Chương 04. Đào Yêu
Kim Hạ đợi một lúc vẫn không thấy Lục Dịch đem đàn ra ngoài, đang định đứng dậy đi gọi thì lại thấy hắn đang cẩn thận bê chiếc đàn tiến về phía bàn nhỏ này.
"Xin lỗi vì để cô đợi lâu, ta quên mất hướng nên ban đầu đi nhầm phòng."
"Không sao. Ngài ngồi đi."
Kim Hạ tiến đến ngồi cạnh Hạc cầm, bàn tay trắng trẻo lướt trên từng sợi dây đàn thanh mảnh, từng âm điệu của đàn vang lên trong đêm tối. Tiết tấu chậm rãi, bình đạm của bản nhạc rất dễ lay động lòng người, dưới ánh trăng mờ ảo, gương mặt Kim Hạ hơi nghiêng về phía cây đàn, nàng không cười cũng không hé một lời, cứ điềm tĩnh gãy nên từng nhịp tấu như vậy.. Khoảnh khắc ấy Lục Dịch cảm thấy trái tim mình hẫng mất một nhịp, hắn đến thở cũng không dám thở mạnh, chính là vì sợ bản thân sẽ để lạc mất tiếng đàn cùng hình bóng trước mặt.
Đây là khúc Đào Yêu.
Đây là âm thanh vô ngàn quen thuộc trong tâm trí hắn, là âm thanh luôn đi theo hắn trong những năm tháng tuổi thơ êm ấm. Mười năm rồi, đã mười năm rồi hắn mới được trở về cùng với cảm giác này, được ngồi lặng lẽ nghe khúc Đào Yêu tấu lên trong đêm.. Mười năm qua, hắn thường xuyên tự mình tấu khúc này mỗi khi bản thân cảm thấy cô đơn hay lạc lõng. Giống như đứa trẻ tìm về hơi ấm của mẫu thân, còn với Lục Dịch, hắn đã không còn là một đứa trẻ, cũng không còn mẫu thân nữa rồi. Thứ hắn tìm về là âm thanh quen thuộc của người, như một cách tự vỗ về bản thân.
Kinh thi có câu, "cổ sắt cổ cầm, hòa lạc thả đam"⁽*⁾, đối với hắn, khúc Đào Yêu là tình nghĩa, cũng là tình thương.
⁽*⁾: "gảy đàn sắt đàn cầm, yên vui thỏa lòng."
Đến khi âm thanh từ Hạc cầm không còn vang lên nữa, Kim Hạ cũng rút tay về khỏi những mảnh dây đàn, hắn nhìn ra bàn tay vừa nãy còn gãy đàn của nàng khẽ run, tựa như rằng để hoàn thành khúc tấu lúc nãy nàng đã rất cố gắng để bản thân được bình ổn.
"Khúc đàn này.. thật hay. Là bà bà ngươi đã dạy sao?"
Kim Hạ cúi đầu nhìn Hạc cầm, bàn tay miết lên từng mảnh xà cừ ở trên thân đàn cũng từ từ lắc đầu chối bỏ câu hỏi của hắn.
"Không phải, là của một lão bá đã dạy cho ta."
"Lão bá?"
Kim Hạ rời tay khỏi thân đàn, tự rót cho mình một ly rượu và uống cạn, sau đó mới tiếp lời.
"Đúng vậy. Sáu năm trước, có một lão bá đến đây tìm bà bà của ta, hai người nói chuyện rất lâu, thế nhưng bà bà không có ý định giữ láo bá ấy ở lại một chút nào. Cho đến khi lão bá ấy đưa ra cây đàn này, bảo rằng muốn dạy cho ta một khúc nhạc.."
Ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên cao, Kim Hạ nhớ lại những chuyện trước đây, từng chút từng chút một vụt qua như ở ngay trước mắt, thật gần mà cũng thật xa.
