Truyen3h.Co

Tiểu hồ ly

Tiểu hồ ly

Aly_yy_

Năm mới chúc mọi người vui vẻ khoát hoạt, thuyền nhỏ nhà mình hết ngược rồi sẽ có ngọt <3

CP : Phồn Tinh

Tác giả: A Niên

Edit & Beta: Alyyy 
__________________________________

Ngoài cửa sổ mưa to không dứt khiến lòng người bất an, nước mưa xối xả đồm độp đánh lên mái nhà. Trên chiếc bàn gỗ trong phòng có thắp một ngọn nến nhỏ. Ngô Diệc Phàm tựa hồ ngủ không yên, hắn mơ thấy một con hồ ly toàn thân lông đỏ rực đang không ngừng chạy, còn mình thì không ngừng đuổi theo.

"Nghệ Hưng, đừng chạy nữa !"

Thế nhưng con hỏa hồ tên Nghệ Hưng nọ như cũ vẫn cứ chạy. Mộng cảnh bỗng chốc chuyển đổi, hồ ly hóa thành một thiếu niên bước lên Tru Tiên đài.

"Nghịch thần Trương Nghệ Hưng ! Ngươi có biết tội !"

"Tội thần biết, tội thần không nên một mình xông vào thiên đình, càng không nên câu dẫn thanh long đế quân."

"Bản tiên xử ngươi tội chết ngươi có gì dị nghị !"

"Tội thần —— không có dị nghị."

"Nghệ Hưng !"

Ngô Diệc Phàm muốn tới Tru Tiên đài, thế nhưng đoạn đường này thật dài, dường như đi mãi cũng không thấy điểm cuối.

Rút bỏ tiên gân, lột da, đánh vào lục đạo luân hồi, vĩnh viễn không được thành tiên.

Hắn cứ vậy trơ mắt nhìn người kia bị xử tử, thất hồn lục phách chìm trong luân hồi khổ ải.

"Nghệ Hưng !"

Đột nhiên ngồi dậy, hắn bị bóng đè giật mình tỉnh giấc, khắp trán đều là mồ hôi. Trên án thượng nến đã tắt từ bao giờ hóa thành một mảnh sáp chảy, xa xa phía chân trời dần nổi lên ánh bàng bạc.

Ngô Diệc Phàm mở cửa, không hề nghĩ đến có một con hỏa hồ nằm co ro chắn phía trước. Hỏa hồ hai mắt nhắm nghiền, thân mình run run vì lạnh, đêm qua hẳn là phải chịu không ít mưa gió.

Chẳng biết tại sao, Ngô Diệc Phàm mọi ngày tính tình lãnh đạm lúc này lại nhẹ nhàng ôm nó trong lòng. Vào nhà nhóm lửa lau khô, sưởi ấm cho nó, hồ ly mới chậm rãi tỉnh lại.

Đôi mắt ngập nước mở to, thật giống hai hạt minh châu nhỏ màu đen, tầng lông lửa đỏ du quang thủy hoạt(*), quả không nên xem mặt mà bắt hình dong, con hồ ly này tính tình thế nhưng thực hoạt bát, nháo loạn khắp cả nhà.

(*) Du quang thủy hoạt '油光水滑': láng mượt ( Chỉ lông động vật)

"Nghệ Hưng."

Ngô Diệc Phàm không biết thần xui quỷ khiến thế nào lại gọi ra cái tên khiến hắn đau thấu tận xương này, hỏa hồ theo tiếng gọi linh hoạt nhảy lên trên bàn không nhúc nhích theo dõi từng cử chỉ của hắn.

"Vậy kêu ngươi là Nghệ Hưng đi."

Hỏa hồ nghe xong lời hắn nói lỗ tai nhẹ run, đôi mắt đen ươn ướt mở to nhìn Ngô Diệc Phàm. Một người một hồ cứ vậy mắt to trừng mắt nhỏ với nhau, cuối cùng hỏa hồ bé nhỏ đành ngậm ngùi bại trận, như đang làm nũng mà nhảy vào lòng hắn.

Có thể con hỏa hồ này cùng người nọ quá giống nhau, Ngô Diệc Phàm phá lệ quý trọng. Hỏa hồ ngược lại cũng rất có linh tính, bất luận bao thủa đất trời đều theo hắn, một tấc không rời. Ngô Diệc Phàm nếu có việc xuất môn, nó liền đứng trước cửa trông chừng, một lòng đợi hắn trở về.

