Tiểu Đà Tinh Cầm Chứng Buôn Bán
Chương 99: Bài hát viết tặng anh
Tác giả: Chu Chi
======
Lễ trao giải chính thức còn gần một giờ nữa mới bắt đầu.
Sau khi Đoạn Tinh Dã cùng Thừa Độ Chu vào sân, thì nhìn thấy không ít nhạc sĩ và ca sĩ nổi tiếng, Đoạn Tinh Dã giới thiệu Thừa Độ Chu với mấy người y quen, trong lúc nói chuyện phiếm, thời gian bất tri bất giác trôi nhanh qua.
Còn hai mươi phút nữa là mở màn, nhân viên công tác tới mời người.
Đêm nay Đoạn Tinh Dã còn lên sân khấu trước cả MC, nên phải trước tiên đi hậu trường chuẩn bị.
Đoạn Tinh Dã vừa đi, một vị nhạc sĩ ở bên cạnh hỏi Thừa Độ Chu: " Tuần trước tôi mới nghe được đoạn demo trong bài hát mới của Tiểu Đoạn, chính là đoạn được phát trong chương trình kia, rất không tồi, thật tò mò bản hoàn chỉnh là như thế nào, y hẳn là đã hát cho cậu nghe rồi nhỉ? "
Trong đáy mắt Thừa Độ Chu hiện lên ý cười bất đắc dĩ, rũ mắt, nói: " Không có, y cũng bảo mật với tôi. "
Nhạc sĩ pha trò: " Tiểu Đoạn thật đúng là...... Công tư phân minh, tuyệt không mang công vào sinh hoạt gia đình. "
Thừa Độ Chu nhợt nhạt ứng câu: " Chắc vậy rồi. "
Không bao lâu sau, khách quý đi thảm đỏ ở bên ngoài cùng với người xem toàn bộ vào bàn, ánh đèn của toàn bộ sân vận động đều tối xuống dưới, chỉnh thành màu xanh đen như đáy biển, bốn phương tám hướng lại treo mấy cột đèn pha màu trắng.
Thừa Độ Chu là khách mời đặc biệt, ngồi ở hàng phía trước, rất gần với sân khấu, dừng nói chuyện với người bên cạnh, nhìn về phía trước.
Camera quay lướt qua cả toàn trường, cho phát sóng trực tiếp một hình ảnh toàn cảnh.
-- " Xin chào khán giả, hiện tại các bạn đang xem chính là lễ trao giải giải thưởng âm nhạc toàn hoa lần thứ 36. "
Trên màn hình LED to lớn xuất hiện hình ảnh mở màn, lộ ra Logo giải thưởng âm nhạc toàn hoa, giọng nữ dễ nghe rõ ràng vang lên trong tài mọi người.
" Giờ thì, xin mời ca sĩ, Đoạn -- Tinh -- Dã -- "
Ngay sau đó, giai điệu piano nhẹ nhàng từ từ vang lên, dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay như sấm cùng với tiếng gọi không ngừng.
Màn ảnh quay đến sân khấu, người xem rốt cuộc nhìn đến thân ảnh mảnh khảnh thon dài đang đứng trên sân khấu kia, chùm sáng trắng mông lung mờ ảo chuyển động xung quanh rồi chiếu thẳng vào người nọ, lại nháy mắt tan đi, như những ngôi sao đang rơi xuống, càng làm nổi bật lên khuôn mặt thiên sứ xinh đẹp kiều diễm kia của Đoạn Tinh Dã, y cứ như đang đứng trên đám mây.
Mỗi lần Đoạn Tinh Dã đứng trên sân khấu, dù chỉ mới vang lên nhạc dạo, nhưng khí thế của y cũng đủ làm người chấn động, có thể khiến mọi người nhìn y không chớp mắt.
Làn đạn lập tức xoát đầy.
" Buổi biểu diễn cấp Thiên vương! "
" Lão bà quá xinh đẹp! "
" Ngả bài luôn, ai thích Đoạn Tinh Dã thì đều là tình địch của tôi, ngay cả Thừa Độ Chu cũng không ngoại lệ! "
Lúc này, góc dưới bên phải màn hình dùng đặc hiệu hoa mỹ để hiện lên thông tin ca khúc.
