2.1
Năm Tiểu Vũ lên hai bắt đầu học nói thì Tiểu Tô của viên ngoại Trần gia đã thuộc bảng cửu chương rồi . Tiểu Tô phát hiện cái cục thịt nhỏ ngày nào đã bắt đầu bập bẹ những câu từ đầu tiên trong đời của nó nhưng với một người vẫn luôn ăn nói lưu loát như cậu thì ngôn ngữ của Tiểu Lưu nhà dì Trần là thứ ngôn ngữ kỳ quặc cậu không hiểu được.
Đối với chuyện ăn nói của đứa bé , cậu không có hứng thú can dự lắm , dù sao thì lớn lên cũng sẽ nói được thôi . Thứ khiến Tiểu Tô cảm thấy hứng thú hơn cả là cậu phát hiện đứa bé này thiên tính không quá nghịch ngợm , ngoan hiền giống như bản năng . Mặc dù cũng có khi nó sẽ khóc quấy nhưng chắc chắn tần suất không khiến người lớn phải nóng mình cáu bẳn .
Sau này lớn lên , chắc cậu sẽ hối hận vì suy nghĩ này lắm .
Tiểu Tô không phải không có anh em họ hàng nào khác , chỉ là cậu thấy Tiểu Lưu nhà dì Trần thu hút được chú ý của cậu nhóc mà thôi . Vì thế cho nên ở một góc nhỏ người lớn không để ý , Tiểu Tô đã âm mưu thu nạp nhóc con này trở về dưới trướng của mình .
Người lớn nói , không được sờ vào má em bé vì sẽ khiến đứa trẻ lười ăn .
Tiểu Tô tin thật . Vì cậu thấy thằng nhóc này bé tý , sau này bước ra giang hồ với cậu khẳng định sẽ bị người khác bắt nạt thảm lắm cho xem . Nhưng bầu má trẻ con là một thứ gì đó có ma lực kỳ bí dụ hoặc con người ta không nhịn được mà dâng trào cái khao khát muốn nhào nặn nó . Tô Tiểu Kiệt thầm nghĩ , giống như con gái ham mê gấu bông mà thôi , thực ra cậu cũng muốn sờ hai cái má sữa kia lắm , dù cho nó chẳng bụ bẫm được như hai má em gái của Tiểu Đan nhưng nó vẫn là má trẻ con , sau này lớn lên sẽ không sờ được nữa.
Nhưng Tiểu Tô là một người có lòng kiêu ngạo rất lớn , cậu không muốn Tiểu Lưu thấy được dáng vẻ cao lãnh của mình sẽ mềm lòng muốn cưng nựng cái cục thịt nhỏ là nó .
Và thế là Tiểu Tô dụ dỗ đứa nhóc kia .....phải nhào vào lòng mình .
- Nhóc....sau này gặp Tô đại ca , phải ôm lấy caca có biết không ?
- ...A.....ôm...
- Đúng rồi , ôm caca. Sau đó .....tới đây , thơm má caca cái đi....
Hai con mắt của đứa trẻ lúng liếng nhìn đăm đăm cậu không phản ứng . Khả năng nó không hiểu người lớn bảo nó làm thế để làm cái gì . Tô đại ca bất lực vỗ trán rồi đảo mắt xung quanh ngó người lớn . Sau khi đã xác định không có ai chú ý đến mình , cậu chầm chậm thơm lên hai bầu má của đứa trẻ coi như hướng dẫn cho nó rồi nhìn thằng bé vẫn đang ngơ ngác mà chỉ vào hai má của mình .
- Nào , tới đây...thơm caca một cái .
Văn học nói trẻ thơ giống như tờ giấy trắng . Khoa học thì chứng minh trẻ con dễ dạy bảo .
Tiểu Lưu ngây ngô dường như dần dần hiểu ra tiểu caca kia muốn dạy mình cái gì , liền vô tri vô giác tiến đến áp đôi môi nho nhỏ lên hai má của Tiểu Tô . Tô Tiểu Kiệt thấy thế thì đắc ý lắm , nhè nhẹ hôn lên cái trán của đứa bé đáp lại . Tiểu Lưu không hiểu ra làm sao , thấy tiểu caca cười thì nó cũng cười , có vẻ như tiểu caca này đang vui vẻ lắm . Nó nghĩ khi nó làm được điều đó thì người lớn trước mặt này sẽ hoan hỉ hơn nhiều .
