Tiểu Đà Tinh Cầm Chứng Buôn Bán
Chương 94: Lần này tuyệt không lừa em
Tác giả: Chu Chi
======
Trong phòng tắt đèn.
Đoạn Tinh Dã lại chưa ngủ, một tay ôm đầu Thừa Độ Chu nhét vào trong lòng ngực mình, một tay vỗ về lưng hắn.
Thừa Độ Chu thường thường hít hít mũi, thân thể đều run rẩy theo từng lần hít mũi, như cực kỳ thương tâm, như bị uất ức cực lớn.
Một lát sau, Đoạn Tinh Dã liền cảm giác được áo ngủ bị nước mắt nóng hổi thấm ướt một mảng lớn.
Trời ạ —— Phiền chết đi được.
Thật sự là phiền chết luôn.
Chó ngốc nhà ai lại dính người lại kiều khí như vậy chứ.
Đoạn Tinh Dã vỗ mạnh vào lưng Thừa Độ Chu hai cái, cho hắn một ít an ủi không được dịu dàng.
" Là em nói tiện nghi anh, làm anh chịu đả kích sao? " Đoạn Tinh Dã cân nhắc một lát, hỏi hắn, " Nói một chút đều không được sao? Lại nói vốn dĩ liền tiện nghi anh, trước kia khi em tìm anh ngủ chung, không có chút phòng bị nào cả, ai biết trong đầu anh suy nghĩ cái gì chứ. "
" Không phải...... " Thừa Độ Chu lắc đầu phủ nhận, việc khiến hắn bi thương không phải cùng một việc với việc Đoạn Tinh Dã nghĩ, nhưng vẫn gật đầu, thẳng thắn nói, " Đúng vậy, trong đầu anh đều luôn đang phạm tội. "
" ...... "
Đoạn Tinh Dã nắm một nhúm tóc của Thừa Độ Chu trả thù trở về.
Có ai hỏi hắn suy nghĩ cái gì sao? Người này thật đúng là không biết xấu hổ mà.
" Anh một là ngủ, hai là nói rõ ràng mọi chuyện cho em biết, bằng không thì tự anh ra ngoài lau nước mắt đi, còn có để người ta nghỉ ngơi không hả? "
Thừa Độ Chu củng củng ở trước ngực Đoạn Tinh Dã, hít sâu, làm như bình phục một chút tâm tình, mới nâng lên khuôn mặt nóng hừng hực, giọng nói trầm thấp khàn khàn, nói: " Về sau dù em nói lại khó nghe, lại tuyệt tình, anh đều sẽ không rời khỏi em. "
Trong bóng đêm, Đoạn Tinh Dã nhìn chằm chằm Thừa Độ Chu.
Quát lớn kêu hắn đi ra ngoài khóc, là khó nghe, là tuyệt tình?
Không khỏi có chút chuyện nhỏ xé to đi.
Nhưng cũng không biết chỗ nào trong lòng y bị nổ một lỗ nhỏ, có dòng nước ấm thẩm thấu vào trong.
Thừa Độ Chu cứ luôn vô ý nói ra những lời có thể chọc trúng nội tâm y.
Đoạn Tinh Dã đã không còn dáng vẻ hung dữ nữa, tới gần một chút, thả chậm thanh âm, nhả khí như lan: " Nếu anh cảm thấy em nói chuyện khó nghe, tuyệt tình, thì sao không kêu em nói chuyện đàng hoàng lại? "
Thừa Độ Chu nghĩ nghĩ, nhỏ giọng hỏi: " Anh kêu em nói đàng hoàng, em nghe sao? "
Đoạn Tinh Dã: " Không nghe. "
Thừa Độ Chu: " ...... Thấy chưa. "
Đoạn Tinh Dã dùng ngón tay hung hăng lau đuôi mắt ướt dầm dề của hắn, nói: " Mau ngủ đi! Bé khóc nhè. "
Thừa Độ Chu đã được đối xử thân mật, có chút mơ màng.
Lúc này Đoạn Tinh Dã quay người đi, quyết định không để ý đến hắn nữa, muốn nghỉ ngơi, nếu không ngày mai sẽ dậy không nổi.
Một lát sau.
Đoạn Tinh Dã cảm thấy phía sau có thân thể ấm áp dán lên, vòng y vào trong lòng ngực.
" Lần này tuyệt không lừa em...... " Thừa Độ Chu luồn tay vào giữa năm ngón tay của Đoạn Tinh Dã, hơi thở nóng hổi phun lên vành tai y, nói, " Dù cho em có không cần anh, không quan tâm đến anh, anh cũng đều ở bên cạnh em. "
Đoạn Tinh Dã nhắm mắt lại, lỗ tai đã tê rần, ngữ điệu bình tĩnh nói: " Ngủ. "
Thừa Độ Chu cuối cùng cũng chịu ngừng lại.
Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức đánh thức hai người.
Đúng 6h30', xe đã hẹn trước đúng giờ tới cửa.
Đoạn Tinh Dã ra cửa trước, nhắn tin cho Tưởng Tư Kỳ.
Seen: 【 Tối hôm qua đã cùng vị kia nhà tui nói những gì rồi? 】
Sau khi Tưởng Tư Kỳ rời khỏi Hám gia vào tối hôm qua, thì lại đi tăng hai, hiện tại mới chuẩn bị đi ngủ, nhìn thấy tin nhắn của Đoạn Tinh Dã, lại lên tinh thần, hơi suy tư, đánh chữ trả lời.
Tưởng Tư Kỳ: 【 Vị kia nhà cậu đã nói cái gì? 】
Seen: 【 Ảnh nói tui có thể tới hỏi cậu? 】
Tưởng Tư Kỳ thở phào, còn tưởng Thừa Độ Chu bán hắn rồi chứ.
Tưởng Tư Kỳ: 【 Chỉ ôn chuyện mà thôi. 】
Tưởng Tư Kỳ: 【 Hắn thế nào? 】
Đoạn Tinh Dã không muốn nói chuyện mất mặt của Thừa Độ Chu ra bên ngoài, mắt đen lạnh lùng, đánh chữ.
Seen: 【 Có cười nhạo ảnh không? 】
Tưởng Tư Kỳ: 【 Cười nhạo hắn? Tui? Đại minh tinh đều bò lên bảng Forbes rồi, mọi người đều ước gì có thể cùng hắn có quan hệ đây. 】
Đoạn Tinh Dã biết Tưởng Tư Kỳ không cần phải lừa y, khẽ nhíu mày, không rõ sự dị thường vào tối hôm qua của Thừa Độ Chu là vì sao.
Đúng ngay lúc này.
Thừa Độ Chu từ trong nhà bước ra.
Đoạn Tinh Dã nhìn về phía hắn, liền thấy trong tay hắn ôm một hộp sắt.
Đoạn Tinh Dã nhìn chằm chằm hai giây, một cảm giác quen thuộc trồi lên trong lòng, y trầm mặc một chút.
Đó là ' Hộp bảo tàng ' mà Thừa Độ Chu dùng để thu thập vật kỷ niệm từ nhỏ, nó không nên xuất hiện ở chỗ này, mà phải sớm theo Thừa Độ Chu chuyển nhà đến Thượng Hải mới đúng.
Điện thoại rung lên.
Tưởng Tư Kỳ: 【 Đã xảy ra chuyện gì? 】
Tưởng Tư Kỳ: 【 Cậu cũng quá lo lắng cho chồng cậu rồi đó. 】
Đoạn Tinh Dã không để ý đến, cất điện thoại vào túi, mắt nhìn Thừa Độ Chu đi đến trước mặt y đứng yên.
Thừa Độ Chu nhìn Đoạn Tinh Dã, lại rũ tầm mắt xuống, mở hờ nắp hộp ra, rồi đổi thành hai tay nâng hộp.
Đoạn Tinh Dã chần chờ một chút, xốc nắp lên, phát hiện trên một đống ảnh chụp, thiệp chúc mừng, sản phẩm thủ công mỹ nghệ nhỏ, là một tờ giấy được gấp lại.
Đoạn Tinh Dã đương nhiên là biết trên giấy viết cái gì, lại không nghĩ tới Thừa Độ Chu để hộp lại nơi này.
Lần trước khi Thừa Độ Chu thổ lộ, y hỏi Thừa Độ Chu có nhìn thấy không, khó trách Thừa Độ Chu nghĩ không ra.
Đoạn Tinh Dã trong lòng nóng bỏng, lại toát ra một chút không được tự nhiên, nếu Thừa Độ Chu đã không phát hiện ra, thì vĩnh viễn cũng đừng biết đến việc y đã từng giữ lại, hiện giờ lại nhìn lại quá khứ, bản thân mình đều cảm thấy biệt nữu.
Y vừa định hỏi Thừa Độ Chu cầm hộp này làm gì.
Thừa Độ Chu hít một hơi thật dài, thân thể hơi hơi phát run, hốc mắt lại có dấu hiệu đỏ lên.
" !!! "
Đoạn Tinh Dã giật thót trong lòng, chợt hiểu ra lý do Thừa Độ Chu khóc đến rối tung rối mù vào tối hôm qua, còn nói cái gì mà " Lần này tuyệt không lừa em ".