"Đương nhiên là bà bà từ chối, nhưng lão bá ấy nói rằng, khúc nhạc cùng cây đàn này là chính tay lão bá làm nên, trong đó có một cây là dành riêng cho bà bà của ta, nếu bà đã không muốn nhận thì cũng có thể để lại cho truyền nhân của bà, tức là ta. Lúc đó ta cũng chỉ là một đứa trẻ, nhìn thấy cây đàn đẹp như thế này thì cũng rất muốn được nghịch, khi nghe rằng sẽ được dạy đàn thì càng mừng rỡ hơn. Ta cứ nằng nặc xin bà bà cho được học, bà cũng không nỡ phũ phàng với ta..."
"Lão bá chỉ dạy ta tấu một khúc nhạc này mà thôi, ngài ấy bảo tên nó là Đào Yêu. Lão bá cũng bảo rằng, cây Hạc Cầm này là do chính tay ngài ấy chế tác nên, khúc nhạc cũng do ngài ấy phổ thành. Nói thật thì ta cũng không phải người am hiểu nhạc lý, cũng thấy rằng khúc nhạc này rất hay. Ngài nói có phải không?"
Lão bá ngày đó có đôi tay rất đẹp, ngón tay thon dài, từng khớp tay hiện ra đều đặn dưới làn da trắng như tuyết. Kim Hạ nàng còn nhớ, ngày đó lão bá chỉ tự mình đàn một lần, sau đó cầm tay nàng dạy từng giai điệu một lần, thế mà nàng đã thuộc được cả khúc nhạc. Nghĩ lại cũng thật diệu kỳ.
Kim Hạ không biết vị lão bá ấy tên gì, chỉ nghe bà bà gọi ông ấy một tiếng "Mục sư đệ". Sau khi dạy cho Kim Hạ bản nhạc ấy, ngài cũng không một lời cáo từ đã rời đi. Rất lâu sau đó Kim Hạ cũng không nghe bà bà nhắc về vị lão bá ấy nữa. Cho đến một ngày đèo Phong Lâm nổi mưa rất to, bà bà kéo tay Kim Hạ vào nhà ngồi một lúc liền bảo nàng lấy chiếc đàn trong gian phòng kia ra, bà nhìn nó rồi bảo Kim Hạ tấu lại khúc nhạc ngày đó lão bá dạy cho nàng. Từ đó, thỉnh thoảng bà bà vẫn bảo Kim Hạ tấu khúc Đào Yêu, mỗi lúc như vậy nàng lại để ý thấy lão bà thường ngồi nhìn về phía rừng phong trước nhà, trầm ngâm không nói gì. Cho đến lúc nghe hết khúc nhạc mới đứng dậy rời đi, để nàng ngồi đó một mình.
"Phải, khúc nhạc này rất hay. Nó là tâm tư của một người ở đằng sau nhìn theo bóng dáng người mình yêu thương, biết rõ người ấy không đặt tâm tư vào bản thân mình nhưng vẫn cố chấp không buông bỏ, trong lòng tâm tâm tâm niệm niệm mong người hạnh phúc.."
"Sao ngài biết?"
Lục Dịch nói thật kĩ về khúc nhạc này khiến Kim Hạ bất ngờ. Nàng không nghĩ rằng hắn cũng biết rõ về bản Đào Yêu như vậy.
"Mẫu thân ta cũng từng tấu khúc nhạc này. Mỗi đêm trăng thanh gió mát, mẫu thân ta vẫn thường đem đàn ra hậu viện cùng ta thưởng nhạc."
"Nói vậy là..."
"Hạc Cầm do Mục lão sư chế tác trên đời này chỉ có hai chiếc. Chiếc còn lại đang ở chỗ ta."
Chuyện này...
Kim Hạ chưa từng một lần tò mò về danh tính của vị lão bá cùng chiếc Hạc cầm tinh xảo ấy. Thế mà khi nghe những lời Lục Dịch nói, nàng cũng không khỏi ngây người.
"Thật không ngờ lại trùng hợp đến như vậy! Nói thế tức là mẫu thân ngài cũng đàn Đào Yêu rất hay? Thật ngại quá, để ngài phải chê cười vì tiếng đàn của ta rồi."
"Không, cô đàn rất hay. Lâu lắm rồi ta đã không còn được nghe tiếng đàn nào trong trẻo như vậy. Ta nên cảm ơn cô mới phải."
