Truyen3h.Co

tiêu dật x tôi | 01

#1

keochanh_

sáng nay trong lúc nửa tỉnh nửa mê, nương theo tia sáng lờ mờ, tôi liếc thấy người bên cạnh đã ngồi dậy. tôi ậm ừ một tiếng rồi xích lại gần, vươn một tay ôm lấy eo tiêu dật. nhưng mà có gì đó sai sai – eo thon quá. tôi hé một mắt ra nhìn, là một người phụ nữ.
một người phụ nữ!

tôi lóp ngóp ngồi dậy lùi về phía mép giường, phát hiện ra người phụ nữ này có khuôn mặt giống y hệt tôi, hay nói đúng hơn, người phụ nữ đó chính là tôi. tôi chết trân tại chỗ, nhắm mắt rồi lại mở mắt, lặp đi lặp lại mấy lần như thế, cho đến khi tôi thấy "tôi" bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ mà buồn cười thường thấy ở tiêu dật: "em cuối cùng cũng tỉnh rồi."

lúc nhìn thấy khuôn mặt của tiêu dật trong gương, tôi mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra, ngoái đầu nhìn "tôi" đang khoanh tay tựa vào cửa nhà tắm, hoang mang hỏi: "chuyện này từ lúc nào..."
"sáng nay lúc anh tỉnh dậy đã thấy anh đang nằm trong vòng tay của 'chính anh', cho nên... chắc là chuyện xảy ra lúc nửa đêm?" tiêu dật nói, "nói vậy có bằng thừa không nhỉ?"

nói xong anh ấy bật cười. tôi ngơ ngác quay mặt lại, tiếp tục nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trong gương, một câu hỏi vô thưởng vô phạt đương nhiên chỉ nhận lại được một câu trả lời vô thưởng vô phạt. trong lòng lúc này ngoài sự kỳ lạ và kinh ngạc ra thì cũng không có cảm xúc nào khác, giữa lúc còn đang vắt óc suy nghĩ mà chẳng hiểu ra sao, trong đầu bỗng lướt qua một ý nghĩ: "hóa ra bình thường lúc tiêu dật soi gương sẽ thấy khuôn mặt như thế này", thế là giữa những tiếng phân tích không ngớt bên tai của tiêu dật, tôi bất thình lình quay đầu lại nhìn anh ấy: "bình thường anh soi gương thật sự không thấy mình quá đẹp trai à?"

"..." tôi thấy vẻ mặt của tiêu dật, à không, vẻ mặt của "tôi" sượng lại một chút, "em đang nghĩ linh tinh cái gì thế hả."

tôi bỏ ngoài tai, trong lòng cảm thấy vô cùng mãn nguyện, thế là chỉ trong vòng chưa đầy mười lăm phút ngắn ngủi, tôi đã hoàn toàn chấp nhận được việc "hoán đổi cơ thể với tiêu dật".

tiêu dật chắc cũng vậy nhỉ? tôi ngoái lại nhìn tiêu dật đang bước xuống cầu thang với vẻ mặt kỳ quặc, hai tay ôm chéo trước ngực.

"anh ơi thật ra tay anh có thể buông xuống được mà." tôi lí nhí nói với anh.

mặt anh sầm lại một cách hiếm thấy, có thể nhận ra bằng mắt thường. anh nhíu mày nói: "tiêu tiểu ngũ... đừng dùng khuôn mặt của anh để gọi anh ơi với anh... anh xin em đấy."

xuống lầu xong, lũ chó mèo trong nhà vẫn xúm lại đón chúng tôi như thường lệ, chỉ là hôm nay tiêu tiểu nhị cọ cọ vào chân tiêu dật xong lại đứng im nghiêng đầu, rồi lại mon men đến ngửi ngửi chân tôi, có lẽ chó mèo nhạy bén đến mức có thể phát hiện ra linh hồn bên trong cơ thể là khác nhau chăng? tôi bất giác xách cổ áo mình lên ngửi ngửi, rồi lại cúi xuống ngửi cổ áo người bên cạnh, đúng là có một chút khác biệt rất nhỏ – nhưng sự khác biệt này không đến từ bản thân mùi hương, mà đến từ cảm nhận của tôi khi ngửi thấy mùi hương ấy.

tôi ngẫm nghĩ về sự khác biệt như có như không này, dùng sức ôm chặt tiêu dật vào lòng hơn, tiêu dật mang vẻ mặt xám xịt dùng cơ thể của tôi vỗ vỗ vào cánh tay tôi: "cục cưng em... nhẹ tay một chút."
tôi vội vã buông tay ra: "làm anh đau à?"

tiêu dật khó nhọc gật đầu rồi lại cười bảo không sao, tôi quýnh quáng nói xin lỗi, xoa xoa đại vài cái lên cánh tay anh, bụng bảo dạ rằng mình căn bản có dùng chút sức lực nào đâu. ăn sáng xong sắc mặt tiêu dật cuối cùng cũng bình tĩnh lại không ít, bây giờ còn cách giờ đi làm một khoảng thời gian, tôi và tiêu dật ngồi trên sô pha nhìn nhau trân trân.

