Truyen3h.Co

Tiểu Kịch Trường

2.3.2

hathanhdao1610


Tô Kiệt chưa bao giờ thấy bé Lưu nhà mình giận lâu đến như vậy.

Đã một tuần rồi....

Vừa mới tan trường, Tô Kiệt đã vội vàng phóng xe lao đi như gió bão hướng về thôn Tuyên. Gió cuốn lướt qua da đầu thiếu niên tê buốt, đầu mũi đỏ ửng, gương mặt nóng rực lên vì hối hả. Suốt một tuần nay ngày nào anh cũng mang bộ dạng khiến người ta khó hiểu như vậy mà tung hoành khắp các nẻo đường. Chạy xe thục mạng giống như có ai cầm đao đuổi theo phía sau đòi nợ vậy. Người đi trên đường đều bị khí thế hùng hổ hấp tấp của anh ta làm cho hơi giật mình. Không ai không nhận ra đó là cậu quý tử ưu tú nhất mà ông Tô vẫn luôn tự hào cả.

Tô Kiệt phi theo lối nhỏ quen thuộc, tấp vào bên một tiệm bánh rán ngay trên đường.

Chú bán bánh rán đường vừa nhìn cậu thiếu niên với ánh mắt khó hiểu, tay vừa lưỡng lự gắp một túi bánh to đầy đưa cho vị khách hàng đứng đầu bảng doanh thu trong tuần này. Chú bán bánh rán ở đây hơn nửa đời người, làm sao có thể không biết được trong cả cái huyện này ai thích bánh rán đường ai không thích cơ chứ. Thằng nhóc Tô Kiệt đó từ thuở mới lọt lòng tới tận khi lên cao trung vốn chẳng ghé quán của chú ta được mấy lần. Bây giờ bỗng nhiên sắp sửa cày rank lên hạng vàng trong bảng khách hàng thân thiết luôn rồi!

Qúa mức đáng nghi!

Chú bán bánh rán đưa bọc bánh lớn cho thiếu niên cao ráo đứng chờ trước quầy. Chú ta nghi hoặc nhìn Tô Kiệt thật lâu, mãi mới suýt xoa gợi chuyện: " A Kiệt....Nhóc nói thật cho ta biết đi. Tiểu cô nương nhà ai mà hảo ngọt quá vậy? Ngày nào con cũng mua một túi to. Không phải đang nhìn trúng thiếu nữ nào đó chứ?"

Tô Kiệt phờ phạc lắc đầu:" Không phải."

Chú bán bánh rán biết ngay đối phương sẽ phủ nhận. Đám thanh niên mới lớn đứa nào cũng vậy cả. Yêu đương đều không dám thẳng thắn thừa nhận, cứ chối đây chối đẩy nhưng cái gương mặt thì có bao giờ che giấu được đâu.

Chú ta khinh bỉ cười khẩy: " Con nói không phải thì là không phải à? Cũng đã lên cao trung rồi. Biết yêu đương là chuyện thường tình thôi. Ta cũng đâu phải chưa từng thấy những phương thức tán tỉnh của đám thanh niên bây giờ...."

Tô Kiệt oan ức không thấu. Anh mệt nhòa cả người nên chẳng có tâm trạng nói nhiều cho cặn kẽ, chỉ bơ phờ phân trần đôi câu, bảo: " Không có mấy chuyện tào lao như chú nghĩ đâu. Con mua cho bé Lưu......Em ấy tức giận......"

Chú bán bánh rán trố mắt ngạc nhiên: " Tiểu Vũ?....Mua cho Tiểu Vũ à?..... "

Chính là đứa con trai của cô Hà bán trà, nhà ở trong thôn Tuyên đấy sao? Là biểu đệ của nhóc Tô ư?

".....Con không sợ dì Hà mắng sao? Ăn nhiều bánh rán đường như thế, con muốn làm nhóc con của dì mình đen răng hết đấy phỏng?"

" Hết cách rồi. Em ấy thích ăn, con cũng chỉ đành đem món này ra mua chuộc thôi. Nhưng mà lâu vậy rồi mà cũng không có tiến triển. Con không tin em ấy từ chối được bánh rán đường....."

