đoản văn
Nhìn nam nhân tuấn lãng phía xa kia, trong lòng nàng lại chỉ có một cảm giác, chán ghét . Đúng vậy, nếu hiện tại nàng chính là nguyên chủ của thân thể này, nàng sẽ không tiếc cho hắn một nụ cười vừa ấm áp vừa trầm mê. Nhưng nàng không phải.
Bên cạnh hắn dạo này lại có thêm một nữ nhân nữa. Nàng không bận tâm, nàng đang lo chuyện của mình, không bao lâu nữa nàng sẽ rời khỏi đây, rời khỏi chốn tử cấm Thành đầy thị phi và tai ương này. Chức vị mẫu nghi thiên hạ này nàng không ghánh nổi nữa. Ra đi là tốt nhất.
Gia đình của nàng vốn chỉ xem nàng là công cụ. Nàng liên thông với thừa tướng, thu thập chứng cứ có tội của gia tộc mình. Dùng làm điều kiện với hắn. Nụ cười không rõ hàm ý của hắn lại càng sâu thêm.
- nàng nghĩ ra khỏi đây, cuộc sống của nàng sẽ tốt hơn?
- dù sao cũng tốt hơn ở đây. Nếu người không có lưu luyến gì với ta, ta xin người cho chúng ta một giải thoát. Nữ nhân kia không phải rất vừa ý người? Vị trí này cô ta muốn, cứ để cô ta ngồi.
Ánh mắt nàng không chút gợn sóng, thanh âm càng thanh thoát hơn. Lạnh lẽo cũng thêm vài phần. Hắn nhìn nàng, lại nhớ đến gì đó. Hắn chưa từng quan tâm nàng thật lòng, dường như địa vị của gia đình nàng đều làm cho hắn đề phòng, hắn bất giác nhận ra nữ nhân này chưa từng thuộc về hắn.
- nàng chắc chắn vì tự do sẽ đánh đổi cả gia tộc mình?
- chắc chắn.
--------
Hoàng cung thất thủ, đúng ngày giao hẹn. Thích khách chém một kiếm về phía hắn, nhưng rất lâu sau đó vẫn không đau, cái ôm ấm áp ở trên vai khiến hắn thanh tỉnh. Cứu giá trậm trễ. Thích khách bị bắt lại. Người trong lòng hắn càng lúc càng yếu. Đôi tay giữ không vững liền buông. Nữ nhân váy trắng rơi trên sàn. Máu đỏ thẫm ướt mảnh vải trắng. Như mẫu đơn đầu đình Thiên Tân. Đôi tay run rẩy muốn đỡ nhưng không kịp. Mi mắt nàng khép lại, đôi môi đỏ mấp máy một câu.
- ta trả người ân tình cuối cùng. Từ nay hết nợ, đường ai nấy đi.
Ngũ vương tiến lên ôm lấy nàng, đưa nàng rời khỏi cung, rời khỏi tử cấm thành.
Cổng thành cao u ám
Giai nhân xưa không còn.
Cố nhân lòng cảm thán
Mong kiếp người bình an.
........
- dẹp đi, tất cả cút hết cho trẫm.
- hoàng thượng...
- cút.
Triều thần đều lui. Hắn cũng không buồn nhìn tấu chương. Cứ vậy quay đi. Đình Thiên Tân lại thêm một mùa mẫu đơn nữa. Cánh hoa đỏ rực như máu, xung quanh đều là một màu đỏ, mặt hồ cũng nhuộm một màu đỏ. Hắn chưa từng quên bóng dáng nữ nhân kia. Cũng đã hai năm. Nàng rời đi cũng hai năm rồi.
- bẩm bệ hạ. Ngũ vương gia cầu kiến.
Hắn nhìn tấu chương trong tay, xin ban hôn? Ngũ vương này cũng to gan lắm.
- bệ hạ, người đừng quên, giờ nàng ấy là ai.
Hắn bật cười, sao lại không nhớ chứ? Chính tay hắn hủy đi gia tộc nàng, kí vào đơn phế hậu. Còn cho nàng một danh phận mới, Thượng Quan Diệp Ninh.
Giờ ngũ vương muốn ban hôn, không phải không được. Tấu chương còn một thỉnh cầu. Bãi bỏ tước hiệu vương gia. Rời khỏi triều chính, binh phù đều giao lại. Ha, muốn ngao du thiên hạ sao? Thì ra đây là thứ nàng muốn. Hắn là bậc quân vương, mãi mãi không thể cho nàng được.
------
- tiểu nữ tham kiến hoàng thượng.
- bình thân.
- tạ hoàn thượng.
- nàng... Sống tốt không?
Vốn muốn hỏi cuộc hôn nhân này là nàng nguyện ý sao? Lời đến miệng lại không nên lời. Hắn cũng không có tư cách gì quản.
- tiểu nữ rất tốt.
- nếu ta không muốn ban hôn thì sao?
- hoàng thượng , ngày xưa ta đổi cho người một nửa giang sơn, cả một Thượng Quan gia. Người đã đồng ý cho ta tự do. Hiện tại Ngũ vương gia đổi cho người binh phù. Cả thiên hạ không còn gì có thể uy hiếp người được nữa. Cái giá này tiểu nữ thấy đã là quá tốt rồi.
