Truyen3h.Co

tiêu dật x tôi | 02

#2

keochanh_

lúc bước xuống khỏi bục nhận giải vô địch, tiêu dật không nhìn thấy bóng dáng cô ở bên dưới, đây là lần đầu tiên. anh qua loa từ chối vài phóng viên trên đường đang cố kéo mình đi phỏng vấn, dọc đường vừa đi vừa tìm cho đến khi về tới phòng nghỉ, anh nghĩ chắc cô đang đợi anh ở đó.

phòng nghỉ cũng chẳng có ai.

tiêu dật lấy điện thoại trong phòng nghỉ nhắn tin cho cô: em đang ở đâu thế? có sao không? vừa ra khỏi phòng nghỉ, chợt nghe thấy giọng cô ở chỗ rẽ ngoài hành lang, trong lòng tiêu dật lóe lên tia vui mừng, anh bất giác rảo bước nhanh hơn. qua khỏi góc ngoặt nhìn về phía cuối hành lang, đập vào mắt anh đầu tiên là cô vợ nhỏ đang diện chiếc áo corset khoét lưng sâu cùng chân váy denim ngắn. ngay giữa lúc trong lòng còn đang thầm cảm thán vợ mình xinh đẹp quá, anh mới chậm chạp nhận ra kẻ đang đứng nói chuyện với cô là ai – tay đua gốc tây ban nha đợt này không ra sân, chắc là do tiếng trung không sõi. thế là tiêu dật cứ đứng đó nhìn vợ mình hơi nghiêng đầu chăm chú nghe gã kia nói chuyện, thi thoảng lại gật gật đầu, khiến chiếc nơ bướm cài trên tóc cũng rung rinh theo.

chăm chú nghe một gã đàn ông khác nói chuyện đến vậy, thậm chí còn chẳng thèm đến đón anh rời đường đua. gã kia lại tiến sát về phía cô thêm một chút, ép cô phải khéo léo lùi lại nửa bước cho đến khi lưng chạm sát vào tường. cô ngoái đầu lại, bắt gặp ngay khuôn mặt đen sầm của tiêu dật đang nhìn chòng chọc vào gã đàn ông nọ. hai người họ trao đổi vài câu bằng tiếng tây ban nha, sau đó tiêu dật nắm chặt lấy cổ tay vợ, quay lưng bước đi thẳng. nhận ra bầu không khí có vẻ sai sai, lúc rời đi, cô lén ngoái đầu liếc nhìn tay đua kia một cái. vẻ mặt gã trông vô cùng thong dong, thấy cô ngoái nhìn còn nhếch mép vẫy tay chào cô.

dẫu đó chỉ là một cái liếc mắt tò mò trong vô thức, nhưng vẫn bị tiêu dật tóm gọn. anh khẽ dùng sức kéo sát cô vào người mình hơn, một tay siết chặt, giam trọn cô vào trong vòng tay. đây vốn là cử chỉ quá đỗi quen thuộc mỗi khi hai người đi dạo phố hay ở nhà xem phim, nhưng lúc này, bởi sự xuất hiện của gã đàn ông phía sau, cộng thêm nhiệt độ cơ thể nóng rực vẫn chưa kịp hạ nhiệt sau cuộc đua của tiêu dật, cái ôm này đã chẳng còn đọng lại chút dịu dàng nào nữa. đến kẻ ngốc cũng có thể cảm nhận được sức ép bức người khó lòng làm ngơ toát ra từ anh lúc này.

cô bị tiêu dật lôi xệch vào phòng nghỉ. đứng trước ghế sô pha, cô nhìn anh dùng khăn vò rối mái tóc một cách qua loa, sau đó lặng thinh bưng ly nước lên tu ừng ực, yết hầu trượt lên trượt xuống liên hồi. cô biết anh đang giận, đang ghen. cô càng biết rõ anh chẳng thèm che giấu điều đó, thậm chí còn cố tình cho cô thấy. nhìn thẳng vào mặt tiêu dật, đôi lông mày của anh vì bực dọc mà nhíu chặt, đè thấp xuống. đã quen đắm chìm trong ánh mắt thâm tình của anh quá lâu, cô suýt quên mất rằng hàng chân mày và ánh mắt của người đàn ông này vốn sắc bén tựa như đao kiếm.

cô khẽ nuốt nước bọt. đứng nãy giờ khiến chân cô hơi mỏi, ghế sô pha thì ở ngay sau lưng, nhưng chắc chắn là cô chẳng dám ngồi xuống rồi. cô bước tới trước mặt tiêu dật, tay vô thức cấu nhẹ lấy gấu váy.

"cục cưng, em căng thẳng thế làm gì?" tiêu dật uống xong ngụm nước, ánh mắt lướt qua bàn tay đang vò góc váy của cô, cất giọng cười nhạt.

