12.
Ngoại truyện của chương cuối Hoa sơn trà và nắng hoàng hôn . Ai chưa đọc Fic chính thì nên đọc chứ ko lại chẳng hiểu gì.
Được rồi, thực ra là t muốn PR cho Fic chính đấy . Bởi vì thật ra t vẫn thấy yêu cái Fic Hoa sơn trà đấy nhất.
-------------------------------------------------
Năm mới vừa sang , Bắc Kinh nhuộm vàng trong cái nắng ấm áp . Tuyết dần tan nhường chỗ cho hoa cỏ nhú chồi . Mây trắng lững lờ thong thả trôi trên nền trời xanh biếc vui vẻ vì một năm mới lại đến , thêm một mùa xuân rộn ràng với cuộc đời. Chốn đế đô khắp nơi hân hoan ca múa , cả đất trời là khung cảnh thái bình thịnh thế rung động lòng người .
Nhạc hội cuối năm của đài trung ương cả Lưu Phong , Lưu Vũ và Phương Dương Phi đều tới ghi hình . Đã rất lâu Tiểu Vũ không có gặp mặt Phi Phi , đôi bên hào sảng tán dóc suốt từ cổng chính đi tới phòng chờ . Phương Dương Phi trở về từ đại hội võ thuật ở Vô Tích có rất nhiều chuyện đem ra kể lại cho hai cái người cả năm qua chẳng chịu mấy khi rời khỏi Bắc Kinh , trên gương mặt chàng thanh niên trẻ sáng bừng vẻ hùng dũng mà tếu táo cười nói.
- Lần trước gặp mặt Tiểu Vũ còn tới nói muốn học kiếm. Bây giờ không còn luyện nữa sao ?
- Tha cho mình đi , mình chưa sắp xếp được thời gian....
- Phi Phi đừng dụ dỗ cậu ấy nữa . Tiểu Vũ dạo này muốn trở thành thiết kế sư mất rồi. Tư phòng của cậu ấy toàn màu với giấy , hôm qua còn bị Kiệt ca la một trận vì làm đổ màu vẽ ra sàn..
Lưu Vũ bị vạch trần cũng không hề phản bác mà chỉ cúi đầu khẽ cười cười ngại ngùng . Cho đến tận bây giờ cậu vẫn sẽ không quên cái ngày đầu tiên tới học nghệ với đại ma đầu Phương Dương Phi này . Y hớn hở nói muốn cho cậu xem tuyệt kỹ của bản thân , tạo động lực cho cậu phấn đầu . Lại chẳng ngờ một quyền sượt qua gò má cậu khiến cho Lưu Vũ nhũn cả chân ngồi bệt xuống sàn , nhịp tim như treo đầu cành liễu vất vưởng đung đưa mãi mới thu hồi lại được ổn định . Từ ấy về sau , cậu cũng không muốn đem mình ra mạo hiểm nữa .
Phương Dương Phi muốn trổ tài nghệ cuối cùng lại thành công dọa sợ người ta bỏ chạy không thèm ngoái đầu nhìn.
Ba người đi được một đoạn thì giữa đường chạm mặt Trịnh Tinh Hoài . Lưu Vũ biết ý lùi về phía sau lưng Lưu Phong một chút tỏ ý không muốn chạm mặt . Đây là người liên quan đến Lưu Phong, đối đáp thế nào có lẽ cậu cũng không tiện ra mặt hành sự nên im ỉm một góc không lên tiếng . Còn Lưu Phong lại hơi sững người một chút rồi cúi đầu chào theo phép lịch sự . Sau sự kiện kia y cũng không còn qua lại với họ Trịnh nhiều nữa . Có lẽ bởi vậy nên Trịnh Tinh Hoài mới canh cánh trong lòng , chạm mặt lần này lại không muốn bỏ lỡ cơ hội níu kéo người thêm một chút . Y chặn đường không để ba người đi ngay mà đon đả đón lời tỏ ý muốn nói chuyện.