Kim Hạ nghe lời khen ngợi của Lục Dịch lại thấy một sự ấm áp len lỏi trong lòng. Lời hắn nói rất chân thật, nàng không nghe ra được một chút lời khách sáo nào. Hôm nay ở đây có người nghe nàng kể chuyện xưa, nghe tiếng đàn của nàng, chuyện buồn phiền ở trong lòng cũng được xua tan đi phần nhiều.
"Nhưng mà... nếu nói Mục lão tiên sinh chỉ chế tác nên hai chiếc Hạc Cầm này. Lão bá tặng bà bà ta một chiếc, mẫu thân ngài cũng có chiếc còn lại. Vậy tức là...?"
Lục Dịch nhìn chiếc đàn được đặt lặng yên ở bên cạnh, trong lòng hắn cũng mang nỗi nghi hoặc không khác Kim Hạ là bao.
"Ta cũng không rõ, chuyện của đời trước ta và ngươi đều không thể hiểu được."
Trăng trên bầu trời vẫn rất sáng, thế nhưng ánh sáng ấy dần dần khuất bóng đằng sau những tầng mây trôi.
"Không còn sớm nữa rồi, rượu đã uống, chuyện kể rồi, nhạc cũng đã tấu, ngươi mau vào nghỉ ngơi đi."
Bận rộn lẫn ưu tư cả một ngày, đúng là Kim Hạ cũng thật sự thấm mệt rồi.
"Được, ta đi nghỉ đây. Ngươi cũng nhanh về phòng, đừng để ảnh hưởng đến quá trình hồi phục."
Lục Dịch nhìn tiểu cô nương được ánh trăng soi sáng gương mặt nhỏ xinh, bỗng dưng hắn thấy bình yên vô cùng, hắn muốn níu kéo lại hình ảnh này của nàng, thế nhưng vẫn là không nỡ.
"Ta biết rồi."
Đêm càng khuya càng lạnh, tiếng gió va vào những tán cây tạo thành âm thanh xào xạc. Lục Dịch cảm thấy, phong cảnh đêm nay dẫu chẳng có gì đặc biệt, thế nhưng lại dễ chịu một cách lạ thường...
Có lẽ là do nỗi nhớ mong trong lòng hắn đã được lấp đầy bằng tiếng đàn.
"Mẫu thân, Dịch Nhi nghĩ cũng không dám nghĩ, thế mà lại được nghe lại tiếng đàn này. Dù nhi tử bao nhiêu lần gãy đàn theo âm điệu ấy, vẫn không thấy yên lòng như khi nghe tiếng đàn của người. Nhưng mà hôm nay, con đã tìm được rồi, tìm được tiếng đàn năm xưa..."
_ _ _ _ _ _ _ _
Thương thế của Lục Dịch đã tốt hơn nhiều, vốn dĩ căn cơ của hắn đã rất tốt, thêm phần hằng ngày được Kim Hạ nấu thuốc bồi bổ nên chẳng mấy chốc sức khỏe đã hồi phục gần như là hoàn toàn.
Những ngày qua sống ở nơi rừng phong vắng vẻ này, Lục Dịch cảm thấy cũng thật tốt, nơi đây ngoài mấy người Kim Hạ và cha con họ Dương ra thì chẳng thấy bóng dáng con người, thu ngập rừng phong, sương nhuộm đỏ lá, nói một tiếng "phong cảnh hữu tình" cũng không ngoa. Trong lòng hắn đương nhiên cũng có phần nuối tiếc nơi này, hay chăng là nuối tiếc bóng dáng bé nhỏ kia...
Nghĩ đến Kim Hạ, hắn cảm thấy ấm áp trong lòng muôn phần, nàng ấy giống như một khe suối thanh khiết chảy qua trái tim hắn, làm dịu đi sự khô cằn bao năm qua. Có thể Kim Hạ không phải là một nữ tử xinh đẹp xuất chúng, cũng chẳng dịu dàng đoan trang. Thế nhưng Lục Dịch biết rõ trái tim mình đã lỡ ôm ấp hình bóng ấy, không ai có thể gạt đi, cũng chỉ có hắn rõ nhất sự lương thiện trong tâm hồn nàng, rõ nhất y thuật cao minh của nàng.