"..." cô biết rõ nụ cười này của anh chẳng có chút thành ý nào, đằng sau lớp vỏ bọc ấy không biết còn bao nhiêu tâm tư xấu xa đang chờ đợi mình. trong lòng thầm mắng anh rõ ràng biết rồi mà còn cố hỏi, nhưng vì tự biết mình đuối lý, cô đành buông góc váy ra, vươn tay kéo lấy bộ đồ đua đang được cởi lửng lơ ngang hông tiêu dật. chiếc áo thể thao tản nhiệt màu trắng bên trong vẫn chưa khô hẳn, bám dính lấy vùng eo và bụng, làm hằn lên những đường nét cơ bắp ẩn hiện.

cô ngước mắt nhìn tiêu dật. anh đang tựa lưng vào tường, chằm chằm nhìn cô với vẻ mặt nửa cười nửa không. chốc lát sau, anh đột ngột siết lấy eo cô, xoay người một vòng. đến khi cô đứng vững lại thì bản thân đã bị kẹp chặt trong khoảng không gian chật hẹp giữa bức tường và vòm ngực tiêu dật. hành động bất thình lình khiến cô giật mình khẽ kêu lên một tiếng. mùi hương nam tính đặc trưng của tiêu dật ập thẳng vào lồng ngực cô, thứ mùi hương mạnh mẽ và đậm đặc của một người đàn ông vừa trải qua trận đua khốc liệt.

bình thường, mỗi khi đua xong tiêu dật vẫn thường thân mật với cô, nhưng đa phần chỉ là một nụ hôn chớp nhoáng rồi anh sẽ đi tắm ngay. hiếm khi nào anh lại như lúc này – mọi thứ thuộc về anh, từ tiếng thở dốc, mùi hương, giọng nói, cho đến cả tâm trạng bức bối khó chịu, tất cả đều đang bị phóng đại lên theo cấp số nhân. cô có thể cảm nhận được nhịp tim mình đánh trống liên hồi đến mức màng nhĩ cũng giật giật theo, như thể sắp không thở nổi nữa rồi.

cô căng thẳng chống tay lên ngực anh. chỉ cách một lớp áo mỏng manh, nhiệt độ cơ thể nóng hầm hập của anh khiến cô có chút hoảng hốt, nhưng mùi hương thân thuộc vương vấn nơi đầu mũi lại chẳng thể ngăn nổi khao khát muốn được xích lại gần hơn.

tiêu dật cầm lấy bàn tay đang chống trên ngực mình của cô, ung dung vuốt ve một hồi. những đầu ngón tay và lớp sơn móng màu hồng phấn kia, là cô đã cất công đi làm trước khi đến xem anh thi đấu. lòng bàn tay vì căng thẳng mà ửng đỏ, cả bàn tay nhỏ nhắn mềm mại vô cùng. anh đưa bàn tay ấy lên sát môi, há miệng cắn một cái không hề nhẹ, khiến cô phải rên khẽ một tiếng.

"anh làm gì thế..." cô cố gắng rút tay lại, nhưng bất thành đành ngước đôi mắt ầng ậc nước lên uất ức lườm anh. tiêu dật mặc kệ cô, trực tiếp kéo tay cô áp xuống hạ bộ của mình.

thẳng thừng quá rồi đấy. cô thầm nghĩ, làm gì có ai vừa vào đã đánh thẳng vào trọng tâm thế này chứ. thế là cô lại nhích người lùi về phía sau. lần này tiêu dật không cản lại, chỉ thong dong đứng nhìn. sau lưng là bức tường lạnh toát, cô quên bẵng mất mình đang mặc áo hở lưng, thế nên vừa chạm phải mặt tường đá đã bị lạnh đến mức giật mình rụt người về phía trước. đúng lúc này, tiêu dật cực kỳ phối hợp bước lên nửa bước. vật cứng ngắc của anh dán chặt lấy vùng bụng dưới mềm mại của cô, dù cách một lớp vải thô dày của bộ đồ đua nhưng vẫn cảm nhận được độ cương cứng rõ mồn một.

ngoan ngoãn ngả hẳn vào vòm ngực anh, cô cảm nhận được bàn tay anh đang xoa nắn bờ mông mình, rồi thuận thế luồn thẳng vào giữa hai chân.

"sao có người, thoạt nhìn còn hưng phấn hơn cả anh thế này." chạm đến một mảng ướt đẫm nơi đầu ngón tay, tiêu dật lại khẽ bật cười.
cô nắm chặt lấy vạt áo trước ngực anh, ngước lên lườm một cái. thấy người kia vẫn giữ nụ cười nửa miệng cợt nhả trên khuôn mặt lạnh tanh, cô đành ngậm ngùi kiễng gót chân, in một nụ hôn lên khóe môi anh. hiếm hoi lắm mới thấy tiêu dật không vồ vập đáp trả, anh chỉ hờ hững đỡ lấy eo cô, mặc cho cô như một con mèo nhỏ đang ra sức nịnh bợ. bàn tay anh từ từ trượt dọc từ eo lên trên, mơn trớn từng tấc da thịt trên tấm lưng trần nõn nà, đuôi ruy băng của chiếc nơ cài trên tóc khẽ quét qua quét lại trên mu bàn tay anh.