Và thế là từ đó trở về sau, mỗi khi Tô Tiểu Kiệt được mẹ dắt sang chơi nhà dì Trần hay dì Trần tới chơi nhà họ , thì Tiểu Tô vẫn luôn được Tiểu Lưu nhào đến ôm một cái rồi kéo tiểu caca ngồi xuống thơm lên hai má Tiểu Tô . Hai mẹ nhìn thấy thì chỉ cười tủm tỉm , cho rằng bé con đáng yêu thật là dính caca nhưng hai vị nào có biết bé bị con cáo nhỏ kia dụ dỗ đâu .
Nhưng Tiểu Lưu bị dụ dỗ đến năm 4 tuổi thì nó cũng bắt đầu hoài nghi rồi .
Một buổi nọ , Tiểu Tô năm ấy 12 tuổi được dì Trần nhờ đi đón bé ở lớp học vũ đạo . Đứa nhỏ nhìn thấy tiểu caca nhà mình thì vô cùng hoan hỉ , theo thói quen nhào vào lòng Tiểu Tô rồi thành thạo thơm lên má người ta hai cái .
Cô giáo trợn mắt , bạn học cũng há hốc mồm . Nhưng cáo nhỏ Tiểu Tô lại không cho đó là điều kỳ lạ . Cậu rất điềm nhiên bế bé con lên tay rồi thong thả cáo từ rời đi .
Sang buổi thứ hai đi đón đứa nhóc thì Tiểu Lưu chỉ ôm lấy caca thôi , không chịu thơm má người ta nữa . Tiểu Tô thấy mặt thằng nhóc cứ xị cả xuống như tiểu long bao bị húp hết nước lèo bên trong , cậu mới dừng lại gặng hỏi thằng bé .
- Hôm nay làm sao thế ?
Tiểu Lưu đang buồn bực cứ dùng dằng mãi mới chịu hé miệng .
- Mọi người trong lớp nói , đi học rồi thì không được làm nũng với caca nữa .
- Ai nói thế với em ?
-Là các tỷ tỷ trong lớp nói ...
Tô Tiểu Kiệt học năm cuối tiểu học khi ấy cực kỳ cảm thấy không vui , biểu cảm sau khi nghe được lý do cũng cực kỳ méo mó . Bọn họ vốn dĩ đang vui vẻ sống những ngày tháng tươi đẹp nhất , chẳng hiểu sao bị một đám bồ câu mất nết bay qua phóng uế lên đầu . Tiểu Tô khẽ nựng cái má mềm mềm của đứa nhỏ rồi bắt đầu âm mưu dụ dỗ của mình một lần nữa.
- Mấy cái người đó là không có caca thương nên mới gây sự với em , đừng để ý họ.
- Nhưng A Tiểu Đậu cũng có caca , cậu ấy cũng có thơm má caca bao giờ đâu.....
- Vậy Tiểu Vũ có thương caca không ?
- ...Ưm...có chứ...
- Nếu Tiểu Vũ thương caca , vậy thì sao lại phải quan tâm người khác thế nào đúng không ? Caca thích nhìn em đáng yêu . Tiểu Vũ hôm nay lạnh nhạt quá , là em không thương Tô đại ca nữa rồi .
Tô Tiểu Kiệt ranh ma cố tình bắt giọng lên cao vút , vờ như biến đứa trẻ trong lòng thành người vô tình bạc nghĩa khiến thằng nhóc bắt đầu hoang mang đến bày biện hết lên trên mặt . Nó không nhận ra caca của nó đang bày trò nên đôi mắt tròn tròn như cún con của bé cứ xoắn xuýt cả lại nghĩ cách muốn Tô đại ca đừng ở giữa đường bêu rếu nó nữa . Lỡ ngày mai mấy lời này mọi người ở lớp nghe được , sẽ hắt hủi nó thì phải làm sao đây . Thế là nhóc con sau một cơn hoảng hốt thoáng qua liền ôm lấy mặt Tiểu Tô mà thơm lên hai má . Tiểu Tô ranh mãnh thu được quả ngọt mới thôi không luyên thuyên vớ vẩn giữa đường nữa , xốc đứa nhỏ trên tay ung dung rảo bước trở về nhà .
Nhưng năm tháng trôi chảy như nước , Tiểu Vũ đến khi lên 6 tuổi đi học tiểu học thì cũng chẳng còn bị tiểu caca của nhóc dụ dỗ lừa gạt nữa rồi .
------------------------------------
Series ngày thơ bé tạm dừng ở đây . Vote đi nhé các tình yêu !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co