"có muốn xin nghỉ không?" tiêu dật hỏi tôi.

tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu nguầy nguậy: "không được đâu, hôm nay có một cuộc họp quan trọng, em không đi không được."

tiêu dật im lặng một lát, hít một hơi thật sâu: "được rồi!" anh quay người bước vào phòng thay đồ của tôi, tôi nghe hai chữ anh bỏ lại, chẳng hiểu sao lại nhìn ra một loại tâm trạng coi chết như không từ bóng lưng của anh.

đợi rất lâu mà vẫn không thấy tiêu dật ra, lúc tôi định đi vào xem thử thì tiêu dật mở cửa hỏi tôi hôm nay có cần trang điểm không, tôi nhẩm lại lịch trình hôm nay trong đầu rồi gật đầu với anh: "để em tự làm cho."

lúc nói chuyện thì tự tin tràn đầy, nhưng lúc cầm cọ trang điểm ngồi đối diện tiêu dật, ở cự ly gần phải đối mặt với chính khuôn mặt của mình, tôi vẫn không kiềm chế được sự luống cuống. tiêu dật cũng nhắm mắt không nhìn tôi, anh ấy hiếm khi có những khoảnh khắc như thế này. tôi phải thừa nhận, thật ra chuyện này quả thực không dễ chấp nhận như vậy, tay tôi vừa thao tác vừa mải nghĩ đến những vấn đề chưa kịp suy nghĩ lúc mới ngủ dậy.

khi nào mới có thể biến lại như cũ? nếu không biến lại được thì công việc của chúng tôi phải làm sao? hai chúng tôi sẽ như thế nào đây? những câu hỏi hoang đường này trong khoảnh khắc này lại là thứ mà chúng tôi thực sự phải đối mặt. lúc ngòi bút kẻ mắt chạm vào mí mắt tiêu dật, lông mi anh run lên hai cái, nhưng anh vẫn không mở mắt. tôi lái xe đưa tiêu dật đến cửa công ty tôi, sắp không kịp quẹt thẻ đến nơi rồi, thế mà chúng tôi vẫn còn ngồi trong xe. tiêu dật ngoái đầu nhìn tôi, đưa tay bẹo má tôi một cái như bình thường rồi cười nói:

"anh đi nhé?"

tôi gật đầu, vào khoảnh khắc ngay trước khi anh xuống xe, tôi kéo áo anh lại: "lúc ngồi ở công ty đừng có dạng chân to quá, lúc mãn mãn khoác tay anh cũng đừng tỏ ra thiếu tự nhiên quá, với lại, nhất định phải cười nhiều vào đừng có lúc nào cũng nghiêm túc quá không thì các cô ấy sẽ hỏi anh sao lại không vui thế thì càng khó giải thích hơn đấy... còn nữa..."

"yên tâm đi." tiêu dật ngắt lời tôi, sửa lại cổ áo giúp tôi, "anh biết dáng vẻ của em như thế nào mà, nhắm mắt anh cũng biết."

anh xuống xe, tôi hạ cửa kính xuống nhìn anh, anh cũng ngoái lại mỉm cười nhìn tôi, xua xua tay bảo mau về đi, giống hệt như trước đây, điểm khác biệt duy nhất chỉ là chúng tôi không hôn nhau như mọi khi. tôi nghĩ tiêu dật không quên, cũng giống như tôi không quên vậy – ngầm hiểu ý nhau mà giữ một khoảng cách tế nhị bằng linh hồn của chính mình và thể xác của đối phương. tôi bĩu môi, kéo cửa kính lên rồi lái xe về nhà.

may là hai ngày nay tiêu dật không có công việc nào bắt buộc phải lộ diện, một số chuyện không quan trọng đều bị anh ấy từ chối cả rồi. đây không phải là kế lâu dài, nhưng nhỡ đâu cơ thể cứ không đổi lại được thì sao? tôi ngồi trên sô pha dọn dẹp bãi chiến trường lộn xộn để lại từ sáng, tiêu tiểu nhất sấn tới ngửi đi ngửi lại tay tôi, rồi kêu ầm lên. tôi bế nó lên dỗ dành, tưởng nó cũng phát hiện ra điểm khác thường, ai dè nó giãy giụa nhảy khỏi vòng tay tôi rồi ngửa bụng nằm ườn bên cạnh bát thức ăn cho mèo. tôi bật cười, hóa ra là sáng nay quên cho ăn.

