Tiểu Đà Tinh Cầm Chứng Buôn Bán
Chương 92: Thừa Độ Chu, cậu đừng đi
Tác giả: Chu Chi
======
Tưởng Tư Kỳ gác tay lên lan can phía sau, ngẩng đầu nhìn trời, hồi ức nói:
" Nghĩ lại thì làm sao mà tôi lại biết nhỉ? Hình như có một lần bọn tôi đi ra ngoài ăn cơm, không nhớ rõ là đến đâu ăn, nhưng lại tình cờ thấy cậu đang giúp trường dạy thêm quảng cáo trước cửa trung tâm thương mại, lúc đó đột nhiên tới rất nhiều cô nàng, vây quanh cậu quét mã, trao đổi phương thức liên lạc, rồi nhận tài liệu, tôi nhìn thấy sắc mặt của Tiểu Đoạn không đúng, rất rõ ràng là ghen tị, nhưng không phải cái loại ghen tị với vận đào hoa của anh em tốt này, dù sao thì hôm đó cậu ấy cũng chẳng ăn được bao nhiêu, vỗn dĩ cậu ấy còn đóng gói một phần thức ăn để mang về cho cậu...... "
Đột nhiên, Tưởng Tư Kỳ " Hừ! " mạnh một tiếng, nhớ ra: " Đúng rồi, chính là tokbokki! Đó là một quán ăn chuyên đồ Hàn,Tiểu Đoạn đóng gói một phần tokbokki không cay cho cậu. "
Trong lòng Thừa Độ Chu tràn ra tầng tầng thủy triều ấm áp, đầu óc nóng lên, mở miệng, nhưng lại không thể phát ra một âm thanh nào.
Tưởng Tư Kỳ nghiêng đầu: " Nhưng sau đó cậu ấy không đi gặp cậu, vừa ra cửa đã đem tokbokki đút cho chú chó bên đường. "
" ......... "
Tưởng Tư Kỳ nói xong, mới phản ứng lại: " Khoan đã, tôi kể chuyện cũ của Tiểu Đoạn ra như vậy không có vấn đề gì đi? Mà các cậu cũng đã kết hôn hai năm rồi, hẳn là đã sớm tâm ý tương thông, tôi chỉ là chợt nghĩ đến, nên nói ra, cậu coi như chưa nghe thấy đi. "
Thừa Độ Chu liếm liếm khóe môi, lần nữa tìm về thanh âm, lại có chút khàn: " Được. "
" Đúng rồi, tôi thừa nhận trước kia không tốt với cậu, chỉ tại khi đó tôi cho là nữ thần của tôi thích cậu, cho nên mới không thích cậu, niên thiếu không hiểu chuyện, cứ muốn chứng minh mình hơn cậu. "
Tưởng Tư Kỳ vỗ vỗ vai Thừa Độ Chu, vẫn là dáng vẻ cà lơ phất phơ kia, nói, " Xin lỗi cậu về chuyện trước đây nha anh em, hiện tại nhìn các cậu hạnh phúc như vậy, tôi cũng vui vẻ thay hai người. "
Dù lời xin lỗi này đã trễ mấy năm, nhưng vẫn có ý nghĩa như cũ, chỉ là trong đầu Thừa Độ Chu lúc này cũng chỉ có việc Đoạn Tinh Dã đã từng đóng gói một phần bánh gạo xào cho hắn, cho nên tâm tư không ở chỗ Tưởng Tư Kỳ.
Tưởng Tư Kỳ vừa lúc hút xong một điếu thuốc, giải nghiện, nói một tiếng, rồi vào nhà.
Gió đêm ngoài phòng man mát lạnh, lại không thể giúp Thừa Độ Chu ấn xuống trái tim đang đập thình thịch nóng bỏng kia, vừa cảm thấy khó tin, cứ như đang nằm mơ, vừa nghĩ nếu những gì Tưởng Tư Kỳ nói là thật, vậy theo tính cách việc gì cũng không nói ra của Đoạn Tinh Dã, cộng thêm khi niên thiếu hắn lại tự ti mẫn cảm chưa bao giờ hỏi nhiều một câu, thì không phải bản thân hắn đã bỏ lỡ không chỉ một phần bánh gạo đã được đóng gói tốt sao.
