Truyen3h.Co

Tiểu Kịch Trường

11.4

hathanhdao1610


Lưu Phong từ Thượng Hải đáp xuống sân bay Bắc Kinh đã vội vã bắt xe đến Triều Dương.

BiuBiu Culture Media - 17 giờ chiều.

Lưu Vũ khoác áo lên người chuẩn bị ra ngoài thì thấy Lưu Phong mang theo cái vẻ mặt nhăn nhó khó coi hùng hổ xông vào . Cậu hơi ngạc nhiên nhìn y , lịch trình của Lưu Phong đáng nhẽ không phải ở Bắc Kinh vào bây giờ . Sao y lại trở về đột ngột như vậy?

- Sao cậu đã về rồi ?

- Mọi người cố tình đẩy mình đi , không muốn mình dính vào việc của cậu đúng không ? Cậu rốt cuộc có coi mình là bạn bè không vậy ?

A Trân đứng ở phía sau lúng túng nhìn Lưu Vũ . Chuyện này không đánh lạc hướng y được quá lâu .Mà bọn họ hiện tại cũng đã đi được non nửa quá trình rồi , những điều có thể biết càng nhiều sẽ càng khiến cho bản thân rơi vào cảnh không an toàn . Lưu Phong lại đột ngột trở về muốn nhúng tay vào , thực sự là đã làm khó A Trân cô nương mấy ngày qua.

- Thật sự là không còn cách nào khác . Tiểu Phong , vụ việc này không đơn giản , cậu vướng vào sẽ không tốt đẹp gì .

- Nhưng mình cũng muốn giúp cậu ......Mình cũng không phải búp bê sứ cần người khác bảo vệ.....

- Lưu Phong !

Lưu Vũ biết y không cam tâm , ra hiệu cho A Trân đi ra rồi kéo Tiểu Phong ngồi xuống . Cậu thở dài bất đắc dĩ trước vẻ mặt hậm hực không cam tâm của người kia nhưng đây thực sự không phải một trò chơi trốn khỏi mật thất. Lưu Phong biết Lưu Vũ sẽ không hồi tâm chuyển ý . Y rút trong người ra một tập hồ sơ được gói kỹ càng đưa cho Lưu Vũ xem.

- Lâm Tuấn  khó khăn lắm mới mạo hiểm lấy được cái này . Mình nhận được liền vội vã chạy về Bắc Kinh....

Dáng vẻ của Lưu Phong cứ thần thần bí bí . Lưu Vũ vội vã mở phong bao ra xem , đập vào mắt cậu là một tấm ảnh có hơi cũ nhưng dáng vẻ người này lại vô cùng quen mắt .

Từ Lộ - Thạc sĩ của viện nghiện cứu y học Thượng Hải , chuyên ngành Đông y .

Người trong tấm hồ sơ điền tên Từ Lộ nhưng gương mặt là của Vương Cần Chánh . Hay nói cách khác , Vương Cần Chánh chính là Từ Lộ.

- Lâm Tuấn đang là nghiên cứu sinh ở Viện nghiên cứu y học Thượng Hải . Lúc chuyện của cậu bị lộ ra , Tiểu Tuấn nói nhìn Vương Cần Chánh có chút quen mắt nên mới ngờ ngợ đi dò hồ sơ trong tổng kho nhân sự . Cậu ấy nói bởi vì mình từng đọc qua dự án nghiên cứu của Từ Lộ nên mới có ấn tượng ......

- Thạc sĩ y khoa Đông y ? Tiền đồ tốt như vậy sao lại dấn thân vào giới giải trí ?

- Lâm Tuấn của chúng ta cũng là từ sân khấu mà bước vào phòng thí nghiệm đó thôi.....

Nếu như xác nhận được thân phận của Vương Cần Chánh vậy sẽ có thêm một dữ liệu . Nếu Vương Cần Chánh có chứng chỉ y học vậy việc y mua chất độc không phải chuyện khó,  an bài cho chính mình ngộ độc cũng không phải vấn đề . Chỉ là chuyện học vấn của Vương Cần Chánh chưa từng được công khai trên mạng nên cần phải xác minh chắc chắn một lần nữa. Tiểu Vũ gật gù cái đầu nhỏ rồi ánh mắt thoáng lên vẻ tinh nghịch khẽ đưa sang nhìn Lưu Phong.

- Aicha....Phong Phong......Phúc tinh nhà ai mà lại đến đúng dịp thế này?.......Lúc quan trọng như vậy lại đem đến một tin tốt....