trong lúc chuẩn bị đồ ăn cho mèo, tôi lại bắt đầu nghĩ về câu hỏi ban nãy, nếu cơ thể cứ mãi không đổi lại được, vậy thì sau này chắc chắn sẽ lần lượt xuất hiện những tin tức kiểu như "tay đua tiêu dật lập kỷ lục chậm nhất lịch sử đua xe", "tay đua tiêu dật liên tiếp thất bại trong các giải đấu", "các thương hiệu lớn thi nhau chấm dứt hợp đồng với tuyển thủ tiêu dật", "sau khi đội đua glitter bullet chấm dứt hợp đồng, tiêu dật không được bất kỳ đội đua nào ký hợp đồng vào năm sau" và vô vàn tin tức tương tự.
"làm gì mà khoa trương thế cơ chứ!" tôi hét lớn một tiếng, tiêu tiểu nhất bên cạnh bị tôi làm cho giật mình quay ngoắt đầu lại nhìn tôi, tôi vội vàng vươn tay gãi gãi gáy vuốt ve nó, tay kia rút điện thoại ra bắt đầu tìm kiếm cách sử dụng mấy dụng cụ tập thể hình mà bình thường tiêu dật hay dùng.

nhắm chừng khoảng thời gian bận rộn nhất buổi sáng đã trôi qua, tôi gọi điện cho tiêu dật, điện thoại đầu dây bên kia đổ chuông vài tiếng mới có người bắt máy, tôi nghĩ chắc anh ấy đang đi về phía phòng trà nước.

"cục cưng, anh vừa bận xong, trùng hợp thật." điện thoại được kết nối, giọng nói của "tôi" truyền ra từ ống nghe, thoạt nghe vẫn thấy bàng hoàng mất một lúc. tôi hỏi anh công việc buổi sáng có suôn sẻ không, anh nói: "yên tâm đi, làm theo lời em dặn lúc đến đây thì đều sắp xếp ổn thỏa cả rồi, vả lại hôm nay sếp em tình cờ đi vắng, chắc sẽ không có vấn đề gì khác nữa đâu, đợi chiều họp xong là có thể về nhà rồi. anh xin phép nghỉ được rồi."

tôi gật đầu, tiêu dật quả nhiên trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều rất đáng tin cậy, đang định mở miệng khen anh một câu thì anh hỏi: "còn em, sáng nay em làm gì?"

"tập thể hình."

tiêu dật nghe thấy câu trả lời của tôi thì sững sờ hai giây, ngay sau đó không thèm che giấu mà cười phá lên, vô cùng vui vẻ: "mèo lười nhỏ nhà chúng ta sao lại đi tập thể hình thế này?"

"tất nhiên là để sự nghiệp của anh không bị em chôn vùi rồi!" giọng tôi cất cao lên một quãng tám, trách anh không hiểu được tâm huyết bận lòng của tôi, hận không thể dùng âm thanh cắn anh một cái.
tiêu dật nghe thấy câu trả lời này mới chịu kìm lại tiếng cười, nhưng trong giọng nói vẫn nghe ra rõ ràng ý cười dào dạt, tâm trạng anh vô cùng thoải mái: "cục cưng ngoan quá – cơ mà, nếu lỡ sau này cứ thế này mãi, em có thể dùng cơ thể này để làm bất cứ việc gì em muốn."

tiêu dật không cho tôi cơ hội đồng ý hay phản bác, anh quay ngoắt sang chuyện khác rồi hỏi tiếp: "vậy dùng thử cơ thể này rồi, em thấy cảm giác thế nào?"
rõ ràng hồi sáng trông tiêu dật còn khó chấp nhận hiện thực này hơn cả tôi, tôi xoắn xuýt trong lòng một chút, rồi vẫn ấp úng mở miệng đáp: "cảm giác rất tuyệt... sáng nay về xong em có chống đẩy, mặc dù không biết tư thế có chuẩn không, nhưng mà thế quái nào lại làm được một lèo hơn ba mươi cái mà chẳng thấy mệt! em chưa từng được trải nghiệm cảm giác đó bao giờ, thấy thích cực kỳ luôn á!"

dứt lời, tôi nghe thấy tiếng cười phát ra từ tận đáy lòng ở đầu dây bên kia, loáng thoáng chen lẫn tiếng ai đó đang gọi tên tôi, tiêu dật ừ một tiếng rồi nói với tôi: "vậy thì đành phiền cục cưng chăm sóc sự nghiệp đua xe của anh rồi, có người đang gọi 'anh' kìa, hẹn em buổi chiều nhé."

"gì vậy trời..." tôi cất điện thoại, xoa đầu tiêu tiểu nhất đang đi ngang qua một cái, nó kêu "meo" một tiếng rồi nhảy lên giá leo cho mèo, không thèm để ý đến tôi nữa. mấy ngày tiếp theo, mỗi lần mở mắt ra vẫn là cơ thể này. tuy nói cơ thể đã hoán đổi, nhưng thói quen lại chẳng dễ dàng thay đổi như vậy, nhất là những thói quen trong tiềm thức. thế là mỗi sáng, lúc tiêu tiểu nhất hé khe cửa đều có thể nhìn thấy ông bố cường tráng của nó làm ra hành động trái với lẽ thường là rúc vào vòng tay người mẹ nhỏ bé của nó, nhưng mèo thì làm gì quan tâm đến việc ai nằm trong lòng ai cơ chứ, nó chỉ kêu ngao ngao kéo dài giọng rồi nhảy tót lên giường, lượn lờ qua lại trên đỉnh đầu chúng tôi để nhắc nhở rằng đã đến giờ dọn cơm rồi. lúc ăn sáng, tiêu dật cứ nghiêng đầu cử động gượng gạo, cuối cùng vẫn phải cầu cứu tôi: "hình như bị sái cổ rồi, bảo bối bóp giúp anh một cái."

nghe vậy tôi đứng dậy đi vòng ra sau lưng anh: "kỳ lạ thật, trước đây chúng ta có mấy khi bị sái cổ đâu, cảm giác như mấy buổi sáng dạo này ngày nào anh cũng bị đau cổ ấy."