"hôm nay cục cưng xinh đẹp quá, có bao nhiêu gã đàn ông cứ chằm chằm nhìn em nãy giờ đấy." ngón trỏ của tiêu dật lùa vào lọn tóc của cô rồi xoay tròn, những sợi tóc ngoan ngoãn quấn chặt lấy ngón tay anh, hệt như cái cách cô đang rúc gọn trong lồng ngực anh lúc này – chỉ thuộc về anh, chỉ nhìn một mình anh.

trong căn phòng nghỉ tĩnh lặng, từ khung cửa sổ chưa đóng kín vọng vào thứ âm thanh reo hò xa xăm của đám đông trên khán đài. thi thoảng ngoài cửa lại truyền đến những tiếng bước chân dồn dập vội vã, tiêu dật thừa biết đó là đám người đang sục sạo đi tìm mình. nhưng đó rặt là những kẻ và những việc chẳng có gì quan trọng. ít nhất là lúc này đây, trong thế giới nhỏ bé này chỉ có hai người bọn họ. giá mà cứ mãi như thế này thì tốt biết mấy, sẽ chẳng có mấy gã đàn ông chết tiệt ất ơ nào tự dưng lòi ra muốn đập chậu cướp hoa của anh nữa.

"bạn gái của anh đẹp thật đấy, cô ấy còn rất kiên nhẫn đứng nghe tôi nói chuyện nữa. tôi cực kỳ thích cô ấy." đây chính là câu nói đầy tính khiêu khích mà gã khốn ngoài hành lang ban nãy đã gieo vào tai anh.

tiêu dật gạt mép quần lót của cô sang một bên, thọc hẳn hai ngón tay vào sâu bên trong nụ hoa đang ướt sũng. chẳng hề gặp chút cản trở nào, bên trong vừa ấm nóng lại vừa ướt át trơn trượt. trước đây những lúc ân ái, anh chưa từng đường đột sỗ sàng như vậy bao giờ, sự thâm nhập bất ngờ khiến cô phải bật ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào, và ngay lập tức, tiêu dật cảm nhận rõ những ngón tay của mình đang bị thứ vách thịt bên trong siết chặt lấy.
tiêu dật biết thừa gã kia chỉ là một thằng ranh con vô danh tiểu tốt, đến tư cách làm đối thủ cạnh tranh với anh còn chẳng có – cho dù là trên đường đua, hay là ở trước mặt cô đi chăng nữa. cũng chính vì thế, anh càng không thể chấp nhận được việc một gã hề rởm đời lại dám nhảy ra diễn trò hòng thu hút sự chú ý của cô.

"không... làm gì có người đàn ông nào nhìn em đâu..." cảm nhận được ngón tay của tiêu dật đang ra vào miết miết bên trong vách thịt, cô vội vàng lúng túng phản bác lại câu nói ban nãy của anh, cố gắng xoa dịu ngọn lửa ghen tuông của người đàn ông trước mặt.

"thế sao? nhưng lúc ngoài hành lang vừa rồi, cặp mắt của gã đó dính chặt lên người em luôn rồi kìa." tiêu dật cúi đầu cắn mút vùng da thịt lộ ra ở cổ và vai cô, sau đó anh rút tay ra khỏi nụ hoa đang ướt nhẹp, trực tiếp bế bổng cô lên. dẫu cho nét mặt tiêu dật lúc này đã đanh lại khó chịu đến cực điểm, nhưng theo thói quen phản xạ của cơ thể, đôi chân thon dài của cô vẫn tự nhiên vòng qua kẹp chặt lấy vòng eo săn chắc của anh, hai cánh tay trắng ngần vòng lên ôm lấy cổ. hành động dựa dẫm mang tính phản xạ này cuối cùng cũng khiến tâm trạng anh thư thả hơn đôi chút. dù sao thì đây cũng là sự ỷ lại tuyệt đối mà anh đã cất công nhào nặn ra suốt bao nhiêu ngày đêm cơ mà.

vừa nghĩ, anh vừa gạt hẳn lớp quần lót sang một bên, đem thứ khổng lồ nóng hổi cọ sát lên khe cửa đang không ngừng rỉ nước. cô vợ lập tức mềm nhũn người, nức nở kêu lên: "đợi đã! v-vẫn chưa được đâu..."

