Truyen3h.Co

tiêu dật x tôi | 03

#3

keochanh_

tôi bước ra khỏi công ty sau giờ làm thêm thì trời đã rất muộn rồi. đứng bên đường mãi mà không bắt được xe, tôi bắt đầu tự hỏi tại sao sáng nay ra khỏi nhà lại không tự lái xe cơ chứ. trời không một gợn gió, nhưng muỗi và lũ côn trùng lại hiện diện rõ mồn một, chúng cứ bay vo ve quanh ngọn đèn đường và cả quanh tôi nữa.

cô đồng nghiệp cùng bạn trai đi ngang qua thì lên tiếng chào tôi: "hôm nay đứng đây một mình à?"

dứt lời, tôi đập chết con muỗi thứ bảy trong đêm nay lúc đang đứng bên đường, tiện tay quẹt vết máu dính trên cánh tay, giải thích: "ừ, anh ấy đang bận chút việc."

"thế à, vậy cô tranh thủ về sớm nhé, bọn tôi đi trước đây."

tôi đưa mắt nhìn theo bóng lưng họ rời đi, chiếc xe tôi gọi vừa vặn rẽ vào từ góc đường nơi họ vừa khuất bóng. tôi vẫy tay, xe dừng lại, tôi bước lên.

cửa sổ xe được mở toang hết cỡ, ít ra thì đây cũng là giây phút thư giãn nhất trong ngày hôm nay. nhắm mắt lại, tôi tháo chiếc kẹp tóc ra, đang định tìm một tư thế thoải mái để tựa lưng vào cửa xe thì chiếc điện thoại trong tay bỗng rung lên.

tôi đành phải đóng cửa sổ xe lại để bắt đầu cuộc trò chuyện. lúc xuống xe chuẩn bị lên lầu, sợ trong thang máy không có sóng, tôi lại đứng dưới sảnh dâng máu cho muỗi thêm một lúc nữa. lúc lấy thẻ từ quẹt cửa, tay tôi quẹt phải một lọ thủy tinh nhỏ trong túi xách đó là lọ thuốc xịt muỗi tuần trước dùng hết nhưng tôi lại quên châm thêm. còn tại sao lại quên ư? bởi vì nguyên cả tuần trước tôi đều được ai đó đưa đón tận nơi, chẳng cần phải làm nhà hảo tâm cho muỗi nữa. tôi khẽ hừ lạnh một tiếng, ngang ngược đổ hết tội lỗi về số máu đã mất trên người hôm nay lên đầu tiêu dật, tiện thể tính luôn cả cái lỗi tự dưng hôm nay tôi không tự lái xe.

nghĩ thầm trong bụng, tôi mở cửa, mấy nhóc tỳ trong nhà lao ra đón. đứa nào đứa nấy lông lá xù xì, sự cuồng nhiệt của chúng khiến tim tôi lập tức mềm nhũn ra. chẳng buồn bước vào nhà vội, tôi một tay ôm một đứa, giữa hai chân còn kẹp thêm hai đứa nữa. tôi vùi mặt hít hà mùi ngô và mùi gạo nếp trên người bọn nhỏ, trái tim lại bắt đầu đập nhịp nhàng ngoan ngoãn trong lồng ngực. tôi tiện tay đặt điện thoại xuống sàn chẳng mấy bận tâm, trên màn hình sáng rực vẫn còn sót lại vài dòng thông báo việc cần làm từ cuộc gọi vừa nãy – nhưng mà tối nay nhất định tôi phải tắm bồn thật thoải mái để xả hơi cái đã.

tôi lùa đám nhỏ vào nhà, định bật đèn nhưng tiếng công tắc kêu cạch cạch rồi mà cả phòng vẫn chìm trong bóng tối. lúc này tôi mới chợt nhận ra, lúc mở cửa căn nhà chẳng hề mát mẻ tẹo nào – từ hồi nhiệt độ ngoài trời tăng cao, ngày nào tôi cũng bật điều hòa cho bọn nhỏ dù không có nhà.

tôi cũng chẳng biết nên trưng ra vẻ mặt gì nữa, nhặt điện thoại lên xem thông báo từ quản gia thông minh. sáu giờ chiều đã mất điện, cũng không phải quá sớm, xem ra trạng thái tinh thần của bọn nhỏ vẫn khá ổn. bật đèn pin điện thoại bước vào nhà, châm thêm nước vào bát cho chó mèo rồi tôi đi kiểm tra cầu dao. không gạt lên được, chẳng biết chập mạch ở chỗ nào rồi.

