Truyen3h.Co

Tiểu Hàn

☆23 : Tao gọi mày đó

Noonaikon

Tôi bị anh còng lại ở một căn phòng nhỏ, khung cảnh ở đây rất lạ, có vẻ như anh đã mang tôi đến căn nhà khác rồi. Vòng tay tôi không còn nữa, có lẽ anh đã lấy rồi, cũng đúng, sao tôi có thể đeo chiếc vòng thuộc về Tiểu Hàn của anh chứ ?Tôi vẫn đang ngó nhìn xung quanh thì anh đi tới, tôi lập tức thu người lại và tránh ánh mắt của anh.

Anh lại cầm lấy một cây gậy tiến đến chổ tôi,tôi thật sự rất sợ ,tôi không thể nói chuyện và lại phát ra âm thanh cá heo,anh lại tức giận đánh lên người tôi, đòn roi đau đớn khiến tôi sợ hãi anh mà tìm cách trốn chạy. Nhưng tay tôi vẫn bị còng,tôi không thể chạy đi,tôi chỉ có thể đưa một tay để che chắn đầu mình.

- Muốn chạy sao ? Tiếc quá,bị còng lại mất rồi.

Cánh tay kia do tôi liên tục kéo mạnh nên đã bị cái còng cứa lên cổ tay, tôi lại đau mà phát ra âm thanh cá heo ấy.

- Câm miệng ngay, TAO NÓI MÀY CÂM MIỆNG.

Anh đánh tôi mạnh lắm,cơ thể tôi như muốn nát vụn ra vậy,nếu cứ thế này thì tôi sẽ chết mất thôi. Tôi chả nhớ gì tiếp theo nữa,tôi đau đớn quá rồi.

Tôi bị anh đánh và bỏ đói đến mấy ngày,thiếu nước và thức ăn khiến tôi mệt mõi không thể cử động,tôi sẽ chết ở đây sao ?

Anh lại xuất hiện và hất nước lên người tôi,đó là nước biển,cơ thể tôi lập tức dễ chịu hơn. Anh ngồi xuống và ném cho tôi một túi rau củ rồi ngồi xuống tựa vào vách cầm cái gậy quơ quơ trước mặt tôi.

- Ăn đi,đừng có mà chết,mày phải sống đến khi Tiểu Hàn liên lạc với tao.

Tôi có gượng dậy nỗi đâu,chống tay còn khó khăn huống chi phải ngồi dậy lấy túi rau củ đó mà ăn. Anh có lẽ biết việc đó nên mới tiến tới đỡ tôi ngồi dậy rồi mở túi rau củ đặt vào tay tôi,tôi nhìn mấy loại rau ấy rồi lại nhìn anh,tôi sao có thể ăn những củ này mà chưa nấu chín chứ.

- Sao thế ? Chê à ?

Tôi im lặng.
Anh giật lấy cái túi từ tay tôi rồi đi ra ngoài,tôi đã nghĩ mình lại bị bỏ đói nữa rồi,nhưng ai lại đi vào với cái bát với những rau củ lúc nãy được cắt nhỏ và luộc chín.

- Ăn đi,không thì nhịn.

Tuy hơi nhạt nhưng còn đỡ hơn phải ăn sống,lâu lâu ăn thanh tịnh cũng tốt. Tôi ăn ngoan ngoãn bằng tay trần,bởi anh có cho tôi cái gì để múc đâu,chắc anh nghĩ tôi là thú hoang.

Anh đi ra ngoài rồi khóa cửa lại,tôi thì ngồi trong góc mà dưỡng sức một chút. Đợi đến khi bên ngoài không còn tiếng động thì tôi mới hét lên,bởi cái âm thanh phát ra này có bức sóng âm rất cao và truyền xa,anh Huân có thể nghe thấy và tìm được tôi.

Cửa đột nhiên mở tung ra,anh xuất hiện với cái cây trên tay và đi tới đánh tôi,đánh rất nhiều,tôi không hiểu lí do tại sao anh lại như vậy nữa. Tôi đau mà la hét,tôi càng hét thì anh lại càng đánh mạnh tay hơn.

