10.1
- Em làm loạn đã đủ chưa ?
Căn phòng vẫn đang văng vẳng tiếng hát ngân nga liền ngay tức khắc im lặng . Lưu Vũ cúi gằm mặt , có lẽ cũng đã tỉnh hơn một chút rồi , không mê muội như lúc nãy nữa.
- Gấu bự của em hiện tại đang rất ê chân rồi đây , có chịu xuống hay không?
Tô Kiệt không biết phải miêu tả dáng vẻ của Tiểu Vũ hiện tại là như thế nào . Em ấy lặng thinh không đáp , cái môi dẩu ra bất mãn , ánh mắt khi thì gườm gườm trừng lên nhìn anh , khi thì lại cụp uống giống như chú cún nhỏ bị chủ nhân mắng vì nghịch ngợm . Rốt cuộc là lại không vừa ý cái gì nữa ?
Người khi say rượu tâm tình rất phức tạp . Sẽ có khi họ giải phóng một phần tính cách bị bản thân vẫn luôn kiềm chế , sẽ có khi thả tung những hỗn loạn trong xúc cảm mà bình thường không biết bày tỏ như thế nào . Mà hiện tại đây , Lưu Vũ chắc chắn đã nhận ra người ở trước mặt mình không phải con gấu nhồi bông bự chảng nào hết , mà là trưởng bối trong nhà mình . Nhưng dù thế cậu cũng chẳng hề nhúc nhích rời đi mà thay vào đó , bàn tay nhỏ cuộn lại thành một nắm đấm , Tiểu Vũ nghiến răng nghiến lợi nhắm mắt vung đại cú đấm nhỏ vào trán người đối diện .
Một khắc lặng thinh trôi qua , thiếu niên khẽ hé mắt . Mục tiêu trước mắt cậu vẫn không xi nhê gì hết , cậu đánh trượt rồi !!!
- Có phải đây là điều em vẫn luôn muốn làm đúng không ? Tiếng gió nghe rất mượt , hẳn là lực đạo cũng không nhỏ đi.....Nhưng tiếc quá ....trượt rồi !
Tô Kiệt nhếch lông mày lên tỏ ý khiêu khích . Đúng là rượu vào rồi mới biết tâm ý thật lòng . Hóa ra thằng nhóc này đã có ý động thủ với anh bấy lâu nay , ra tay vô cùng kiên quyết vững vàng , không hề biết cái gì gọi là nhân nhượng. Nếu như anh bị cú đám này đánh trúng , hẳn là cũng bất tỉnh nhân sự đi . Tiểu Vũ lắc cái đầu lại cho tỉnh táo rồi muốn ra tay thêm một lần nữa nhưng lần này Tô tiên sinh lại né . Cậu ra bao nhiêu cú đấm tiếp theo đều không trúng . Cuối cùng biểu ca né chán rồi , anh dùng một tay dễ dàng tóm gọn được hai cổ tay của người bé hơn , tiện thể cầm lấy chiếc khăn trên giường trói gọn tay của em ta vào.
- Được nước lấn tới , còn không biết đường mà tỉnh lại mau !
Tô đại ca nghiêm nghị lên giọng cảnh cáo , không biết là thực sự tức giận hay chỉ lớn tiếng để ra oai phủ đầu . Chỉ biết Tiểu Vũ nghe xong thoáng rùng mình trong chốc lát , khóe mắt lại bắt đầu vì tủi thân mà ánh lên vệt nước . Em ấy cắn môi quay mặt ra chỗ khác mà thở dốc , có vẻ như tức giận tới nỗi bốc hỏa lên luôn rồi . Tô đại ca cũng không biết em ấy khó chịu cái gì nên vẫn cứ yên lặng quan sát từng cử động của Tiểu Vũ , chờ hành động tiếp theo.
Một lát sau , Lưu Vũ đột nhiên hét lớn.
- ANH LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT !!!
Thiếu niên hét lớn cũng dọa cho người kia ngơ người luôn . Nhóc say rượu hét xong còn không cam tâm bản thân đang bị rằng buộc . Em ấy vùng vẫy hai tay muốn cởi trói nhưng làm thế nào cũng không thoát ra được , tức phát khóc mà đổi mục tiêu quay sang đánh vào lồng ngực người lớn khiến cho đại ca có chút không chịu được phải ngăn em ấy lại nhưng không ngăn được cái ánh mắt như tia điện của đứa trẻ kia....
- Anh là tên đáng ghét . Lúc nào cũng ức hiếp em.......Lúc nào cũng bắt em học , không cho em làm cái này cái kia......anh là cái tên quy củ cứng nhắc.....đáng ghét...đáng ghét.....
- Anh chuyên quyền độc đoán.....nghiêm khắc tàn nhẫn.......Anh không thương xót đệ đệ ......chỉ biết lừa em ....ức hiếp em.......anh biến đi.....