đã gần mười một giờ đêm, gọi cho ban quản lý chắc chưa đầy nửa tiếng là giải quyết xong vấn đề. "..." nhưng trong lòng tôi lại bức bối khó chịu, giống y như cái ngôi nhà cả buổi chiều không được bật điều hòa cũng chẳng được thông gió này vậy, không phải cứ ban quản lý đến sửa điện là xong.

thế là tôi bấm số gọi cho tiêu dật. chuông reo vài tiếng thì đầu dây bên kia bắt máy, giọng tiêu dật ngái ngủ truyền đến: "cục cưng à?"
nghe không rõ lắm, cơ mà lại rất hợp với khoảng cách hiện tại của chúng tôi. khóe miệng tôi bất giác trễ xuống: "anh đang ở đâu đấy?"

"anh vừa lên xe, chắc một lát nữa mới về đến nhà." giọng tiêu dật đã rõ ràng hơn chút, "sao muộn thế này mới gọi điện, nhắn tin cũng không thấy em trả lời, anh tưởng em ngủ rồi."
tôi chẳng buồn đáp lời hỏi han của anh, không biết nói gì nhưng lại không muốn cúp máy. tiêu tiểu tứ dựa vào chân tôi, mũi nó chạm vào đầu gối tôi ươn ướt, lành lạnh. tôi đưa tay xoa đầu nó, đôi tai to bự đàn hồi cọ cọ vào lòng bàn tay tôi.

"cục cưng?"

"tiêu dật, cầu dao ở nhà bị nhảy rồi, không gạt lên được." tôi ôm mèo vào lòng, lùa cả ba đứa nhỏ ra ban công, giờ ngoài này lại mát mẻ hơn trong nhà.

tiêu dật hỏi tôi: "em gọi ban quản lý chưa?"
"... chưa." đầu dây bên kia, tiêu dật bật cười, giọng cười nghe rất êm tai. chắc hẳn lúc này mắt anh đang híp lại, đuôi mắt hằn lên một nếp gấp ngắn. tiếc là tôi không nhìn thấy được, mà thà rằng anh đừng cười thì hơn: "không được cười."

tiêu dật ngoan ngoãn nín cười, nhưng trong giọng nói vẫn còn vương rớt vài ý cười: "nhớ anh à?"

"em không nhớ anh, em chỉ không muốn gọi ban quản lý thôi – em không muốn nửa đêm nửa hôm lại có người lạ vào nhà."

anh ừ một tiếng kéo dài, cuối câu cất cao giọng: "anh nhớ em, anh cũng không muốn lúc em ở nhà một mình lại có người lạ vào nhà đâu."

"thế... bao giờ anh mới về? em nóng lắm, em còn muốn đi tắm nữa."

"sắp rồi cục cưng, anh đâu nỡ để em đợi lâu. ngoan nhé?"

"vâng..." tôi ngước lên nhìn mặt trăng. trăng ở xa tít tắp, nhưng may là ánh trăng vẫn khá sáng. tôi cúi xuống nhặt một chiếc lá rơi trên xích đu, xoay xoay trong tay. chiếc lá xoay tít, đưa lại gần mũi ngửi thấy mùi hăng hăng của cỏ cây tiết ra. điện thoại vẫn chưa cúp, đầu dây bên tiêu dật im ắng, dường như anh đang đợi tôi nói. tôi cài chiếc lá lên đầu tiêu tiểu nhất, lầm bầm thật khẽ: "nhưng mà anh vẫn bắt em phải đợi lâu mà." nói xong, tôi lại cao giọng: "đừng cúp máy nhé, ở nhà tối lắm."