- Đã lâu không gặp, Lưu Vũ lão sư vẫn tốt chứ ?
Phương Dương Phi không biết Tinh Hoài thế mà cũng quen biết Tiểu Vũ , còn cho rằng bọn họ giao hảo tốt nhưng bản thân chưa kịp nói gì thì Lưu Phong đã đứng ra tiếp lời.
- Sắp tới giờ ghi hình rồi . Chúng mình phải đi trước .
Trịnh Tinh Hoài biết rõ đó chỉ là lời bao biện khách sáo, Tiểu Phong không muốn tiếp xúc với y . Hắn nhìn dáng vẻ thiếu niên nhỏ gầy đứng ở phía sau kia , vẻ mặt hiền lành ngoan ngoãn này làm sao giống với khí tức ngoan cường kiêu ngạo ở hội quán ngày hôm đó . Hắn cho rằng cậu chỉ đang diễn kịch mà thôi , còn diễn đến mức xuất thần nhập tâm . Lưu Phong không muốn dây dưa ở chỗ này quá lâu nên đưa mắt ra hiệu cho Phương Dương Phi đi trước rồi khẽ khàng nắm lấy tay của người phía sau mình kéo đi qua Trịnh Tinh Hoài .
Trịnh Tinh Hoài không cam tâm tình cảnh của mình , gom hết dũng khí nói lớn
- Lưu Vũ lão sư khôn khéo thông tuệ . Tương An được cậu an bài đến Thanh Vân Đài ....tốt hơn so với Cao Bạch chúng tôi chứ ?
Lưu Vũ toàn thân chợt cứng đờ , ánh mắt nhìn Lưu Phong dại ra ngơ ngẩn .Trịnh Tinh Hoài chết tiệt , sớm không nói muộn không nói , cứ nhất thiết phải vạch trần vào lúc này . Cậu còn muốn đón Tết vui vẻ có được không ?
Đối diện với cái nhìn điềm nhiên của Lưu Phong , bản thân cậu có hơi sững sờ không biết nên giải quyết từ đâu . Sự việc đó , vũ công đúng là do cậu mua chuộc, còn tiện thể cho cô nương người ta một tấm danh thiếp giới thiệu đến Thanh Vân Đài , thành công đào được vũ nữ xuất sắc nhất của Cao Bạch . Tương An cô nương thực sự đã rời Cao Bạch đến nơi tốt hơn .
Lưu Vũ âm thầm tự thắp một nén nhang cho mình ở trong lòng . Lưu Phong biết được sự thật nhất định sẽ rất giận cậu , có khi nào y sẽ vì điều này mà giao hảo trở lại với Trịnh Tinh Hoài hay không ? Thiếu niên biết người kia ưa thiện ác phân minh , chắc chắn sẽ không chấp nhận chút thủ đoạn không trong sạch nào , huống hồ lần này người bị tính kế lại chính là bản thân cậu ấy , người tính kế lại là người thân cận với mình nhất . Ai có thể chấp nhận được chứ ?
Suy cho cùng tâm tình của một người cũng chẳng phải vô tri , có phải cứ bị dính bụi lau một cái là sạch sẽ trở lại như không có gì đâu ?
Trong lúc Lưu Vũ dang lúng túng không thốt lên được lời nào thì Lưu Phong tiến lên đối diện với Trịnh Tinh Hoài một lần nữa . Y dùng ngữ điệu thản nhiên đáp lại họ Trịnh.
- Cậu giúp mình giới thiệu một vũ công tốt , thật sự rất cảm ơn nhưng lại chẳng ngờ Tương An lại tắc trách như thế . Người đến trách nhiệm cũng không giữ tròn như vậy khiến cho Cao Bạch tổn thất không ít , Cao Bạch giữ người lại cũng sẽ không hay. Lưu Vũ giúp mọi người giải quyết một vấn đề nhỏ này xem như giữ cho mối quan hệ của chúng ta không bị khó xử . Trịnh tiên sinh sẽ không để tâm chứ ?