anh cắn một cái rõ đau lên trước ngực cô, dùng bàn tay đang dính đầy dâm dịch của cô quệt một đường giữa khe ngực sâu hút, không quên mở miệng trêu chọc: "ướt đẫm thế này rồi. đã ướt đến mức này rồi mà còn kêu không được sao." tiêu dật dùng sức xoa nắn hai cánh mông căng tròn, khiến cho nụ hoa hé mở rộng hơn. chẳng cần cúi xuống nhìn anh cũng biết rõ nơi đó lúc này đã chuyển sang một màu đỏ ửng diễm lệ, bởi vì anh đã từng nhìn thấy cảnh tượng ấy quá nhiều lần rồi. dáng vẻ cô rên rỉ khóc lóc cầu xin dưới thân anh, dòng dâm dịch dính dớp trào ra nơi hai cơ thể giao hoan, dáng vẻ cô run rẩy bần bật thủ thỉ tiếng yêu anh khi bị đẩy lên đỉnh cao trào... tất thảy những điều ấy đã khắc sâu vào trong tâm trí anh, nhưng với anh, chừng đó vẫn còn lâu mới đủ.

tiêu dật siết eo hất mạnh hông lên, gậy thịt thô to cứ thế chọc ngoáy tiến thẳng vào chỗ sâu nhất bên trong cơ thể cô mà chẳng gặp chút trở ngại nào. cô bấu chặt lấy vai anh muốn lảng tránh sự xâm nhập quá đà ấy, nhưng lại bị anh giữ rịt lấy hông ấn mạnh xuống, một tiếng rên rỉ ngọt lịm lại tuột khỏi môi. gần như chẳng có chút dạo đầu tử tế nào, ngọn lửa hừng hực nơi đường đua vẫn chưa chịu tắt, nay lại cộng hưởng thêm cơn ghen tuông điên cuồng, tất cả hòa làm một, thông qua thứ căn cứng như sắt thép đâm xuyên vào cơ thể cô. sự chiếm đoạt lần này mất kiểm soát hơn hẳn thường ngày. tiếng rên rỉ nỉ non của cô lại càng kích thích cực độ vào dây thần kinh của anh, khiến anh bỏ ngoài tai những lời nài nỉ cầu xin nhẹ một chút, chậm một chút. nếu là lúc trước, có lẽ anh sẽ tạm thời kiềm chế đi dục vọng bùng nổ của bản thân để nương theo đến cảm nhận của cô – mặc dù sự kiềm chế đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu.

anh đút cả ngón trỏ và ngón giữa vào khuôn miệng đang hé mở của cô, nghiền nát hai chữ "không muốn" còn chưa kịp trào ra khỏi cuống họng. tiêu dật bế xốc cô lên, mỗi cú nện hông đều đâm chọc vào đến tận cùng sâu thẳm. bị ép ngậm chặt lấy đốt ngón tay của anh, cô chỉ còn biết ú ớ nấc nghẹn, khóe môi ứa ra sợi nước bọt trong vắt, lấp lánh phản chiếu ánh sáng hệt như vệt dâm dịch đọng trên khe ngực lúc nãy.

tiêu dật thầm nghĩ, phải làm như thế này mới đúng. phải chặn cái miệng nhỏ nhắn hay cãi này lại, nếu không cô lại vớ vẩn ảo tưởng rằng việc ân ái lúc này là chuyện có thể từ từ thương lượng mặc cả.

nụ hoa của cô cắn chặt lấy anh hơn hẳn ngày thường. tiêu dật ép sát cô vào tường, nhưng cô chỉ biết rúc đầu trốn tránh vào vòm ngực anh. đôi mắt ướt sũng mơ màng lén lút nhìn anh, để rồi ngay sau đó ánh mắt bỗng chệch hướng lảng ra phía sau lưng anh, hai má tức thì đỏ bừng lên như gấc. tiêu dật cảm nhận được tiểu đệ của mình lại bị thít chặt một cách đầy phấn khích, anh bèn nghiêng đầu nhìn theo tầm mắt của cô. hóa ra thứ khiến cô bối rối ban nãy, chính là bức tường treo đầy những tấm áp phích khổ lớn in hình anh.

"sao thế, cục cưng nhìn không rõ à? không sao, chúng ta qua đó nhìn cho gần nhé." tiêu dật vừa rút tay ra khỏi miệng vợ, ngay giây tiếp theo tiếng nức nở mềm nhũn đã vang lên nài nỉ: "không... cứ ở đây thôi... đừng... xin anh đừng qua đó mà." tiêu dật xem như không nghe thấy gì, anh cứ thế xốc cặp mông đẫy đà của cô lên từng bước từng bước đi về phía bức tường áp phích. mỗi một bước chân nện xuống là một lần thứ đó đâm tút tận vào nơi sâu nhất. khoá kéo lạnh lẽo của bộ đồ đua không ngừng cọ xát vào hột le nhạy cảm theo từng nhịp xóc nảy, mới chỉ nhích được vài bước ngắn ngủi, một luồng dâm dịch nóng rực đã mất khống chế mà trào ồ ạt ra khỏi cửa mình.