"ừ, có lẽ là do bây giờ ôm em kiểu này chưa quen, xùy – nhẹ tay thôi cục cưng." cả người anh run lên một cái, tôi biết là lại bị tôi bóp đau rồi, tôi cúi người ghé sát tai anh hôn chụt một cái để tỏ lòng xin lỗi, tiêu dật không nói tiếng nào, nhưng tôi nhìn thấy khóe miệng anh cong lên.

thích nghi được vài ngày, tiêu dật lúc thay quần áo cũng không thèm trốn tôi nữa, thế là chúng tôi lại cùng nhau thay đồ trong phòng thay đồ. đợi đến khi tôi đã ăn mặc chỉnh tề rồi quay đầu lại, tiêu dật vẫn còn đang đánh vật với cái áo lót, tôi bỗng chợt nhận ra việc ngày đầu tiên anh ấy ở lì trong phòng thay đồ lâu như vậy rốt cuộc là đang làm cái quái gì.
tôi cất giọng đều đều: "có cần em giúp không."

"..." anh ngầm thừa nhận.

cài áo lót xong tôi cứ chằm chằm nhìn vào cơ thể của "tôi", tiêu dật buồn cười bắt lấy ánh mắt của tôi xem tôi lại đang nghĩ cái gì, tôi hỏi anh: "em có thể sờ một chút được không?"

anh nhướn mày, đáp lại đầy hiển nhiên: "đương nhiên rồi. cơ thể của em mà, em muốn sờ thì sờ thôi."

thế là tôi từ từ vươn tay ra, thăm dò chạm thử vào vùng không bị áo lót che khuất, ngay sau đó áp cả lòng bàn tay lên bóp nhẹ, trong lòng cảm thấy vô cùng mới mẻ. đây là lần đầu tiên tôi dùng tay của người khác để chạm vào cơ thể mình. tôi đặt một tay lên một bên ngực, tay kia vòng qua eo lại nhéo nhéo mấy cái, nhận ra cơ thể mình mềm mại hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng, khiến người ta hoàn toàn không muốn dừng lại.

"khụ khụ."

nghe thấy tiếng động tôi ngước mắt lên nhìn tiêu dật, hoảng hốt phát hiện: "mặt anh đỏ quá!"
tiêu dật cũng khó hiểu, ngoái nhìn vào tấm gương bên cạnh – quả thực là đỏ bừng một mảng. thấy anh cau mày, tôi liền nảy sinh ý đồ xấu xa, tay vẫn tiếp tục sờ soạng, ôm choàng lấy anh vào lòng: "sao thế? vừa nãy anh còn rộng lượng lắm cơ mà, sao em mới sờ xoạng linh tinh mấy cái mà anh đã thế này rồi, em còn lâu mới quá đáng như anh lúc trước đấy nhé anh trai!"

tiêu dật giãy giụa hai cái trong ngực tôi, cuối cùng khi tôi tưởng rằng mình đã chiếm được thế thượng phong một lần trong cái kiểu tranh đấu thế này thì tiêu dật ngẩng đầu lên nhìn tôi từ trong lòng, cất giọng thong thả: "vậy phải làm sao đây, chỉ trách cơ thể của cục cưng nhạy cảm quá, trước kia cũng vậy, cứ bị anh tiện tay sờ một cái là đỏ bặt trông đến là xinh."

tôi khựng bàn tay đang làm loạn lại, nhưng tiêu dật vẫn cứ nắm lấy tay tôi đặt lên người anh: "sao thế, không sờ tiếp nữa à? lát nữa mà nhũn chân ra thì cục cưng cứ ôm cơ thể này đi về là được, đằng nào bây giờ em cũng đang có thừa sức lực mà, hửm?"
tôi nhìn khuôn mặt trong lòng, khóe mắt lẫn vành tai đều vương ráng đỏ mỏng, thế nhưng biểu cảm lại mang đậm chất ung dung điêu luyện cộp mác tiêu dật. sự xấu hổ bực dọc trào lên tận đỉnh đầu: "em không chơi với anh nữa! anh mà còn quậy nữa là 'anh' sẽ bị muộn giờ làm đấy!"

hôm nay đến lượt đội đua của tiêu dật phải họp, tôi phụng phịu ngồi ở ghế phụ lái suốt dọc đường, quay đi không thèm nhìn anh. đến lúc xe dừng hẳn trước cửa câu lạc bộ định chào tạm biệt tiêu dật thì sực nhớ đến chuyện vừa xảy ra ở nhà, lại thấy mất mặt kinh khủng, bèn kéo cửa xe định chuồn thẳng, nào ngờ lại nghe thấy tiếng khóa cửa xe.

