5+6
Mặc dù lúc nào cũng nhìn thấy Tiếu Hoài trò chuyện vui vẻ với những tên đàn ông khác, Diêm Vũ vẫn như cũ tiếp tục duy trì mối quan hệ bạn tình với Tiếu Hoài, tuy vậy hai người cũng có một thỏa thuận, đó là trước khi chia tay sẽ không lên giường với người khác, Diêm Vũ tin tưởng Tiếu Hoài sẽ giữ lời hứa, nhưng mỗi khi thấy anh nói chuyện với gã khác thì hắn vẫn vô cùng khó chịu.
Hai người cứ như vậy mà quen nhau tới hai tháng, và tình cảm Diêm Vũ dành cho Tiếu Hoài ngày một sâu đậm, chuyện đó làm Tiếu Hoài có chút buồn rầu.
Anh cũng không ngốc, đương nhiên biết rõ tình cảm của Diêm Vũ dành cho mình, lúc trước anh nghĩ Diêm Vũ chỉ là nhất thời say nắng, hơn nữa làm tình với Diêm Vũ thật sự rất kích thích, cảm giác mới mẻ còn chưa hết, nên anh vẫn giả vờ như không biết, nhưng càng ngày tình cảm của Diêm Vũ càng lớn dần, anh nghĩ đã đến lúc phải chia tay.
Nếu cứ còn dây dưa như vậy cũng chẳng có lợi cho ai cả.
Tối đó, hai người làm tình vô cùng điên cuồng, không nói đến việc Tiếu Hoài không đeo ba con sói, hai người còn làm đến tận ba hiệp.
Lúc bắn ra Diêm Vũ có chút xúc động, gần như phát cuồng mà cắn xé môi Tiếu Hoài.
Sau khi chịch xong, khi đang hỗ trợ hắn rửa sạch, Tiếu Hoài nghe thấy Diêm Vũ hỏi mình.
"Anh tính khi nào chia tay." Giọng điệu Diêm Vũ vô cùng bình tĩnh, Tiếu Hoài không ngẩng đầu, nên không thấy hai mắt Diêm Vũ đã phiếm hồng.
"Cậu biết rồi." Tiếu Hoài run tay một chút, cười khổ nói, lúc say bye bye với mấy bạn chịch trước kia cũng không khó mở miệng như bây giờ.
"Để em tự làm đi." Nhắm mắt lại, Diêm Vũ bị đâm đau đến khó nhịn kêu thành tiếng, mạnh mẽ nuốt ngược trở vào, bình tĩnh nói, "Anh tắm trước rồi ra ngoài đi, đợi chút nữa chúng ta nói chuyện sau."
"Ừ." Nghe vậy Tiếu Hoài yên lặng tắm rửa sạch sẽ, quấn khăn tắm rồi ra ngoài.
Diêm Vũ tẩy rửa qua loa, chỉ vệ sinh mặt sau liền đi ra, hắn sợ Tiếu Hoài sẽ chạy trốn.
May mà người này vẫn còn chút điểm mấu chốt.
"Anh không tin vào tình yêu sao?" Hít một hơi thật sâu, Diêm Vũ ngồi cạnh Tiếu Hoài, hỏi anh một câu.
"Thứ đáng khinh này đáng để tin tưởng sao?" Giống vừa nghe thấy một câu chuyện hài nào đó, Tiếu Hoài cười hỏi ngược lại.
"Vì sao không cho em một cơ hội để chứng minh?" Diêm Vũ hỏi.
"Trước đây cậu không phải cũng thích tên trăng sáng kia đến chết đi sống lại sao? Kết quả cậu mới gặp tôi được bao lâu chứ? Vậy mà đã quên khuấy mất tên trăng sáng đó đấy thôi." Tiếu Hoài nhướng mày, "Diêm Vũ, mấy thứ này tôi đã thấy quá nhiều rồi, lời thề cả đời này chỉ yêu một mình XXX sẽ không bao giờ buông tay nhau ra, đến cuối cùng thì sao chứ, chỉ cần tôi ngoắc tay một cái là kết thúc, tôi không tin có người sẽ không sống nổi nếu thiếu người kia, trên thế gian này không có cái thứ chó má nào gọi là tình yêu đích thực cả, tôi chính là con người như vậy, tôi không cần có người yêu, đối với tôi nó không có giá trị."