Nhưng có lẽ điều đặc biệt nhất, đó là tiếng đàn của nàng, thứ mà hắn chắc chắn rằng sẽ chẳng thể tìm được ở bất kì ai nữa. Sau đêm hôm ấy, hình ảnh Kim Hạ luôn hiện hữu trong lòng hắn, dù có muốn gạt đi nhưng vẫn không thể. Từng cử chỉ, nụ cười hay giọng nói của nàng đều rõ ràng ngay trước mặt. Thậm chí chúng chân thật và chính xác đến mức khiến Lục Dịch ngớ người, hóa ra hắn vẫn luôn khắc ghi mọi thứ thuộc về nàng một cách sâu đậm như vậy sao?
Có phải hay không, hắn đã đem lòng thương nhớ nàng mất rồi?
Có một điều nữa khiến hắn trăn trở, hắn thực sự rất nóng lòng muốn hỏi ý Kim Hạ, rằng nàng có bằng lòng theo hắn về Kinh Thành hay không. Khoan nói đến chuyện tình cảm, mà quả thật Lục Dịch cảm thấy một nữ tử như Kim Hạ lặng lẽ sống ở nơi hoang vu này thật là lãng phí nhân tài. Hắn có thể đưa nàng về Kinh Thành, mở tiệm thuốc cho nàng, bách tính nơi Kinh Thành cực khổ không ít, mà những kẻ biết chút y thuật thì đều hám danh hám lợi. Khó khăn muôn phần.
Nhưng may mắn thay đó chỉ là dự định trong lòng hắn mà thôi. Hắn biết đối với một tiểu cô nương sống ở nơi sơn cốc này như nàng, làm sao có thể nhanh chóng hiểu rõ ẩn ý trong lời nói nam nhân. Hơn nữa, hắn biết nơi này thật sự rất quan trọng đối với Kim Hạ, hương khói của Viên đại nương vẫn còn ở đây, bảo Kim Hạ rời đi, e là chuyện không thể.
Tình cảm nơi hắn được ươm mầm từ lúc nào, không ai hay biết. Thế nhưng vẫn cứ từng ngày từng ngày được vun vén qua những khoảng khắc bên cạnh Kim Hạ. Đến lúc nhận ra, hạt mầm ấy đã bén rễ, cắm sâu vào trái tim hắn.
Từ nhỏ hắn đã được phụ mẫu dạy dỗ về cái gọi là "trách nhiệm" của nam tử đối với đất trời, với sơn hà xã tắc cũng như thân nhân, ý trung nhân của mình. Nay tình cảm hắn đã định, tức là hắn đã xem Kim Hạ như người bên cạnh hắn trong tương lai trước mắt. Chính vì vậy, hắn phải lo toan chu toàn nhất những việc liên quan đến nàng.
Là hắn tự nguyện.
Tuy nhiên, Lục Dịch biết rõ việc mất tích nhiều ngày của bản thân đã gây ra không ít rắc rối cho Lục gia và Bắc Trấn Phủ Ti, càng kéo dài càng dễ làm nhiễu loạn lòng quân. Việc bây giờ hắn cần làm là nhanh chóng trở về, sắp xếp bình ổn lại mọi thứ theo trật tự cũ. Đồng thời lật lại những manh mối đã tìm được, khẩn trương khép lại vụ án đồng lõa tham ô của Liêu Văn Hoa và Tào Côn, vạch mặt kẻ đứng sau.
Trước mắt, khoan nói đến chuyện quay về, hắn cần nắm được tình hình ở Kinh Thành, bao gồm cả động tĩnh của cha con Nghiêm Tung lẫn tâm tính của Hoàng Thượng. Tất cả những chuyện này đều cần đến cận vệ thân tín Sầm Phúc thay hắn điều tra. Lục Dịch lấy ra một mảnh giấy, viết những tính toán cùng chỉ thị của hắn, cuộn vào một ống tre nhỏ. Còn không quên kèm theo một mảnh giấy khác, viết đôi lời báo bình an cho phụ thân ở nhà, hẹn ngày sẽ trở về đập đầu tạ tội trước gia tiên.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa, hắn nhanh chân đi đến địa phận ven rìa đèo Phong Lâm, chuyện này hắn không thể trực tiếp thực hiện, may mắn trong thời gian ở đây cũng đã có mối quan hệ giao hữu không tệ với Dương Nhạc, đến lúc này cũng chỉ có thể trông cậy vào hắn ta mà thôi.