Tô Kiệt bất đắc dĩ nhún vai, dáng vẻ không được lạc quan cho lắm nhưng khí thế lại tràn đầy tự tin và hy vọng, như thể anh ta rất chắc chắn vào phán đoán của mình.

Trẻ con ấy mà, sẽ không mang lòng giận dỗi được quá lâu đâu.

Chiếc xe đạp ọp ẹp phi tới trước cửa nhà họ Trần thì dừng gấp lại. Tô Kiệt dựng xe vào  một góc sân, trong tay cầm túi giấy dầu phi thẳng vào trong nhà chính tìm dì Hà.

Dì Hà nghe thấy động tĩnh tưng bừng từ ngoài cổng, không cần nhìn cũng biết là nhân vật nào ghé tới. Cô giảm nhỏ lửa trên bếp, đậy nắp nồi canh vẫn còn đang đun dở rồi từ trong bếp chạy ra đón người.

" Dì ạ. Cháu mua bánh cho bé Lưu tới này...."

Dì Hà khẽ níu tay Tô Kiệt lại thì thầm: " Tiểu Vũ đang ở trong phòng. Cháu nhẹ nhàng một chút.....nếu như hôm nay vẫn không thành công, chúng ta dứt khoát dùng biện pháp mạnh...."

Hai dì cháu đứng ở cửa nhà thì thầm to nhỏ bàn bạc kỹ lưỡng. Thỏa thuận xong xuôi, Tô Kiệt rón rén từng bước đi vào trong nhà, gõ cửa cộc cộc vài tiếng rồi khẽ khàng mở cửa phòng của Lưu Vũ mà đi vào.

" Tiểu Vũ, caca lại tới rồi đây..."

Nghe thấy động tĩnh từ ngoài cổng là Lưu Vũ đã sớm biết cái vị biểu ca phiền phức của mình lại giá đáo nữa rồi. Cậu bé trùm chăn kín mít nằm trên giường đơn trong góc phòng, mặt quay vào góc tường không thèm tiếp chuyện người từ bên ngoài bước vào. Suốt mấy ngày nay cậu bé đều làm lơ caca của mình như thế, chẳng nể mặt ví tiền của người ta bỏ ra vì mình một tý nào cả.

" Bảo bối, tỉnh thôi.....".

Tô Kiệt ngồi xuống giường, ghé sát lại gần đống chăn cao cao mà thủ thỉ lay cái thân thể nho nhỏ kia chú ý đến mình, ngữ khí thập phần nhượng bộ. Anh biết Lưu Vũ lại muốn mặc kệ mình, biết chứ. Nhưng nhóc con giận lâu như thế rồi vẫn không có tý xoay chuyển nào, thực là không có lòng bao dung....

Vở kịch nào rồi không hạ màn? Cơn mưa nào rơi rồi chẳng tan?

Lưu Vũ chẳng buồn nhúc nhích, im lìm trốn trong bụi cỏ của chính mình.

Cậu bé đã hết giận chưa? Chắc là đã hạ hỏa ít nhiều rồi chứ nhỉ? Tấm lòng trẻ thơ như nguồn nước, trong sáng và thuần khiết nhưng cũng rất dễ vấy bẩn. Có thể rất rộng lượng nhưng cũng có thể sẽ đôi khi hẹp hòi. Có thể bé Lưu đã sớm hết giận rồi, chỉ là không biết làm thế nào bước xuống, cũng không chịu thừa nhận mình đã ngóng trông đối phương nhiều đến thế. Nhung nhớ một người đến tê tái tâm can.....

Cậu nhóc không quen nói lời dịu dàng, cũng rất hiếm khi biết biểu đạt cảm xúc của mình cho đàng hoàng thành thực. Cậu không biết....hoặc giả là chưa học được.

" Tiểu Vũ, hôm nay có bánh mật đặc biệt này, mau dậy ăn đi...."

Tô Kiệt kiên nhẫn dỗ thêm mấy câu, tay luồn vào trong chăn tóm được thân thể mềm mại của nhóc con mà lay người thúc giục. Đổi lại sự nhiệt tình đó là một cái cựa người né tránh. Lưu Vũ nằm trong chăn càng co người chặt hơn, giống như con tôm bọc trong một lớp vỏ bột chiên xù.

Cứng đầu như thế đấy!

