng thở dài: "Số 0 nói đúng, ngươi là người đáng sợ nhất."

Nguỵ Vô Tiện cọ chóp mũi vào mặt y, hắn khẽ giọng bên tai Giang Trừng: "Lấy đâu ra số 0 với số 6, từ trước đến giờ chỉ có một mình ta."

Bị hắn cọ ngứa ngáy, Giang Trừng nghiêng mặt. Nhìn xuống hành lang, trong đình, phòng ngủ... Không hề thấy bóng dáng Nguỵ Vô Tiện nào. Chỉ có vầng trăng tròn vành vạnh chiếu rọi nội tâm nộn nạo của hai người.

Nguỵ Vô Tiện nói: "Ta và ngươi đã bước vào trong mộng từ sớm."

Dứt lời, hắn kéo Giang Trừng chạy dọc mái nhà, đến đoạn cuối, cả hai nhảy xuống. Những gian nhà đột ngột mọc lên từ dưới đất. Giang Trừng thấy mặt đất gần ngay trước mắt, nhưng chỉ trong chớp mắt nó lại trở nên rất xa xôi. Cơ thể y tiếp tục rơi tự do, nghe tiếng gió rít gào bên tai. Giang Trừng thấy cảnh vật xung quanh thật kì lạ, mặt trăng càng lúc càng lớn và sáng tỏ như con diều, kéo y bay lên trời. Y thấy mình như một áng mây bị gió thổi bay. Nhưng bàn tay bị Nguỵ Vô Tiện nắm chặt nói cho y biết y không thể thoát. Chỉ đành sa đoạ cùng Nguỵ Vô Tiện.

Cả hai đáp xuống một con thuyền, chưa kịp đứng vững, thuyền đã lắc lư tiến về phía trước. Xuyên thẳng qua rặng sen yên tĩnh giữa hồ. Lá sen rẽ sang hai bên, mở đường cho hai người, sau đó khép lại. Như che giấu cho Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện vui đùa thời mười mấy tuổi. Giang Trừng nằm trên thuyền, ngắm nhìn dải ngân hà tuyệt đẹp, thắc mắc vầng trăng như con diều giấy đã đi đâu? Y nào có tâm tư nghĩ nhiều. Cả vùng trời trôi dạt theo từng chuyển động của con thuyền. Giang Trừng ngửi thấy một mùi thơm, giống hoa sen, giống canh sườn củ sen, giống không khí náo nhiệt trên võ đài ngày hè, giống gia đình trong trí nhớ xa xôi, hình như... còn có Ngụy Vô Tiện ngoái đầu lại cười.

Cuối cùng con thuyền cập bến cạnh đình. Ngụy Vô Tiện lại nắm tay y chạy dọc hành lang. Giang Trừng nghe thấy tiếng cười, lúc đầu là của Ngụy Vô Tiện. Nhưng không phải Ngụy Vô Tiện chạy phía trước mà là Ngụy Vô Tiện của tuổi trẻ, của sự hăng hái và tự do. Sau đó là của y. Tiếng cười đan xen đã theo chân họ nhiều năm, cuối cùng lướt qua, biến mất chẳng tìm được dấu ấn. Hành lang dài vô tận như không có điểm kết thúc, Giang Trừng tiếp tục chạy về trước theo ý Ngụy Vô Tiện. Chạy qua bảy tám đoạn rẽ, từ tám tuổi, đến mười tám, đôi mươi, rồi đến trăm năm. Mong muốn mãi mãi sánh đôi đáng sợ của Ngụy Vô Tiện như muốn xé rách lớp áo ngụy trang, thoát ra ngoài.

Giang Trừng nhớ rằng mới uống nửa vò rượu mà đã chếnh choáng. Y muốn thoát khỏi tay Ngụy Vô Tiện nhưng hắn nắm quá chặt, Giang Trừng chỉ đành kêu hắn dừng lại.

Ngụy Vô Tiện dừng bước, quay lại hỏi: "Sao thế, ngươi không muốn đi cùng ta ư?"

Giang Trừng đã kiệt sức. Y dựa vào cột thở hổn hển, mắt khoét một lỗ sâu trên người Ngụy Vô Tiện: "Ngươi giở chứng cái gì?"

Ngụy Vô Tiện sấn tới, in một cái hôn lên môi Giang Trừng: "Mệt ư? Vậy ta không giày vò ngươi nữa."

Giang Trừng cho hắn ăn cái bạt tai: "Ngươi tưởng ta chết đấy à?"

Ngụy Vô Tiện không ngại mặt mũi, hắn đưa thêm má còn lại, rất vui vẻ: "Thêm bên này cho cân, ngươi đánh ta một cái, ta hôn ngươi thêm một cái."

Ánh mắt hắn tràn ra sự dịu dàng. Giang Trừng cảm thấy đây chỉ là tác dụng của ánh trăng lừa dối, luôn cố tình chiếu đến hai người. Giang Trừng lại cảm nhận được thứ hương khi nãy, như lông vũ phe phẩy qua chóp mũi lẫn con tim y. Miệng y khát khô, tiếng tim đập gần như lấn át cả giọng nói.

Y sờ bội kiếm bên hông. Đầy kinh ngạc khi phát hiện bản thân không mang kiếm bên mình. Bỗng đụng đến chuôi kiếm lạnh, hoa văn khắc phía trên cho y biết đó là Tam độc. Không biết lí do gì, Giang Trừng lại tưởng tượng ra cảnh lưỡi kiếm sắc cắt ngang yết hầu Ngụy Vô Tiện. Nhưng tại sao y lại giết hắn? Chỉ vì vài lời khinh bạc ư? Không, y có thể cảm ứng được người phía trước. Cảm ứng dục vọng khảm vào xương tủy, cảm ứng mong muốn Tam độc xuyên qua cái vỏ Ngụy Vô Tiện để máu không ngừng xối lên người Giang Trừng, cuối cùng hoà làm một với y. Đồng thời cảm ứng khao khát với cái chết.

Ảnh hưởng bởi khát vọng của Ngụy Vô Tiện, y rút kiếm chỉ vào cổ họng người đối diện. Nhưng thay vào kim loại sắc lạnh lại là một đoá sen nở rộ. Cả hai đều sửng sốt. Đoá hoa bỗng dưng nổ tung, cánh rơi lả tả đầy đất

Tiếp đó, hoa sen lặng yên trong hồ liên tục bung nở. Cánh hoa cất cánh theo gió.

Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng đứng trong mưa hoa, hắn tiến lên phía trước nâng mặt y. Họ hôn nhau dưới vầng trăng tròn.

Lá gan của hắn không hề nhỏ, chỉ chạm môi với Ngụy Vô Tiện dường như chưa đủ. Hắn cạy hai hàm Giang Trừng, cố gắng tiến càng sâu. Giang Trừng chỉ cắn khẽ hai hàm răng ngọc. Chẳng mấy chốc đã hoàn toàn bị xâm phạm. Đầu lưỡi như con trai mềm mại, co rúm trước cái chạm đầu, sau đó rơi vào đê mê. Đây là nụ hôn đầu đúng nghĩa của họ, vì Giang Trừng đã chấp nhận hắn. Nụ hôn chấm dứt, Ngụy Vô Tiện đưa tay đỡ lưng y. Hắn ngắm nghía vài lần, như chưa hoàn toàn thoả mãn, lại cắn nhẹ lên môi y.

Giang Trừng lườm hắn với đôi mắt mơ màng, định mắng hắn chẳng khác gì chó. Kết quả nghe giọng Ngụy Vô Tiện khàn khàn: "Giang Trừng, ngươi cứng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co