tiêu dật hơi thở hổn hển, cố ý kéo dài giọng điệu trêu chọc kêu lên một tiếng "ái chà": "bị cục cưng tưới ướt sũng mất rồi, lần sau không mặc được nữa thì phải làm sao đây, đồ đua của anh mua đắt tiền lắm đấy nhé." cô bị anh đặt ngồi lên chiếc bàn ngay dưới bức áp phích khổ lớn, thần trí vẫn còn đang đê mê trong dư âm của trận cao trào khi nãy nên chẳng thể đưa ra được chút phản ứng nào. tiêu dật cúi người cắn nhẹ lên vành tai cô: "hửm? vậy thì lấy cục cưng ra đền cho anh nhé, để anh bắn vào trong ba lần rồi anh sẽ tha cho em, chịu không?"

tiêu dật bỏ ngoài tai mọi lời khóc lóc van xin của cô. thân dưới của cô lúc này đã mềm nhũn ra như bùn, tiêu dật dứt khoát đè ngửa luôn cô nằm bẹp xuống mặt bàn. cặp nhũ hoa căng tròn bị o ép bên trong lớp áo màu đỏ rực, nương theo những cú thúc hông như vũ bão của anh mà rung lên từng nhịp từng nhịp sóng sánh, hệt như ly rượu vang đỏ đang bị người ta lắc mạnh trên tay. cảnh tượng ấy khiến hai mắt tiêu dật nóng rực lên. anh vươn tay giật phăng lớp áo ngoài của cô xuống, phần gọng corset cứng cáp kéo theo mảnh vải che chắn bị mắc kẹt lại ở chân ngực. thoát khỏi sự kìm kẹp của lớp vải áo, hai bầu vú tuyết trắng càng nương theo động tác của anh mà nảy lên nảy xuống dữ dội hơn, tạo nên một khung cảnh tuyệt mỹ đến mức chính bản thân tiêu dật cũng cảm thấy có chút quá trớn.

nhưng thì đã sao cơ chứ, anh hoàn toàn có thể đẩy mọi thứ trở nên quá trớn hơn nữa. anh đưa tay bóc luôn lớp mút dán ngực vứt toẹt sang một bên. đầu ti của cô từ sớm đã nhô cao sừng sững, chỉ là nãy giờ chưa được đôi bàn tay của anh đoái hoài xoa nắn tới nên giờ phút này vẫn giữ nguyên một màu hồng nhạt mơn mởn, y như những nụ hoa chúm chím đang chờ bung cánh.

tiêu dật đưa tay nhào nặn cặp tuyết lê mềm nhũn, suốt cả một chặng đua anh đã dồn toàn bộ sức lực để vần vò vô lăng, đột nhiên được vuốt ve da thịt mềm mại thế này chẳng những không hề khơi dậy chút thương xót nào trong anh mà lại càng thổi bùng lên ngọn lửa bạo ngược. nhưng cho dẫu trong lòng anh có khao khát chiếm đoạt chà đạp cô không thương tiếc đến nhường nào, thì đó cũng chỉ là thứ cảm xúc tăm tối bám rễ sâu thẳm trong suy nghĩ. tiêu dật không bao giờ muốn làm cô đau, anh chỉ muốn làm cô sướng, sướng đến mức lỗ nhỏ không ngừng co giật phun dâm dịch làm ướt đẫm quần áo anh, sướng đến mức chỉ có thể nằm xụi lơ dưới thân anh mà nức nở van xin "đừng mà" – nhưng tất nhiên, anh sẽ chẳng đời nào chịu nghe lời.

trong trận mây mưa lần này, anh trầm mặc ít nói hơn hẳn mọi khi, nhưng tận sâu trong tâm trí lại điên cuồng vạch ra vô số những ý niệm đồi trụy không thể phơi bày ra ánh sáng, những thứ cấm kỵ mà có lẽ cả đời này anh cũng chẳng dám đem ra áp dụng lên người cô.
tiêu dật cúi đầu ngậm trọn lấy nụ hoa có chút se lạnh vào trong miệng. cô vô lực luồn tay vào mái tóc anh, mười ngón tay lả lướt mềm nhũn tựa như không có xương. tiêu dật chỉ vừa mới cắn mút chùn chụt hai cái, cô đã ưỡn cong người lên rên rỉ cầu xin anh đừng.