- CÂM MỒM LẠI,NẾU KHÔNG TAO SẼ ĐÁNH CHẾT MÀY.

Anh bóp mạnh cổ tay tôi,tôi đau nhưng lại không dám hét lên, cổ tay tôi đang rỉ máu bởi những vết cứa lúc tôi cựa quậy thoát khỏi còng tay.
Anh nhìn vết thương rồi lại nhìn tôi và sau đó bỏ tay tôi ra,tôi sợ hãi mà thu mình lại vào mép giường,tôi sợ anh lắm.

- Mày không hét thì tao sẽ không đánh, hiểu chứ ?

Tôi vẫn cúi sát đầu mình không dám hó hé hay cử động một chút nào hết,tôi sợ.

Anh ngồi xuống đưa tay về phía tôi,theo quáng tính tôi đưa tay lên để che chắn đầu mình,nhưng anh không đánh mà lại nắm lấy cánh tay tôi kéo xuống.

- Nhìn tao đi, tao không đánh mày đâu.

Tôi vẫn cúi đầu,anh đưa tay nâng cằm tôi lên.Lúc này mắt tôi đối diện mắt anh, ánh mắt anh bây giờ vô hại lắm,nó không còn dữ tợn như lúc nãy nữa.

- Vì mày cứ hét mấy cái âm thanh chết tiệt đó khiến tao tức giận nên mới đánh mày thôi, âm thanh đó khiến tao khó chịu lắm hiểu không ?

Anh đưa tay lên chạm má tôi rồi đưa tay lau nước mắt cho tôi rất dịu dàng, anh mắt buồn của anh khiến tôi lại rơi nước mắt lần nữa.

- Tiểu Hàn.

Anh vừa gọi tôi sao ?
Anh vừa mới gọi tôi là Tiểu Hàn sao ?
Anh nhận ra tôi sao ?
Anh thật sự nhận ra tôi sao ?

Anh áp cả hai tay lên má tôi rồi dùng ngón cái xoa xoa,cái kiểu mà anh vẫn thường làm với tôi trước kia.

- Ánh mắt của mày giống Tiểu Hàn lắm,rất giống của em ấy.

Hóa ra tôi đã tượng tượng nhiều rồi,anh sao có thể nhận ra tôi lúc này chứ ?

- Mày là loài gì vậy ? Cá heo lai người sao ?
- Cũng không phải, cá heo sao lại có vảy chứ, lại còn màu đen nữa.
- Mày là người rắn à ? Hay là ma da ?
- Mày là người ngoài hành tinh à ? Trả lời đi chứ ?

Tôi nhìn anh rồi lắc đầu.

- Mày không thể nói chuyện sao ?

Tôi gật đầu.

- Mày là vật nuôi của tên Huân đó phải không ? Hắn ta nuôi mày để bỏ bùa Tiểu Hàn của tao phải không ?

Tôi lắc đầu.

- Vậy mày là ai ?

Tôi xoay mặt vào tường và ngồi im ở đó,anh cũng đứng dậy bỏ ra ngoài.

Anh thật sự đối với tôi rất tốt, không hề có bất kì trận đòn roi nào xảy ra mấy hôm nay. Đúng như anh nói,nếu tôi không hét thì anh sẽ không đánh tôi.

Nhưng mà tôi đã trễ kì trưởng thành mấy ngày rồi nhưng sao tôi vẫn còn sống ? Sao tôi không bị gì hết vậy ? Rỏ ràng anh Huân nói tôi sẽ chết nếu không làm nghi thức trưởng thành mà ? Anh ấy không có lí do nào để gạt tôi cả.

- Này Mada.

Tôi ngơ ngác nhìn anh.

- Tao gọi mày đó, ăn đi.

Anh để một bát cơm xuống chổ tôi và một chén nước, anh nuôi tôi như kiểu nuôi chó vậy. Tôi đã rất khó khăn để ra dấu cho anh để xin cái muỗng, ban đầu anh hiểu lầm tôi đòi anh đút nên đã mắng một trận rồi bỏ đói, sau này thì anh mới hiểu ra và lấy muỗng cho tôi.