" Được rồi! Ai thèm để ý loại đồ vật này chứ! "
Sợ Thừa Độ Chu lại xúc cảnh sinh tình, lại khóc lên, Đoạn Tinh Dã lập tức nắm lấy tờ giấy kia vo thành một cục, ném vào bồn hoa.
—— " Tinh Tinh! "
Đoạn Tinh Dã theo thanh âm nhìn lại, thấy ông ngoại xách theo túi đi ra từ cửa sau phòng bếp, tiến nhanh về phía họ.
Ông ngoại đến trước mặt y, mở túi ra, nói: " Cháu cùng Độ Chu mang theo ăn trên đường. "
Đoạn Tinh Dã nhìn vào trong, trong chén giữ nhiệt có mì cay thành đô, một chén đỏ rực, một chén không thêm cay, còn có hộp bánh bao thịt đã được hâm nóng lại.
Mà bên cạnh, Thừa Độ Chu đã bước một bước vào bồn hoa, cong eo tìm kiếm.
" ...... "
Có người để ý.
Cực kỳ để ý.
Tên chó ngốc này có đôi khi thần kinh thô đến mức khiến người tức giận, có đôi khi lại tâm tư tỉ mỉ đến mức làm người phát điên.
Đoạn Tinh Dã mặc kệ hắn, tiếp nhận túi trong tay ông ngoại, nói: " Sân bay đều có bán bữa sáng, ông còn dậy sớm nấu cơm làm chi. "
" Đừng mua ở bên ngoài. " Hám Đại Sơn nói, " Lần này cháu về gấp quá, ông đều không thể làm nhiều món cháu thích ăn được. "
Đoạn Tinh Dã: " Chờ lần sau về lại ăn. "
" Ai, được. " Hám Đại Sơn chà xát bàn tay to, gật đầu, biểu tình lại có chút cô đơn.
Ông biết Đoạn Tinh Dã rất bận, càng là ngày lễ hay ngày nghỉ thì càng không có thời gian, lần sau lại không biết phải chờ tới khi nào.
Đoạn Tinh Dã thở dài trong lòng, ôm lấy ông ngoại, vỗ vỗ lưng ông: " Cháu đã sắp xếp nghỉ đông vào tháng mười rồi, ông ngày thường đừng cứ mãi trốn trong nhà, đi ra ngoài nhiều một chút. "
" Ừm. " Hám Đại Sơn nói, " Cháu cùng Độ Chu, ở bên ngoài nhớ phải chăm sóc bản thân cho tốt. "
Đoạn Tinh Dã: " Dạ. "
Bọn họ ở cửa vườn hoa tạm biệt, không ai nhắc đến Hám Ngu.
***
Sau khi trở về từ thành phố Xuyên Du, một tuần nghỉ ngơi của Thừa Độ Chu cũng kết thúc, phải đi đến địa điểm quay phim mới, ở nơi khác.
Còn Đoạn Tinh Dã thì tập trung hết tinh thần vào ca khúc mới, tuần sau y phải tham gia giải thưởng âm nhạc toàn hoa, làm khách mời hát mở màn, hơn nữa lần này y cũng là một trong những ca sĩ được đề cử cho giải nam ca sĩ của năm, dư luận phải đối mặt so năm trước càng nhiều hơn, cho nên toàn bộ đoàn đội đều rất bận.
Phu phu hai người muốn gặp lại, thì phải chờ đến cuộc du lịch tuần trăng mặt trong chương trình《 Một Đường Làm Bạn 》.
Vào buổi tối trước ngày Thừa Độ Chu phải đi kia, hắn ôm mèo ngồi trên ghế bập bênh, vừa lắc, vừa cầm điện thoại, ở trong mục máy tính thêm thêm giảm giảm, có chút mặt ủ mày chau.
Đoạn Tinh Dã hỏi hắn làm sao vậy.
" Anh đang thống kê tài sản của mình. " Thừa Độ Chu nói, " Nếu đủ rồi, liền về hưu trước 30 tuổi, anh thật chịu hết nổi những ngày tháng phải ở bên ngoài suốt mấy tháng trời không được về nhà rồi. "
" ...... "
Không phải, thế hai năm trước sao anh chịu được?
Đoạn Tinh Dã túm lên gấu bông cá heo nhỏ màu xanh xám, gõ đầu của hắn: " Anh đúng là một chút tâm sự nghiệp đều không có mà Thừa Độ Chu! "
Thừa Độ Chu cất điện thoại đi, giao Bà Mối cho Đoạn Tinh Dã.