Cậu mon men lại gần muốn ôm lấy người kia nhưng Lưu Phong lại giận dỗi đẩy người ra . Cái vẻ mặt đanh đá hiếm khi nào thấy nay hiện lên đối chất...

- Không phải nói không liên quan đến mình sao ?

- Hiện tại thì có liên quan rồi......

Tiểu Vũ cười hì hì bóp vai Lưu Phong lấy lòng rồi rủ người đi ăn tối với danh nghĩa bù đắp. Màn đêm lặng lẽ buông xuống phủ một sắc xanh mờ hồ . Tập hồ sơ nằm trên bàn một lát sau đã được chuyển đến tay Tô Kiệt.

------------------------------------------------------

Bệnh viện trung ương Bắc Kinh - 9 giờ sáng.

- Tôi là đại diện của Lưu Vũ , có hẹn với Vương lão sư sáng nay .

Vệ sĩ cao lớn nhìn người đàn ông tinh anh trước mặt một lượt rồi lùi sang một bên nhường lối cho Tô Kiệt . Tô tiên sinh bước vào phòng bệnh , người đang bận bộ áo bệnh nhân nhìn anh nở một nụ cười , cuốn sách đang cầm trên tay hơi hạ xuống . Tô Kiệt nhếch môi bày ra cái cười tiêu chuẩn rồi mở lời chào hỏi.

- Vương.....à không.....Từ Lộ lão sư , hân hạnh gặp mặt.....

Vương Cần Chánh biểu cảm cứng đờ . Y nhận lời sẽ gặp mặt đại diện của Lưu Vũ cũng bởi vì đã biết danh tính của người này đã lâu nên cho rằng bản thân có thể dựa vào một chút hiểu biết kia mà ứng phó . Lại không ngờ lần đầu gặp mặt người này đã tung ra chiêu lớn như vậy . Đúng là những người trong giới quản lý chẳng có ai là bình thường .

- Tô tiên sinh nói như vậy , chắc hẳn đã biết được điều gì đó . Anh tới đây muốn thương lượng chuyện gì ?

Tô Kiệt khẽ cảm thán trong lòng , mấy người bước ra từ phòng thí nghiệm đúng là chẳng có ai là non tơ như đám tiểu sinh lưu lượng cả, làm việc gọn lẹ biết bao nhiêu , đỡ phải diễn trò. Anh thong thả kiếm cái ghế ngồi xuống , mắt đối mắt với Vương Cần Chánh, tư thái cực kỳ thoải mái.

-Nguyện vọng của tôi rất đơn giản . Ai làm người đó gánh . Vở kịch này các người tự biên tự diễn vậy hãy tự kết màn đi . Chúng tôi không ăn của các người , không ở của các người ......Cũng sẽ không gánh thau nước bẩn các người hắt vào . 

- Tô tiên sinh , anh không phải không biết...muốn đạt được thứ mình muốn thì phải gạt bỏ những thứ cản đường.

Tô Kiệt gật gù cứ như có vẻ tán thưởng lắm nhưng rồi anh cũng rất nhanh đáp lại ý tứ của người kia bằng một lối nói thường thấy của những bà mẹ bênh con bất chấp.

- Lưu Vũ nhà chúng tôi non trẻ đơn thuần , đến vuốt mèo thằng bé còn không dám mó , nhìn thấy côn trùng thì hoảng hốt nép sau lưng người lớn.....thế  thì lấy đâu ra bản lĩnh to lớn chắn đường Tuế Nguyệt Quan các người ....

Tô Kiệt nói một lèo không hề chớp mắt  biểu cảm không chút nao núng, cũng không hề thấy ngượng miệng ở chỗ nào,  giống như tùy tiện nói ra một sự thật hiển nhiên. Mà Vương Cần Chánh nghe xong lại nhếch mép cười khẩy giống như vừa nghe được câu truyện tếu táo nhất thế gian. Vẫn nghe qua Tô tiên sinh văn phong ưu nhã lại chẳng ngờ cũng sẽ nói ra mấy lời như thế này. Y dứt khoát bỏ cuốn sách sang bên cạnh, lộ ra con mắt sắc bén mà châm chọc.

- Đệ đệ của anh đơn thuần vậy thần thánh phương nào mới được cho là tinh khôn ? Anh quên rằng năm đó nhờ một ánh mắt của đệ đệ nhà anh , nghệ sĩ của Tuế Nguyệt Quan khốn đốn thế nào à ? ....