"Dương huynh đệ, thân thế của ta huynh cũng đã rõ. Nay xin được cảm phiền huynh giúp ta đường xa tới Kinh Thành một chuyến, đến Bắc Trấn Phủ Ti tìm một người tên là Sầm Phúc. Huynh cứ đưa ống thư cùng với miếng ngọc bội này cho người đó, hắn sẽ tự hiểu mọi chuyện."
Lục Dịch lấy ra ống thư cùng với một miếng bội ngọc Dương Chi được chạm khắc một chữ 绎⁽*⁾ vô cùng tinh xảo, đặt vào tay Dương Nhạc.
⁽*⁾: chữ "Dịch" trong tên Lục Dịch 陆绎
Sau khi nhận lời Lục Dịch, Dương Nhạc không nửa lời chậm trễ liền quay vào nhà, kiếm cớ rằng đi tìm mối buôn ở Kinh Thành rồi nhanh chóng xuất phát. Bởi lẽ nói dễ nghe một chút thì những ngày Lục Dịch ở lại nhà Kim Hạ, Dương Nhạc cũng đã xem hắn như bằng hữu mà đối đãi, cảm thấy người này bề ngoài xuất chúng, thân thủ bất phàm, rất biết cách khiến người khác phải kính nể. Nhưng thực ra, Lục Dịch hắn là quan, còn bản thân Dương Nhạc chỉ là dân, không dám không nghe lệnh.
_ _ _ _ _ _ _
Chuyện quay về xem như đã định, vấn đề trước mắt cũng sẽ sớm được giải quyết. Lục Dịch trở về gian nhà gỗ vừa suy ngẫm nên làm sao để bày tỏ được thành ý của mình đối với Kim Hạ, trong lòng là một mớ hỗn độn xoay vần.
Trong sân vườn, Kim Hạ đang thu gom lại những phần thuốc đã được phơi khô để đem cất. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lục Dịch đi vào, ban nãy nàng từ con suối nhỏ ngoài kia trở về đã không thấy hắn đâu, liền cho rằng hắn nhàm chán quá đã muốn đi dạo rồi.
"Đã về rồi sao? Thế nào, có phải bây giờ cảm thấy thân thể rất khỏe không?"
Lục Dịch bị tiếng nói của Kim Hạ gây chú ý. Hắn nhìn nữ tử trước mặt, gương mặt nàng tròn đầy, nhìn vào quả thật cũng nhận ra nét phúc hậu tựa như ánh trăng đêm rằm. Đôi mắt to tròn ánh lên vẻ lanh lợi, có đôi khi hắn cảm thấy như trong ánh mắt của nàng có sóng nước, cuốn hắn chìm sâu vào đó. Tiếp đó là sống mũi cao cao mà lại nhỏ nhắn trông rất đáng yêu, có những lúc nàng đứng dưới trời nắng phơi thuốc, khi ngẩng đầu lên hắn có thể thấy hai má cũng đầu mũi nàng ửng đỏ, trông chẳng khác gì một chú mèo bé xinh. Còn có đôi môi tựa như cánh anh đào, hồng nhuận tinh tế..
"Sao lại đứng yên lặng như vậy rồi?!?"
Kim Hạ hỏi hắn một hồi lâu cũng không nghe thấy câu trả lời, chỉ thấy hắn đứng đó nhìn về phía mình, quả thật là như kẻ bị cướp mất hồn. Kim Hạ nàng tuy bề ngoài rất mạnh miệng cứng rắn như thế, nhưng chung quy lại vẫn là một tiểu cô nương, lúc này thấy hắn bỗng dưng lại bất động như vậy cũng phải thấy sợ hãi.