"sợ à?"

"không sợ, trăng sáng lắm, lại còn có mấy nhóc tỳ ở cùng em mà."

"ừ – không sợ anh cũng không cúp máy, anh ở bên em."

tôi ừ một tiếng, cầm điện thoại chạy vào phòng thay đồ, thay một chiếc áo hai dây và quần soóc mềm mại, xịt thật nhiều nước hoa hồng rồi mới quay lại ban công. cởi giày, tôi co gối lại, gục mặt xuống đầu gối đợi tiêu dật về.
gió dần nổi lên, thổi tung vài lọn tóc lòa xòa trên mặt. chó mèo quanh chân cũng không đùa nghịch nữa. trong đầu tôi, những suy nghĩ cứ chạy loạn như đèn kéo quân: lúc thì nghĩ về công việc ngày mai, lúc thì tính xem tắm xong còn ngủ được bao lâu, lúc thì lại nhớ đến chuyện hai ngày nữa phải đưa tiêu tiểu tam đi khám sức khỏe, cuối cùng dừng lại ở ý nghĩ rốt cuộc khi nào tiêu dật mới về, rồi thiếp đi.

lúc tiêu dật về đến nhà, bên trong vẫn tối om. anh không nhịn được cười thầm trong bụng. ban nãy lúc nghe điện thoại, mới nghe hai câu anh đã đoán ra cô đang dỗi rồi. về đến nơi, thấy trong nhà không thắp nổi một ngọn nến hay bật đèn dự phòng, tiêu dật càng chắc chắn cô bạn gái nhỏ của mình đang hờn dỗi.

tiêu tiểu nhất là đứa nghe thấy tiếng động đầu tiên, nó phe phẩy đuôi đi tới. từ một góc độ nào đó, mắt nó lóe lên một tia sáng rồi vụt tắt. tiêu dật đưa tay ra, tiêu tiểu nhất liền chạy tới đón anh, đuôi vểnh lên, dẫn anh ra ban công.
qua điện thoại, anh biết cô đã ngủ thiếp đi, giờ vẫn chưa tỉnh. ba chú chó ngước lên nhìn anh, quẫy đuôi cho có lệ rồi lại nằm sấp xuống, tỏ vẻ chẳng mảy may quan tâm. tiêu dật thậm chí còn chẳng có chỗ đặt chân để bước đến trước mặt cô.

"ra kia." anh vỗ vỗ vào mông một con chó, chỉ tay ra chỗ khác, cuối cùng cũng có thể ngồi xổm xuống trước mặt cô. tay cô đặt trên đùi, giữa các ngón tay là một nốt muỗi đốt. ánh mắt anh trượt dần xuống: mắt cá chân, kheo chân, bắp chân... chằng chịt những nốt muỗi đốt lớn nhỏ. tiêu dật quay vào nhà lấy tuýp thuốc mỡ, bóp một ít ra đầu ngón tay.
thuốc mỡ vừa chạm vào da, cô liền giật mình run rẩy, ngẩng đầu lên nhìn anh. nhưng tiêu dật nhận ra cô vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, ánh mắt ngơ ngác đầy mơ màng dán chặt lên mặt anh. đôi mắt ươn ướt như vừa khóc xong, anh bất giác dùng ngón cái vuốt ve má cô, trượt dần lên khóe mắt. cô dịu dàng nhắm mắt lại, rúc vào lòng bàn tay anh, miệng thì càu nhàu: "tiêu dật... anh làm gì đấy."

không có nước mắt, cô không hề khóc. anh dứt khoát nâng cằm cô lên, không rời tay, mặc cho cô dồn toàn bộ trọng lượng cái đầu nhỏ nhắn lên lòng bàn tay mình. anh cúi xuống, ghé sát mặt cô. cô không cười, mắt mở to. nhờ ánh trăng đêm nay, anh có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trọn vẹn trong đôi đồng tử ấy. tiêu dật không nhịn được nhếch mép cười, hơi lùi lại một chút để nhìn rõ biểu cảm của cô. chẳng hiểu sao trông cô như đang tủi thân vậy, trái tim anh lại càng mềm nhũn đi. bằng bàn tay không dính thuốc mỡ, anh vò mạnh mái tóc cô: "ừ, anh về rồi." nói đoạn, anh ngồi xuống cạnh cô, kéo chân cô gác lên đùi mình, rồi tiếp tục việc lúc nãy còn dang dở.