《 Mộc Chu 》
Làm từ: Đoạn Tinh Dã
Soạn nhạc: Đoạn Tinh Dã
Biểu diễn: Đoạn Tinh Dã
Cơ hồ là trong nháy mắt tên ca khúc hiện ra, fans CP đều đã hiểu, làn đạn cũng bởi vậy lại nổ một đợt nữa.
" Mộc Chu, mộ chu! "
" A a a a! Hóa ra là bài hát viết tặng Thừa tổng! "
Thừa Độ Chu ngồi dưới sân khấu, có thể thông qua màn hình LED phía sau sân khấu nhìn đến thông tin ca khúc, hơi bất ngờ.
Bởi vì trong tên hắn có " Chu ", cho nên hắn cũng rất nhạy bén với chữ này, có thể đoán được bài hát này có quan hệ với hắn.
Mộc Chu?
Chê hắn giống khúc gỗ sao.
Thừa Độ Chu nhìn Đoạn Tinh Dã trên sân khấu, hơi có chút thất thần.
Khúc nhạc dạo kết thúc, Đoạn Tinh Dã cầm lấy microphone, giọng hát với độ công nhận cựa cao cùng với âm Fa trưởng trong sáng nhẹ nhàng cất lên, hát lên giai điệu trữ tình mà y rất hiếm khi hát.
" Em vẫn nhớ rõ khi còn bé
Đối với anh ầm ĩ lại tùy hứng
Mà anh thì dắt tay của em
Nói phải học cách kiên nhẫn như người lớn "
Ca từ dễ hiểu, lập tức bắt được lỗ tay của mọi người, bọn họ lại liên tưởng đến thân phận trúc mã trúc mã của Đoạn Tinh Dã cùng Thừa Độ Chu, càng chắc chắn hơn về suy đoán trước đó, đây là bài hát viết tặng Thừa Độ Chu.
Màn ảnh chuyển đến Thừa Độ Chu đang ngồi ở hàng phía trước, liền thấy trong bóng tối, đôi mắt đen sâu thẳm của nam nhân có chứa ý cười, bởi vậy càng có vẻ sáng ngời, trong ánh mắt khi nhìn lên sân khấu, là giấu không được yêu thương cùng sủng nịch thuộc về người yêu với nhau.
Làn đạn điên cuồng.
Còn tại hội trường thì mọi người đều đắm chìm trong tiếng hát réo rắt của Đoạn Tinh Dã.
" Đến tận khi lớn lên
Chúng ta vẫn nắm lấy tay nhau
Trái tim đập thình thịch
Chỉ là phân không rõ là tình bạn hay tình yêu "
Làn điệu ở chỗ này đột nhiên thay đổi, trong sự trong sáng trộn lẫn vào một tia ưu thương không rõ ràng, hai tay Đoạn Tinh Dã nắm lấy microphone, thanh âm dần dần trở nên du dương.
" Đã từng ảo tưởng quá vĩnh viễn // hy vọng bản thân có thể giữ anh lại
Nhưng lời nói đã đến bên miệng lại không thể nói ra // còn tìm một vạn lý do để trốn tránh
Nhớ rõ anh bồi em xuyên qua màn đêm đến sáng sớm
Nhưng lại quên hộp thời gian đựng đầy kỷ niệm
Đều là tâm ý chưa từng thay đổi của anh "
Thừa Độ Chu càng đắm chìm vào bài hát này hơn so với những bài hát khác đã nghe qua trước đây, ánh mắt hắn không hề chớp, trái tim co rút lại không một chút dấu hiệu, đập mãnh liệt.
Tiếp theo, Đoạn Tinh Dã lấy âm sắc tuyệt vô cận hữu, thông thuận tiến vào phần điệp khúc.