Trong lòng Thừa Độ Chu rối như tơ vò, lại như vừa mới uống rượu xong, không thể không bình tĩnh một lát, đợi cho nhiệt độ trên mặt tiêu tán một chút, mới vào nhà tìm Đoạn Tinh Dã.
Hắn muốn hỏi Đoạn Tinh Dã.
Thích hắn sao?
Đã thích hắn từ rất lâu sao?
***
Thừa Độ Chu vào phòng khách.
Hám Đại Sơn đang lột quả quýt, thường thường liếc mắt nhìn đứa nhỏ ngoại quốc đang ăn quýt bên cạnh, còn dùng tiếng Anh nói chuyện với nhóc.
Nhưng không thấy Đoạn Tinh Dã cùng Hám Ngu.
Thừa Độ Chu hỏi một câu.
Hám Đại Sơn nhìn trái nhìn phải, cũng không biết y đã đi đâu: " Chắc là chỉ quanh quẩn ở lầu một thôi, còn tìm xunh quanh xem. "
Thừa Độ Chu tìm một vòng trong nhóm khách khứa, lại vẫn không thấy được Đoạn Tinh Dã.
Hắn đứng chỗ lối đi nhỏ, lấy điện thoại ra, khi đang muốn gọi cho Đoạn Tinh Dã, thì cửa phòng bên cạnh mở ra, dì giúp việc ôm một bộ chăn đơn bước ra, thiếu chút nữa liền đụng phải hắn.
Thừa Độ Chu rất quen thuộc với căn phòng này, đây là phòng trước kia hắn ở.
Dì giúp việc nhìn thấy hắn, cười nói: " Tiểu Thừa, là con sao, dì đang muốn dọn dẹp phòng cho con, Hám lão gia nói, nếu con đã về, thì phòng phải được dọn dẹp sạch sẽ để còn ở khi cần. "
Thừa Độ Chu nói cảm ơn, rồi nhìn vào trong phòng.
Lần trước khi hắn đến chỉ dừng lại một lát, cũng không đến xem lại căn phòng này, vì cho rằng sau khi hắn dọn đi căn phòng đã bị dọn hết đồ dùng đi. Giờ phút này nhìn sách trên bàn, đồ trang trí trên bàn, tất cả mọi thứ ở trong phòng, đều quen thuộc như thế.
Thừa Độ Chu tạm thời cất điện thoại, đi vào phòng, phát hiện không có người động vào đồ vật của hắn, lúc chuyển nhà là dáng vẻ nào, thì hiện tại vẫn dáng vẻ đó.
Thừa Độ Chu ngồi xuống mép giường, vuốt ve, rất sạch sẽ.
Chiếc giường lớn này, trước đây hắn chỉ ngủ ở bên trái, bởi vì muốn nhường bên phải cho Đoạn Tinh Dã, tiện cho buổi tối Đoạn Tinh Dã tới tìm hắn.
Thừa Độ Chu nhìn xung quanh, chợt nghĩ đến gì đó, yên lặng nghe động tĩnh bên ngoài, rồi quỳ xuống đất, nằm sấp xuống, nhìn vào trong đáy giường.
Không biết là còn ở đây không......
Thừa Độ Chu nhìn thấy, sâu trong đáy giường, trên sàn nhà đầy bụi, nằm một hộp sắt.
Hắn duỗi tay kéo hộp sắt ra, ngồi dậy, một lần nữa ngồi lên mép giường, hít một hơi, thổi sạch bụi bẩn bám trên hộp.
Thừa Độ Chu cúi đầu nhìn hộp, không mở ra, bên trong chứa đựng rất nhiều hồi ức từ nhỏ đến lớn của hắn cùng Đoạn Tinh Dã, sự tồn tại trân quý như vậy, đáng lẽ là phải mang theo lúc chuyển nhà, nhưng vì trước khi rời đi hai người từng cãi nhau một lần cuối cùng, Thừa Độ Chu giận dỗi để hộp lại nơi này.
Đến tận bây giờ Thừa Độ Chu vẫn nhớ rõ lần cãi nhau đó.