- Thành bại đều chỉ ở một biểu hiện nhỏ mà thôi . Cái gì tinh không hay không tinh khôn chứ ?Một chút đạo lý làm người ấy mà , Tuế Nguyệt Quan đào đâu ra thứ ấy . Tự mình ngã xuống còn đổ cho  mặt đường không bằng phẳng  ?Cũng giống như độc dược mà cậu đã uống ấy . Khả năng cũng chỉ có cậu biết nó tốt hay xấu . 

Đôi bên không ai nhún nhường ai . Vương Cần Chánh đối diện với  cây cổ thụ Tô Kiệt dần trở nên bối rối . Nếu nói về kinh nghiệm chiến trường , Tô Kiệt chắc chắn sẽ lõi đời hơn một kẻ mới lấn sân như y . Vương Cần Chánh bị cái nhìn như đàm tiếu kia xuyên thủng đầu óc , cuối cùng đành mơ mơ hồ hồ ám chỉ đổ hết trách nhiệm lên cấp cao.

- Nếu như anh muốn đàm phán được mất vẫn là đi tìm Tuế Nguyệt Quan đi....

Cuối cùng bản lĩnh của một thạc sĩ mọt sách cũng chỉ có thế . Tô Kiệt chán nản thu lại ánh mắt lạnh như tiền còn chưa diễn được bao lâu . Muốn anh đối đầu trực diện với đám người đó , thật ra anh cũng không có nhiều sức lực đến vậy . Mục tiêu của anh hiện tại chỉ là mong sớm có thể lôi Lưu Vũ ra khỏi cái vòng tranh đấu luẩn quẩn kia , trả lại cho em ấy danh dự vốn có , còn mưu tính của đám người này thế nào anh không quan trọng . Nói anh ích kỷ cũng được nhưng mệnh số của người trong nhà mình chưa được bảo đảm thì cớ đâu mà phải tốn sức lo xa cho kẻ khác máu tanh lòng .

- Không....tôi tìm cậu .Chuyện của Tuế Nguyệt Quan tôi không quan tâm. Nhưng phiền cậu nói lại với Tinh Chỉ và Tuế Tử , Lưu Vũ không ngó vào tài nguyên giải trí của các người nhưng nhân mạch quốc phong thì đừng nên nghĩ giật dây em ấy . Kẻ sinh ra là phượng hoàng , người  đương thời là hổ trắng . Hà cớ cứ phải xâm chiếm lãnh địa của nhau , đúng không ?

Vương Cần Chánh khẽ hạ ánh nhìn xuống đăm chiêu suy nghĩ , trong lòng đã bắt đầu dấy lên nỗi do dự. Tô Kiệt nhìn ra được tâm tư của y , tiếp tục bồi thêm cho y một lối đi nhỏ.

- Lại Diêu Vỹ toàn quyền mọi người xử trí , còn thanh bạch của Lưu Vũ , cậu cũng nên cân nhắc mà cho tôi một đáp án thỏa đáng đi . Hồ sơ của cậu ở Viện Nghiên cứu tôi có , viết một bài vạch trần cậu tôi cũng có khả năng . Cậu muốn làm ca vương hay làm thạc sĩ y học, tùy cậu lựa chọn đấy....

Nắng xuân chuyển hướng rọi qua cửa sổ . Thời gian đã đến buổi trưa . Tô Kiệt cũng không muốn ở lại dây dưa thêm nữa. Anh dứt khoát đứng dậy đưa ra cho người kia thỏa thuận.

- Được rồi , Vương tiên sinh thân thể bất an , cậu giữ gìn sức khỏe đi . Một ngày sau là thời hạn chúng tôi có thể cho cậu thời gian lên tiếng giải thích . Biện pháp là của cậu nhưng kết quả  không được sai lệch với ý nguyện của tôi.

Vương Cần Chánh nắm chặt bàn tay ở trong chăn , bất lực nhìn bóng lưng kiêu ngạo kia rời đi.

Tô Kiệt giải quyết xong một nút thắt  lại thoáng lo ngại về cách xử lý của mình vừa rồi . Nếu như Lưu Vũ biết được anh không thương xót Lại Diêu Vỹ , không biết em ấy có giận anh hay không ? Nhưng Tô Kiệt chỉ có thể tạm thời làm đến bước này mới có thể đảm bảo cho cục diện ở trong tay mình làm chủ .

Bỏ đi , nếu em ấy giận thật vậy đến lúc đó hẵng tính . Dù sao cũng sẽ có cách khiến cho em ấy nghe lời .  Tô Kiệt nghĩ như vậy rồi mang theo chút lo ngại cỏn con rời khỏi bệnh viện .

------------------------------------------------

Vote đê nhé các tình yêu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co