" Vòng đi vòng lại mới phát hiện
Anh là sợi tơ hồng vẫn luôn quấn quanh lấy em kia
Em từng vì mất đi anh
Mà nước mắt ướt nhẹp gối đầu
Em cho rằng đã không thể gặp lại nhau
Chỉ còn là tưởng niệm trong thanh xuân tươi đẹp "
" Đi đi dừng dừng lại quay đầu
Anh là chiếc thuyền lá em muốn nắm lấy kia
Vận mệnh phong ba bão táp
Em tự làm ướt bản thân
Chỉ có anh vẫn yên lặng đợi chờ
Muốn độ em đến trời sáng sau cơn mưa
...... "
Đến tận đây, Thừa Độ Chu rốt cuộc hiểu rõ, Đoạn Tinh Dã chưa từng nói một câu yêu hắn, lại cho hắn một thông báo thâm tình chân thành tha thiết nhất.
Camera lại lần nữa quay đến Thừa Độ Chu, Thừa Độ Chu không phát hiện, lại có lẽ đã phát hiện, nhưng lười lại che giấu.
Chỉ thấy nam nhân anh tuấn cao lớn hơi hơi nghiêng đầu, một tay chống lên thành ghế khẽ che môi, trong ánh mắt nhìn lên sân khấu có nước mắt vờn quanh.
Làm fans cũng rơi nước mắt rồi.
" Khóc chết rồi, hai người bọn họ nhất định đã trải qua rất nhiều đau khổ. "
" Thừa tổng yêu thầm bảy năm, Đoạn lão sư cũng không phải hoàn toàn không có đáp lại. "
" Một bài hát rất êm tai, nhưng một khi nghĩ đến đây là Thừa tổng cùng Đoạn lão sư, thật sự quá khổ sở mà. "
" May là bọn họ đã ở bên nhau. "
" Lữ Dạ Thư Hoài phải vĩnh viễn hạnh phúc cho tôi! "
Đoạn Tinh Dã biểu diễn xong bài hát, tiếng vỗ tay trong toàn trường kéo dài không thôi.
Sân khấu tối xuống, lại sáng lên, một MC nổi tiếng bước lên sân khấu, khoa trương vẫy vẫy nước mắt: " Oa -- Quá lợi hại, rất ít bài hát nào có thể trực tiếp đả động tôi, nhưng bài hát này đã làm được rồi, cả bài hát đều là cảm tình, hiện tại người còn cảm động hơn tôi chắc là tiên sinh của Đoạn lão sư đi. "
Khi camera lại quay đến Thừa Độ Chu, hắn cúi đầu che giấu một chút, lỗ tai rõ ràng đã đỏ ửng.
Trong tiếng vỗ tay trộn lẫn tiếng cười, không khí cũng sinh động lên.
MC nói: " Hãy cùng một lần nữa vỗ tay cho tài tử âm nhạc Đoạn Tinh Dã! "
Tại hiện trường lại lần nữa bùng nổ tiếng vỗ tay như sấm dậy.
Kết thúc phần mở màn, chính thức tiến vào quá trình trao giải.
Đầu tiên là hạng mục giải thưởng trình diễn.
Thừa Độ Chu có chút mất hồn mất vía, thường thường nhìn về phía lối vào bên cạnh sân khấu.
Qua gần mười phút, Đoạn Tinh Dã lặng yên vào bàn, ngồi xuống bên cạnh Thừa Độ Chu.
Đoạn Tinh Dã đè thấp giọng hỏi: " Anh có phải lại mất mặt nữa rồi không? "
Lúc nãy khi biểu diễn, màn hình LED phía sau sẽ chiếu vài hình ảnh dưới sân khấu, y mơ hồ nhìn đến chó ngốc nước mắt lưng tròng.
Thừa dịp ánh đèn lờ mờ, người xung quanh đều đang xem nghi thức trao giải trên sân khấu, Thừa Độ Chu vớt tay Đoạn Tinh Dã lên ấn vào mắt mình, hừ ra giọng mũi nhu kỉ kỉ: " Ừ...... "
" ...... "
Đoạn Tinh Dã hít sâu, đã tê rần.
Kết thúc trao giải hạng mục trình diễn, đến với các giải thưởng tiếp theo.