tiêu dật vươn tay ra định chạm vào mặt tôi liền bị tôi né đi, lại vươn tay chộp lấy tay tôi, vẫn bị tôi hất ra một cách dứt khoát. điểm này thì giống hệt hồi chưa hoán đổi cơ thể, lúc tôi giận dỗi tiêu dật không bao giờ bắt được tôi, nhưng bây giờ nghĩ lại chẳng qua là tiêu dật sợ làm tôi đau mà thôi. cứ thế lơ đãng một lát, rút cuộc vẫn bị tiêu dật nắm chặt lấy tay, tôi do dự một chút, cuối cùng không chọn cách rút tay về.
tiêu dật sát lại gần, giọng điệu dịu dàng hết mức, trong đó còn mang theo chút lấy lòng nhè nhẹ: "cục cưng."

"hứ." tôi kéo tay anh lên cắn một cái, "hôm nay em không muốn nói chuyện với anh nữa đâu, thật đấy, sao anh dám cười nhạo em cái kiểu đó hả!" tiêu dật bật cười, thấy tôi lườm lại vội vàng thu lại nụ cười: "không có cười nhạo, anh chỉ là thích em thôi."

"không tin." tôi lầm bầm.

tiêu dật kéo tay tôi xoa nắn, nhỏ nhẹ dỗ dành: "thật mà, anh lừa em bao giờ chưa. thích em, dáng vẻ nào của em anh cũng thích, cho nên cũng thích lúc em đỏ mặt khi thân mật với anh, bởi vì anh biết em cũng thích anh."

anh thấy tôi không nói gì, rút một tay ra vuốt ve khóe mắt tôi: "không giận nữa nhé, được không?"
tôi thật sự hết cách làm nũng tiếp, đành nặn ra hai chữ: "thôi được."

tiêu dật cười rộ lên, lấy cái túi to đùng ở băng ghế sau đưa cho tôi: "không giận nữa là tốt rồi, cứ giận thêm một lát nữa là đám bồ ninh tới hóng hớt bây giờ."

tôi nhìn theo ánh mắt anh ra ngoài sân, vì cửa sổ xe chưa đóng nên có thể thấy rõ bồ ninh và thẩm thanh hàn đang đẩy mấy cái lốp xe đứng chôn chân tại chỗ, vẻ mặt đặc sắc vô cùng – vậy ra bọn họ cũng nhìn thấy hết chuyện vừa xảy ra trên xe, nhìn thấy vụ "tôi" dỗ dành "tiêu dật".

bồ ninh và thẩm thanh hàn thấy tiêu dật đang nhìn họ thì vội vàng thu dọn ánh mắt, làm bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nói nói cười cười đi về phía sân tập.

"phải làm sao đây." hình tượng của anh phải làm sao đây, tôi thầm nghĩ trong bụng, giọng điệu nghe thì có vẻ điềm tĩnh nhưng thực chất lòng đã chết lặng, cứng đờ ngoái đầu lại.

tiêu dật tỏ vẻ chẳng hề hấn gì, hôn lên môi tôi một cái rồi mới mở cửa xe: "dỗ em xong trước mới quan trọng hơn. mau đi đi, sắp xong thì nhắn tin cho anh."

vừa bước qua cửa, đập vào mắt là cảnh bồ ninh đang mày ngài hớn hở kể cho mọi người trong đội đua nghe những gì cậu ta vừa tai nghe mắt thấy, còn thẩm thanh hàn bình thường trong ấn tượng của tôi có vẻ thu liễm thì lúc này lại đang thêm mắm dặm muối đứng ngay bên cạnh. một đám người vây quanh hai người họ, chăm chú đến mức chẳng ai để ý thấy tôi đã bước vào. tôi hắng giọng hai tiếng, sa sầm mặt mũi trừng mắt nhìn họ – tiêu dật đã đặc biệt dặn dò tôi cứ nghiêm mặt lại là không cần phải làm gì sất – hối thúc họ đi tập. thấy cả bọn vừa cười hi hi ha ha vừa hô "rõ" rồi tản ra việc ai nấy làm, tôi trốn tịt vào phòng nghỉ thở hắt ra một hơi, bắt đầu buổi tập luyện ngày hôm nay với tư cách là tay đua tiêu dật.

thường ngày lúc ở nơi làm việc chúng tôi đều dùng điện thoại của đối phương, về đến nhà mới đổi lại. buổi tối tiêu dật cầm điện thoại của anh ấy lên hỏi tôi hôm nay ở đội đua có xảy ra chuyện gì không. tôi lắc đầu: "cảm giác như em đã kể hết với anh rồi đấy, chẳng có gì bất trắc cả." tiêu dật ừ một tiếng, cúi đầu tiếp tục hí hoáy điện thoại, tôi xáp lại xem thử, phát hiện lại là bồ ninh, tin nhắn mới nhất vừa nảy lên màn hình là: "anh à anh đừng buồn, có gì thì cứ kể với anh em đây này."

trong đầu tôi chợt lóe lên cảnh hôm nay ở đội đua bị đám bồ ninh kéo đi xem phim, thế là tôi chọc chọc tiêu dật: "hình như em biết lý do vì sao rồi."