hương vị của cô ngọt ngào chết đi được. từ đầu ti, hột le, dòng dâm dịch, cho đến cả những giọt mồ hôi rịn ra cũng thấm đẫm một vị ngọt thanh mát lịm. một khi đã nếm qua hương vị của cô rồi, thì mọi thứ trên đời này đều chẳng còn xứng đáng được gọi là ngọt ngào nữa. chỉ duy nhất một mình anh được nếm trải hương vị của cô, và cũng chỉ có anh mới được phép độc chiếm lấy sự ngọt ngào đó.
hàm răng tiêu dật khẽ dùng lực, day cắn lên đầu nhũ hoa kiều diễm. hai má cô đỏ lựng lên như người say rượu, nụ hoa dưới lại mất khống chế ồng ộc phun ra một dòng nước nóng hổi. tiêu dật biết cô chưa đạt đỉnh cao trào đâu, chỉ đơn thuần là cô quá nhiều nước, thân thể mẫn cảm cực kỳ dễ đạt khoái cảm, bộ dạng đáng yêu chết người nhưng đồng thời cũng yếu ớt chẳng chịu nổi mấy hiệp tàn phá.

anh đành tha cho bên ngực này, thứ đó vẫn duy trì những cú thúc ra vào thô bạo không ngừng nghỉ, hai tay chống hai bên mạn sườn, anh nheo mắt nhìn cô chằm chằm. nụ hoa bên ngực này đã bị anh bú mút đến chuyển sang màu đỏ mọng, cứng ngắc lại y hệt một viên sỏi nhỏ. ánh mắt tiêu dật lướt dọc một đường đảo quanh cơ thể cô, mái tóc đã bị vò đến rối tung xõa tung tóe, chiếc nơ bướm màu hồng rớt tuột xuống tận đuôi tóc lung lay chực rơi, vùng cổ và ngực chi chít những dấu hôn và dấu cắn xanh tím do anh để lại. như thế này là tuyệt vời nhất. lát nữa cứ bê nguyên cái bộ dạng này bế cô ra ngoài, để cho cả thế giới này phải căng mắt ra mà nhìn, để mọi kẻ đều biết rằng cô là người phụ nữ của anh.

cảm nhận được ánh mắt trần trụi bám đầy ác ý trêu chọc của gã đàn ông trên đỉnh đầu, cô ngượng ngùng vươn đôi tay mềm oặt ra chắn trước ngực. một giọt mồ hôi của tiêu dật trượt dọc theo sợi tóc nhiễu xuống bộ ngực no đủ, nhưng nhiệt độ cơ thể cô trong cuộc ái ân này đã sớm tăng cao đến độ hầm hập, giữa những cú nhấp nảy điên cuồng cô nào đâu còn cảm nhận được cái nóng rẫy của những giọt mồ hôi ấy nữa. cô ngây thơ tưởng rụt vào là có thể trốn tránh được tầm mắt ăn tươi nuốt sống của anh, ai ngờ tiêu dật dán chặt mắt vào cô một lúc, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười ranh mãnh, một tay gom gọn hai cổ tay cô ép quặt lên đỉnh đầu: "tay che thế này hóa ra lại thành bê cả hai bầu sữa dâng lên. cục cưng là cố tình làm thế cho anh xem đúng không, trông còn đẹp hơn cả lúc nãy nữa kìa."
hai vành tai cô đỏ rực lên như sắp nhỏ máu, mười đầu ngón tay giãy giụa loạn xạ trong lòng bàn tay anh, trông còn mỏng manh yếu ớt hơn cả đôi cánh bướm: "anh... ngậm miệng lại đi!"

lời oán trách còn chưa kịp dứt điểm, tiêu dật đã luồn một tay xuống lần mò đến nốt hạt đậu trơn tuột đang lấp ló, đầu ngón tay miết mạnh một đường. tiếng khóc thét rên rỉ bật ra khỏi cuống họng còn nhanh hơn cả dòng dâm dịch túa ra. tiêu dật thầm chế giễu, nếu như lúc này gã khốn kia mà đang rình mò nghe lén họ ân ái, chắc chỉ cần nghe thấy tiếng rên dâm đã này của cô thì gã đã sớm phọt mẹ nó rồi. đúng là đồ phế vật.

có lẽ chính cô cũng tự nhận thấy âm thanh phát ra từ miệng mình quá đỗi lẳng lơ sắc tình, cô ngoảnh mặt đi cố gắng cắn chặt môi kìm nén, nhưng những tiếng nỉ non ỉ ôi như mèo kêu cứ thế liên tục trào ra khỏi yết hầu, dâm dịch bên trong nhụy hoa lại càng như suối vỡ bờ ứa ra không điểm dừng.

tiêu dật một tay miết xoa liên hồi quanh hột le, tay kia tiện với lấy chiếc kẹp nơ vừa bị rơi xuống, gẩy gẩy nhẹ ngón tay thử nghiệm độ co dãn của chiếc kẹp. sau khi chắc chắn rằng sức kẹp nằm trong giới hạn chịu đựng của cô, anh bèn tàn nhẫn kẹp thẳng chiếc nơ bướm đó lên chóp nụ hoa non nớt đã bị bỏ lơ nãy giờ.
"màu giống hệt màu đầu ti của cục cưng luôn, hồng phấn nộn, xinh đẹp hết nấc."