Đoạn Tinh Dã tổng cộng được đề cử cho bốn giải, dựa vào album 《 Tinh Mang 》 này cùng ca khúc cùng tên, bắt được giải bài hát của năm, Đào Tử Dật được xem là đối thủ cạnh tranh lớn nhất trong lần này y, cũng cầm được một giải thưởng về bài hát khác.
Lúc sau, album này lại giúp Đoạn Tinh Dã thắng được giải nhạc sĩ của năm.
Đoạn Tinh Dã lên sân khấu hai lần, vào lần thứ hai, nên nói cảm ơn cũng đều đã nói xong, trở nên ngắn gọn rất nhiều.
Làn đạn cười ha ha, thích nghe ngóng: Chúc mừng Đoạn lão sư, làm khó Đoạn lão sư rồi.
Dừng ở đây, Đoạn Tinh Dã đã là người thắng, y là ca - nhạc sĩ, có thể viết nhạc và ca hát, kỹ thuật hát đã được đến khẳng định, album cũng được đến khẳng định, tương đương với có được độ tán thành rất cao, rất ít có ca sĩ nào có thể giành được hai giải thưởng lớn trong cùng một lúc trong giải thưởng âm nhạc toàn hoa.
Lễ trao giải tiến vào kết thúc, giải thưởng nữ ca sĩ của năm vừa qua mới xong.
Thiên hậu lần này lệ nóng doanh tròng, thu hoạch được tiếng vỗ tay của toàn trường.
Rốt cuộc, nghênh đón giải thưởng nam ca sĩ của năm.
MC nam trong tay cầm phong thư được phong kín, cười nói: " Những ca sĩ được đề cử cho giải thưởng nam ca sĩ của năm có -- "
Trên màn hình lớn xuất hiện hình ảnh, MC nữ tiếp lời,
" Đoạn Tinh Dã, Tinh Mang. "
Theo đó cho phát một đoạn trong bài hát này.
Hiện trường vang lên thét chói tai đầy kích động của người xem, gọi tên Đoạn Tinh Dã.
Thừa Độ Chu toàn bộ hành trình cùng Đoạn Tinh Dã nắm tay, giờ phút này, hắn cảm giác được Đoạn Tinh Dã đang siết chặt tay lại.
Thừa Độ Chu nghiêng đầu nhìn qua.
Đoạn Tinh Dã nhìn thẳng sân khấu, biểu tình nhìn không ra cảm xúc.
Dù cho Đoạn Tinh Dã biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng Thừa Độ Chu vẫn cảm nhận được sự khẩn trương của y.
-- " Đào Tử Dật,...... "
Thời điểm đọc tên Đào Tử Dật, màn ảnh cũng quay đến người được đề cử tương ứng ở dưới sân khấu.
Chỉ thấy Đào Tử Dật hai tay nắm chặt vào nhau, đặt tại bên môi, ánh mắt chớp động ánh sáng dã tâm bừng bừng.
Làn đạn có người trêu chọc: Đây chính là chỗ tốt khi dẫn theo người yêu tới tham gia lễ trao giải, nếu không chỉ có thể giống như Đào Tử Dật tự mình nắm tay mình thôi.
Kết thúc phần giới thiệu bốn người được đề cử.
Trong lúc toàn trường nín thở chờ đợi, MC nam cẩn thận mở ra phong thư, nhìn, lộ ra ý cười, rồi đọc ra lời bình:
" Album này mang đậm cá tính cá nhân, có thể nhìn ra được tác giả đã luôn kiên trì trên con đường âm nhạc của mình cùng không ngừng khiêu chiến sáng tạo cái mới, cũng cho chúng ta nhìn đến khả năng vô hạn của nền âm nhạc nước nhà trong tương lai, hãy để chúng ta chúc mừng cho người đạt được hạng mục giải nam ca sĩ của năm trong giải thưởng âm nhạc toàn hoa lần thứ 36 này -- Đoạn Tinh Dã! "
" A a a --!!! "
Toàn trường vang lên giai điệu bài hát《 Tinh Mang 》 , fans ở hàng phía sau bộc phát ra tiếng thét chói tai.