"gì cơ?"

"chiều nay bọn em có xem phim, chính là bộ phim hồi đầu tháng em rủ anh xem mà chúng mình cứ bận mãi không có thời gian ấy."

tiêu dật sực hiểu, nói đối phó với bồ ninh hai câu rồi quay đầu sang nhìn tôi: "anh hiểu rồi, hôm nay lúc xem phim em lại khóc nhè chứ gì."

tôi gật gật đầu, chuyện này thì hết cách, cho dù có là cơ thể của tiêu dật đi chăng nữa, thì linh hồn chứa đựng bên trong vẫn có điểm rơi nước mắt rất thấp. cho nên lúc bấy giờ khi tôi hoàn hồn lại thì đã thấy bồ ninh đang trố mắt há hốc mồm nhét khăn giấy cho tôi, tình cờ đúng lúc lại nhìn thấy một giọt nước mắt của tôi rớt cộp một tiếng xuống áo thế là cậu ta lại càng sợ xanh mặt không dám hé răng cạy nửa lời.

tôi nhớ lại cảnh tượng này cùng với đủ mọi chuyện xảy ra hồi sáng, bỗng cảm thấy áy náy khôn nguôi: "xin lỗi anh trai nha... cảm giác mới có một ngày mà hình tượng của anh đã bị em bôi tro trát trấu hết cả."
trong phòng rất yên tĩnh, tiêu dật tiến lại gần tôi, dùng đôi bàn tay bé nhỏ ôm lấy mặt tôi. kỳ lạ thay, mặc dù đem đến một cảm giác hoàn toàn khác biệt so với bàn tay của anh ấy, nhưng vẫn mang lại cho tôi sự an tâm to lớn đến khó tả, tôi rúc mặt vào lòng bàn tay anh như trước đây. tiêu dật hôn nhẹ lên trán tôi, chờ tôi ngẩng đầu lên thì nụ hôn lại rơi xuống giữa trán, rồi chóp mũi, và cuối cùng là môi. vẫn là một nụ hôn do anh dẫn dắt. hai tai tôi bị anh che lại, thế là âm thanh ướt át khi môi răng quấn quýt và cả tiếng tim đập bị khuếch đại lên gấp bội, khiến nhịp tim tôi càng thêm rối loạn.

kết thúc nụ hôn, tôi lại thấy mặt anh đỏ lên. anh nói: "đã lâu lắm rồi không được hôn em như thế này, anh nhớ em lắm."

"đâu có lâu đến vậy... rõ ràng mới được mấy ngày mà." tôi lý nhí, di chuyển ánh mắt sang nơi khác.
tiêu dật lắc đầu, biểu thị rằng tôi nói sai rồi. tôi chợt thấy vùng bụng dưới nóng râm ran, cúi đầu xuống nhìn một cái mà thoáng chốc đã thấy tai ù đi, cuống cuồng vơ vội cái gối ôm bên cạnh đè lên chân, tiêu dật lại cười xấu xa: "đừng sợ, đánh lạc hướng chú ý một chút là ổn thôi. hoặc là, giống như cái cách em giúp anh ấy..."

tiêu dật chuyển hướng chủ đề, mắt thấy anh sắp buông ra mấy lời khiến người ta đỏ mặt tía tai hơn nữa, tôi liền dứt khoát đẩy anh ra xông tót vào phòng tắm, trong tiếng nước chảy vẫn có thể nghe thấy tiếng cười của tiêu dật vọng từ bên ngoài.
cuối cùng dọn dẹp ổn thỏa mọi thứ, phải khó khăn lắm mới thiu thiu ngủ được thế mà nửa đêm lại bị cảm giác khó chịu trên cơ thể làm tỉnh giấc. các khớp xương đau nhức âm ỉ, một số chỗ trên lưng lại giật giật từng cơn không theo quy luật, vừa tê vừa ngứa thật sự không cách nào lờ đi cho được. tôi rón rén đi vào phòng tắm, soi gương kiểm tra lưng của mình, rõ mồn một nguồn cơn gây ra sự khó chịu này là mấy vết thương cũ trên người tiêu dật. vốn định xuống lầu tìm chút thuốc, nào ngờ tiêu dật lại tỉnh dậy, dụi dụi mắt hỏi tôi sao thế, tôi âm thầm thở dài trong lòng bảo là đi vệ sinh, rồi lại cùng anh leo lên giường.