Đôi khi, hắn sẽ cầm một bầu trúc diệp thanh bay lên mái nhà ngồi ngắm trăng, tiểu hồ ly cũng vậy ngồi bên cạnh, lắng nghe Ngô Diệc Phàm thầm thì trút bầu tâm sự, nói về con tiểu hồ năm nào trong trí nhớ của hắn.

Tiểu hồ ly trong trí nhớ luôn luôn rất nghịch ngợm, thích cùng hắn chơi trốn tìm, mà hắn luôn luôn không thể tự mình tìm được.

Tiểu hồ ly thuộc tộc hỏa hồ, trải qua ngàn năm tu luyện mới hóa thành hình người, lần đầu lên thiên đình là vì được phong lên hàng ngũ tiên ban. Thiên đình rộng lớn, chẳng biết Lăng Tiêu điện ở phương nao hồ ly cứ thế lạc đường, cuối cùng vào nhầm tẩm cung của mình. Khi đó, hắn bỗng nổi lên hứng thú bèn dẫn tiểu hồ đến Lăng Tiêu điện. Điều này có lẽ là khởi đầu cho một đoạn tình ti chém không đứt. Đến hôm nay không biết tiểu hồ kia sớm đã luân hồi qua bao nhiêu kiếp.

Cũng không quản hỏa hồ nghe có hiểu hay không Ngô Diệc Phàm vẫn tiếp tục nói, mỗi lần đều nói tới khi hồ ly gối đầu ngủ gục trên người hồi lâu mới chịu dừng. Mỗi lần như vậy hắn đều vuốt ve nó, tự chế giễu cười chính mình hồ đồ, bất quá chỉ là một con hỏa hồ bình thường mà thôi, lý nào lại làm bản thân rối loạn thần trí, cố gắng nói nhiều hơn nữa sự tình cũng chẳng thể vãn hồi.

Thiên đình thường kỳ nghị sự Ngô Diệc Phàm tất nhiên không được vắng mặt. Tản hội, hắn đang muốn hạ phàm, không ngờ lại bị Nguyệt Lão kéo sang một bên.

"Thanh Long Đế Quân có từng thu dưỡng một con hỏa hồ ?" Nguyệt Lão vuốt vuốt chùm râu trắng muốt cười nói.

"Chuyện này có can hệ thế nào với Nguyệt Lão ? Ta chẳng qua tùy hứng nuôi một con sủng vật mà thôi. Ở nơi buồn chán dài đằng đẵng không thấy sinh tử này khó tránh khỏi cảm thấy tịch mịch, cũng muốn tiêu sầu giải khuây một chút." Dứt lời, Ngô Diệc Phàm muốn ly khai.

Nếu Lão phu nói với Đế Quân con hồ ly sủng vật mà ngài nuôi có liên quan đến Nghệ Hưng tiểu tiên thì sao ?"

Ngô Diệc Phàm lập tức dừng bước, xoay người lại.

"Lời Nguyệt Lão nói là thật ?"

"Thật vậy, theo sổ nhân duyên tơ hồng của hai người chém không đứt, Ngọc Đế đánh Nghệ Hưng tiểu tiên vào luân hồi chi đạo vì để các người không thể gặp mặt, thế nhưng duyên phận này chung quy không phải thứ mà sức người có thể điều khiển được. vạn vạn không ngờ hai người vẫn gặp lại. Lão phu chỉ là có ý tốt muốn nhắc nhở Đế Quân thôi."

"Nhắc nhở cái gì ?"

"Hộ tức phóng, lưu tức thác, tình ký nghiệt, duyến tự gặp."

(Buông là bảo hộ, giữ là sai lầm, tình này mang nghiệt, duyên tới tất gặp)

Hắn nhìn không thấu Nguyệt Lão.

"Đế Quân nên biết lời lão phu nói người phải nghe a."

Dứt lời Nguyệt Lão thẳng bước rời đi, Ngô Diệc Phàm nặng nề đứng lại.

