1.2
Đầu bờ tường có cây ngân hạnh nở hoa . Tô Kiệt đi ngang vô tình thấy tầm nụ mới hơi hé mở liền vươn tay khẽ bẻ một cành nhỏ đem về cho đứa trẻ ở trong nhà . Tiểu Vũ đã giận dỗi y được hơn một tuần rồi . Đứa trẻ này khi không bằng lòng ai đó thường sẽ chỉ có một chiêu trò là không quan tâm đến người khác , mặc kệ sống chết của người ta thế nào . Tiểu Vũ không thèm đoái hoài đến y , bản thân tiên sinh cũng đành chịu bởi vì vốn dĩ còn muốn cho em ấy một bất ngờ khác nữa.
Tô tiên sinh đặt nhành ngân hạnh lên chiếc hộp gỗ xinh xắn trên tay mình rồi thong thả bước vào nhà.
Tiểu Vũ ngủ quên trên ghế , đối diện là tivi vẫn còn đang mở . Tô tiên sinh khẽ khàng ém chăn lại cho người đang ngủ rồi tắt tivi đi . Mocha đứng một bên muốn vui vẻ ầm ĩ định sủa lên nhưng rồi rất nhanh bị bàn chân của ai kia vội vã ngăn lại . Lưu Vũ cũng không tính là say ngủ , nghe thấy tiếng ư ử quen thuộc thì chậm rãi mở mắt ngó xem chú cún nhà mình làm sao thì lại chạm phải gương mặt mà cậu đã ghét bỏ tới hơn 7 ngày vừa rồi . Ánh mắt cậu thoáng lờ đờ như mệt mỏi rồi rất nhanh chóng đã khôi phục thần trí mở miệng chào hỏi.
- Ca về rồi !
Tô Kiệt đặt hộp gỗ xuống trước mặt Lưu Vũ rồi nhếch mày ra hiệu cho y mau mở nó ra . Tiểu Vũ nhìn hộp gỗ tinh xảo trước mặt , lại đưa mắt sang nhìn biểu ca , biểu cảm có hơi nghi ngoặc nhưng vẫn nghe lời mà chậm rãi ở khóa hộp gỗ . Đến khi nhìn thấy vật được đựng trong hộp , thiếu niên thoáng chốc lặng người .
- Tuế Nguyệt Quán tuy rằng hoa lệ hào nhoáng , chất lượng y phục cũng tốt nhưng thiết kế lại chẳng có bao nhiêu đặc sắc . Tiểu Xuyên kỳ kèo nửa ngày với bọn họ mới thương lượng được chỉnh sửa thiết kế , làm ra bộ y phục này cho em .
- Không muốn để em theo ..... bởi vì sợ em dễ dụ , không tiện để bọn anh bàn công chuyện .
Thiếu niên chạm nhẹ vào tấm vải bày ra trước mắt . Sắc xanh lam nhè nhẹ trên tấm vải tinh khiết giống như dòng thủy mặc lững lờ mà cậu đã từng thấy qua ở sông nước Hàng Châu . Vân mây thêu chìm tinh tế khéo léo , để dưới ánh đèn mới soi rõ được từng sợi chỉ mượt mà. Tiểu Vũ nhìn một lát liền nhận ra được thiết kế này là của ai nhúng tay vào. Cậu nhẹ nhàng để lại bộ y phục vào trong hộp , ánh mắt như cún con trìu mến nhìn trưởng bối .
- Kiệt ca......em xin lỗi.....
Lúc làm mình làm mẩy thì vô cùng quyết liệt , đến lúc nhận ra chân tướng thì trở mặt cũng thật nhanh . Tô Kiệt thích nhất là trêu chọc người kia như thế , cũng càng khoái chí thưởng thức dáng vẻ biến đổi chốc lát của đứa nhỏ . Ngày trước y muốn trêu ngươi Tiểu Vũ chỉ cần dùng một vài lời nói bâng quơ rồi thôi nhưng bây giờ thủ đoạn đã khác xa nhiều lắm . Y thích nhất là ở sau lưng đứa trẻ đó bày ra một màn cảm động , trước mặt lại cố tình chọc người ta giận tung trời , sau đó lại rất thỏa mãn thưởng thức dáng vẻ hổ con thu móng nũng nịu với y.
Đúng là cáo càng sống lâu thì càng đáng hận.
Tô Kiệt nhìn phản ứng của Lưu Vũ thì đã biết em ấy thích bộ y phục này lắm rồi . Nếu không thì cũng chẳng nhanh chóng đon đả với y như thế . Tô tiên sinh vờ như giận dỗi ngược lại Tiểu Vũ , hờ hững liếc mắt về phía thiếu niên .
- Thế nào ?.....Không phải nói không cần caca nữa sao ?