" Làm gì. " Đoạn Tinh Dã thuần thục ôm mèo vào trong lòng.
" Đến đây. " Thừa Độ Chu vỗ vỗ đùi ý bảo y ngồi lên đùi mình.
Đoạn Tinh Dã bất chấp lông mèo trên quần áo hắn, ngồi lên.
Thừa Độ Chu ôm Đoạn Tinh Dã dựa vào lưng ghế, mèo con Bà Mối hưởng thụ nằm trong lòng ngực Đoạn Tinh Dã.
Một nhà ba người lắc a lắc.
Thừa Độ Chu chạm môi vào vai Đoạn Tinh Dã, an tĩnh trong chốc lát, rồi rầu rĩ nói: " Anh chính là không có tâm sự nghiệp, anh chỉ muốn ôm lão bà nằm giường ấm. "
" ...... " Đoạn Tinh Dã nói, " Mời anh suy nghĩ chính chắn lên, tuổi còn trẻ thì đừng có muốn nằm yên mãi. "
" Anh biết rồi. " Chó ngốc nhăn dúm dó.
Đoạn Tinh Dã không muốn Thừa Độ Chu nằm yên, là bởi vì biết một khi Thừa Độ Chu không làm việc, tinh lực liền không chỗ dùng, nhất định sẽ không ngừng làm phiền y.
Tiếp theo Đoạn Tinh Dã lại cua nhẹ, nói: " Nhưng phải thả chậm tiết tấu công việc lại. "
" Hả? " Thừa Độ Chu nghiêng đầu nhìn y.
Đoạn Tinh Dã dựa lưng vào ngực Thừa Độ Chu, vớt tay hắn lên. Vết sẹo dài trên mu bàn tay Thừa Độ Chu kia đã gần như nhìn không thấy, lưu lại vết hồng nhạt mờ mờ.
Thừa Độ Chu có thể nghĩ đến về hưu trước 30 tuổi, không chỉ vì sự may mắn và thực lực của hắn trong giới giải trí, mà càng vì 5 năm qua hắn đã phấn đấu bằng người ta phấn đấu 10 năm, vẫn luôn liều mạng áp bức bản thân, kiếm được nhiều tiền như vậy, đối với việc này Đoạn Tinh Dã trước giờ đều không hâm mộ, chỉ biết đau lòng.
" Từ giờ trở đi, mỗi năm phải cùng em về thăm nhà một lần, phải cùng đi du lịch ít nhất là hai lần một năm, kỳ nghỉ mỗi năm cũng không được ít hơn hai tháng, khi đóng phim ở bên ngoài thì mỗi tháng ít nhất phải trở về hai ngày. "
Đoạn Tinh Dã nói xong, không được đến đáp lại, xoay đầu, liền thấy Thừa Độ Chu đang nhìn mình, đôi mắt đen sâu thẳm giờ phút này lộ ra ánh nhìn khó hiểu.
Đoạn Tinh Dã chợt đỏ mặt, nhận ra bản thân mình có phải quá dính người rồi không, có phải Thừa Độ Chu đang chê cười y không, giữa lúc khó xử, liền dùng sức đánh vào mu bàn tay Thừa Độ Chu: " Nhìn cái gì mà nhìn! Giờ anh là người có gia đình rồi, còn muốn mỗi ngày không về nhà sao? Thế thì chúng ta không bằng đừng kết hôn...... "
Lời còn chưa dứt, Thừa Độ Chu đã bịt miệng y lại.
Ánh mắt Đoạn Tinh Dã sáng ngời liếc hắn, tràn đầy tức giận bất bình.
Thừa Độ Chu một lần nữa lấy điện thoại ra, cánh tay ôm Đoạn Tinh Dã, cằm gác lên vai Đoạn Tinh Dã, ở trước mặt y mở ra bản ghi nhớ vừa đánh chữ, vừa nói:
" Mỗi năm về nhà thăm người thân hai lần...... Trước và sau Tết Âm Lịch nhất định phải về nhà, còn những khoảng thời gian còn lại nếu em nhớ nhà, anh cũng bồi em...... "
" Một năm không được tiếp quá ba bộ phim điện ảnh, bảo đảm thời gian đóng phim không vượt qua chín tháng...... Thời gian còn lại anh căn cứ vào lịch trình của em lại sắp xếp. "
" Khi đóng phim ở bên ngoài thì cứ mỗi tháng xin nghỉ về nhà một lần...... Có thể lại thêm một điều không? "
Thừa Độ Chu ghi rõ bốn điều phải làm vào bản ghi nhớ, nhìn về phía Đoạn Tinh Dã.