"không lái xe à?" tiêu dật bôi thuốc xong một bên chân, vỗ nhẹ vào chân cô ra hiệu đổi bên. cô liếc anh một cái, đủng đỉnh rụt một chân lại, rồi lại đủng đỉnh duỗi chân kia ra, như thể còn đang đắn đo xem có nên gác lên đùi anh hay không. tiêu dật nắm lấy cổ chân cô, quàng một tay qua vai cô rồi hôn chụt một cái lên má: "đúng không, hửm?"

cô ngoan ngoãn đáp: "vâng, không lái xe. không muốn lái."

tiêu tiểu nhất thích nhất là chen vào giữa hai người mỗi khi họ ngồi cạnh nhau, giờ nó lại định chễm chệ trên đùi cô. bị tiêu dật đuổi đi, con mèo quay đầu "meo" một tiếng đầy bất mãn, rồi tìm chỗ trống trên xích đu mà chen vào.

bôi thuốc xong, cô định đứng dậy thì bị tiêu dật nắm lấy cổ chân, miết nhẹ. mùa hè trời nóng, nhưng da cô chạm vào lại man mát. mỗi lần chạm vào cô sau một khoảng thời gian dài, anh luôn có cảm giác như đang chạm vào một miếng thạch dẻo lạnh.

tiêu dật bất ngờ rướn người sát lại. nhận ra cô định lùi lại, anh nhanh tay giữ chặt gáy cô. cô ngoan hơn anh tưởng, không hề chống cự, chỉ im lặng mở to đôi mắt trong veo nhìn anh. tiêu dật nhìn cô chằm chằm mất hai giây, không hôn cô. anh chợt nhớ lại trước đây cô từng bảo mắt anh giống như một mặt hồ: "nhìn vào mắt anh là em thấy mát mẻ hẳn ra – như đang ở dưới hồ vậy." tiêu dật thấy mắt cô cũng giống như mặt hồ, có điều là một mặt hồ ấm nóng, chỉ nhìn thôi mà trong lòng cũng rạo rực.

tiêu dật nhìn sâu vào mắt cô, ánh mắt cô cuối cùng cũng né tránh, hàng mi khẽ rủ xuống, tĩnh lặng và ngoan ngoãn. nhưng tiêu dật không nghĩ sự thật là vậy. anh nhận ra vẻ tủi thân lúc nãy anh nhìn thấy hoàn toàn không phải là ảo giác đáng yêu do ánh trăng mang lại. anh cọ mũi mình vào mũi cô, rồi bật cười, gằn từng chữ: "anh, về, rồi."

khóe môi cô cong lên, rồi khẽ gật đầu: "vâng, anh về rồi."

tiêu dật bế thốc cô lên đi vào nhà. nghe cô hỏi làm gì, anh không nhịn được cười, cúi xuống cọ cằm vào trán cô: "ngủ đến ngốc luôn rồi à? thay bóng đèn, tắm rửa, rồi đi ngủ cùng anh."
hai bàn tay cô vặn vẹo nắm chặt lấy áo trước ngực anh, không hé răng nửa lời. lúc đặt cô xuống ghế sô pha, vừa quay lưng định đi thì anh lại bị cô níu vạt áo kéo lại. anh ngoái đầu nhìn cô, buồn cười hỏi: "sao nay cục cưng bám người thế?"

nghe vậy, cô không buông tay, cũng chẳng buồn đáp lời anh, chỉ lẩm bẩm một mình:

"thắp nến đi."