" Thằng nhóc hẹp hòi này!"- Tô Kiệt cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, cáu kỉnh mắng một tiếng. Anh ta giật phắt cái chăn ra một cách dễ dàng, tóm lấy bé Lưu dựng dậy đối mặt với mình,, bề ngoài lại làm ra dáng vẻ nghiêm nghị lạnh lùng như ông kẹ.

Anh ta lớn tiếng nói: " Em giận dỗi đủ chưa?"

Lưu Vũ bị dựng dậy đột ngột còn chưa kịp thanh tỉnh đầu óc đã bị người kia nạt cho ngu cả người, hai đôi mắt cậu bé trong veo hoảng hốt, cổ họng chẳng thốt lên được lời nào. Bé nhỏ ngồi trên người giương mắt nhìn biểu ca tức giận tiếp tục một tràng giáo huấn đổ xuống đầu mình.

" Caca biết rõ em tức giận vì cái gì. Nhưng ngày hôm đó ca cũng giải thích đàng hoàng với em, cũng đã xin lỗi em. Ca thực sự không tới được là vì bất đắc dĩ...Caca của em cũng có nỗi khổ riêng mà. Cả đời em cũng sẽ không chỉ có một lần duy nhất được lên sân khấu. Sau này vẫn sẽ còn rất nhiều cơ hội, caca sẽ có cách bù đắp cho em....Tại sao em không thể hiểu chuyện này chứ?"- Tô Kiệt bực đến nỗi hai tai đỏ bừng, đứng bên cạnh giường chống nạnh đầy uy nghiêm, bao nhiêu kiềm nén trong lòng bây giờ liền bị xả van mà tháo chạy ra ngoài.

Lưu Vũ lại chỉ thấy sợ. Em ấy chưa từng thấy Tô Kiệt có thể hùng hổ dọa người đến thế.

Ngoài trời chập choạng tối, chim sẻ ríu rít bay về tổ. Trong buổi hoàng hôn muộn màng ngậm một vẻ tĩnh lặng yên bình thư thái, nhưng trong căn phòng nhỏ của con trai dì Hà lại nồng đậm mùi thuốc súng. Tô Kiệt gắt gỏng được một hồi thì tâm trạng cũng dần dần thả lỏng. Anh nhìn tiểu đệ bé nhỏ bị mình mắng đến tội nghiệp ngồi co ro trên giường, vành mắt ngậm nước ửng đỏ như nín khóc. Càng nhìn càng thấy đáng thương biết bao.

Lưu Vũ ôm lấy cúc áo trước ngực, lén lút gạt đi nước mắt còn chưa kịp rơi xuống.

Tô Kiệt dừng lại một lúc, sau lại hạ giọng nói tiếp: " Biểu ca chấp nhận cho em giận dỗi. Nhưng đã một tuần rồi.........Suối chảy đá mòn. Em tự  mình nghĩ thử, nếu như em cứ mãi giận dỗi caca như thế này, vậy về sau chúng ta không cần gặp mặt nhau nữa sao? Chỉ vì chuyện này mà không chơi với nhau nữa, thực sự đáng giá sao Lưu Vũ?"

Thật sự là không đáng.

Tình cảm của anh em hai người họ có thể nói là thân thiết hiếm gặp trong thôn Tuyên, thậm chí đi hỏi cả huyện Kính cũng chẳng được mấy gia đình mà anh em họ hàng lại dính nhau như thế. Tô Kiệt cũng không phải chỉ có Lưu Vũ là anh em họ hàng nhưng cố nhiên lại thiên vị đứa trẻ này hơn những người khác một bậc. Từ khi mới lọt lòng đến giờ Lưu Vũ vẫn luôn trưởng thành dưới vây cánh của mẹ và vị anh trai khác họ này, có thể nói là cảm tình sâu nặng. Nếu như bỗng nhiên thế cục tan vỡ, một đứa bé như em ấy sao có thể chịu nổi bi thương này.

Nghĩ đến chuyện không thể gặp Tô Kiệt chơi đùa, Lưu Vũ càng thêm sợ hãi, nước mắt cuối cùng cũng không ngăn được mà rơi xuống.

Tô Kiệt vẫn thản nhiên đứng thẳng tắp một bên nhìn xuống, ấn đường lạnh nhạt không chút giao động, chỉ tỉ mỉ quan sát từng biểu hiện trên gương mặt bé Lưu.

