Truyen3h.Co

Tiêu Hạ

Hạ Chí

V4hwf_17

21.06.2026
Về mặt khoa học, ngày dài nhất một năm là ngày hạ chí – thời điểm mà mặt trời muốn nán lại nhân gian lâu hơn một chút ấy. Nhưng cũng chẳng đáng là bao, không ai cảm nhận được thay đổi mong manh ấy, nên người đời thường gắn cho thời gian một tốc độ khi mà lòng họ chẳng yên. Em cũng vậy, với em ngày dài nhất là ngày không có anh.
Hôm nay là tròn một năm kể từ khi anh bước đi mà không ngoảnh lại ấy. Thật khó tưởng tượng Hạ Phỉ đã sống lay lắt qua 365 ngày qua như thế nào, mỗi sáng thức dậy là một niềm trống trải nơi lồng ngực, từng giờ từng phút cứ như chẳng hề di chuyển, để lại cậu bơ vơ giữa dòng đời nghiệt ngã, và mỗi tối, cậu cũng không tài nào ngủ nổi, nuối tiếc, hối hận, đau đớn cuộn trào từng đợt, đánh dạt tâm trí vốn đã vụn vỡ từ thuở nào. Và từng ngày như thế lặp lại đủ 365 lần. Hạ Phỉ dù không khóc, cậu ngăn mình không được khóc, vì khóc là chấp nhận cái chết của Vein. Ông chủ của cậu sẽ không vô duyên vô cớ mà ra đi vì lí do nhảm nhí như vậy, có lẽ thế, nên ngoài trải qua mỗi ngày như địa ngục ấy, Hạ Phỉ đi khắp nơi tìm manh mối, tìm kẻ giết Vein, dù chỉ là suy nghĩ lố bịch giả tưởng, người thường chẳng có ai có khả năng làm người khác đau tim mà chết được, nhưng cậu thà tin thế giới này có người không bình thường còn hơn chấp nhận rằng người cậu yêu đã chết.
Cậu sẽ gục ngã mất, cậu chưa từng được thấy Vein lần cuối, thứ cậu nhìn thấy chỉ là một túi đựng tử thi lạnh lẽo. Người mình yêu cứ thế mà rời đi, đột ngột, không báo trước.
-Nói đi, cậu biết gì đúng không? Nói với tôi, rằng mọi thứ chỉ là trò đùa.
-Tôi không biết, Vein đã chết thật rồi.
Lưu Kiêu hờ hững đáp, hắn chẳng cười nhưng cũng chẳng buồn bã. Hắn đứng trước cậu mà dường như cách cả ngàn cây số, hắn và ông chủ, tâm tính của họ, thật sự Hạ Phỉ không đoán được, họ giấu gì, đang làm gì, Hạ Phỉ chỉ là người ngoài cuộc. Manh mối đứt đoạn, mọi thứ đều chỉ về Lưu Kiêu, nhưng nếu hắn phủ nhận, cậu cũng chẳng biết làm gì nữa. Tuyệt vọng cùng cực, Hạ Phỉ ngồi thụp xuống, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Cậu nghĩ mình đã đủ mạnh mẽ để đối diện với tất cả, cậu nghĩ mình sẽ ngăn được mãi dòng nước mặn ấy, nhưng cậu chỉ là người bình thường, một chàng sinh viên nơi đất khách quê người mỗi ngày còn phải loay hoay kiếm sống, làm thế nào mà cậu biết được những toan tính phức tạp của những người tầng lớp trên như Lưu Kiêu và Vein ấy? Có lẽ Vein đã đúng, Hạ Phỉ vẫn chỉ là một chàng trai ngây thơ, chưa trải, điều mà Vein thích ở cậu ấy, cơn gió mới trong cuộc đời đầy tăm tối của Vein, thuần khiết, không vướng bận. Nhưng chính tay hắn cũng đã vẽ lên đó những nét mực đen, để giờ cuộc sống của Hạ Phỉ đầy dang dở.
-Đây có phải điều anh mong muốn không? Em bây giờ chẳng tìm được lối ra cũng không về được đường cũ nữa, Tiêu Vị Ảnh...
Lưu Kiêu nhìn Hạ Phỉ suy sụp như thế cũng không thuận mắt lắm, có vẻ như Vein đã thật sự tàn nhẫn đối với cậu, nhưng biết làm sao được, khi Vein là người không muốn vấy bẩn cậu nhất. Hắn đứng dậy, đẩy gọng kính như thói quen, trước khi rời đi, hắn nói một câu, rồi cứ thế bước tiếp.
-Về nhà đi, Felix. Hình như kế hoạch đã khác so với dự tính của tôi rồi.
Hạ Phỉ ngừng khóc, cậu không hiểu hắn nói gì, cũng chẳng biết nhà mình ở đâu, nhưng chắc chắn không phải là cõi lạnh lẽo mà cậu dằn vặt mỗi đêm ấy. Cậu từ từ ổn định lại thần trí, và vẫn đột nhiên như vậy, một cảm giác đang đôi thúc cậu đi tiếp. Cậu bước từng bước nặng nề trên nền đá, hồi hộp, mong chờ, cả nỗi nhớ khôn xiết mà cả năm qua cứ đeo bám cậu mỗi lần tìm được manh mối về Vein lúc này như tràn ra khỏi lồng ngực, cả cơ thể cậu đang phải chống đỡ cho cái cảm giác mãnh liệt ấy. Cậu muốn rời đi, cậu muốn quay về, nhưng không thể, dù tứ chi có rã rời, dù bộ não có gào thét dừng lại, dù con tim có van xin cậu dừng hi vọng, cậu vẫn cứ lê lết từng bước, đến cái nơi mà lần đầu tiên anh nói anh muốn ở bên cậu suốt đời ấy.