"sao lúc ở một mình em chả sợ không thắp nến, anh vừa về thì em lại đòi thắp thế?"
cô buông áo anh ra, lôi cái gối ôm bên cạnh đặt lên đùi. từ góc độ của tiêu dật nhìn xuống, hai má cô tròn xoe, đáng yêu vô cùng.

cô nhào nhào cái gối trong lòng: "vậy thì không thắp nữa."

lại càng đáng yêu hơn rồi.

tiêu dật khẽ nhéo má cô bắt cô ngẩng đầu lên, hôn cái chụt rồi mới gọi: "xòe tay ra." cô ngoan ngoãn chụm hai tay lại. cô cảm nhận được một bàn tay của tiêu dật đỡ lấy tay mình, ngay sau đó, một ngọn lửa màu xanh lam rực rỡ bùng lên trong lòng bàn tay cô. ngọn lửa không hề nóng, chỉ mang lại cảm giác ấm áp. tiêu dật buông tay ra, ngọn lửa vẫn nhảy múa, đầu ngọn lửa cọ qua gò má cô như một con mèo nhỏ đang làm nũng.

tiêu dật thấy cô cuối cùng cũng nở nụ cười. cô nhìn ngọn lửa, rồi lại nhìn anh: "đẹp quá."

"thích không?"

"thích." ngọn lửa trong lòng bàn tay lại nhảy múa.

thấy cô chăm chú nhìn ngọn lửa không chớp mắt, tiêu dật quyết định tự mình đi thay quần áo để kiểm tra xem mạch điện bị hỏng ở đâu. vừa bước vào phòng thay đồ, lôi được cái áo ba lỗ màu đen ra thì thấy một quả cầu lửa xanh mờ ảo lơ lửng trôi từ cửa vào – thì ra là cô nâng ngọn lửa đi theo anh.

"..." tiêu dật không tìm được từ ngữ nào thích hợp để diễn tả tâm trạng của mình lúc này. dưới ánh sáng của ngọn lửa, vẻ mặt cô dịu dàng và đầy nghiêm túc. cô nâng niu ngọn lửa của anh trong lòng bàn tay, ánh mắt dán chặt lên khuôn mặt anh, cứ như thể trong bóng tối, thế giới của cô chỉ có một mình anh vậy. lúc này, thứ cô đang nâng niu không chỉ là ngọn lửa, mà giống như trái tim của anh hơn.

hồi nhỏ, lần đầu tiên gặp nhau trong nhà kho, cô đã hỏi anh ngọn lửa xanh có phải là phép thuật không. anh chẳng buồn để tâm đến việc thay quần áo hay bất cứ thứ gì khác nữa, bước tới ôm chầm lấy cô vào lòng. so với ngọn lửa kia, việc được cô khắc cốt ghi tâm suốt bao năm tháng qua mới thực sự là phép thuật.

tiêu dật đột ngột ôm chầm lấy tôi. vốn dĩ chẳng bao giờ phòng bị gì trước anh, nhưng lúc bị anh ôm, tôi mới cuống cuồng lo lắng cho ngọn lửa trong tay mình: "á – cẩn thận, đừng làm tắt lửa của em."

tiêu dật không thèm để ý đến tôi, tôi chỉ nghe thấy tiếng anh cười trên đỉnh đầu mình. tôi bĩu môi, quyết định không thèm vùng vẫy nữa. vào mùa hè, nhà chúng tôi chưa bao giờ ngột ngạt đến thế này. vùi mặt vào ngực tiêu dật, tôi cũng thấy nóng hầm hập, mang theo cái nóng ẩm không thể ngó lơ, cứ như tim đang đổ mồ hôi vậy. tôi vòng tay ôm lấy eo anh, ngả hẳn người vào vòng tay anh, để anh nâng đỡ toàn bộ sức nặng cơ thể mình. có lẽ cho dù tôi có tan chảy ra trong vòng tay anh vì nhiệt độ quá cao này thì anh cũng sẽ hứng lấy tôi chẳng để rơi rớt một giọt nào.

lúc buông tiêu dật ra thì ngọn lửa đã biến mất. tôi nuối tiếc nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay rồi nắm lại. lúc tiêu dật quay lưng đi thay quần áo, tôi nghe thấy tiếng búng tay, và ngọn lửa lại tự động xuất hiện.

