Truyen3h.Co

Tiểu Ảnh

Chương 7: Chờ

potato-bear

Trời sẩm tối nhanh hơn dự tính.

Ban đầu chỉ là nắng nhạt dần trên mái ngói, rồi gió từ sườn đồi thổi xuống mang theo mùi đất ẩm. Ngoài sân, bóng cây thuốc đổ dài, chậm rãi bò qua nền đất.

Vô Danh nhóm bếp.

Lửa cháy đều. Nồi nước đặt lên từ sớm, trong bếp đã có mùi gạo mới vo. Ông quen nấu đúng giờ — không sớm, không muộn — như thể bữa cơm cũng là một loại thuốc, quá tay hay thiếu nhịp đều không tốt.

Nhưng hôm nay, khi nước đã bắt đầu sôi lăn tăn, ngoài cửa vẫn chưa có tiếng bước chân.

Ông liếc ra sân một lần.

Không thấy ai.

Ông cúi xuống, lấy bớt củi cho lửa nhỏ hơn một chút. Nước trong nồi hạ nhiệt, sôi chậm lại, chỉ còn tiếng lục bục rất khẽ.

Ảnh Vũ nói là đi chợ.

Chợ ở trấn dưới, đi không xa. Bình thường, nàng đi một vòng, mua rau, mua muối, tiện ghé hỏi vài thứ rồi về. Chưa bao giờ trễ quá giờ này.

Vô Danh không ra ngoài tìm.

Ông cũng không đứng ở cửa ngóng.

Chỉ là... tay đặt lên muỗng gỗ, rồi dừng lại lâu hơn một nhịp.

Bếp vẫn nóng.

Nhưng cơm chưa được cho vào nồi.

Bên cạnh bếp, một ấm thuốc đã được sắc từ trước.

Hơi thuốc bốc lên rất nhẹ, không ai chạm tới.

Đã qua giờ uống từ lâu.

Ông nghĩ: chắc là đông người, nên chậm.

Một lát sau, ông nghĩ: có khi nàng ghé thêm sạp thuốc.

Rồi lại nghĩ: hoặc là... quên giờ.

Ý nghĩ đó làm ông khẽ nhíu mày, rất nhanh, rồi giãn ra.

Ông không quen đoán tâm người khác.

Cũng không quen chờ.

Nhưng hôm nay, ông vẫn ngồi đó.

Nồi nước sôi rồi lại hạ, ông châm thêm một ít nước giếng, chỉnh lửa lần nữa. Động tác rất đều, rất đúng — chỉ là làm hoài một việc không cần làm.

Ngoài trời, sắc lam của hoàng hôn chuyển sang tím nhạt.

Tiếng côn trùng bắt đầu vang lên từ bờ cỏ.

Lúc ấy, cửa gỗ mới mở.

Ảnh Vũ bước vào, tay xách giỏ, vai áo dính chút bụi. Nàng vừa đi vừa nói, giọng có chút áy náy:

— Ta về trễ.

Vô Danh ngẩng đầu lên.

Chỉ nhìn nàng một lượt.

Không hỏi vì sao.

Không hỏi đi đâu.

— Ừ. — ông đáp.

Chỉ một tiếng.

Rồi ông đứng dậy, như thể vừa mới bắt đầu buổi tối.

Ảnh Vũ đặt giỏ xuống, nhìn quanh gian bếp.

— Huynh chưa nấu à?

— Ta chưa nấu. — ông nói.

Nàng nhìn ra ngoài trời, rồi nhìn lại bếp, ánh mắt khẽ động.

— Trời tối rồi.

— Ừ.

Ông đưa tay múc gạo, cho vào nồi. Động tác không nhanh hơn thường ngày, cũng không chậm hơn. Như thể mọi thứ vẫn đúng nhịp, chưa từng bị ai làm lệch.

Ảnh Vũ đứng dựa cửa một lúc, rồi cười khẽ.

— Ta ghé sạp vải, rồi bị kéo lại nói chuyện lâu quá.

— Cô nương mua được không?

— Ta không cần gấp, nên chỉ đứng xem.

Ông gật đầu.

Không hỏi thêm.

Một lát sau, nàng lại nói:

— Huynh lo à?

Lần này, ông dừng tay.

Không lâu.

— Ừ, ta lo.

Một câu rất ngắn.

Nói xong, ông quay lưng lại tiếp tục nấu, như thể vừa nói một chuyện rất bình thường, không cần ai để ý.

Ảnh Vũ đứng sau lưng ông, nhìn bóng người trước bếp lửa. Ánh lửa hắt lên tay áo, làm màu xám nhạt trở nên ấm hơn.

Nàng nói nhỏ:

— Lần sau ta sẽ về sớm.

Ông không quay đầu.

— Không sao. — ông đáp — Cô nương về là được.

Cơm chín.

Canh sôi vừa.

Bữa tối bắt đầu muộn hơn thường lệ, nhưng không ai nhắc đến.

Chỉ có ngoài sân, gió thổi nhẹ.

Như thể có người đã ngồi đó chờ rất lâu — mà không định nói cho ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co