bất chấp việc cô đang vặn vẹo rên la thảm thiết dưới thân, tiêu dật vẫn dùng một tông giọng vô cùng đứng đắn chững chạc cất lời nhận xét, y hệt như cái cách anh hay đánh giá về một bản thiết kế của cô: "từ nay về sau đừng dùng để kẹp tóc nữa, cứ dùng để kẹp vào núm vú cho anh ngắm thế này nhé, chịu không? hửm?"
cô đã chẳng thể đếm nổi bản thân bị ép lên đỉnh thêm bao nhiêu lần nữa, thứ âm thanh róc rách dâm dục của dòng dâm dịch phun ướt sũng bộ đồ đua rồi rơi tỏng tỏng xuống sàn nhà nghe rõ đến sướng người.

sự sướng khoái đan xen cùng nỗi xấu hổ bẽ bàng khiến cô kích thích đến sắp sửa sụp đổ. vách thịt bên trong âm đạo co rúm lại, siết chặt lấy thanh thịt bự đùng của tiêu dật khiến hai gân xanh trên thái dương anh cũng phải giật lên từng hồi. anh dùng sức ấn mạnh một tay lên vùng bụng dưới đang run lẩy bẩy của cô, chiếc chân váy xếp ly ngắn củn dưới những đòn tra tấn bạo liệt của anh đã sớm bị tốc ngược lên lộn xộn, vương vãi trên mặt bàn và đắp hờ trên cơ thể cô, trông thảm hại tựa như một đóa hồng môn nở rộ đến mức tàn úa. hai cánh hoa kiều diễm đã bị dập cho sưng tấy ửng đỏ, nhưng vẫn ra sức mút mát nuốt trọn rồi lại nhả thứ cự vật gân guốc của anh ra. hạt đậu nhỏ xíu kẹp ngay vị trí trung tâm, kiều diễm đỏ mọng đáng yêu muốn chết.

ngón tay tiêu dật tinh quái búng nhẹ vào hạt đậu nộn đỏ ấy. toàn thân cô lập tức giật bắn lên như điện giật, mười ngón chân co quắp cuộn tròn. bờ mông run rẩy vặn vẹo muốn lùi lại hòng trốn chạy khỏi cây gậy thịt to lớn cắm chặt bên trong, nhưng hai tay đã bị ghim chặt, cơ thể yếu ớt trải qua những đợt sóng cao trào liên miên đã sớm bị rút cạn chút sức lực cuối cùng, tất thảy sức lực đều theo dòng tinh dịch trào ra đọng thành một vũng nước sáng loáng dưới chân tiêu dật. giờ phút này, cô đã triệt để bị anh đóng đinh trên thân dương vật khổng lồ.

tốc độ dập hông của tiêu dật ngày một điên cuồng dữ dội hơn, dường như anh đã hạ quyết tâm phải thao đến khi cô bất tỉnh mới thôi. đến lúc này, cô quả thật bị dập đến độ không nặn ra nổi nửa lời van xin nào nữa. tiêu dật buông lỏng bàn tay đang giam cầm hai cổ tay cô ra, anh dùng một tay thô bạo xoắn lấy hạt châu mẫn cảm, tay kia ấn ghì xuống vùng bụng đang nhô lên xẹp xuống, thở dốc phả hơi nóng rực vào bên tai cô: "bắn đầy vào bên trong cục cưng nhé, được không?"

cô chỉ có thể đứt quãng thốt ra những tiếng a a ư ư rời rạc vô nghĩa, đầu lưỡi tê dại chẳng thể thu nổi vào trong mà trượt thò ra ngoài một đoạn nhỏ, hai mắt mất đi tiêu cự lật ngược trắng dã. đến thân mình còn chẳng màng khống chế được, huống hồ là đáp lại cái câu hỏi vốn dĩ chẳng cần đến câu trả lời kia của anh.

"cục cưng không nói gì, vậy anh đành tự mặc định là em đồng ý cho anh bắn vào trong nhé." quẳng lại một câu mang đầy tính ép buộc, tiêu dật không nói thêm lời dư thừa nào nữa, anh dồn lực cho những cú nện chí mạng xé gió đâm vào lút cán. cô bị nện đến mức lạc cả giọng, không thể phát ra được chút âm thanh nào. vào giây phút tiêu dật gầm nhẹ một tiếng bắn thứ chất lỏng trắng đục vào tận sâu bên trong tử cung, cô chỉ có thể há hốc miệng cạn kiệt không khí mà thở dốc, sống lưng ưỡn cong lên như một vành trăng khuyết mỏng manh, hai hàng nước mắt sinh lý giàn giụa tuôn dài từ khóe mắt rơi xuống mặt bàn.