Động tâm rồi!

Ngày thường chính anh làm một vẻ cuồng sủng đệ đệ, thiếu nước đội bé Lưu lên đầu ngồi. Nhưng sau hôm nay hình tượng ấy liền tan vỡ hết rồi, Lưu Vũ cũng bước vào tuổi cần phải dạy dỗ cẩn thận hơn trước, uốn nắn nhận thức, có lẽ Tô Kiệt không thể quay về con đường cũ nữa. Đứa nhóc này đáng yêu đến thế, rơi một giọt nước mắt liền khiến lòng người động tâm. Chính Tô Kiệt nhẫn nhịn nãy giờ cũng đã muôn vàn không nỡ....

Nhưng mà không nỡ thì thế nào? Được sủng sinh kiêu chính là kết cục mà người lớn không mong muốn nhất trong quá trình nuôi dạy trẻ nhỏ.

Tô Kiệt chầm chậm thở dài, vai diễn nghiêm khắc vẫn chưa buông xuống được, ngoài miệng vẫn phải buông thêm vài lời tàn nhẫn: " .....Caca không thương em à? Nài nỉ em đủ đường rồi, caca cũng hết cách rồi.....Hôm nay em có hai lựa chọn. Một là ngoan ngoãn ăn bánh mật, sau đó nhận lỗi với caca, hai chúng ta liền ngay lập tức hòa hảo quay về ban đầu. Hai là, em tiếp tục quay về nằm trong chăn của em, bánh này anh đem về cho Tiểu Khánh đệ đệ, không chơi với em nữa....Em tự mình chọn đi. Biểu ca này của em, em còn cần hay không?

Một chiêu chí mạng cuối cùng này thành công dọa bé Lưu giật nảy mình.

Tô Thịnh Khánh là em họ cùng chi với Tô Kiệt, quan hệ với nhà họ Tô chỉ có thân hơn chứ tuyệt đối không kém so với nhà cậu. Hai bác Tô bên đó thường nói Tô Kiệt thiên vị Lưu Vũ, không thương Tô Thịnh Khánh bằng bé Lưu. Lưu Vũ biết rõ điều này, tuy rằng chưa bao giờ bộc lộ ra nhưng vốn đã kín đáo kiêu ngạo vì chuyện này rất lâu rồi. Bây giờ Tô Kiệt đột ngột muốn đem phần hơn này chuyển sang cho Thịnh Khánh, vậy kẻ đáng thương không phải sẽ chuyển sang cậu bé Lưu hay sao?

Lưu Vũ tủi thân rấm tức khóc òa lên. Tô Thịnh Khánh một nhà anh chị em đông đúc, thiếu một Tô Kiệt thì có làm sao đâu chứ? Cậu không muốn mình trở thành người bị thất sủng.

Cậu bé thổn thức một hồi, cổ họng mềm yếu ngậm đầy tiếng nức nở lên từng đợt. Tô Kiệt vẫn đứng kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đến khi có một bàn tay nhỏ rụt rè vươn ra nắm lấy vạt áo anh, gương mặt nhỏ mềm mại ướt sũng nước mắt của nhóc con nép vào người anh trai dụi hết nước mắt trên mặt mình lên quần áo của người nọ. Nhóc nghẹn ngào mấy câu đứt quãng: " Cần mà... Tiểu Vũ cần Kiệt caca...."

" Cho nên?"

" Kiệt caca.....Em xin lỗi....em sai rồi."- Lưu Vũ ngoan ngoãn hiểu chuyện đáp lời.

Tô Kiệt vẫn chưa chịu buông tha: " Sai chỗ nào?"

" Không nên mặc kệ caca....".

Nhóc con nói đến đây thì không mở lời được nữa, chỉ có ôm tủi thân mà khóc.

Không phải vì buồn bã, cũng không phải tủi thân....Chỉ là, mơ hồ lại hơi hơi nhẹ lòng nên bộc phát ra mà thôi.

