Truyen3h.Co

Tiểu đệ

1-5

vynhat2211

Chương 1
"Bị cáo Sử Kiến Nghiệp, thành lập tội danh lừa dối, dựa vào thái độ nhận tội thành khẩn, căn cứ vào điều luật hình sự, phán xử tù thời hạn ba năm."

Sử Kiến Nghiệp đến giờ phút này vẫn không hiểu được, mình tại sao lại ra nông nổi này, tốt nghiệp đại học xong nghe theo lời đề nghị của bạn gái, cùng anh họ của bạn gái hợp tác mở công ty bán hàng. Người ta xuất tiền, cậu xuất trí tuệ. Người ta còn giúp cậu trong các mối quan hệ.

Tiền cả một năm thu vào thật sự coi như không tồi, năm nay vào thời điểm vị anh họ kia nói với cậu sẽ đi đàm phán với phía đối tác về phần đất bên ngoài cùng một số sinh ý làm ăn, y mới đi đã có người tìm tới cửa, nói vị anh họ kia thu của công ty bọn họ năm trăm vạn tiền hàng nhưng không có cung cấp hàng hóa, chuyện này cậu cũng không rõ ràng, gọi tới di động của vị anh họ kia để hỏi thì lại luôn tắt.

Sau ba tháng thì lệnh của toàn án truyền xuống, cậu là phạm nhân chỉ có thể kêu oan, công ty chỉ có hai phòng làm việc bồi thường cho người ta không đủ, tiền tích góp của bản thân cũng đều mang đi bồi thường, còn phán cậu thời hạn ba năm thi hành án.

...

Đã đến cửa nhà giam, cậu vẫn không thể tin được, bọn họ hợp tác đã hơn một năm, sao có thể đem mình tống vào đây.

"303, giường số 9."

303 từ hôm nay trở đi chính là danh hiệu của Sử Kiến Nghiệp ở trong này.

Đi vào nhà giam, cửa giam đóng lại. Người đứng dựa tường ở bên trong hỏi.

"Làm sao vào đây?"

"Lừa đảo kinh tế."

"Khá nha, trước kia cũng từng là ông chủ đi, có quà biếu không?"

Sử Kiến Nghiệp còn chưa hiểu được ý tứ gì, đã có người đi đến đem hành lý của cậu đoạt mất. Vật dụng đơn giản hằng ngày đều là mua trong ngục giam, nhìn chẳng mới mẻ gì, lục làm chi.

"Không có thuốc lá?"

"Tôi không hút thuốc."

Người đó lấy từ trong túi của cậu một tấm ảnh.

"Đây là ai?"

"Bạn gái tôi."

Người đứng dựa tường nói.

"Đem mấy thứ đó trả lại cho hắn."

"Còn ảnh chụp của tôi?"

"Này coi như là quà biếu của mày, tiểu tử mày nhớ cho kỹ, ở nhà giam này tao là đại ca."

Sử Kiến Nghiệp lúng túng. Cũng không dám đi đòi lại ảnh chụp.

Giờ cơm giữa trưa, Sử Kiến Nghiệp ở căn tin đến cạnh cửa sổ sắp xếp tốt, đột nhiên bị người ta lôi cổ áo kéo ra phía sau.

"Đại ca đến đây, tránh ra điểm nhi."

Sử Kiến Nghiệp hướng bên cạnh dựa vào, chỉ thấy năm tên nam nhân bước nhanh tới, toàn bộ phạm nhân xung quanh nhìn thấy bọn họ đều cúi đầu khom lưng thật thấp vừa thấy chính là không dễ chọc.

----oOo----
Chương 2
Trong năm người có hai người đi mua đồ ăn, ba người khác thì ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ độc chiếm cái bàn dành cho mười người.

Mua đồ ăn xong, Sử Kiến Nghiệp hỏi số 809 về bọn đại ca trong nhà giam.

"Những người đó là ai a?"

809 lấy thịt từ tô của cậu, đem thức ăn chay của mình đưa cho cậu.

"Đại ca nhà giam này đấy, không muốn chịu khổ liền cách hắn xa một chút."

"Đồ ăn của tôi."

"Làm quà biếu, có gì không?"

"Không không có gì."

Sử Kiến Nghiệp muốn tìm chỗ ngồi, ai dè, cái bàn dành cho mười người ngồi ở cạnh cửa sổ lại bị năm người kia độc chiếm mất, đành phải đứng ăn. Sử Kiến Nghiệp không hiểu, vì cái gì chỗ trống còn rất nhiều lại không ai ngồi.