bên ngoài trời đổ mưa, có lẽ mùa mưa sắp đến rồi, cho nên mỗi khi trời mưa, vết thương cũ trên cơ thể tiêu dật đều sẽ như vậy. trong lòng tôi ngổn ngang trăm mối, cựa mình thoát ra khỏi lồng ngực anh, trước khi anh kịp hỏi bất cứ câu gì tôi đã kéo anh ôm trọn vào trong lòng mình. may mà lần này vòng tay tôi cuối cùng cũng đủ ấm áp đủ rộng lớn, có thể vững vàng ôm trọn cả người anh vào ngực. tôi nhắm mắt lại, mí mắt trĩu xuống không tài nào kìm được. trong lúc mơ màng tôi chợt nghĩ, nếu cả đời này đều không thể đổi lại được nữa, vậy thì cứ ôm anh như thế này mãi cũng rất tốt.

khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, cơn mưa rào bên ngoài đã trút xuống rất to, dẫu cửa sổ đóng chặt nhưng vẫn có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng những hạt mưa đập xối xả. tôi mở bừng mắt, phát hiện bản thân đang ở trong một vòng tay ngập tràn cảm giác an toàn, đầu óc mơ hồ nhớ lại trước lúc nhắm mắt rõ ràng tôi đang ôm tiêu dật cơ mà. di chuyển tầm mắt lên phía trên, chạm phải ánh mắt màu xanh lục nhạt của tiêu dật, anh cười chúm chím nhìn tôi, trông có vẻ đã thức được một lúc lâu rồi: "cục cưng."
tôi có một giấc ngủ say sưa ngon giấc, lúc này vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, trong đầu chỉ vừa vặn tiếp nhận được thông tin "chúng ta đã đổi lại rồi", chứ chẳng đưa ra được bất cứ phản ứng gì, chỉ biết hừ hừ cọ cọ vùi mặt lại vào ngực tiêu dật làm nũng.

bàn tay tiêu dật luồn vào bộ đồ ngủ vuốt ve lưng tôi, nâng cằm tôi lên rồi hôn tôi, vừa gấp gáp vừa hung hăng, gần như muốn cướp đi toàn bộ không khí bên trong cơ thể tôi. đầu óc vốn dĩ đã thiếu tỉnh táo nay lại càng thêm choáng váng, tôi vươn tay đẩy lồng ngực anh nhưng căn bản là không đẩy ra nổi, đành phải thở hổn hển gọi tên anh trong những khoảng trống vội vã lúc hôn nhau. cuối cùng tiêu dật cũng chịu dừng lại, nhịp thở của anh cũng loạn xì ngầu cả lên, chỉ nghe thấy thế thôi cũng khiến chân tôi mềm nhũn.

anh siết tay bóp nhẹ eo tôi rồi hỏi: "cục cưng, anh sờ em được không?"

đôi mắt lơ mơ mở ra nhìn anh, nụ cười nơi khóe môi anh khiến tôi lập tức hiểu ra anh đang định nói điều gì, chữ "không" còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã lại bị anh chặn đứng bằng đôi môi, bàn tay anh áp lên ngực tôi, khô ráo và ấm áp. sau khi đổi lại cơ thể, tôi hoảng hốt cảm thấy dường như cơ thể mình lại nhỏ bé đi và nhạy cảm hơn trước, anh chỉ cần chạm vào tôi như thế này, cho dù chưa làm gì đi chăng nữa, tôi đã ướt đẫm đến lợi hại.

muôn vàn ký ức chạy dọc ngang trong tâm trí tôi, dẫu chẳng cần nhìn thì tôi cũng biết là cả người mình lúc này đã đỏ gay đỏ gắt đến mức sắp vắt ra máu mất rồi, tiêu dật chỉ cúi người thì thầm dỗ dành bên tai tôi giữa mỗi nụ hôn, nhưng ngoài tiếng thở dốc của anh và nhịp tim của chính bản thân mình ra thì tôi chẳng còn lọt tai thêm được một âm thanh nào nữa.

lúc mọi chuyện kết thúc, mưa ngoài trời đã tạnh từ lúc nào tôi cũng chẳng mảy may hay biết. trên giường một mảng hỗn độn, tiêu dật định bế tôi đi tắm, tôi nhắm hờ đôi mắt cự tuyệt từ trong vòng tay anh, anh cười gật đầu bảo được, cúi đầu hôn hết lần này đến lần khác lên trán tôi, dường như có làm thế nào cũng chẳng hề chán. tôi đưa tay chạm vào anh, khi đầu ngón tay lướt qua những gồ ghề bé nhỏ trên lưng anh bỗng sực nhớ lại chuyện đêm qua, tôi vùi mặt vào ngực anh rồi bắt đầu rơi nước mắt. có lẽ không chỉ đơn thuần là do vết thương cũ và nỗi đau, mà là sự rung động khi một lần nữa cảm nhận được mình lại đang được anh chở che đã khiến tôi lại trở nên mềm yếu tủi thân. đã bao nhiêu lần tự nhủ với lòng mình không được dễ dàng rơi lệ, là bấy nhiêu lần tôi khóc ướt đẫm một mảng áo anh ngay trước mặt anh.

tiêu dật thấy tôi như vừa chịu đựng nỗi ấm ức tày đình liền cuống quýt tay chân, cứ như gặp phải đại địch mà hỏi tôi có chỗ nào không khỏe, có phải là đau lắm không. đôi mắt tôi đỏ hoe, kìm nén tiếng khóc nức nở nói: "anh chưa từng kể với em... anh vẫn luôn bị đau."