Cơ bắp trên mặt Đào Tử Dật đều có chút mất khống chế, gã cho rằng chính mình đã là nam ca sĩ của năm, kết quả cả buổi lễ chỉ lấy được một giải thưởng về bài hát.
Không nghĩ tới album của gã dù cho hoa lệ, có doanh số, nhưng đều là vơ vét đông đảo các nhạc sĩ làm từ soạn nhạc biên tập mà thành, khuyết thiếu sự độc đáo sáng tạo trong cá tính của mình, xa xa không đạt được sự hoàn chỉnh logic như album của Đoạn Tinh Dã.
Đoạn Tinh Dã nghe được kết quả, chợt thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngốc hai giây, vẫn là Thừa Độ Chu kéo y đứng dậy.
Đoạn Tinh Dã đầu tiên là ôm lấy Thừa Độ Chu.
Trong tiếng náo động ồn ào cả toàn trường, Thừa Độ Chu xoa xoa lưng Đoạn Tinh Dã, thiệt tình nói: " Chúc mừng em. "
Mặc dù là thiên tài, nhưng muốn đạt được thành công như thế tục định nghĩa, cũng muốn trả giá càng nhiều nỗ lực hơn mọi người.
Phòng phát sóng trực tiếp đều bị hai chữ " Thiên vương " spam.
Fans nhịn không được kích động, đưa lên chúc phúc: Chúc mừng Đoạn Tinh Dã, thiên vương trẻ tuổi nhất trong lịch sử, anh đáng giá!
***
Sau lễ trao giải chính là phỏng vấn.
Đoạn Tinh Dã là người thắng lớn nhất đêm nay, hấp dẫn đông đảo microphone từ truyền thông cùng ống kính camera.
Ở một khu khác, Đào Tử Dật cũng đang tiếp thu phỏng vấn.
Phóng viên hỏi cảm xúc của gã khi không bắt được giải nam ca sĩ của năm.
Đào Tử Dật cầm cúp, mặt ngoài cười đến hào phóng: " Không ngừng cố gắng thôi, tranh thủ sang năm ra một album càng tốt hơn, kỳ thật có thể bắt được giải thưởng viết từ tốt nhất, cũng đã là sự tán thành với năng lực của tôi rồi. "
Một phóng viên nói: " Anh đã ba năm liên tục đạt được giải thưởng viết từ tốt nhất. "
" ...... " Đào Tử Dật yên lặng đen mặt một chút, làm bộ không nghe thấy.
Một phóng viên khác: " Mỗi năm vào khoảng thời gian diễn ra lễ trao giải này, thì gút mắc giữa anh cùng Đoạn Tinh Dã ở Xương Thế vào ba năm trước đều sẽ bị lôi ra tới nhắc lại, tôi thấy năm nay trên mạng vẫn là tình huống như vậy, xin hỏi lưng đeo hiềm nghi sao chép, sẽ có ảnh hưởng gì đến kết quả bình thẩm của anh không? "
Đào Tử Dật cười cô đơn: " Có ảnh hưởng đến kết quả bình thẩm hay không thì tôi không dám nói, bởi vì điều này đề cập đến sức phán đoán của giám khảo, nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn với tôi, hy vọng những người bịa đặt có thể dừng lại, tôi không có trách nhiệm phải thừa nhận tai bay vạ gió như thế, với tư cách là một ca sĩ nguyên sang, lại suốt ba năm trời bị vu tội võng bạo, thực sự rất mỏi mệt. "
Phóng viên hỏi tiếp: " Vậy anh có suy xét gửi đi luật sư hàm không? "
Đào Tử Dật nói: " Nói đến cùng, đó là cả một quần thể fans đang làm ác, nếu chính chủ không muốn từ bỏ dây dưa, tôi đơn phương phát luật sư hàm kỳ thật cũng chẳng có ý nghĩa gì. "
Nghe đến đây ai cũng biết là quần thể fans nào, chính chủ là ai.
Fans Đoạn Tinh Dã vây xem trong phòng phát sóng trực tiếp, đều sắp nôn rồi.