Cậu đến gần một người cũng không có chỗ ngồi giống mình.

"Bên kia còn có chỗ trống sao không qua đó ngồi?"

"Mày mới tới? Muốn chết mày liền sang đó ngồi a."

Sử Kiến Nghiệp càng thêm khẳng định năm người kia không dễ chọc.

Sử Kiến Nghiệp dùng chiếc đũa chọt tới chọt lui trong cà mên, mãi vẫn không ăn, nhìn thức ăn chay không có hứng thú.

Sử Kiến Nghiệp vừa hâm mộ vừa ủy khuất nhìn năm người cạnh cửa sổ. Nhìn người ta xem, chỗ nào cũng có đặc quyền.

Sử Kiến Nghiệp nhìn người bên bàn kia, người bên đó cũng nhìn lại cậu.

Cư Ứng Phong hướng thủ hạ nhướng mắt.

"Đại ca làm sao vậy?"

"Đó là người mới à."

"Phạm tội lừa đảo kinh tế, chung phòng giam với số 809."

"Mày có thấy câu ta giống như......?"

"Giống người quen sao?"

"Giống con thỏ."

Cư Ứng Phong như phát hiện ra món đồ chơi mới.

"Có chút giống, đặc biệt là ánh mắt kia."

Con thỏ, trong nhà Cư Ứng Phong có nuôi một con chó đốm, hồi bé ốm yếu, ánh mắt hồng hồng, Cư Ứng Phong nói nó không giống một con chó mà giống con thỏ, vì thế liền đặt tên là con thỏ.

"Đem cậu xách lại đây chơi."

Cư Ứng Phong nhẹ nhàng nói một câu quyết định vận mệnh của Sử Kiến Nghiệp.

----oOo----
Chương 3
Vào ngục giam phải lao động cải tạo, Sử Kiến Nghiệp đối với chuyện này đã có chuẩn bị tinh thần, lao động ở ngục giam này có mấy việc như làm vật liệu xây dựng, gạch đỏ, hay xi măng.

Trước khi tiến vào lò gạch, quản giáo tìm cậu nói chuyện, đơn giản là phải ở ngục giam hảo hảo cải tạo, không cần gây chuyện, tranh thủ giảm hình phạt.

Sử Kiến Nghiệp nghiêm túc nói: Vâng vâng vâng.

Phát cho cậu một quyển sách nhỏ, phía trên có một câu: Ngục Quy! Phải tuân theo.

Sử Kiến Nghiệp được phân cho việc xếp gạch lên xe, thật lâu không có làm việc cần thể lực, Sử Kiến Nghiệp một lần chỉ mang được hai ba khối. Người bên cạnh thấy vậy liền bắt đầu mắng.

"Một ngày làm mười xe, mày con mẹ nó với tốc độ này, cố ý đùa giỡn tao hả? Chờ mày làm xong rồi, giờ tắm cũng qua mất"

Quả nhiên vừa tới năm giờ, người làm cùng cậu đặt đồ xuống bỏ đi, quản giáo bên cạnh hỏi.

"Còn chưa làm xong, bỏ đi đâu?"

"Lý cảnh quan? Ngài xem xem tôi đã sớm làm xong một nửa rồi, tên mới tới kia tay chân chậm chạp, hắn vừa rồi nói, tự nguyện ở lại một mình làm cho xong, ngài để tôi trở về nha? Nếu không phòng tắm bên kia sẽ không còn chỗ tắm mất."

Lý cảnh quan gọi Sử Kiến Nghiệp đến.

"Ngươi đáp ứng 701 ở lại làm một mình cho xong?"

Sử Kiến Nghiệp ngẩn người, 701 ở phía sau Lý cảnh quan, hướng cậu trừng hai mắt. Cắn răng dùng khẩu hình hướng cậu nói.

"Muốn sống?!".

Sử Kiến Nghiệp bị dọa đến rùng mình một cái vội vàng nói vâng.

Mọi người vội vàng bỏ đi hết chừa lại một mình cậu. Thời gian ăn cơm chiều đến, quản giáo đi lên nhắc nhở cậu.

"Cũng gần được rồi, trở về ăn cơm đi."

Bất quá lời này còn có một ý tứ khác, cậu không ăn, bọn họ còn muốn trở về ăn mà.

Nhóm quản giáo không phải xếp gạch, không cần đi tắm rửa trước, tẩy đi một thân mồ hôi, phạm nhân thì lại khác.