Khi đó là một buổi chiều tàn nhưng ánh nắng vẫn bỏng rát mỗi nơi nó đi qua, cậu và anh ngồi chung một chiếc ghế dài, hướng thẳng ra dòng sông. Những tia sáng xuyên qua tán cây, để lại nơi vạt áo sơ mi anh như cả trời màu sắc. Hạ chí, có vẻ mặt trời muốn nán lại như đang muốn chứng minh rằng sức nóng của nó còn mang một màu đỏ rực rỡ hơn mái tóc anh, nhưng làm sao địch nổi Vein trong mắt của Hạ Phỉ? Hạ Phỉ từ lâu đã không còn coi Vein là một vị sếp thông thường, anh đã kéo cậu về từ ranh giới tử biệt, anh cho cậu công việc, danh tiếng, anh nâng đỡ cậu khỏi những ngày vất vả nơi xứ lạ lạnh lẽo. Anh luôn quan tâm đến cậu, hơn cả mức bình thường. Như lúc này đây, Vein đang ngồi bên cạnh cậu, giữa một buổi chiều không vì gì cả, chỉ vì hôm nay là hạ chí, Hạ Phỉ muốn cảm nhận thử xem cái dừng chân mong manh của mặt trời, và Vein là người muốn cùng cậu chiêm ngưỡng khoảnh khắc ấy.
-Anh đừng có nhìn chằm chằm em như thế, em ngại lắm.
-Sao không được nhìn? Bây giờ đến sếp cũng không được nhìn nhân viên mà mình bỏ công sức ra chăm đẵm hay sao? – Vein cười, nụ cười nhẹ nhàng mà chỉ dành riêng cho Hạ Phỉ ấy, chút dịu dàng còn xót lại của anh, đã dành cho hết Hạ Phỉ mất rồi và anh cũng chẳng buồn che giấu chúng.
-Sếp nào bỏ việc để bám theo nhân viên mình ra chỗ khỉ ho cò gáy này ngồi cùng đâu chứ. – Hạ Phỉ bĩu môi, chăng thèm nhìn con người vô lý trước mặt, ánh mắt cậu dán chặt vào những điểm lấp lánh phản chiếu trên làn nước, không phải vì đẹp, mà là cậu không muốn chết chìm trong đôi ngươi đỏ thẫm đang công khai ngắm cậu như thể chung quanh không còn gì nữa vậy.
-Em đang chê anh phiền à?
-Không có!
-Anh chỉ muốn quan tâm em hơn trước khi mình không thể nữa.
-Anh đang nói gì thế?
Hạ Phỉ không nhịn được mà cau mày trước những lời lẽ khó hiểu của người ngồi cạnh, nhưng Vein chỉ nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu mà tung hứng, nụ cười nơi khóe môi cũng rộng dần ra.
-Sao? Không hiểu? Em nghĩ anh bất tử chắc, ngắm được em mãi à?
-Thì cũng đừng nói kiểu dễ hiểu lầm như thế!
Vein chỉ nhẹ nhàng búng trán cậu, rồi lại xoa đầu.
-Ngốc, là do em nghĩ linh tinh.
-Anh nói như kiểu anh sẽ bỏ lại em ấy...
Hạ Phỉ cụp mắt, lời nói đến khiến cậu không ngừng được mà tỏ ra yếu đuối, cậu sợ, thật sự sợ. Cậu biết rõ khoảng cách giữa cậu và Vein, cậu chỉ có Vein làm chỗ dựa nơi khác xứ lạ quê này, nhưng Vein thì khác, anh có sự nghiệp, mối quan hệ, anh có tất cả kể cả cậu. Nếu mất đi anh, cậu sẽ vô cùng lạc lõng.
-Dù có chết, anh cũng đội mồ đến tìm em.
-Ghê quá, anh mới nói linh tinh ấy.
Hạ Phỉ bật cười, nụ cười mà rất lâu rất lâu, chỉ khi gặp được Vein mới xuất hiện lại ấy, dù có ấm áp như mùa hạ mà cũng mỏng manh, dễ vỡ. Vein đã thầm thề với lòng mình, là sẽ bảo vệ nụ cười này mãi...

-Còn nói anh nói linh tinh nữa không, Hạ Phỉ?

Mặt trời đã lặn, chỗ ngồi ngày trước lại thật chẳng có ai thèm lui tới, cỏ cũng đã mọc đến đầu gối, chung quanh toàn tiếng ve kêu ầm ĩ, nhưng lời nói của người ấy như át hẳn tiếng kêu rền rĩ kia.

(T biết là Hạ Phỉ từ bé đã ở Anh rồi, nên tả kiểu sinh viên du học tha hương cầu thực cũng không đúng lắm nhưng mà kệ đi kkk. Btw đã 3 năm t chả viết văn hay fic gì hết rồi (đúng nghĩa đen luôn vì ko có học văn), nên ngôn từ nó không được hay, ý tưởng cũng không mới mẻ gì lắm, chỉ là vã quá nên viết thui hihi, đọc vui vẻ bình thường nhé.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co