Những phóng viên âm nhạc thực sự đều ở chỗ Đoạn Tinh Dã, còn bên chỗ Đào Tử Dật thì phần lớn các phóng viên đều là thành phần báo lá cải, muốn khai quật một ít tin tức kính bạo thôi, đại gia ngửi được hơi thở bát quái, hứng thú bừng bừng đặt câu hỏi.
Đúng ngay lúc này, hiện trường liên tiếp vang lên một mảnh âm báo tin tức.
Tin tức tới quá mức tập trung, không ít phóng viên cầm lấy di động xem xét, liền thấy weibo đề cử tin tức.
-- " Bằng chứng Đào Tử Dật sao chép demo "
Mọi người kinh ngạc trong chớp mắt, rồi đồng loạt nhìn về phía Đào Tử Dật.
Đào Tử Dật đối mặt với hoàn cảnh chợt tẻ ngắt, mờ mịt nhìn chung quanh một vòng, hỏi: " Sao thế? "
Vào một phút trước, một tài khoản nặc danh tuyên bố một đoạn ghi âm, cũng tag toàn bộ các công ty truyền thông nổi tiếng cùng người trong giới âm nhạc.
......
Sau khi Đoạn Tinh Dã tiếp thu xong phỏng vấn, trở lại xe bảo mẫu, mới phát hiện chỉ trong 30' ngắn ngủi mà Đào Tử Dật đã sụp phòng.
Việc sao chép demo là một tài khoản nặc danh cho hấp thụ ánh sáng, nhưng thông qua đoạn trò chuyện trong ghi âm, Đoạn Tinh Dã vẫn là nghe ra được giọng của một người khác, là trợ lý của y khi mới xuất đạo, cụ thể tên gọi là gì, y đã không nhớ rõ nữa.
Trước mắt trên weibo, fans Đào Tử Dật rất kích động, có hô to thất vọng, tỏ vẻ muốn thoát phấn, cũng có một bộ phận vẫn cứ kiên trì không tin, nhưng càng kích động hơn bọn họ, là fans của Đoạn Tinh Dã, chính nghĩa tới muộn ba năm, các fan áp lực không được tâm tình, nhiệt huyết sôi trào, trừ bỏ toàn phương vị mắng Đào Tử Dật, còn sôi nổi tag official weibo của ban tổ chức giải thưởng âm nhạc toàn hoa -- " Khi nào bù một chiếc cúp cho Đoạn Tinh Dã? "
Bài hát Đoạn Tinh Dã tự mình làm từ soạn nhạc vào năm thứ nhất xuất đạo kia, bị Đào Tử Dật trộm đi, việc xác minh quyền sở hữu là chuyện sớm hay muộn thôi, bên ekip đã liên hệ luật sư, mà vinh dự mà bài hát kia mang đến, cũng muốn cùng nhau trả lại cho Đoạn Tinh Dã.
Chị Dư gọi điện thoại cho Đoạn Tinh Dã, nói: " Ban tổ chức giải thưởng âm nhạc toàn hoa không muốn vì trao thưởng sai người mà mang lên danh tiếng xấu duy trì kẻ sao chép, chuẩn bị đơn độc bù một chiếc cúp cho em, muốn cử hành cuộc họp báo không? "
Xe bảo mẫu chạy ra khỏi bãi đỗ xe, ở cách đó không xa, đám người tụ tập ầm ĩ, đèn flash loá mắt.
Khi xe chạy ngang qua, Đoạn Tinh Dã vô tình nhìn qua.
Xuyên thấu qua khe hở của bức tường người, liền thấy Đào Tử Dật lấy áo khoác trùm lên trên đầu, dưới sự hộ tống của trợ lý nghiêng ngả lảo đảo, đi về phía xe đang ngừng.
Cực kỳ giống hiện trường bắt giữ tội phạm.
Đoạn Tinh Dã nhướng mày, lạnh giọng nói vào điện thoại: " Đương nhiên muốn. "
Y muốn ở trên cuộc họp báo bày tỏ rõ lập trường, đối với hành vi của Đào Tử Dật cùng công ty âm nhạc Xương Thế, không tha thứ, không hòa giải.