Thanh âm nhã nhặn chầm chậm vang vọng một góc hành lang . Bàn tay của Lưu Vũ vẫn đang nằm gọn trong cái nắm tay ấm áp vững chãi của Lưu Phong . Biểu hiện của Lưu Phong là ngoài dự kiến , cũng khiến cho Lưu Vũ có hơi xấu hổ mà cúi đầu . Tiểu Phong vậy mà không buông tay cậu , còn đứng ra nói giúp khiến cho Trịnh Tinh Hoài câm nín không thể bắt bẻ thêm điều gì nữa.
- Cũng không còn sớm nữa , bọn mình đi trước.
Lưu Vũ vô thức đi theo sau Lưu Phong , cậu cũng chẳng thèm để ý đến Trịnh Tinh Hoài chưng hửng đứng đó đang tức tối thế nào . Ánh mắt cậu dán chặt vào Lưu Phòng hòng tìm ra một sơ hở nào đó nhưng người kia biểu cảm nhẹ bẫng giống như đã biết chuyện từ lâu , chẳng lấy gì làm ngạc nhiên trước cái sự thật vừa bị bóc trần kia cả .
- Tiểu Phong.....cậu không trách mình sao ?
Lưu Vũ lấy hết can đảm ra gặng hỏi . Bước chân của Lưu Phong cũng dừng lại , y quay người đối diện với Lưu Vũ đang vô cùng khẩn trương bồn chồn mà cất tiếng nhẹ tênh
- Trách cậu ? Trách cậu tính kế cả mình.....hay trách cậu tính kế Trịnh Tinh Hoài đây?
Thanh âm của người nhỏ nhẹ , cũng rất đỗi dịu dàng , dường như chẳng thấu ra được hàm ý trách cứ gì . Nhưng nhìn về phía Lưu Vũ kia , áy náy đến mức ngón tay chỉ biết bấu lấy vạt áo mà mân mê .Lưu Phong bật cười , đưa tay khẽ nâng mặt em ấy lên nhìn mình
- Chuyện này mình biết rồi , không trách cậu . Nhưng không phải làm vậy để dung túng cậu làm càn , mà là bởi vì mình tin cậu sẽ không làm ra chuyện hại đến mình.
Đôi mắt người trong veo tinh khiết , từng câu từng chữ nói ra ấm áp ôn hòa như muốn vỗ về trái tim vốn đang dằn vặt của Tiểu Vũ. Cái sự cưng chiều cùng tin tưởng vô điều kiện này khiến cho em ấy dại khờ cả tâm can mà mê mẩn say đắm . Lưu Phong hiểu rõ bản tính của em ấy , hiểu rõ sự thông minh của em ấy nhưng sẽ càng hiểu rõ chính mình cần gìn giữ điều gì . Y không cần cứ phải chấp nhất từng chuyện nhỏ nhặt với Tiểu Vũ bởi vì bọn họ còn thứ lớn lao hơn phải cùng nhau gìn giữ kia . Lưu Vũ cuối cùng cũng an tâm hơn phần nào , đưa tay nắm lấy bàn tay còn lại của Tiểu Phong mà thủ thỉ.
- Phong Phong....cảm ơn cậu.......cũng xin lỗi cậu vì những chuyện đó...
Cho dù vì mục đích gì thì em ấy cũng là người làm ra chuyện mưu mô đó . Tuy rằng hàn gắn tình cảm của bọn họ nhưng lại gián tiếp chia rẽ giao tình của Tiểu Phong với Trịnh Tinh Hoài . Lưu Phong chầm chậm lắc đầu , y nói với Lưu Vũ rằng .