- Ai? ....kẻ nào hồ đồ như vậy ? Ai dám nói em không cần caca nữa ?
Tiểu Vũ vờ như ngạc nhiên tột độ mà mở lớn hai con mắt . Thanh âm của cậu cố tình cao vút lên là như sửng sốt lắm khiến cho Tô tiên sinh bật cười.
- Đừng có mà giảo biện , còn không phải từ cái miệng em.....
Trong căn phòng đã bắt đầu phảng phất hương vị ấm áp làm hòa . Tiểu Vũ đem nhành ngân hạnh cắm vào cái lọ nhỏ trên bàn , cất gọn lại hộp gỗ rồi gạt sang một bên . Cậu nhích lại gần biểu ca đang muốn giận lẫy cậu , cũng chẳng hề thua kém mà phản bác.
- Anh rõ ràng cố ý không cho em biết , bây giờ ngược lại còn muốn trách em . Trong lòng anh nghĩ cái gì em còn không biết sao ?
Nói rồi Tiểu Vũ cũng chẳng tính toán so đo với người kia nữa . Dù sao cũng lạnh nhạt cả hơn một tuần , cậu từ lâu cũng không giận dỗi nữa rồi .Tô tiên sinh nhanh chóng bị vạch trần thì liền cười xòa nhìn vào món đồ đã được đặt sang một bên mà hỏi
- Có thích hay không ?
- Thích....
- Vậy phải nói cái gì ?
- Cảm ơn Kiệt caca.... - Tiểu Vũ nở nụ cười thanh thuần , thanh âm còn mang chút giọng sữa nũng nịu như trẻ lên ba . Cậu cố ý hạ ánh mắt xuống làm ra vẻ ngon ngọt nhu thuận khiến người lớn khoái chí đến bật cười . Y thích nhất là cái dáng vẻ ngoan ngoãn như hồi chưa thành niên của em ấy
- Vậy thì còn nghe được.
Lưu Vũ nhìn cái vẻ mặt đắc ý chút hư vinh nhỏ nhoi của người lớn mà bất đắc dĩ thở dài thuận theo cho y được thỏa lòng . Kiếp trước dưới Âm ti địa phủ cậu chắc chắn đã nợ người này tiền tài hay ân tình nào đó , nếu không sao bây giờ lại duyên nợ cứ mãi không buông thế này . Anh ấy là con cáo già nuôi dưỡng một con cáo nhỏ , đôi bên đều thông tuệ ranh mãnh chẳng kém ai . Thuở nhỏ là cậu thích chọc tức anh ấy , bây giờ thời thế đảo lộn trở thành người lớn ưa chọc tức trẻ nhỏ . Có còn đâu cái gọi là trưởng thành chín chắn , am hiểu thế sự như trong miệng thiên hạ bàn tới đâu .
- Sau này anh thích bày trò , đừng có lôi Tiểu Xuyên ca của em cùng cuốn theo . Một mình anh làm kẻ ngốc là được rồi , anh để người ta vào vai cái phường lừa gạt , nhìn mấy ngày là lộ .
- Em gọi Tiểu Xuyên caca cũng ngày càng thuận miệng đấy nhỉ . Dù sao cũng là có tâm ý với em , em còn so đo phân biệt.
- Người ta cũng không quá đáng như anh. Huống hồ , em còn muốn âm thầm tranh thủ lúc Lưu Phong bận bịu mà chọn đồ giúp cậu ấy . Kết quả là bị anh phá hỏng.
- Em xem.......quả nhiên không hổ là người anh nuôi lớn .Âm mưu so với anh không khác chút nào.
Tiểu Vũ kiêu ngạo đem bã trà đã lạnh trong ấm gạt ra ngoài , thiếu niên không đáp lại lời ngay nhưng ngẫm nghĩ một chút cũng đành cười nhạt . Đúng là được người kia nuôi dưỡng , đến cả tâm tư đặt lên người khác cũng giống nhau . Chỉ là Tô tiên sinh muốn ghẹo gan cậu , còn cậu non nớt hơn một chút , đơn thuần tạo bất ngờ cho vị bằng hữu kia mà thôi. Tô Kiệt mở tủ lấy hộp trà mới đặt bên cạnh thiếu niên rồi nói cậu yên tâm rằng đồ của Lưu Phong cũng đã được Tiểu Xuyên gửi tới , lúc ấy Tiểu Vũ mới nguôi ngoai mà rót trà ấm đặt đến người đối diện .
- Tô trưởng bối nhọc lòng mấy ngày rồi , anh đã mãn nguyện chưa ?
- Được rồi.....mãn nguyện...
-------------------------------------
Nếu đã tới đọc rồi thì để lại cái gì đó rồi hẵng rời đi nhé . Giang hồ ng ta gọi là đạo lý có qua có lại đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co