Năm giờ phòng tắm mở cửa, lúc Sử Kiến Nghiệp về tới, những người khác đều chuyển đến căn tin, nồi nước đun nóng đã không còn, hoặc là cứ như vậy đi tắm, nếu không sẽ phải đợi đến ngày mai, vậy toàn thân dơ bẩn quần áo ẩm ướt đầy mồ hôi phải làm sao bây giờ?

Tháng năm thời tiết không phải là rất lạnh, nhưng dùng nước lạnh tắm rửa thì lại quá sức.

Sử Kiến Nghiệp đành phải dùng nước ấm trong bình đựng trà, dự định lau qua loa thân thể, đem quần áo giặt sạch.

Mới cởi quần áo, ngồi xỗm xuống đất, một hồi tiếng bước chân truyền đến, năm đôi chân to xuất hiện ở trước mắt. Sử Kiến Nghiệp ban đầu không để ý, tưởng chỉ là mấy người cũng đến đây tắm rửa. Đem chậu hướng một bên xê dịch.

Đột nhiên một chân duỗi đến, đem chậu nước của cậu đá đi, Sử Kiến Nghiệp không muốn gây sự, chậu bị đá đến bên trái cậu liền nhích sang bên trái không lên tiếng. Người nọ lại đem chậu đá sang bên phải. Sử Kiến Nghiệp ủy khuất ngẩng đầu nhìn, là năm người tuyệt đối không được chọc đến.

"Đứng lên, lão đại tìm mày."

Sử Kiến Nghiệp lấy khăn mặt che hạ thể, vội vàng đứng lên nhưng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy lão đại kia hình như gọi là Cư Ứng Phong gì đó trực tiếp nhìn cậu mỉm cười, nhưng nụ cười kia không hiểu sao lại khiến cậu phát lạnh. Cậu nghĩ rằng có lẽ là muốn bệnh chăng.

"Kết hôn chưa?"

"Vẫn chưa, lẽ ra là sắp."

"Cùng ai làm chưa?"

Sử Kiến Nghiệp thẹn thùng đến cổ đều đỏ lên, cúi đầu xuống.

"Có làm qua."

Cư Ứng Phong đem câu từ trên xuống dưới đánh giá một phen, tay đặt trên vai cậu sờ soạng vài cái, Sử Kiến Nghiệp bị dọa toàn thân nổi da gà.

"Vậy là tốt rồi, cậu về sau sẽ trở thành "tiểu đệ" của tôi."

"A?"

----oOo----
Chương 4
"Còn không cám ơn đại ca?"

Một người ở kế bên nhắc nhở, Sử Kiến Nghiệp liền hiểu được, cậu cũng biết nếu nhận thức lão đại này, về sau có thể ít bị khi dễ chút. Vội vàng nói.

"Cám ơn lão đại."

"Cảm ơn thì miễn, về sau hảo hảo biểu hiện là được."

Cư Ứng Phong xoay người bỏ đi, người kế bên cậu liền hỏi.

"Hiện tại tiểu đệ này làm sao bây giờ?"

"Đem con thỏ đổi phòng tiến vào."

Người nọ quay đầu liếc mắt nhìn Sử Kiến Nghiệp một cái. Hướng cậu nhết mí mắt.

Đêm đó Sử Kiến Nghiệp bởi vì chưa ăn cơm chiều, đang ngồi một bên chờ ngâm mì ăn liền, đột nhiên cửa phòng giam mở ra.

"303, đi ra đổi phòng giam."

Toàn bộ người trong nhà giam nhìn về phía cậu, Sử Kiến Nghiệp không dám hỏi vì cái gì, nghĩ đây là chuyện thường, thu thập này nọ, liền đi ra, vào phòng giam mới, lần này học được quy củ, trước tiên chào hỏi, cúi đầu hành lễ.

"Các vị lão đại hảo."

Ngẩng đầu, như thế nào lại là bọn họ, mắt Sử Kiến Nghiệp hiện lên sự kinh ngạc, là năm người không thể chọc tới kia.

"Tao gọi là Lôi."

Sử Kiến Nghiệp nhìn người đầu tiên bắt chuyện với cậu, thẻ tên trước ngực số 90.

"Tôi gọi là Sử Kiến Nghiệp."

"Giường của mày, trãi phía dưới bên kia."

Sử Kiến Nghiệp nhìn theo hướng tay của Lôi. Cư Ứng Phong giống như một đế vương ngồi trên giường phía trên nhìn cậu, ánh mắt kia khiến cậu có loại ảo giác, phảng phất như chính mình là một con thỏ bị diều hâu nhìn chòng chọc bên trên.