mưa hóa ra chỉ ngớt đi đôi chút, giữa những lời nói thì lại đột ngột trút xuống to hơn, va đập hỗn loạn vào lớp cây cỏ bên ngoài, vỡ vụn lách tách thành vô vàn mảnh vụn. tiêu dật sực nhớ ra tiếng mưa rơi giữa đêm hôm qua, thế là hiểu ra tôi đang nói điều gì. anh hôn gạt đi nước mắt tôi, nhịp nhàng vỗ lưng cho đến khi nhịp thở của tôi trở lại bình thường.
người đau là anh, người khóc lại là tôi. tôi vơ quàng lấy chiếc áo tiêu dật vừa cởi ra ở bên cạnh bừa bãi lau đi nước mắt, trong lòng tự hiểu đây là vấn đề chẳng có lời giải đáp, cũng biết nguyên cớ do đâu mà tiêu dật giấu giếm tôi. tôi không cần anh phải giải thích cho tôi nghe điều gì cả, càng không cần lời xin lỗi của anh. tôi chỉ xót xa thay cho anh, và anh cũng biết điều đó.

chúng tôi từ trước đến nay vẫn luôn thấu hiểu nhau.
tôi để mặc thân thể trần trụi cúi người ôm lấy tiêu dật tiếp tục nụ hôn với anh, nụ hôn lần này vương vất hương vị mặn chát của nước mắt, tiêu dật không hề chê bai chút nào. kết thúc nụ hôn, tôi chống tay trước ngực anh, nhìn thẳng vào anh chằm chằm vài giây, sau đó lại ngoan ngoãn úp sấp lại vào lòng anh: "tiêu dật anh là người tuyệt vời nhất, tài giỏi nhất, đáng tự hào nhất. em yêu anh, mãi mãi yêu anh."

tiêu dật vuốt ve mái tóc tôi, lần theo từng lọn tóc trượt dần xuống tấm lưng trần không một mảnh vải che chắn, xúc cảm khoan khoái khiến tôi không kìm được khẽ run lên trong lồng ngực anh, rồi tôi nghe thấy anh đáp lại rằng anh cũng yêu em.

sau đó có lẽ lại trôi qua một đoạn thời gian rất lâu, lâu đến mức bồ ninh đã quên béng mất cái ngày mà tiêu dật trái với thói thường đứng giữa bọn họ khóc lóc giàn giụa vì một bộ phim sến súa lỗi thời, tôi bỗng nhiên hỏi tiêu dật: "anh à, nếu cái ngày đó chúng ta không đổi lại được nữa, sau này cứ như vậy mãi – cơ thể em là của anh, cơ thể anh là của em thì phải làm sao?"

lúc ấy tiêu dật đang trêu mèo, anh bế xốc tiêu tiểu nhất vào lòng xoa xoa cái bụng mỡ của nó, con mèo bị anh vuốt ve đến nỗi rên rừ rừ. anh mỉm cười hỏi vặn lại: "xem ra có người đổi vẫn chưa thấy đã kìa, hay là để anh đi kiếm xem có cách nào không, xem liệu có thể đổi lại để tiêu tiểu ngũ nhà ta nghiện cho đã cơn ghiền luôn."

tôi "ái chà" một tiếng bảo anh đừng có giỡn: "em đang nói nghiêm túc đấy, nếu cứ mãi như thế cho đến ngày chúng mình nhắm mắt xuôi tay thì phải làm sao đây?" tay tiêu dật ngừng động tác, tiêu tiểu nhất ngơ ngác nhìn anh xem sao tự dưng lại chẳng nhúc nhích gì nữa, tiêu dật ngẫm nghĩ một hồi rồi nhún vai: "vậy thì lần này đành đổi lại để bảo bối bảo vệ anh vậy."

ngay sau đó anh lại cảm thấy câu trả lời của mình chưa trọn vẹn, vội bổ sung thêm: "nhưng mà vốn dĩ em cũng đang bảo vệ anh rồi còn gì."

anh đặt mèo xuống, bước tới hôn tôi, tôi hôn anh đáp lại, trong đầu vẫn còn đang vẩn vơ suy ngẫm về đáp án anh vừa đưa ra, trong lòng cảm thấy chẳng thể bắt bẻ được bất kỳ lỗi sai nào. tiêu dật phát giác ra, cắn nhẹ lên môi tôi: "không được phân tâm."

tôi lén cười thầm trong bụng, vươn tay véo nhẹ hông anh, không thèm đoái hoài gì tới mấy chuyện đẹp đẽ mà hư vô ấy nữa, chỉ muốn chuyên tâm tận hưởng khoảnh khắc này đây. lúc bấy giờ trong tâm trí tôi chỉ còn lại duy nhất một ý niệm, tôi yêu anh ấy, anh ấy yêu tôi, đây chính là điều vô cùng xứng đáng và khiến con người ta cảm thấy hạnh phúc đến trào nước mắt trên thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co