Là vào học kỳ hai năm lớp 11, theo ngày chuyển nhà càng lúc càng gần, Đoạn Tinh Dã càng ngày càng không cho hắn sắc mặt tốt, rất nhiều lần, Thừa Độ Chu đều nghi ngờ Đoạn Tinh Dã cố ý gây chuyện, chỉ là hắn đều nhịn xuống, không phản ứng lại, bởi vậy bầu không khí giữa hai người càng lúc càng căng thẳng hơn.
Buổi tối trước hôm chuyển nhà, Thừa Độ Chu đã sắp xếp xong hành lý, trở lại phòng, thì thấy Đoạn Tinh Dã ngồi trước bàn học đưa lưng về phía cửa phòng, hắn vừa đến cửa, Đoạn Tinh Dã lại đột nhiên đứng lên, sau đó như không có việc gì xoay người đi về phía cửa phòng, giống như không nhìn thấy hắn.
Thừa Độ Chu đã sắp rời đi, Đoạn Tinh Dã không những không quý trọng khoảng thời gian cuối cùng này, ngược lại còn liên tiếp giận dỗi, trong lòng hắn vốn đã rất khó chịu, lại thấy Đoạn Tinh Dã không coi ai ra gì, nên khi Đoạn Tinh Dã sắp lướt qua hắn, Thừa Độ Chu đã tức giận nói một câu: " Đừng có tự ý vào phòng tớ như thế? "
Một loạt sự kiện xảy ra gần đây làm hắn cảm thấy, Đoạn Tinh Dã vẫn luôn ra vào phòng hắn tự do như thế, có khả năng không phải xuất phát từ thân mật, mà là từ trước đến nay đều coi là hắn không tồn tại.
Nghe vậy, Đoạn Tinh Dã dừng lại, mắt đen lóe lên quá khó tin cùng trào phúng, tiếp theo hùng hổ doạ người tới gần hắn, đẩy Thừa Độ Chu vào khung cửa, gằn từng chữ: " Cậu ăn, ở, dùng, đều là nhà tôi, phòng này cũng là của tôi, cậu có quyền gì mà không cho tôi vào? "
Câu này không thể không nghi ngờ đã chọc trúng lòng tự trọng mà Thừa Độ Chu vẫn cố gắng giữ gìn từ đó đến giờ.
Người khác nói, hắn có thể làm bộ nghe không thấy, nhưng Đoạn Tinh Dã nói, thì chính là đả kích chí mạng với hắn.
Hai người cứ như vậy mà cãi nhau.
Đoạn Tinh Dã tính cách cường thế, luôn là một dáng vẻ mình có lý, dù không có lý cũng muốn tranh được ba phần lý.
Cãi đến cuối cùng, Thừa Độ Chu cắn răng, áp lực nói: " Cậu trước giờ đều không xem tôi là bạn. "
" Cậu mà là bạn sao? " Đoạn Tinh Dã còn cảm xúc kích động, " Bọn Tưởng Tư Kỳ đều cùng tôi chơi, còn cậu thì sao chứ? "
Thừa Độ Chu: " Cậu đã có bọn họ, còn cần tôi chơi cùng sao? "
Đoạn Tinh Dã chợt im lặng, ngực phập phồng lên xuống, trên khuôn mặt thiếu niên đột nhiên hiện lên nụ cười nhạo lạnh lùng: " Đúng vậy, không cần. "
Nói xong thì xoay người rời đi.
Thừa Độ Chu dựa vào khung cửa, bình tĩnh lại, nhưng trong lòng vẫn là không cam lòng, nhìn bóng lưng Đoạn Tinh Dã nói: " Cậu đừng có như vậy nữa? Cuối cùng thì cậu có muốn tôi ở lại không? "
Đoạn Tinh Dã cũng không quay đầu lại: " Tùy. "
Trái tim thiếu niên chân thành của Thừa Độ Chu vỡ thành cặn, trở về trong phòng, đóng cửa lại, lặng lẽ lau mắt.
Hắn đứng trước bàn học, trên bàn là " Hộp bảo tàng " mà hắn chưa kịp nhét vào va lý, một hộp sắt trầy da thôi.