Sử Kiến Nghiệp cẩn cẩn dực dực* đi vào, mỗi khi đi ngang qua một người liền thấp đầu chào hỏi.

*Cẩn cẩn dực dực: cẩn thận từng li từng tí, dè dặt, thật thận trọng

Sử Kiến Nghiệp thấp thỏm bất an chịu đựng đến khi đèn tắt, nhưng đèn tắt chưa được bao lâu, trong phòng năm người kia liền xuống giường.

Hai người đi tới cửa hai tay chắp sau lưng, song song đứng cạnh vững chắc cơ bản không để lọt một tia sáng vào phòng. Hai người khác thì đưa lưng về phía cậu, đứng ở hai đầu giường cậu.

Cư Ứng Phong đứng bên cạnh cậu, Sử Kiến Nghiệp ngồi dậy.

"Anh có việc?"

"Đi theo tôi đều phải có lý do, bốn người bọn họ có thể đánh nhau, cậu sẽ làm gì?"

"Tôi không biết."

"Cậu nghe cho kỹ, ở trong này nếu muốn tìm người bảo hộ, chung quy phải xuất ra chút chi phí."

"Tôi không có tiền."

"Ai nói nhất định phải là cái đó, tôi muốn là một món đồ chơi mới, giống như vầy."

Nói xong, Cư Ứng Phong đem áo sơ mi của cậu mạnh mẽ xé rách, cúc áo rơi đầy đất.

"Anh muốn làm gì?"

Cư Ứng Phong bắt đầu cởi quần áo, đầu tiên là áo sau đó là quần, cuối cùng là quần lót, nhìn thấy vật dựng thẳng lên trời tượng trưng cho đàn ông kia, Sử Kiến Nghiệp mới hiểu được hắn muốn làm cái gì.

Sử Kiến Nghiệp trừng lớn mắt, không dám khẳng định nhìn lên mặt Cư Ứng Phong, vẫn là nét tươi cười thản nhiên, khiến người ta sợ hãi.

"Cứu......."

Sử Kiến Nghiệp vừa muốn hô to cứu mạng, mới hô lên một tiếng cứu, đã bị Cư Ứng Phong bịt kín miệng. Cư Ứng Phong tiến đến sát mặt cậu.

"Muốn bị phán tù thêm vài năm sao?"

Sử Kiến Nghiệp hoảng sợ nhìn hắn.

"Cậu nếu dám hô to, qua đêm nay, tôi sẽ khiến cho mọi người trong nhà giam này đến tìm cậu gây sự, tôi cho cậu từ thời hạn ba năm thi hành án biến thành năm năm, năm năm biến thành mười năm, không tin cậu liền thử xem sao."

Sử Kiến Nghiệp mắt ứa đầy nước.

Cư Ứng Phong hài lòng bắt đầu đè xuống, áo sơmi bị lột đi, một bàn tay to, chạm đến lưng quần, Sử Kiến Nghiệp cố chấp chống đối vài giây, nhưng cuối cùng trước ánh mắt đe dọa nhìn chăm chú mà buông ra.

----oOo----
Chương 5
Cư Ứng Phong hài lòng nở nụ cười.

Như một con mèo đang đùa giỡn chú chuột nhỏ, biết nó chạy không thoát nên sẽ không sốt ruột ăn thịt.

Cư Ứng Phong không có vội vã đem lưng quần cậu cởi ra, mà là mở từng cúc từng cúc áo của Sử Kiến Nghiệp, khi bàn tay to chạm đến trước ngực mình, lông tơ toàn thân Sử Kiến Nghiệp lập tức nổi hết lên.

Sử Kiến Nghiệp trợn mắt lên nhìn xuống cánh tay trước ngực kia.

"Chăm sóc thật tốt."

Cư Ứng Phong sờ soạng một hồi, hiển nhiên đối với món đồ chơi mới của bản thân thực vừa lòng.

"Nếu là đã từng cùng người khác lên giường, vậy hẳn không cần tôi dạy cậu phải làm thế nào rồi nhỉ?"

"Tôi tôi...... Không phải đồng tính luyến ái."

"Ít giả vờ đi, chưa ăn qua thịt heo cũng thấy qua heo chạy chứ? Chính cậu chủ động một chút thì có thể ít chịu khổ hơn."

Cư Ứng Phong cầm tay Sử Kiến Nghiệp đặt ở bộ hạ đang đứng thẳng của mình.