cho đến khi bắn xong toàn bộ tinh hoa, tiêu dật mới nhận ra hai hàng nước mắt ướt đẫm đã chảy tràn dọc theo hai bên thái dương cô. bấy giờ, ánh mắt anh mới khôi phục lại vẻ xót xa thương cảm, anh cúi người dịu dàng hôn đi những vệt lệ ướt nhòa, dùng ngón tay cái ve vuốt lau nhẹ khóe môi đã bị mình cắn cho sưng tấy. dù vậy, thứ kia vẫn bướng bỉnh chôn thật sâu bên trong miệng hoa nóng rực của cô không chịu rút ra.

thoát khỏi trạng thái mất đi ý thức ngắn ngủi do cao trào mang lại, cô há miệng thở hồng hộc hớp lấy từng ngụm không khí, chiếc nơ bướm dính chặt trên đỉnh nụ hoa cũng theo từng nhịp phập phồng của lồng ngực mà không ngừng run rẩy đung đưa. con ngươi từ từ lấy lại tiêu cự, ngay khoảnh khắc ánh mắt vừa chạm phải đôi đồng tử sâu thẳm của tiêu dật, nước mắt của cô lại càng tủi thân tuôn ra lã chã như mưa. cô vươn hai cánh tay đầy vết bầm đỏ về phía anh nức nở: "anh ơi... ôm em... ôm lấy em..."

cái bộ dạng thảm hại lúc này thoạt nhìn trông rõ là đáng thương vô cùng. tiêu dật dang tay bế thốc cô lên, ôm trọn cô trong vòng tay ngồi xuống ghế sô pha. bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ về nhịp nhàng lên tấm lưng trần đẫm mồ hôi của cô để an ủi, đôi môi mỏng hơi se lạnh lại tìm đến phủ lên cánh môi cô gặm nhấm. cô chủ động đáp lại nụ hôn của anh, vừa khao khát được dỗ dành nhưng cũng vừa mang theo thái độ nịnh nọt lấy lòng, cái vẻ luống cuống vụng về này trông hệt như cô đã phạm phải lỗi lầm tày đình nào đó vậy.

rốt cuộc thì cô có làm gì sai không cơ chứ. thực ra tự trong thâm tâm tiêu dật thừa biết, đó vốn dĩ không phải là lỗi của cô, chẳng qua là dục vọng độc chiếm điên rồ khiến anh nảy sinh ý đồ muốn đè ra bắt nạt cô một phen mà thôi. sự thật là bản thân anh đã quá xấu xa tồi tệ rồi.
nhận thấy cô sắp bị mình hôn đến lả đi vì thiếu không khí, tiêu dật luyến tiếc buông cánh môi đã sưng mọng kia ra, định bụng sẽ thì thầm đôi câu an ủi. ai dè chưa kịp lên tiếng, cô đã đỏ hoe đôi mắt, ngoan ngoãn vòng tay qua cổ anh nghẹn ngào thút thít nói lời xin lỗi: "em xin lỗi... em sai rồi, em không nên đứng mãi chỗ đó mà không đi đón anh..."

mẹ kiếp, tiểu đệ lại ngóc đầu cương cứng lên mất rồi. giọng nói nức nở của cô mềm mại dẻo quẹo đến mức sắp rỏ ra mật ngọt, chỉ cần anh động thân hơi dùng lực một chút thôi, dâm dịch bên trong nụ hoa lại như suối nhỏ rỉ rả trào ra ngoài. bị anh thao cho chết đi sống lại tàn nhẫn đến mức này mà vẫn ngoan ngoãn ôm lấy anh nói lời xin lỗi... nếu cục cưng của anh đã ngoan ngoãn đến nhường này, vậy thì anh có sống chết trở thành một gã tồi tệ thêm chút nữa chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ.

tiêu dật giật phăng chiếc kẹp tóc đang kẹp chặt trên nụ hoa ra, một bên đầu ti này đã sưng vù đỏ chót, thậm chí còn sưng to hơn cả bên ti vừa bị anh cắn mút khi nãy. anh lại vùi đầu ngậm lấy nụ hoa đỏ mọng ấy, dùng sức ra sức mút mát miết chặt như thể hạ quyết tâm phải hút cho bằng được dòng sữa từ sâu bên trong bầu ngực mềm nhũn ấy ra. đến khi cảm thấy bên nhũ hoa này đã được mình chăm sóc kĩ lưỡng đủ vốn đủ lời, anh lại tiếp tục dán lên môi cô trao một nụ hôn sâu, và rồi giữa những khoảng hở lúc môi lưỡi giao triền, anh lại trơ tráo bày ra một bộ dạng như thể mình là người chịu tổn thương oan ức tày đình lắm mà "tố cáo" cô: "cả trận đua mệt thế mà anh mới được bắn có một lần thôi. cục cưng sẽ đồng ý bù đắp cho anh thêm mấy hiệp nữa, có đúng không nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co