Lưu Tiểu Vũ như bị quỷ nhập , em ấy nắm lấy đầu người lớn lắc tới lắc lui . Thanh âm lải nhải mang theo chút oán thán bộc phát . Thực ra lực đạo của em ấy không lớn , cũng không làm cho người kia bị tổn hại sợi tóc nào . Tô đại ca yên tĩnh để em ấy làm loạn . Anh còn muốn nghe thêm trong lòng đứa nhóc này còn bao nhiêu suy nghĩ oán hận anh nữa....
- Em biết hết rồi.......anh.....anh tới Thượng Hải dự đại lễ.......ngắm mỹ nhân không cho em đi theo.......muốn tìm người mới bồi dưỡng rồi đúng không ?
- Nói........anh bắt em ở lại học......bản thân đã tia được bao nhiêu hồng nhan tri kỷ ? Muốn bỏ mặc em với Lưu Phong.....đừng có mơ......
Trong giọng điệu của Tiểu Vũ , Tô Kiệt đã dần dần tìm ra được đáp án rồi . Em ấy vẫn chung thủy phóng dao lên người anh . Còn anh thì đã tìm được ngọn nguồn nguyên do , lặng lẽ đảo lại lưỡi dao về phía em ấy
- Sao nào ? Không ngắm được mỹ nhân m8 , m9 .......hối tiếc sao ?
- Đúng vậy....hức....
Lưu Vũ nấc một cái rồi tiếp tục đào hố chính mình....
- Trương Tề là ai ? Mỹ nhân của Lưu Yên Tích Linh nổi tiếng như vậy .......anh với Tiểu Xuyên ca dám đi ngắm mà không rủ em......
Tô đại ca gật gật đầu nở nụ cười quỷ dị , dường như trong thâm tâm đã hoàn toàn minh bạch rồi. Trương Tề là nhân vật mới nổi lên gần đây, có chút quen biết với Tiểu Xuyên . Tiểu Vũ đã đôi lần ngỏ ý muốn đi theo nhưng đại lễ lần này dành cho các nhà thiết kế , Tiểu Vũ sao có thể tiện lộ mặt . Xem ra ngày mai lại có màn kịch hay để xem nữa rồi . Anh quyết định để tạm vụ việc này ra sau mà muốn giải quyết gọn gàng cái đống ngôn từ hỗn loạn của đứa trẻ này trước đã . Thằng nhóc miệng độc , lúc mắng người đúng là không hề suy xét cái gì mà.
- Tiểu Vũ.....anh cho em suy nghĩ lại cẩn thận . Anh có thương em hay không ?
-............
- Lúc em ốm là ai nấu cháo hả ?
- Kiệt ca....
- Đúng rồi......Em đi học vũ đạo là ai mời lão sư về ?
- Caca...
- Vậy chức tiểu lão bản này của em , từ đâu ra mà có?
-....Là caca.....
- Vậy còn dám nói anh đáng ghét nữa không ? Em hồ ngôn loạn ngữ , vu khống người tốt . Em khiến biểu ca của em tổn thương thật đấy . Anh nuôi dưỡng em nhiều năm như vậy . Bây giờ em ở đây nói caca của em tàn nhẫn vô tình . Anh làm nhiều chuyện không phải vì em sao ? Anh nghiêm khắc không phải vì muốn em tốt sao ?
Lưu Vũ cúi đầu , không biết có nghe lọt lời giảo biện của biểu ca hay không . Nhưng có vẻ như thần trí ngấm men rượu đã khiến cho nhóc ấy đổi sang một khung bậc cảm xúc khác nữa rồi . Em ấy ngả đầu lên vai người lớn tủi thân khóc. Không biết vì sao cuối cùng lại trở thành mình sai , cảm thấy bản thân giống như kẻ nhỏ nhen vậy .
- Bây giờ đã 2h sáng rồi đó.....
Tô đại ca nhìn đồng hồ có ý nhắc nhở . Câu chuyện này cũng nên kết thúc rồi. Anh ta làm ra dáng vẻ của bậc trưởng bối nhân từ , nhẹ nhàng vỗ lưng cho đứa nhỏ kia nín khóc , lại hạ tông giọng xuống mà thủ thỉ ngon ngọt dỗ dành .
- Có biết thương biểu ca không ? Caca của em bôn ba khắp chốn mấy ngày , có biết thương caca không ? Hay còn muốn tiếp tục oán trách ?
- .....Thương caca.....
- Vậy lời em nói nãy giờ là đúng hay sai ?
- Em sai rồi.....xin lỗi caca.....
Sau khi đảo lộn thị phi thành công , Tô đại ca đem người ấn xuống giường ngủ . Để em ấy uống nước giải rượu rồi ngủ thiếp đi mất , còn bản thân dọn dẹp bãi chiến trường xong mới thực sự nghỉ ngơi .
Ngày mai tỉnh dậy tốt nhất em đừng nên nhớ cái gì hết , không thì chúng ta lại phải có thêm một buổi tranh luận cái vấn đề vớ vẩn này .
-----------------------
Vậy nên uống rượu là vô tình hay là cố ý đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co