Truyen3h.Co

Tiểu Kịch Trường

5.

hathanhdao1610

 1. Mùa hạ tháng 6 năm đó , Lưu Phong ngồi ở studio cảm thấy chán nản . Cậu mở weixin nhắn cho Lưu Vũ một dòng tin , rủ em ấy tối nay cùng nhau đi ăn cơm .

" Tiểu Phong , mình đang ở Vô Tích , cậu quên rồi sao ? "

Lưu Phong nhận được hồi đáp , ngơ ngác trong chốc lát , cuối cùng bất lực vỗ trán thở dài . Lịch trình ở trên bảng trắng đúng là cậu đã quên đọc rồi .

Lưu Vũ : Bắc Kinh - Vô Tích - 3 ngày.

Bữa tối hôm đó , Lưu Phong chần chừ thật lâu rồi quyết định về nhà nấu mỳ gói , sau đó tiếp tục viết nhạc phổ .

2. Những ngày cuối xuân , Lưu Vũ vẫn luôn đều đặn đến lớp học hý kịch . Hôm đó sau khi tiết học kết thúc, lúc trở  ra thì trời cũng xập xệ tối . Trước cửa trung tâm có bán bánh cá đậu đỏ. Ngoài trời hôm ấy se se lạnh , bếp lửa của quầy tỏa ra khói mờ ấm áp . Cậu nhìn một lúc rồi không biết nghĩ gì lại quyết định đến đó mua một túi bánh trở về công ty . Vốn dĩ muốn mua về cho Lưu Phong , kết quả là hôm ấy Lưu Phong có hẹn với Phương Dương Phi , không đến công ty .

Túi bánh cá đó , Lưu Vũ chậm rãi ngồi cả buổi tối mới ăn hết một nửa , một nửa để cho Kiệt ca .

3 . Tháng 4 bắt đầu có gió hạ . Lưu Vũ sau khi ghi hình xong chuẩn bị thu dọn đồ rời đi . Cậu vừa bước ra cửa thì gặp tổng đạo diễn . Chú ấy kết thúc công việc thuận lợi nên tâm trạng cũng cực kỳ hứng khởi , muốn rủ mọi người cùng nhau ăn tối . Lưu Vũ nhìn đồng hồ một lúc ,cuối cùng ngại ngùng từ chối .

- Mọi người đều đi , Vương tiền bối cũng cùng đi .. Tiểu Lưu cậu thật sự không đi sao ?

- Tổng đạo diễn , em thật sự đã có hẹn trước , không thể ......

- Thật sự quan trọng lắm sao ? Không thể rời lại sao ?

- Chú thông cảm . Cuộc hẹn với đối tác đã lên sẵn , nếu rời lại thì không ký được hợp đồng mất . Thương vụ lần này của cháu quan trọng , sẽ ảnh hưởng đến doanh thu của công ty....

- Thôi vậy....hẹn lần sau nhé .

Tổng đạo diễn tuy rằng tiếc nuối nhưng vẫn phải thả người đi .

Lưu Vũ chạy vội ra trước cửa , mái tóc vốn gọn gàng bị chiều gió thổi tung lên đến rối . Bên ngoài đã có người chờ sẵn . Người đó nhìn cậu tất tả chạy đến , áo mũ xộc xệch mà chỉ biết phá lên cười . Tiểu Vũ sau khi xác nhận mình không có đến quá muộn mới an tâm thở phào một cái .

- Đạo diễn muốn kéo tớ đi , từ chối mãi mãi được ...

- Đạo diễn mời mà cậu cũng dám từ chối ? Từ chối thế nào ?

- Mình nói........đợi đã....mình thở chút .....

Lưu Phong rút trong túi áo ra ly trà sữa ấm mà mình ủ từ nãy giờ đưa cho người kia . Lưu Vũ nhận lấy , ổn định nhịp thở xong cuối cùng cũng đáp chuyện .

- Mình nói có hẹn đi ký hợp đồng, nếu không ký được thì công ty phá sản ...

- Phá sản ? Đối tác này lại có giá trị đến mức thế cơ à , đủ sức khuynh đảo cho một công ty phá sản cơ đấy .

- Đúng vậy , nếu mình lỡ hẹn phút cuối , đối tác đó chắc chắn sẽ giận đến mức không nhìn mặt mình nữa cho coi.

- Nhóc ranh ma.....

- Còn không phải vì cậu à....

Hai người rảo bước ra đường lớn tìm xe , vừa đi vừa nói chuyện đến vui vẻ .

---------------

Có người nói , tình bạn của người lớn thường diễn ra khá đột ngột , cũng có khi rất mong manh . Chúng ta không thể giống như hồi còn đi học , ngày nào cũng dính với nhau , hay mọi quan tâm dành cho đối phương đều sẽ  được hồi đáp ngay tức khắc . Tình bạn của người trưởng thành thường không phải mỗi ngày tụ tập , cũng càng không phải đối với ai cũng dễ dàng sâu đậm khắc cốt ghi tâm . Sau này trải qua nhiều năm lớn lên , tôi cuối cùng cũng đã hiểu , mối quan hệ bạn bè tốt thật sự sẽ không nhất thiết phải vào những dịp long trọng náo nhiệt bày tỏ thành ý mà ở ngay những cuộc gặp mặt bình thường nhất , cùng nhau uống rượu ngắm trăng , đột nhiên có người thở dài não nề nói về một ngày lỡ như phải ly biệt....

Người lớn khó kết bạn . Sợ rằng tình cảm không được đáp lại , sợ rằng không biết hồi đáp với đối phương thế nào . Bởi vì chúng ta cứ luôn đặt nặng vui buồn của người khác , cũng cố chấp với tự tại của bản thân .

Tiểu Phong không hẹn được Tiểu Vũ, thực ra cũng không biết nên rủ ai khác , cuối cùng đành tùy tiện ăn tối qua loa rồi trở về nhà .

Tiểu Vũ trong một phút tùy hứng nghĩ đến Tiểu Phong , bọn họ cuối cùng lại không có cơ hội gặp mặt . Nhưng vào một dịp khác cậu ấy vẫn sẽ bất chấp từ chối lời mời của tiền bối vì không muốn lỡ hẹn với bạn bè đã đợi mình từ lâu.

Thực ra những chuyện như thế rất hay xảy ra ở đời thường , họ không cần thương tâm , bạn cũng không cần trăn trở . Cuộc sống cá nhân của mỗi người đôi khi bộn bề mà lỡ dở vài cuộc hẹn , chỉ cần đến ngày khác gặp lại là sẽ ổn thôi .

Chúng ta cho rằng bạn bè là một cái gì đó có sức mạnh thật lớn đến mức quyết định được cả sinh tử . Nhưng thực ra nó vốn chỉ là tự nhiên gặp gỡ , cùng khóc cùng cười . Thỉnh thoảng cùng nhau ăn cơm , cũng có khi bận bịu cuộc sống riêng nên cuộc hẹn cứ dời lại rồi dời lại . Thấu hiểu đối phương , thấu hiểu bản thân , chậm rãi cùng nhau trải qua đời này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co