Địa vị càng cao càng phải đánh đổi nhiều thứ, có địa vị có quyền lực sẽ mất đi cái gọi là tình yêu. Nếu hắn có được cả giang sơn, nữ nhân trước mắt này vĩnh viễn sẽ rời khỏi hắn. Một khắc duy nhất hắn hy vọng mình chỉ có là một người dân bình thường.
- nàng có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau?
- là ngày lễ sắc phong.
- không đúng. Là sinh thần 10 tuổi của nàng. Nàng thật sự không nhớ?
- thứ lỗi cho tiểu nữ không nhớ nổi.
- ta và tam ca cãi nhau, đều rơi xuống hồ. Hạ nhân cứu cả ta và tam ca lên. Ta không cam lòng muốn đẩy lại tam ca nhưng không may đẩy nàng xuống nước. Nàng lôi cả ta xuống theo. Lần đó ta cảm hai tuần liền. .... Yến hội năm ta 13 tuổi. Nàng được Thượng Quan Thừa tướng dẫn đến hoàng cung. Nàng không ở trong yến tiệc. Lại ra hồ sen. Rơi xuống hồ. Ta đến kịp cứu được nàng. Nhưng đến lúc nàng tỉnh, nàng chỉ nhớ ngũ đệ đã ở bên chờ nàng tỉnh suốt một đêm. Hoàn toàn không nhớ ta....
- hoàng thượng, đến giờ còn có ý nghĩa không? Chúng ta đã từng kết phu thê, nhưng cũng đã tan. Ta không còn là Thượng Quan quận chúa nữa rồi. Giờ chỉ là một Thượng Quan Diệp Ninh thôi
- nếu ta nói ta đã từng yêu nàng. Nàng có tin không?
- tam cung lục viện hơn 3000 giai nhân. Ta là ai cũng đều không phải một trong số đó.
Nàng mỉm cười vẫn rất lễ độ. Hắn chỉ cảm thấy xa cách.nếu không phải nghi thần nghi quỷ, đề phòng tất cả mọi người xung quanh. Hắn có lẽ đã có một người bên cạnh cùng chung hoạn nạn.
-------
Đến khi hắn rời khỏi thế giới này, thứ hắn có được cả một đời đều không còn lại gì, danh tiếng đời sau chỉ còn là một cái tên. Một trong hàng trăm vị quân vương. Hắn chưa từng có hạnh phúc, hắn không chạm đến một nữ nhân nào, không có con nỗi dõi .
Diệp Ninh, ta yêu nàng có lẽ là vào năm 16 tuổi. Lúc đó nàng đã là một quận chúa xinh đẹp nhất của kinh thành. Có rất nhiều người muốn có được nàng, phụ hoàng đã từng nói nàng chính là mẫu nghi thiên hạ trong tương lai, ai có được hoàng vị sẽ có được nàng. Các hoàng huynh đều muốn nàng, có lẽ cả hoàng vị. Ta thì khác. Ta muốn nàng, nhưng mẫu thân lại muốn ta có hoàng vị. Người bắt ta tranh giành hoàng vị, động lực duy nhất chính là nàng. Ta mặc thường phục xuất hành. Nàng lén Thừa tướng trốn ra ngoài chơi. Chúng ta gặp nhau ở núi Vương Giả, nàng có lẽ không nhận ra ta nữa rồi. Ta hỏi nàng muốn trở thành hoàng hậu không? Nàng lắc đầu chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường. Ta lại thích nàng khi đó.
Sớm biết nàng sẽ ra đi. Ta sẽ không cố gắng như vậy.
--------
Nàng ngồi trên thuyền, con thuyền xuôi theo dòng nước về phía nam. Nàng nắm trong tay mảnh ngọc bội phỉ Thúy đã vỡ một nửa. Nghĩ một chút lại thả xuống dòng nước xanh biếc. Nàng xuyên không trở về đây. Nàng không phải nguyên chủ, nguyện vọng của nguyên chủ là rời khỏi tử cấm thành. Và ngắm lại kinh thành trên núi Vương Giả. Nàng không biết nguyên chủ của thân thể này có gì lưu luyến nơi đó z có lẽ chỉ là một mảnh kí ức nhỏ. Nàng không phải người trong cuộc, có thể cảm nhận được rất nhiều rất nhiều thứ. Nguyên chủ có lẽ đã yêu Hoàng thượng, nhưng không biết hoàng thượng cũng đã từng yêu nguyên chủ. Nguyên chủ cuối cùng vẫn muốn rời đi, nàng cũng không cần nói cho vị quân chủ kia điều này, có lẽ cả hai cùng nuối tiếc sẽ công bằng hơn.
Ngũ vương và nàng chia hai đường, hợp tan vui vẻ.không gì nuối tiếc. Cuộc sống sau này chính là của riêng nàng.
Diệp Ninh. Có lẽ cô không biết, đã từng có một người yêu cô rất nhiều.
EnD.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co