Lưu Vũ khóc đến mức bộ dạng trầy trật. T ô Kiệt thị uy đã đủ, tự thấy cũng nên chấm dứt giáo huấn ở đây. Anh từ tốn bế nhóc con lên, để em ấy tựa vào vai mình mà thấm hết nước mắt. Sau đó vừa dịu dàng vỗ về thân thể bé nhỏ đang khẽ run rẩy vừa từ từ khuyên nhủ.

" Lần đầu tiên Tiểu Vũ biểu diễn trên sân khâu lớn vậy mà caca lại thất hứa không đến được, là do ca sai. Biểu ca biết rằng em thất vọng, thực sự xin lỗi em rất nhiều...."

"......Chúng ta là anh em cùng tộc, cùng nhau lớn lên, nương tựa nhau ở năm tháng sau này. Chúng ta có thể cãi cọ, có thể bất hòa, có thể ngàn sai vạn sai, có thể chẳng cần huynh đệ hữu cung....Nhưng mà dù có như thế nào, nếu như không phải tuyệt lộ thì tuyệt đối không thể để mối quan hệ này đi đến bước không nhìn mặt nhau. Chuyện có thể bao dung thì nên bao dung....Tiểu Vũ nghe có hiểu không?"

" Không hiểu."-Thanh âm yếu ớt bên tai vang lên muôn phần thành thực. Tô Kiệt bật cười,cũng không cần bé Lưu hiểu ngay được nên chỉ yêu chiều bảo: " Không hiểu cũng không sao. Sau này biểu ca từ từ dạy em tiếp....."

Lưu Vũ vùi mặt vào hõm vai anh trai, như một con gấu nhỏ đu bám trên người biểu ca.

".....Được rồi, biểu ca mang em đi ăn bánh mật!"

-------------------------------------------------------------------------------

Tâm sự một chút

Gần đây trong nhà xảy ra chút chuyện. Là chuyện của người lớn với nhau, tui là bề dưới chỉ ở bên ngoài quan sát thôi. Nhưng trong những ngày này tui chợt ngẫm ra rất nhiều chuyện. Ở thời đại này người ta coi trọng sự nghiệp cá nhân và thành tích xã hội. Dù không nhiều thì ít, vị trí nội trợ hay còn có thể nói là " quản gia"  lại không được xã hội để ý nhiều. Nhưng mà tui chợt nhận ra, biết quản gia là một năng lực vô cùng lợi hại. Tui từng nghĩ, chỉ cần là người mình ghét thì đến mặt tui cũng chẳng buồn nhìn, tựa hồ cắt đứt quan hệ họ hàng luôn cũng được.

Nhưng mà, bạn biết không? Người Việt Nam dường như theo thuyết phiếm thần. Họ không hẳn thờ Phật hay thờ Chúa, mà là thờ tổ tiên.

Họ coi trọng gia đình. Gia đạo bình an, con cháu thành đàn, hương khói mới hưng thịnh. Có thể khiến cả một dòng họ duy trì điều này, người đứng đầu dòng họ giống như có thể bình định cả thiên hạ vậy. Nội trợ giỏi thôi chưa đủ, tựa hồ bản lĩnh ngoại giao cũng đạt đến trình độ thông thiên.

Tui không phải người  nổi trội ngoài xã hội, trong gia đình cũng thế. Những ngày này nhìn lại những chuyện đã qua mấy chục năm của thế hệ trước, có vẻ như đã hiểu thế nào là bằng mặt không bằng lòng. Chung sống với họ hàng xa gần cũng là một loại nghệ thuật. Tui từng không thích cách mẹ và bác dâu cả đon đả mời chào với bà cô mà họ không ưa, bởi vì cảm thấy như vậy giả dối quá. Nhưng mà uy nghiêm của một người cũng không cần cứ trưng ra ngoài mặt, người có tiếng nói thực sự lại là người vốn chẳng nói mấy câu bao giờ.....

Có lẽ sau này tui cũng sẽ như thế.....Sẽ thấu hiểu chút ẩn tình trong đời mà đưa đẩy. Sẽ vì thể diện của tình thân mà mỉm cười đon đả, sẽ  hiểu được rằng không phải lúc nào xé rách mặt nạ của đối phương ra cũng là tốt....

Nếu bạn cũng là kiểu người không nổi trội ngoài xã hội, liệu có bao giờ bạn thử quay đầu nhìn lại một chút và nghĩ, thử học quản gia một chút, thế nào?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co