tôi thích mê mẩn không nỡ buông, trái tim đập rộn rã, như thể quạt ra một trận gió mát lạnh trong lồng ngực, giúp tôi thở phào nhẹ nhõm giữa bầu không khí oi bức.

tiêu dật có thị lực rất tốt trong bóng tối, chưa kể bản thân anh vốn dĩ đã là một công cụ chiếu sáng siêu tiện lợi rồi. thế nhưng tôi vẫn không cưỡng lại được việc nâng ngọn lửa lon ton chạy theo sau lưng anh xem anh kiểm tra mạch điện. đến lúc tiêu dật tìm ra chỗ hỏng, bê cái thang từ phòng chứa đồ ra, tôi liếc thấy hũ nến thơm đặt trên bàn.

tôi đưa ngọn lửa lại gần bấc nến: "ủa? không châm..." tôi còn đang lầm bầm thì cây nến bỗng bùng cháy cái phụt, một ngọn lửa màu xanh lam. tôi đặt cây nến vào một chỗ an toàn rồi mới sực nhận ra, chắc chắn là do tiêu dật. ngọn lửa có thể nâng niu trong lòng bàn tay thì làm sao có thể châm cháy được nến cơ chứ.
ngoái đầu nhìn anh, anh đã ngồi chễm chệ trên thang, với tay bắt đầu sửa. tôi chẳng thèm quan tâm xem rốt cuộc là nguyên nhân gì gây mất điện, chỉ là trong khoảnh khắc đó ngày hôm nay, tôi cố chấp cho rằng nhất định phải để tiêu dật sửa thì mới được. vậy nên tôi mới cam tâm tình nguyện ngồi đợi anh trong cái nóng oi bức, cũng hiếm khi nào đành lòng để anh đi làm cả ngày mệt lử về nhà rồi còn phải bận tâm xử lý dăm ba cái chuyện vặt vãnh này. cứ như thể thứ anh đang sửa không phải là bóng đèn hay mạch điện, mà là tôi và trái tim tôi vậy.

thao tác của tiêu dật lúc nào cũng nhanh gọn lẹ, dăm ba cái trò sửa chữa này có nhằm nhò gì với anh. lắp xong chao đèn, anh gọi giật tôi lại lúc tôi đang định đi gạt cầu dao: "cục cưng, lại đây một lát." nghe anh gọi, tôi khựng lại, mon men đến trước cái thang rồi đứng yên ngước lên nhìn anh. hai má bị anh nâng lên, thế là ngoài việc nhìn anh ra, tôi chẳng thể nhìn đi đâu được nữa. ngay sau đó, ngọn lửa trong tay tôi cùng với cây nến vừa được châm cháy ban nãy đồng loạt tắt phụt. cho dù ngoài cửa sổ có ánh trăng, nhưng trước mắt tôi vẫn là một màu đen đặc. chưa kịp thích ứng thì nụ hôn của tiêu dật đã rơi xuống. nhiệt độ cơ thể và mùi hương của anh là những thứ tôi thuộc nằm lòng, nụ hôn của anh cũng vô cùng dịu dàng và quấn quýt, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy có một thứ gì đó ồ ạt ập đến phía mình, có trốn cũng không thoát, chỉ đón nhận thôi cũng đủ khiến tôi sắp ngất xỉu đến nơi.

tiêu dật buông môi tôi ra, nhưng mặt anh vẫn kề sát mặt tôi. anh ngồi trên thang, cúi người xuống, hơi thở của chúng tôi quyện vào nhau. tôi chớp mắt mạnh, cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt anh. anh cong khóe mắt mỉm cười với tôi: "hết tủi thân rồi nhé, cục cưng."
"gì cơ..." lời nói của anh chẳng đầu chẳng đuôi, tôi chỉ cảm thấy môi mình ướt át, bèn vô thức cắn môi, lại bị anh dùng ngón tay cái miết nhẹ lên môi dưới với vẻ không tán thành.

tiêu dật cười lắc đầu: "không có gì, chỉ là muốn nói anh yêu em, yêu em nhất trần đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co