- Thế gian ngập tràn ý vị hủ bại. Tiểu Vũ có nhớ không? Khi chúng ta tới Hồ Nam phong vân tái khởi , trên sân khấu đó cậu là bông sơn trà , mình là nắng hoàng hôn . Hoa sơn trà dưới nắng hoàng hôn là đẹp nhất . Nắng hoàng hôn sầu muộn khiến cho vẻ kiên cường của sơn trà hóa thành dịu dàng. Sau này khi cậu trở thành vũ công phía sau mình , cậu là nắng hoàng hôn , mình là hoa sơn trà . Mình cuối cùng cũng hiểu, không phải nắng chiều tà buồn mới đẹp mà là hoàng hôn khó nắm bắt mới khiến cho khoảng khắc ấy, hoa sơn trà dưới nắng hoàng hôn càng ưu mỹ hơn.
Tại sao không phải nắng ban mai mà lại là nắng hoàng hôn , em có biết không ? Thực ra câu chuyện không nằm ở vấn đề nắng sẽ chiếu vào thời điểm nào trong ngày . Mà là bởi vì chúng mình gặp nhau vào thời khắc không dễ gì cầu được nên cảm tình vì thế mới càng trân quý hơn .
Lưu Vũ bị những lời nói này làm cho rơm rớm nước mắt . Hóa ra những lời Lưu Phong cất giấu trong lòng là như thế này ư ? Nếu nói rằng tình cảm của y không sâu nặng , vậy há chẳng phải đã phí hoài bao năm kề cận gắn bó tử thuở còn non nớt ? Tiểu Vũ không biết dùng lời gì để đáp trả chân tình này , cảm thấy văn phong hoa mỹ thế nào cũng là thừa thãi . Mà cũng chẳng đợi Lưu Vũ đáp lời mình , Tiểu Phong đã chậm rãi lên tiếng nói tiếp
- Thời gian qua cũng gặp không ít chuyện , ngẫm lại những chuyện ấy mình mới nắm chắc điều này . So với bất cứ hỗn tạp gì diễn ra , mình càng sợ sẽ đánh mất cậu hơn . Mình không sợ mất giao tình với Trịnh Tinh Hoài , càng không sợ tâm tư điên cuồng của Lại Diêu Vỹ . Mình chỉ sợ nếu chậm một bước cậu bị bắt đi mất .....vậy, mình mới xem như là thân bại danh liệt , một đời hối tiếc không thể quay đầu.....
Lưu Phong cái gì cũng chẳng sợ , chỉ sợ một ngày tỉnh dậy Lưu Vũ không còn kề cạnh thì dù là ai đánh mất ai cũng sẽ khiến cho y dằn vặt như bị tước đi sự sống.
Nắng xuấn vắt vẻo đung đưa trên vầng trán thiếu niên anh tuấn . Chàng trai nhỏ gầy thấp hơn y nửa cái đầu đang gục mặt lặng lẽ rơi nước mắt giàn dụa . Không biết vì sao lại khóc thảm như thế , hay là bị lời của người kia cảm động đến mức không kìm nén được nỗi lòng ? Em ấy cứ khóc mãi thôi , như thể nửa đời trước chưa từng khóc ngon lành đến vậy nên hôm nay mở van xả hết toàn bộ ra ngoài . Người nhìn em mỉm cười hòa nhã , trong ánh mắt ngập tràn ý tứ nuông chiều vui vẻ . Tiểu Phong nhìn em trong một chốc yên lặng rồi không biết nghĩ như thế nào , y chầm chậm vươn tay bọc cả thân thể đang run rẩy của em ấy vào trong lòng mình gọn ghẽ . Y có được người này một cách quá thuận lợi , vì thế nên về sau càng phải giữ cho thật chặt , không thể dễ dàng để đánh mất giống như trước kia suýt chút nữa đã từng .
Hoa sơn trà và nắng hoàng hôn , một khắc gặp gỡ , cả đời ghi lòng tạc dạ.
---------------------------------
Lấp hố xong ! Chap này ngọt xỉu nhớ , bù cho cái series trầm cảm vừa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co