Nhưng bên trong có ảnh chụp chung của hắn cùng Đoạn Tinh Dã, là Đoạn Tinh Dã kéo hắn vào máy chụp hình bên đường chụp, thiệp chúc mừng sinh nhật Đoạn Tinh Dã tặng, mấy tấm thiệp Đoạn Tinh Dã tự mình vẽ,...... Đều là đồ vật thượng vàng hạ cám, nhưng hắn lại có thể nói ra được những hồi ức về chúng.
Thừa Độ Chu cầm lấy hộp, nhét vào dưới đáy giường.
Đoạn Tinh Dã không cần người bạn như hắn, hắn cũng không cần.
Hắn trả lại phòng cho Đoạn Tinh Dã, trả cả những hồi ức giữa hai người.
......
......
Trong phòng, Thừa Độ Chu quét quét bụi bẩn trên hộp, đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, hiện tại hồi ức về quá khứ, chỉ cảm thấy bản thân thời cao trung cả ngày ra vẻ thâm trầm, kỳ thật chính là một đứa nhỏ chưa lớn.
Nhìn độ dày của bụi có thể đoán được, kể từ lúc hắn rời đi, không ai chạm vào cái hộp này.
Thừa Độ Chu muốn nhìn một chút vật cũ ở bên trong, cạy nắp hộp, xốc lên.
Một tờ giấy bị gấp làm hai mất đi trói buộc, bắn lên.
Thừa Độ Chu nháy nháy mắt.
Tờ giấy kia không được gấp tinh tế, đường gãy cũng không thẳng hàng, giống như một tờ giấy bị người thuận tay xé xuống từ quyển vở nào đó, rồi gấp lại, nhét vào trong hộp, thế cho nên qua nhiều năm như vậy, còn giống như mới nhét vào.
Thừa Độ Chu nhớ rõ hộp bảo vật của mình không có tờ giấy này, hắn nhặt tờ giấy lên, mở ra, nhìn thấy sáu chữ viết tay ở bên trên.
—— " Thừa Độ Chu, cậu đừng đi. "
" ...... "
Thừa Độ Chu yên lặng nhìn trang giấy, không nhúc nhích một lúc lâu.
Tin tức đến muộn bảy năm, cuối cùng cũng đến trong tay hắn rồi.
Nếu lúc ấy hắn mang hộp đi, hoặc là mở hộp ra xem một cái......
Thừa Độ Chu cầm trang giấy, ngã người xuống giường.
Bảy năm trước, hắn qua sông, vào nhà ga, ôm hộp sắt ngồi trên xe lửa sắp xuất phát.
Hắn thương cảm vì rời đi, trong lòng vẫn còn sót lại một tia chờ mong, hy vọng Đoạn Tinh Dã có thể nhắn tin cho hắn, nhưng mãi vẫn không chờ được, vì thế hắn mở ra hộp sắt muốn tìm về hồi ức, phát hiện trang giấy bên trong.
Hắn nhảy dựng lên, chạy xuống xe lửa sắp đóng cửa, chạy một mạch ra nhà ga, ngồi taxi, một lần nữa trở lại biệt thự Hám gia, trong ánh mắt kinh ngạc của nhóm dì giúp việc, vọt vào phòng Đoạn Tinh Dã.
Đoạn Tinh Dã đang ngồi giận dỗi ở trước bàn, khi hắn đi vào, Đoạn Tinh Dã chỉ là quay đầu lại nhìn hắn một cái, trong nháy mắt trên mặt hiện lên kinh ngạc, lại xoay đầu, không để ý tới hắn, nhưng bóng dáng thực sự rất uất ức.
Hắn bước qua, đỏ mặt, không biết làm sao, cuối cùng vẫn là nói: " Tớ kỳ thật cũng không muốn đi. "
Đoạn Tinh Dã rốt cuộc nhìn hắn, làm mặt quỷ, đứng dậy cùng hắn ôm nhau, bọn họ lại khóc lại cười, lại xấu hổ vì đã cãi nhau tối qua.
Sau đó một tháng, hai tháng, ba tháng...... Nhiều lắm ba tháng, Đoạn Tinh Dã đi ra khỏi bóng ma bị cha mẹ vứt bỏ.