Mỗi lần tôi ăn anh đều ngồi nhìn, anh nói cách tôi ăn giống Tiểu Hàn của anh, thật hết nói nỗi, sao có thể không giống khi tôi chính là Tiểu Hàn của anh chứ ?

- Này Mada, tao sờ mày được không.

Tôi dừng ăn và nhìn anh.

- Đừng nhìn tao kiểu đó,tao chỉ muốn sờ đầu mày thôi, không phải sờ bậy bạ đâu.

Tôi lại tiếp tục ăn, còn anh thì lại gần sờ đầu tôi.

- Mada, tóc mày lúc nào cũng ướt vậy sao ?
- Mada, da mày bóng loáng thật đấy, mấy cửa hàng bán đồ da thú mà thấy thì chắc chắn sẽ lột da mày may túi .
- Tao cũng muốn có cái áo khoác mày đen như da mày.

Tôi đặt vội bát cơm rồi đi về lồng của mình và đóng cửa lồng lại, anh đi lại mở cửa lồng và đưa tay vào.

- Đừng sợ, tao đâu có nói là lột da mày đâu,ra ăn tiếp đi

Tôi cúi đầu không ra, kết quả anh đi vào lồng ngồi với tôi luôn.

Kể từ ngày mà anh mang cái lồng gỗ này về và bắt tôi ở trong, thì hôm nay là lần đầu anh chui vào đây đấy.

Ban đầu bị giam cầm thế này tôi buồn lắm, nhưng rồi dần quen. Bởi cái lồng chỉ khóa lại khi anh đi ra ngoài thôi, còn nếu anh ở nhà khi luôn luôn mở,với lại nhờ vậy mà tôi không bị còng tay nữa,tốt đấy chứ.

Nói ra có vẻ kì lạ nhưng tôi thật sự dần quen với bộ dạng hiện tại của mình rồi, sống như con thú cưng của anh thế này cũng tốt,ít ra không phải lo sợ gì.

----------

Mấy tuần đầu anh cũng phớt lờ và hay bỏ mặc tôi lắm, nhưng rồi dần dần anh bắt đầu để ý đến tôi nhiều hơn, và anh không còn suốt ngày hỏi " vì sao Tiểu hàn không gọi cho anh" hoặc là hỏi " vì sao anh Huân không mang Tiểu Hàn để đổi tôi về ".

Anh hỏi thì giỏi lắm, anh trốn vào rừng heo hút kiểu này thì đố ai mà tìm ra. Anh bảo anh Huân liên lạc với anh bằng điện thoại trong khi số đó chỉ có tôi và anh biết, anh đòi anh Huân lấy Tiểu Hàn đến trao đổi mà không nhận ra chính bản thân đang giữ Tiểu Hàn là tôi ở đây rồi.

Anh mà nhận ra sự thật chắc sẽ quê lắm, chắc chắn sẽ xấu hổ rất lâu.

-----------

Tôi sống quen theo kiểu thú cưng nên hay ngủ ngày lắm, cứ nằm một mình một lúc là ngủ ngay.

- Này Mada, sao mày cứ ngủ hoài thế, dậy đi.

Anh lại chui vào lồng mà xoa xoa đầu tôi, như thói quen tôi lại đánh đánh cái tay anh ra rồi cuộn người xoay vào trong ngủ.

- Này, này.

Tôi im lặng.
Anh đi ra ngoài.

Đêm đó anh về mua cho tôi cái vòng cổ cho chó, anh nói đề phòng tôi đi lạc. Anh thật biết đùa, khóa cửa nhà thì tôi đi lạc bằng niềm tin à ?
Ấy vậy mà tôi cũng chịu đeo, anh nhìn rồi lại khen là hợp với tôi,anh còn cười nữa.

Lần đầu sau 2 tháng bên nhau với dáng vẻ này tôi lại thấy được anh cười, nụ cười của anh mới đẹp làm sao.

----------->
( chắc mọi người biết con mada là gì nhỉ, nên khỏi giải thích ha 😉)
<----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co