2.Đi đâu bây giờ?
Kim Seungmin, một tiểu thuyết gia mới nổi, những bộ noval của cậu luôn chứa những thông điệp sâu sắc, cốt truyện đơn giản nhưng không nhàm chán, vì lí do đấy mà cậu có rất nhiều fan, những người yêu quý cậu, luôn ủng hộ mỗi khi ra sản phẩm mới, dù thu nhập không quá cao nhưng nó vẫn ổn và hơn hết là cậu được sống với đam mê của mình, nhưng...đó không phải lí do duy nhất mà cậu trân trọng những bạn fan ấy, biết vì sao không?
. . .
:Kim Seungmin! Mày lại viết vời mấy cái rách gì thế!?
Bố cậu, ông Kim là một người cổ hủ cực mạnh, ông làm những công việc chân tay ngoài kia và đã gần 70 rồi bởi vậy mà ngày ngày đè lên vai cậu những áp lực vô hình, ông không đánh cậu nhưng những lời cay nghiệt ấy lại khứa vào và để lại các vết thương chẳng bao giờ được chữa lành, ông không hiểu cho cậu mà chỉ muốn cậu đi theo khuôn mẫu mà ông đã đặt ra, ông muốn cậu phải lấy cái bằng đại học ấy đi xin việc và làm công ăn lương, quần quật bên máy tính, tài liệu và khách hàng, nhưng đối với cậu thì nó chả khác nào là một sự gò bó cả, cậu thích tự do và không muốn đi theo cái khuôn mẫu ấy. Ông thô lỗ đẩy cửa bước vào phòng cậu khi chưa được sự cho phép của cậu, cứ thế đi vào mà mắng nhiếc.
:Bố à...đây là công việc của con, con không có viết cái gì bậy bạ hết ấy.
:Mày cãi tao à? Thế nó có kiếm ra tiền không!?
Cậu nín họng, bây giờ mà cãi nữa cũng không phải cách, cậu xách túi đồ và điện thoại rồi đi ra ngoài bỏ mặc những lời chửi rủa ấy, cậu biết là không phải bố quá khắt khe vì đó cũng chỉ là tâm lí mà thôi, mẹ cậu đã qua đời rồi nên ông ấy cư xử như vậy cũng chả trách được. Cậu đi không biết đã bao lâu thì dừng lại ở một khúc sông vắng người, nhưng nó đẹp lắm, một cây hoa đào có vẻ đã lớn tuổi vương mình ra gần hết cả con sông, ánh chiều buông xuống làm tăng sự xinh đẹp ấy lên gấp vạn lần, cậu ngồi xuống gốc cây đào, nhẹ nhàng nhìn ngắm khung cảnh bình yên ấy, cậu muốn mình sẽ ở đây mãi mãi, không phải trở về ngồi nhà ấy một lần nào nữa...
:Cậu gì ơi, cậu làm rớt đồ này.
:Hả?
Một chàng trai có thân hình khá đô con, hiện trên cái dung ấy là hai cái đồng tiền thật sự đáng yêu, cậu trai ấy cuối xuống và đưa cho cậu túi viết mà cậu đã đánh rơi lúc đứng trên cầu.
:A-à, tôi cảm ơn anh nha, ngại quá.
:À, không sao đâu, mà...cậu đang buồn chuyện gì à?
Cậu thắc mắc là sao cậu trai đó có thể biết được, nỗi u sầu của cậu hiện rõ vậy sao?
:Tôi không...
:No no, vậy là cậu không biết rồi, khúc sông này tên là "sog-imsu eobs-eum" đó, cậu nên thành thật đi nếu không sẽ bị thần sông trừng phạt đó.
Nhìn con người có dáng người chững chạc nhưng tâm hồn lại như con nít cậu không khỏi làm hài, sao mà ngây thơ vậy không biết nữa, chiều theo cậu trai nên cậu đành phải nói thật.
:Bố tôi không thích tôi làm tiểu thuyết gia, ông ấy ép buộc tôi khiến tôi thấy gò bó, sống trong cái không gian ấy tôi thật không thích tí nào.
:Ông ấy thật là tệ đó!
:Đúng vậy.
Không biết từ bao giờ mà nước mắt cậu đã rơi, bây giờ đây sự kiên cường ấy đã không còn nữa, dù sao cậu cũng mới 23 trẻ con cũng không mà trưởng thành lại càng không, cậu chỉ bất lực cho nước mắt nó tuông mà chẳng thể làm được gì. Thấy cậu khóc cậu trai kia luống cuống xin lỗi rồi lấy khăn giấy đưa cậu.
:T-tôi, tôi xin lỗi, tôi không biết cậu lại mẫn cảm đến vậy.
:Không sao mà, không trách cậu được đâu.
:Ừm...cậu tên gì?
:Tôi á, tôi là Kim Seungmin còn cậu?
:Tôi là Chirstopher Bahng, gọi tôi Bangchan là ok rồi.
:Được, anh Bangchan.
Hai người cứ thế ngồi nói chuyện với nhau dưới gốc cây đào đầy tình và mộng, say sưa đến quên cả trời đất, mối quan hệ cũng dần dần tiến triển ngay sau đó...
. . .
:Anh thấy chưa?
:A-anh...
:Không nói nhiều nữa, đi nấu bữa tối lẹ, cãi cho lắm vào.
Thời gian không chờ đợi ai cả, đã 7 năm trôi qua và họ bây giờ đã là của nhau nhưng Hàn thì không thể kết hôn cùng giới nên họ đã chuyển nhà qua Bỉ để định cư cũng như là kết hôn. Dĩ nhiên rồi ông Kim hoàn toàn không đồng ý chuyện này, con trai ông yêu một thằng con trai khác thì sao mà ông chịu được, nhưng ngăn cấm cũng vô ích với tình yêu của giới trẻ, ghét thì ghét mà thương thì thương, ông chỉ có thằng con trai duy nhất, tuy ông hay áp đặt mọi thứ lên người cậu nhưng đối với ông thì cậu là tất cả rồi, cũng chỉ biết buông tay để cậu bay ra khỏi vùng an toàn của mình mà tìm bến đỗ mới, ông không ghét Bangchan ngược lại còn thấy cậu ta rất tốt nhưng hình ảnh của ông bấy lâu nay đâu thể tan biến trong phút mốt được, mắt nhắm mắt mở mà để cặp đôi trẻ rời đi.
. . .
:Anh à, mai ta sẽ về thăm bố đấy, nhớ soạn đồ nhá.
:Anh biết rồi!
==>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co