***
Sau lễ trao giải âm nhạc toàn hoa, giới âm nhạc đã trải qua một đêm động đất.
Nhưng dù là mới vừa đạt được giải nam ca sĩ của năm người người chú ý, hay vẫn là một trong những vai chính trong sự kiện sao chép đang lên men, thì Đoạn Tinh Dã vẫn tắt điện thoại, ngủ một giấc ngon lành.
Sáng sớm ngày hôm sau, y bị thanh âm sột sột soạt soạt trong phòng đánh thức, mở mắt ra, trong cơn mơ màng, nhìn thấy Thừa Độ Chu mở cửa phòng đi ra ngoài.
Hôm nay Thừa Độ Chu phải về đoàn phim, đi chuyến bay 8 giờ, cho nên thức dậy sớm.
Đoạn Tinh Dã xoa xoa đôi mắt, tỉnh.
Y theo thanh âm ra phòng khách.
Thừa Độ Chu mặc áo ngủ, đang ngồi xổm trước chậu cát mèo, run rẩy cát mèo, sạn phân vào trong túi, còn đang nhẹ giọng ngâm nga: " Anh là chiếc thuyền lá em muốn nắm lấy kia...... Chỉ có anh vẫn yên lặng đợi chờ, muốn độ em đến trời sáng sau cơn mưa...... "
" ...... "
Bà Mối nằm bên cạnh, dựa vào sự nhạy bén của động vật, nhìn về phía Đoạn Tinh Dã.
Tối hôm qua sau khi tắt đèn, Thừa Độ Chu đưa lưng về phía y nhét cả người vào trong chăn, đeo tai nghe, trong chăn lộ ra ánh sáng mờ mờ, Đoạn Tinh Dã liền biết, chó ngốc nhất định là đang một lần lại một lần nghe nhạc, cũng không biết có trộm lau nước mắt không.
Đoạn Tinh Dã đứng tại chỗ một lát, rồi mới đi qua.
Thừa Độ Chu nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, dừng hát, quay đầu lại nhìn, cột chặt miệng túi, hỏi: " Đánh thức em? "
Đoạn Tinh Dã cúi người nằm bò trên lưng hắn, lắc đầu, chôn mặt vào cổ hắn hít một hơi dài, ngửi được hơi thở ẩm ướt lạnh băng rồi lại tràn ngập cảm giác an toàn, mới vừa tỉnh ngủ, giọng nói khàn khàn: " Khi nào đi? "
Thừa Độ Chu nhìn đồng hồ treo tường, nói: " Còn sớm, làm bữa sáng cho em nhé, em muốn ăn gì? "
Đoạn Tinh Dã: " Đều được. "
Thừa Độ Chu muốn đứng dậy: " Vậy em ngủ thêm một lát đi. "
Đoạn Tinh Dã lại ăn vạ trên lưng hắn không nhúc nhích.
Thừa Độ Chu nâng chân Đoạn Tinh Dã, không mượn dùng ngoại lực, đứng lên.
Đoạn Tinh Dã cười, chỉ đùa một chút với Thừa Độ Chu, trượt xuống khỏi phần lưng săn chắc mạnh mẽ của nam nhân, thuận tay xách lên Bà Mối trên mặt đất vuốt ve, cùng Thừa Độ Chu vào phòng bếp.
Đoạn Tinh Dã ôm mèo dựa nghiêng vào khung cửa, nhìn nắng sớm, Thừa Độ Chu mở nắp nồi, hơi nước nóng hầm hập giống như đám mây xoã tung, lan tràn ở trong nhà, hương cháo thơm ngon, tràn đầy đều là khí tức sinh hoạt.
Khóe môi Đoạn Tinh Dã giơ lên ý cười, cúi đầu xem mèo, xoa xoa ba đường hoa văn trên đầu Bà Mối.
Trời trong, không gió, ướt đẫm vì mưa cũng đã khô.
Nhớ kỹ nha, dù dùng bao nhiêu bịch cá khô nhỏ, cũng đều không đổi được sinh hoạt trước mắt.
-----------Hoàn Chính Văn---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co