Đoạn Tinh Dã hỏi: " Cái gì? "
Thừa Độ Chu tiếp tục đánh chữ, thì thầm từng chữ từng chữ: " Lúc anh nghỉ phép không được chê anh phiền, muốn tận khả năng vuốt ve anh thật nhiều, hôn hôn anh, yêu thương anh. "
" ...... "
Đoạn Tinh Dã trợn mắt nhìn hắn.
Thật đúng là được voi đòi tiên.
Thừa Độ Chu điều ra công cụ bút vẽ, đưa điện thoại cho Đoạn Tinh Dã: " Ký tên đi. "
Đoạn Tinh Dã chợt cảm thấy tình cảnh này có chút quen mắt, cắn môi dưới, ký tên của mình lên điện thoại.
Tiếp theo, Thừa Độ Chu cũng ký tên, rồi cất điện thoại đi, đáy mắt ngậm ý cười nhìn Đoạn Tinh Dã.
Đoạn Tinh Dã: " Cười ngây ngô cái gì? "
Thừa Độ Chu lắc lắc ghế nằm, ôm Đoạn Tinh Dã, nhỏ giọng nói bên tai y: " Cảm ơn em...... Nguyện ý dành thời gian cho anh. "
Trên mặt Đoạn Tinh Dã lại lần nữa nóng lên.
Nhìn như là Đoạn Tinh Dã đề ra yêu cầu với Thừa Độ Chu, nhưng trên thực tế những việc phải làm đó, hai người đều trả giá nỗ lực như nhau, thăm người thân, du lịch, đều cần hai người phải sắp xếp tốt công việc trước, nếu Thừa Độ Chu xin nghỉ về nhà, Đoạn Tinh Dã cũng không thể mặc kệ hắn ở bên cạnh không quan tâm đến được, mà phải tốn thời gian làm bạn.
Trước đây Đoạn Tinh Dã đã bị bắt phải cô độc, cũng không cảm thấy có cái gì không tốt, nhưng Thừa Độ Chu lại tiến vào thế giới của y, Đoạn Tinh Dã nghĩ, không thể lại một lòng nhào vào công việc nữa, như thế thì cùng khoảng thời gian trước có gì khác nhau đâu chứ.
Đi làm là vì kiếm tiền hưởng thụ cuộc sống, mà không phải là sống vì đi làm, đã có gia đình, vậy hai người không bằng đều thả chậm bước chân một chút, cùng nhau học vun vén đoạn quan hệ này.
Đoạn Tinh Dã nằm hảo, kiêu ngạo hừ hừ nói: " Giác ngộ của em cao hơn anh nhiều lắm. "
" Phải. " Thừa Độ Chu cười khẽ, hơi nóng toàn phun vào bên tai y.
Nhưng qua một lát, Đoạn Tinh Dã phát hiện Thừa Độ Chu vẫn dán sát tai mình, cọ tới cọ lui, không khí dần dần trở nên ẩm ướt lên.
Đoạn Tinh Dã chính trực mím môi, nhìn mèo.
Thừa Độ Chu một tay vớt mèo lên, bỏ vào trong ổ bên cạnh ghế dựa. " Ừm, Bà Mối nói nó muốn ngủ, chúng ta cũng đi ngủ thôi. "
" ...... "
" ...... "
Bà Mối mở to đôi mắt tròn nhìn bọn họ, vẻ mặt hứng khởi.
***
Sau khi phu phu hai người xác lập mục tiêu sinh hoạt mới xong, thì vượt qua một đêm ngọt ngọt ngào ngào.
Đoạn Tinh Dã tự nhận là đã trấn an tốt người nào đó.
Nhưng sáng hôm sau, vừa ra đến trước cửa.
Thừa Độ Chu nhìn rương hành lý hồi lâu, xoay người vùi đầu vào hõm vai Đoạn Tinh Dã, nửa chết nửa sống hừ hừ: " Cứu cứu anh —— đã bắt đầu nhớ nhà rồi...... "
Đoạn Tinh Dã mặt không cảm xúc: " ...... "
......
Ba phút sau, Đoạn Tinh Dã tự mình tiễn Thừa Độ Chu xuống dưới lầu, đóng gói nhét vào trong xe của đoàn phim.
======
Tác giả có chuyện nói:
Nhà trẻ, lão sư: Các bạn nhỏ, tương lai các em muốn làm cái gì nha?
Đoạn lão sư nâng khuôn mặt nhỏ kiêu ngạo: Ca sĩ.
Thừa tổng đoan chính nhấc tay: Nằm nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co