Câu châm ngôn mười hai chữ này cứ như vậy chôn trong lòng hắn, mỗi lần thấy tiểu hồ Ngô Diệc Phàm cuối cùng vẫn tơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Để nó chạy, hắn luyến tiếc, lưu lại nó, hại nó.

Mà thôi mà thôi, tùy nó vậy.

Tình khởi duyên diệt, cuối cùng là nghiệt.

"Tội thần Thanh Long ngươi có biết tội !"

"Thần lại chẳng biết mình mắc tội gì ? Thần tự vấn lòng mình không thẹn với lương tâm."

Ngô Diệc Phàm thân mặc áo bào trắng, quỳ gối giữa Lăng Tiêu điện, thần sắc hờ hững.

Nghệ Hưng hồ tiên vốn là một con hỏa hồ ly bình thường tại nhân gian, không ngờ bị mệnh cách của Ngô Diệc Phàm chọn trúng cuốn lấy hóa thành tình kiếp, liền đắc đạo thành tiên. Muốn phá bỏ cũng không khó, chỉ cần trọn đời trọn kiếp không hề gặp lại đối phương là vượt qua kiếp nạn, thế nhưng nghiệt duyên so với tưởng tượng còn sâu đậm hơn.

Lúc này, Ngô Diệc Phàm quỳ gối trên đại điện bởi vì lần thứ hai gặp phải hỏa hồ Nghệ Hưng, rối loạn tâm trí, nổi lên ái tình chi niệm.

"Hỏa hồ kia vốn dĩ là một kiếp nạn trong mệnh cách của ngươi, chỉ cần ngươi thả nó đi là được, vì cớ chi khăng khăng một mực giữ lại !"

"Thần không cho rằng tiểu hồ đó là kiếp nạn của mình, thần chỉ muốn quý trọng phần tình cảm không dễ gì mà có này, thần đã phụ người nọ một lần, sao có thể phụ thêm lần thứ hai."

Tình ái vốn là thứ tiên gia không nên động tâm. Ngươi rõ ràng biết làm như vậy sẽ phải lên Tru Tiên đài."

"Lên Tru Tiên đài thì có sao ? Nếu không thể trân trọng người mình yêu thương vậy làm thần tiên cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Tru Tiên đài.

Ngô Diệc Phàm quỳ gối trên Tru Tiên đài, chậm rãi chờ đợi hành pháp. Hắn nhìn bầu trời ngày hành hình hôm nay.

Trở trời rồi, không biết Nghệ Hưng có gặp mưa hay không. Không có ta bên cạnh nó mắc mưa sẽ sinh bệnh mất.

"Định đang ——"

Lệnh bài ném xuống, hành hình !

Rút bỏ tiên gân, tước đi tiên cốt, đánh vào lục đạo luân hồi.

Nghệ Hưng, nguyên lai là đau như thế, lúc ngươi hành hình một tiếng cũng không kêu hẳn là mất rất nhiều khí lực nhịn xuống đúng không ? Cũng tốt, ta nhập vào lục đạo luân hồi liệu có thể nào gặp được ngươi trên cầu Nại Hà ?

Diệc Phàm à, ngươi quên rằng lần này ngươi luân hồi y đã phải trải qua mấy đời sinh tử rồi ư ?

Tại cầu Nại Hà, uống một chén canh Mạnh Bà rồi ai còn nhớ kỹ ai ?

Mà thôi mà thôi, chuyện đã qua.

Hồ ly trước cửa vẫn thủy chung chờ đợi.

Đón thái dương tới, tiễn ánh trăng tàn.

Thời gian bất tri bất giác vô tình chảy trôi, mua thu sang đông qua xuân ngắn hạ tàn.

Nó vẫn là không đợi được Ngô Diệc Phàm trở về.

Sau này, gian nhà đó phủ đầy bụi bặm mạng nhện giăng đầy, hỏa hồ chậm rãi già đi.

Khép mắt lại liền thấy thân ảnh ngày nhớ đêm mong kia, khóe miệng khẽ câu lên.

Hoa đào bên bờ sông rực rỡ như gấm mây, có một nam tử mặc áo bào trắng mái tóc màu mực ôm tiểu hồ ly ngồi dưới tàng cây nghỉ ngơi.

"Nghệ Hưng, về nhà nào."

Một cơn gió nhẹ thổi qua, hoa đào đầy trời bay khắp chốn.

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co