Bọn họ cùng nhau vượt qua tuổi 18, kỳ tốt nghiệp, vào đại học cùng một thành phố, Đoạn Tinh Dã học âm nhạc, hắn học kiến trúc —— Nếu không muốn nhanh kiếm tiền, nhanh nổi bật, hắn sẽ trở thành một kiến trúc sư —— Bọn họ chờ nhau tan học, dạo vườn trường, rồi có một ngày hắn sẽ nhịn không được nữa nắm lấy tay Đoạn Tinh Dã, bày tỏ tâm ý với y, tiếp theo bọn họ sẽ trải qua quá trình yêu đương hoàn chỉnh, giống những đôi tình lữ khác, cười vui nhiều hơn nước mắt, ngọt ngào dài hơn chua xót, cuối cùng trong tiếng chúc phúc của bạn bè cùng người thân, cùng nhau đi vào hôn nhân.
Nếu là như vậy, thì quá tốt rồi.
Đoạn Tinh Dã sẽ không cần trải qua khoảng thời gian cô độc không ai giúp đỡ.
Thừa Độ Chu nghĩ nghĩ, hốc mắt đã ươn ướt.
—— " Thừa Độ Chu, cậu đừng đi. "
Hắn đặt trang giấy trên ngực, nhìn trần nhà, nước mắt ướt át phá vỡ khóe mắt chảy xuống.
Hệt như buổi chiều bảy năm trước hắn rời đi kia, Đoạn Tinh Dã nằm trên cùng một vị trí với hắn, nghe tiếng xe ô tô trong viện, có nước mắt lướt qua thái dương.
Hai viên nước mắt vượt qua thời không, cuối cùng trùng điệp.
***
Đoạn Tinh Dã dựa theo nhắc nhở của bạn học, đi ra bên ngoài, lại không tìm được Thừa Độ Chu.
Y muốn để lại không gian cho ông ngoại, nên dứt khoát không vào nhà, ngồi xuống ghế dài trong sân để nghỉ ngơi.
Chỉ ít phút sau, một sợi u hương tới gần, nữ nhân ngồi xuống bên người y, nói: " Ta có thể ngồi nơi này sao? "
" ...... "
Đoạn Tinh Dã nghiêng đầu nhìn Hám Ngu một cái.
Người đều ngồi xuống rồi, y còn có thể nói không được sao.
Hám Ngu lấy ra hộp thuốc, hỏi: " Không ngại ta hút thuốc chứ? "
Đoạn Tinh Dã không biết từ lúc nào bà nhiễm lên thói quen này, tỏ vẻ không ngại.
Hám Ngu bắt chéo chân, châm thuốc, tư thái thành thạo kẹp thuốc giữa hai ngón tay.
Bà cười: " Ta chưa bao giờ hút thuốc ở trước mặt đứa nhỏ, đến chỗ con lại mất đi tiết chế. "
Hám Ngu hình như đang cường điệu bản thân đã không làm tốt thân phận người mẹ trước mặt y.
Đoạn Tinh Dã nói: " Nếu tôi còn nhỏ, người chắc chắn là cũng không hút. "
Hám Ngu thu ý cười, biểu tình có chút cô đơn nhìn về phía nơi khác: " Nơi này một chút cũng không thay đổi. "
Đoạn Tinh Dã không mặn không nhạt ừ một tiếng: " Ông ngoại hoài cựu. "
Hám Ngu chống cằm, thay đổi đề tài: " Vừa rồi vào cửa có nhìn đến Độ Chu, thay đổi rất nhiều, hai năm trước khi ta nghe nói các con kết hôn, một chút cũng không bất ngờ. "
Đoạn Tinh Dã nhìn bà: " Vì sao? "
Hám Ngu nhướng mày, hình như cảm thấy Đoạn Tinh Dã hỏi câu này rất là dư thừa, nói: " Lúc các con học cao trung không phải đã yêu nhau sao? "
Đoạn Tinh Dã: " ......... "
Về chuyện người bên người đều cảm thấy y cùng Thừa Độ Chu yêu đương qua này, đương sự thật sự không biết gì cả.
======
Tác giả có chuyện nói:
Hám Đại Sơn: Các con từng yêu nhau nha.
Hám Ngu: Các con không phải từng yêu nhau sao?
Tưởng Tư Kỳ: Thời cao trung hai người tốt như vậy mà.
Phu phu hai người dần dần không tự tin:...... Có sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co