Thế nhưng cô nương nhà người ta sợ hãi sẽ la hét hay bỏ chạy, còn Kim Hạ... nàng đi đến trước mặt Lục Dịch, định rằng sẽ lay người hắn, ai ngờ được nàng chỉ vừa bước đến vừa vặn cách hắn một bước chân thì tên tiểu tử trước mặt đã bừng tỉnh, lùi một bước về sau, hắng giọng mất tự nhiên.
"Ừm, tốt.. tốt hơn rất nhiều. Đều là nhờ Viên cô nương tận tình chăm sóc."
Thực ra không phải bỗng dưng mà Lục Dịch bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ trong lòng. Hắn chính là bị hương thơm trên người Kim Hạ đánh thức, mùi hương của thảo dược dịu nhẹ thoang thoảng nơi cánh mũi, xâm nhập vào trái tim lẫn đại não của hắn, một bước khiến hắn trở nên tỉnh táo lẫn thoải mái lạ thường.
"Được rồi, ta cứu ngài cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Chỉ là như làm chút việc tích đức mà thôi. Bây giờ nếu ngài có quay về kinh thành thì ta cũng yên tâm hơn.."
Nhắc đến chuyện về kinh thành, trong thâm tâm Lục Dịch khẽ dâng lên một cảm xúc khó tả. Lúc này, một Lục Kinh Lịch nổi tiếng tham công tiếc việc, lạnh lẽo vô tình như hắn chỉ hận có thể một tay sớm dẹp loạn chuyện cha con Nghiêm Tung, thuận tay còn lại đem Kim Hạ về Lục phủ, vun vén tình cảm cùng nàng.
Thế nhưng, đời người nào có được dễ dàng như vậy.
"Kim Hạ... cô vẫn là mong ta sớm đi vậy sao?"
Đúng vậy, Lục Dịch lo sợ nhất là việc Kim Hạ không có một chút luyến tiếc đối với hắn. Nói như vậy tức là, hắn chỉ là kẻ đang cưỡng cầu vô ích.
"Cái gì mà ta mong ngài sớm đi chứ?!"
Cái khoảnh khắc Lục Dịch đặt câu hỏi, nàng cảm thấy bản thân mình nổi máu nóng, hắn nghĩ nàng hẹp hòi muốn đuổi hắn đi hay sao? Nàng đâu có? Nếu bây giờ hắn vẫn không đi, nàng có thể đẩy hắn đi được sao? Nực cười, Viên Kim Hạ này chưa bao giờ từ chối người khác. Viên Kim Hạ chưa bao giờ ích kỷ như vậy. Hay cho tên Lục Dịch này dám nghĩ ác cho nàng!
Những ngày qua nàng đã quen làm gì cũng có người này lẽo đẽo đi theo bên cạnh, quen với việc nấu thuốc chuẩn bị cơm cháo cho hắn mỗi ngày. Cũng quen với việc mỗi buổi sáng sẽ ngồi nhìn hắn luyện công, nhắc nhở hắn không được để bản thân quá sức.
Thói quen là một thứ rất khó bỏ. Chỉ là nhớ về những chuyện quen thuộc quanh quẩn trong ngày của nàng và hắn thời gian qua, Kim Hạ có chút tiếc nuối. Hay là nàng bịa một chút lý do, bảo hắn ở lại đây thêm một thời gian nữa?
Suy nghĩ ấu trĩ ấy cũng chỉ vụt qua một thoáng, nàng biết hắn là người của quan gia, công việc bộn bề. Trông Lục Dịch vẫn còn trẻ nhưng địa vị không thấp một chút nào, đâu thể vì chút ý niệm của nàng mà ảnh hưởng đến hắn được đây?
Nhìn vẻ mặt cũng thanh âm trong lời nói của Kim Hạ, cuối cùng tảng đá trong lòng cũng được buông xuống. Chỉ cần là Kim Hạ không ghét bỏ hắn, vậy hắn sẽ sớm khiến nàng toàn tâm toàn ý hướng về phía hắn, khiến cho ánh mắt nàng chỉ thuộc về một mình hắn. Từ bây giờ đến lúc Dương Nhạc trở về, hắn vẫn còn một chút thời gian.
"Kim Hạ, ta đợi nàng! Đợi nàng... động lòng với ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co