Chương 3: Vô Danh
Trời chưa sáng hẳn, bếp đã nhóm.
Mùi thuốc, mùi cháo, mùi gỗ ẩm quyện vào nhau, không khó chịu. Lửa dưới nồi cháo nhỏ và đều. Nước sôi nhẹ, tỏa ra mùi gạo loãng, lan nhẹ trong gian nhà còn vương hơi mưa đêm.
Ảnh Vũ mở mắt khi mùi cháo chạm tới. Nàng chống tay ngồi dậy rất chậm. Vết thương kéo theo cơn đau âm ỉ quen thuộc. Nàng không rên.
Nàng chỉnh lại trang phục một chút, rồi mở cửa bước ra gian ngoài. Vừa lúc đó, vị đại phu múc cháo ra bát, đặt lên bàn gỗ.
— Cô nương ăn đi. — ông nói — Còn nóng.
Giọng ông bình thản, như nói với bất kỳ ai từng ngồi vào chỗ đó.
Nàng ngồi xuống, ăn một ngụm nhỏ. Cháo nhạt, không thịt, nhưng ấm. Nàng ăn chậm, nhưng không dừng.
— Vết thương của cô nương thế nào rồi? — ông hỏi.
— Vẫn còn đau.
Ông chờ nàng ăn xong, rồi bảo nàng đặt tay lên đệm nhỏ. Khi ngón tay ông chạm cổ tay nàng, lửa trong nàng khẽ động một nhịp rất tinh tế. Ảnh Vũ im lặng nhìn ông.
Ông rời tay.
— Không sao.
Ông vào bếp, bưng ra một chén thuốc đã sắc sẵn, mùi rất nồng.
— Cô nương uống đi.
Ảnh Vũ cầm chén, chần chừ. Ông mở tủ thuốc, lấy ra một hũ nhỏ.
— Trong thuốc đã cho vật điều vị. Nếu cô nương vẫn thấy khó uống, có thể dùng thêm mật lộ.
Nàng liếc ông.
— Ta không uống không phải vì đắng, ta đâu phải trẻ con.
— Vậy để ta cất đi. — ông đáp
Khi ông vừa nhấc hũ, nàng đưa tay giữ lại.
— Không cần.
Ông không nói thêm gì nữa. Như mọi ngày, ông mở cửa y quán, bắt đầu công việc quen thuộc.
Ngoài sân, người đến lác đác. Bệnh cũng chẳng có gì nặng. Có người ho khan kéo dài, có phụ nhân tới bắt mạch thai, có nông phu trượt tay khi cày ruộng, mang theo vết xước cần băng lại. Ông tiếp từng người một, hỏi ít, xem kỹ, động tác đều đặn, không vội, cũng không chậm.
Ảnh Vũ ngồi bên bàn gỗ, nhìn chén thuốc đặt trước mặt.
Nàng im lặng một lúc, rồi nghĩ: thôi thì cũng không nên phụ lòng người ta.
Nàng cầm chén lên, uống một ngụm.
Vị đắng lan nhanh nơi cổ họng, gắt nhưng không nồng. Nàng khẽ chau mày, đặt chén xuống. Ánh mắt dừng lại trên hũ mật lộ để cạnh đó, rồi đưa lên uống một ngụm nhỏ.
Vị ngọt chậm rãi tan ra, phủ lên dư đắng còn sót lại. Cảm giác nặng nề trong người dịu đi từng chút một. Huyết mạch vốn căng cứng cũng dần trở nên ổn định, hơi thở nhẹ hơn so với đêm trước.
Ở ngoài sân, vị đại phu đang bắt mạch cho người bệnh. Tay đặt rất vững, giọng nói trầm thấp. Khi ghi lại đơn thuốc, ánh mắt ông thoáng lướt qua nàng trong một nhịp rất ngắn.
Ảnh Vũ đi một vòng trong y quán.
Nơi này bày biện rất đơn giản. Gian ngoài chỉ có một chiếc giường gỗ sát tường, bên cạnh là tủ tre nhỏ, trên đặt vài vật dụng hằng ngày. Đối diện là tủ thuốc, ngăn kéo xếp ngay ngắn, mùi dược liệu phơi khô còn vương rất nhẹ. Bên cạnh tủ thuốc là một kệ cao hơn, dựa sát vách — chất đầy sách.
Rất nhiều sách.
Ảnh Vũ đứng lại. Ánh mắt nàng lướt qua một lượt. Phần lớn là y thư, dày mỏng khác nhau, có quyển giấy đã ngả màu, có quyển còn mới. Nàng lấy ra một quyển, thấy chữ viết ngay ngắn, chú giải cẩn thận, rõ ràng không phải sách mua cho có.
Nàng cất tiếng, nói vọng ra sân:
— Đại phu, sách này... ta có thể đọc không?
Ngoài sân, ông đang viết toa thuốc, tay cầm bút dừng lại một nhịp. Ông ngẩng lên nhìn nàng, rồi gật đầu.
— Tùy cô nương.
Ảnh Vũ ngồi bên cửa sổ đọc, ánh sáng rơi vừa đủ lên trang giấy. Ban đầu chỉ xem qua, nhưng càng đọc càng chậm, đến khi đặt sách xuống thì đã quá giờ ngọ.
Nàng khép sách lại, mang vào gian trong, ngồi thiền dưỡng thương.
Một lúc sau, tiếng người ngoài sân thưa dần. Ông đứng dậy, không nói gì, chỉ bước ra ngoài.
Khi ông trở về, trong tay có một giỏ đồ ăn.
Ảnh Vũ nghe tiếng bước chân thì mở cửa đi ra. Thấy giỏ tre trong tay ông, nàng liền đoán được ông vừa từ chợ về. Nàng theo ông vào bếp, không quen để khoảng lặng kéo dài quá lâu.
Khi ông đặt giỏ xuống, nàng đứng cạnh, nhìn ông một lúc, rồi mở lời, giọng rất chừng mực:
— Ta ở nhờ một đêm, lại dùng thuốc của huynh ...mà vẫn chưa biết nên xưng hô thế nào.
Ông dừng tay một nhịp.
— Ta không có tên.
Ảnh Vũ nhìn ông.
— Không thể không có tên.
Ông khẽ cười, rất nhạt.
— Nếu cần... cô nương cứ gọi ta là Vô Danh.
Nàng im lặng một nhịp, rồi gật đầu.
— Vô Danh.
Hai chữ được nhắc lại chậm rãi, như thể nàng cố ý ghi nhớ.
Vô Danh dừng lại một nhịp, nhưng không quay đầu. Rồi ông lấy nguyên liệu ra khỏi giỏ, đặt từng thứ lên bàn. Nàng đứng nhìn một lúc, rồi lại hỏi, như thuận miệng:
— Huynh không hỏi tên của ta sao?
Vô Danh ngẩng lên nhìn nàng. Ánh mắt bình thản, không có ý dò xét, cũng không có vẻ cần câu trả lời.
Nàng không chờ ông đáp.
— Ta là Ảnh Vũ.
Ông gật đầu.
— Ảnh Vũ cô nương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co