Sử Kiến Nghiệp lớn như vậy đây là lần đầu tiên đụng đến bộ hạ của nam nhân khác trừ chính mình, lại nói tiếp, bình thường ở trong WC, chạm đến nơi đó của bản thân xong đều ngại bẩn phải rửa tay trước khi đi ra, đụng đến của người khác cậu như bị điện giật. Dùng sức đem tay của mình rút về.

"Thật muốn tôi động thủ? Không cần nói cho tôi biết, tôi chưa cho cậu cơ hội."

Sử Kiến Nghiệp hướng giường càng lui về phía sau đồng thời dùng ánh mắt chờ mong nhìn ra cửa, chưa bao giờ thấy ngóng trông quản giáo tuần tra đi ngang qua cửa nhìn vào như thế này.

Cư Ứng Phong đột nhiên đưa hai tay đến bên hông cậu, đem lưng quần cởi ra. Sử Kiến Nghiệp kéo chặt khóa kéo trên lưng quần, nghĩ muốn bảo vệ phòng tuyến cuối cùng.

"Không hợp tác, vậy đừng có trách tôi không khách khí."

Nói xong, Cư Ứng Phong dùng dây lưng quần nhanh chóng đem hai tay Sử Kiến Nghiệp trói lại.

"Cứu......."

Cảm giác chính mình sẽ trở thành vật hy sinh cho bạo lực ở ngục giam, Sử Kiến Nghiệp không lo nghĩ nhiều lắm về hậu quả đã muốn cầu cứu, cậu muốn đổi nhà tù, cậu muốn đổi ngục giam.

Một cái khăn mặt nhét vào miệng, đồng thời bàn tay Cư Ứng Phong đến bên hông cậu, đem quần cậu cởi ra, dùng sức kéo xuống đến đùi, hai chân Sử Kiến Nghiệp loạn choạng muốn nhảy xuống giường lại bị người từ phía sau ôm lấy, ném ngược lại lên giường.

"Ưm!"

Cố gắng xoay người liền cảm giác quần bị kéo đến chân, quần lót cũng bị lột ra.

Cư Ứng Phong từ phía sau đè lên người cậu.

"Thật không ngoan, lần đầu tiên đã khiến tôi phải dùng sức."

Hai bàn tay to tách hai cánh mông khép chặt của cậu ra, hai ngón tay cái trực tiếp tìm đến hậu huyệt phía sau ấn vào hai bên.

Sử Kiến Nghiệp lắc lư thân thể. Cảm giác sức nặng trên người được nhấc lên một ít, vội vàng khom người muốn đứng dậy. Cậu nào biết rằng, khi đó Cư Ứng Phong chính là thoáng chống đỡ cơ thể đứng dậy, nâng thắt lưng lên, cầm bộ hạ thẳng đứng của mình nhắm vào vị trí. Sử Kiến Nghiệp vừa nhấc mông lên, hậu huyệt lộ ra, chính là bày ra cơ hội lợi dụng cho người phía sau.

Cư Ứng Phong nhắm ngay vị trí, một tay chế trụ hai bên eo nhỏ của Sử Kiến Nghiệp, đem thắt lưng mình hung hăng tiến về phía trước.

"Ah!"

Sử Kiến Nghiệp bị hung hăng đâm vào ngã trở về trên giường, hung khí nam nhân chôn sâu ở trong thân thể bản thân, mỗi một lần trừu sáp* đều tựa hồ đè ép nội tạng sâu bên trong thân thể của cậu. Ban đầu là đau đớn, chậm rãi về sau cảm giác trở nên mơ hồ tựa như tê liệt, chỉ có thể cảm giác được khối thịt trong thân thể quấy đảo cùng va chạm.

*trừu sáp: trừu - cắm vào, sáp - rút ra -,,-

Sử Kiến Nghiệp chậm rãi từ giãy dụa trở nên bình tĩnh, bởi vì sự tình đã xảy ra, có giãy dụa nhiều thì cũng đã không còn ý nghĩa.

Cư Ứng Phong đối với món đồ chơi mới dưới thân thực thỏa mãn, hậu đình hấp thật chặt rõ ràng là lần đầu tiên bị khai phá xử nữ. Hung hăng cắm vào trong, thẳng đến khi chạm đến gốc, dùng tinh hoàn ở trước lối vào non mềm ma sát, thoải mái phát ra một tiếng, "Ôh~" Thật lâu không gặp được mặt hàng tốt như vậy.

----oOo----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co