'Đó là do anh không biết anh quyến rũ như thế nào......' Diêm Vũ hơi hơi há miệng, nuốt xuống lời muốn nói, ngẩng đầu nhìn đèn treo tường, "Phải, anh nói không sai, nhưng mà Tiếu Hoài, mọi thứ đã là quá khứ, bây giờ người em thích là anh, sau này cũng chỉ là anh."
"Đừng có nói với tôi hai chữ sau này, nó không có nghĩa lý gì với tôi cả, cậu làm sao có thể xác định người về sau cậu thích chắc chắn sẽ là tôi?" Tiếu Hoài khinh thường hỏi.
"Nếu em không thích anh, thì lần thứ hai gặp lại anh, em đã sớm đánh anh đến cha mẹ nhận không ra, về sau thì lại càng không thể, ngoại trừ anh, không một ai có thể đối xử với em như vậy, và em cũng chỉ muốn được một mình anh đối xử như vậy." Diêm Vũ nhìn Tiếu Hoài, nói một cách nghiêm túc.
Làn da Tiếu Hoài vốn dĩ đã rất trắng, dưới ánh đèn lại càng trắng đến vô thực, đôi môi hơi sưng phá lệ mê người, Diêm Vũ không nhịn được nuốt nước miếng, vội dời mắt đi, đối với hắn, nếu nói Bạch Liễm là ánh trăng sáng, thì Tiếu Hoài chính là thuốc phiện, hắn giống như một tên nghiện, không có ánh trăng vẫn có thể sống được, nhưng nếu không có thuốc phiện, thì sẽ đau đớn đến chết, thuốc phiện tuy chỉ mang đến cho hắn niềm hạnh phúc ngắn ngủi cùng nỗi thống khổ dài lâu, nhưng như vậy thì có sao chứ, hắn không bận tâm, và cũng chẳng muốn bận tâm, hắn chỉ muốn sa vào niềm vui chóng vánh đó, rồi sau đó cam tâm tình nguyện chịu đựng đau khổ đến suốt đời.
"Đủ rồi, cậu nói xong chưa?" Tiếu Hoài có chút không kiên nhẫn phất tay, "Bắt đầu từ hôm nay, cậu yêu ai, muốn ở bên ai, tôi không quan tâm, và đồng thời cậu cũng không có quyền xen vào chuyện của tôi."
Tiếu Hoài đối với lý do chỉ có anh mới có quyền chạm vào em của Diêm Vũ đương nhiên là không tin, đúng là lừa người.
"Em chỉ muốn ở bên anh." Diêm Vũ bắt lấy tay Tiếu Hoài, nắm chặt từng ngón tay thon dài tinh xảo tựa như được thượng đế dày công điêu khắc của anh.
"Đủ rồi, Diêm Vũ, chia tay trong hòa bình đi, đừng làm mọi chuyện khó coi thêm nữa." Tiếu Hoài đè nén tâm trạng mất kiên nhẫn, muốn đứng dậy, nhưng tay lại bị hắn nắm chặt không buông.
Diêm Vũ hít một hơi thật sâu, hắn cũng biết bộ dáng bây giờ của bản thân nhất định rất chật vật, giống như chó nhà có tang, nếu có thể, hắn cũng không muốn níu kéo một cách khó coi như vậy, nhưng hắn biết, nếu hôm nay buông tay, chỉ sợ hắn và Tiếu Hoài sẽ vĩnh viễn trở thành người xa lạ.
Cảm nhận được bàn tay đang nắm chặt lấy mình run rẩy, Tiếu Hoài thở dài.
"Tiếu Hoài, chỉ cần anh cho em một cơ hội, em nhất định sẽ chứng minh cho anh thấy, xin anh." Diêm Vũ thấp giọng van nài.
Tiếu Hoài có chút thất thần, anh nghĩ, có lẽ lần này bản thân thật sự đã chọc phải một tên đàn ông không nên dây vào, trước mặt anh nói những lời hèn mọn đến mức này, lại còn bằng giọng điệu cố chấp và nghiêm túc chưa bao giờ nói với người khác, không khỏi khiến người khác mủi lòng.
Nhưng Tiếu Hoài vẫn dùng sức hất tay Diêm Vũ, rời khỏi căn phòng.
Diêm Vũ ngây ngốc nhìn bàn tay bị hất ra, nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc, hít một hơi thật sâu ngã xuống giường, duỗi tay lấy bao thuốc lá trên đầu tủ cạnh giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co