Truyen3h.Co

Tiểu Kịch Trường

8.1

hathanhdao1610


Câu chuyện mà Tiểu Vũ đang đọc dở bị bỏ qua giữa chừng cho đến một ngày kia cậu tò mò không biết kết cục của chính mình sẽ ra sao liền nhân lúc không có ai ở bên cạnh liền mò mẫm đi đọc tiếp.

Đúng là những thứ càng cấm thì càng khiến cho người ta càng nảy sinh hứng thú mà .

Chỉ là , càng đọc càng cảm thấy thương tâm . Để rồi khi đọc xong , thiếu niên cũng chỉ đành thở dài não nề ngả người xuống nuối tiếc cho một đoạn tình cảm vô thực.

---------------------------------------------

" Sau cùng , Trần Tử Minh vẫn là đồng ý cho Lưu Phong biết tung tích của Lưu Vũ .

Nhiều năm đã qua vậy rồi . Dáng vẻ con người đã đổi , cảnh vật cũng đổi , lòng người vì thế chẳng còn cớ gì mà nguyên vẹn như thuở khai sơ nữa . Khi Lưu Phong tìm đến nơi , vừa hay thấy Lưu Vũ cầm trên tay một chiếc bình chậm rãi từ trong nhà bước ra . Lưu Phong không dám tiến lại gần , chỉ đứng ở phía xa đau đáu nhìn lại .

Người ấy , vậy mà đã bước sang tuổi tam tuần rồi .

Lưu Vũ vẫn mang vóc dáng trẻ trung nhưng em ấy đã hoàn toàn mất đi dáng vẻ vô tư tự tại của tuổi hoa niên năm ấy . Gương mặt chàng trai lặng lẽ cô tịch , dường như tận sâu nơi đáy lòng vẫn luôn lưu giữ một chấp niệm vĩnh viễn không dễ buông , lại dường như đã quên hết thảy khói lửa phàm trần của những năm biến cố về trước .  Em chầm chậm bón nước cho từng gốc cây nhỏ , xong xuôi đâu đấy mới đặt chiếc bình sang một bên rồi ngồi xuống chiếc ghế đã đặt sẵn ở trước hiên nhà mà thẫn thờ ngắm mây trời trước mặt . Động tác lẳng lặng từ tốn giống như là chuyện thường ngày vẫn luôn đều dặn diễn ra , không có biến đổi gì . Lưu Phong nghẹn ngào nhìn người ở phía trước , từ đầu đến cuối em ấy vẫn chưa từng nở nụ cười nào . 

Người cả đời lý trí bị cho rằng sẽ vĩnh viễn không bị đau đớn bởi một chữ tình , lại chẳng ngờ người lý trí mới là người dễ bị đánh bại bởi tình cảm nhất , nhất là khi họ gặp phải người mà bản thân chấp niệm còn hơn cả sinh mệnh .

Từ sau nhà , một tiểu cô nương trạc 5-6 tuổi tung tăng chạy ra đến gần Lưu Vũ  . Cô nương đứng bên cạnh nhìn một chốc rồi mới nhẹ nhàng lay người 

- Thúc thúc .....thúc thúc .......Tiểu Ngân muốn ra chợ mua đồ cho mama . Lưu Tiểu Thúc đi với Tiểu Ngân được không ?

Lưu Vũ từ trong cơn mê man bị đánh thức dậy . Cậu mơ màng nhìn đứa bé ở trước mặt mình rồi ôn hòa đồng ý với cô bé . Lưu tiểu thúc trở vào nhà lấy một chiếc ô , đội mũ cho Tiểu Ngân rồi dắt tay cô bé men theo đường lối nhỏ đi ra phía chợ . Đường trong thôn không nhộn nhịp người , khi hai chú cháu đến chợ thì buổi họp cũng dần dần bớt đông hơn rồi . Tiểu Ngân là con gái của đường ca cậu , ngày thường rất thích tìm cậu chơi . Cô bé biết tiểu thúc của mình thân thể không tốt , cả quãng đường cũng không có nghịch ngợm mà còn rất cẩn thận dùng cả hai tay nắm chắc lấy tay người lớn . Mama có nói rồi , tâm tình tốt thì mới dễ khỏi bệnh vì vậy nó cũng rất năng nổ tới làm phiền Lưu Vũ , cốt để cậu vui vẻ hơn . 

Hai người một lớn một nhỏ thong dong tản bộ quanh chợ . Lưu Vũ giúp Tiểu Ngân mua được đồ cho mẹ , còn mua thêm cho cô bé một cái bánh khiến nó vui vẻ mãi , nắm tay dung dăng theo tiểu thúc của mình trở về . Lưu Vũ nhìn cháu gái còn non trẻ vô cùng hứng khởi , tâm tình tốt hơn cũng mỉm cười nói chuyện với nó .

- Sao vậy ? Được tiểu thúc cho bánh vui vẻ lắm sao ?

- Tiểu Ngân vì được tiểu thúc cùng ra ngoài mới vui vẻ . Tiểu thúc vui vẻ mới nhanh khỏi bệnh , vậy sẽ thường xuyên chơi với Tiểu Ngân , cũng không cần uống thuốc nữa. 

Lưu Vũ nhìn cô bé lanh lợi còn rất biết nói chuyện , thoáng chốc nhớ lại dáng vẻ của chính mình năm xưa cũng đã từng như thế . Hai người đứng trên lối đi lớn , người qua kẻ lại vẫn không ngừng tấp nập . Cậu nhìn Tiểu Ngân bên cạnh , đột ngột linh tính như có điều gì mách bảo liền vô thức quay đầu lại .

Lưu Vũ ngẩn người . Ở phía sau cậu cách một khoảng không xa , là Lưu Phong .

- Lưu Vũ......

Lưu Phong bị bắt gặp cũng không hoảng loạn . Ban nãy đứng từ phía xa không nhìn rõ  ,hiện tại mới thấu người ở trước mặt lại tiều tụy hơn nhiều , xanh xao hơn nhiều . Lưu Vũ gặp được cố nhân , nét ngỡ ngàng hiện lên rồi rất nhanh chóng đã khôi phục được dáng vẻ bình đạm . Tựa như người này với cậu chẳng có bao nhiêu quan hệ , cũng không thân thiết đến thế . Trong đầu cậu hiện lên rất nhiều khung cảnh liên quan đến người này nhưng hết thảy đều mơ hồ mờ nhạt , nhiều hồi tưởng dù cố nhớ lại đến đâu cũng không thể rõ ràng như hương vị năm xưa nữa . Người trước mặt đã quá nhiều năm ly biệt , tâm tư cũng chẳng còn sâu đậm như tuổi trẻ ngông cuồng xưa kia .Bây giờ vô cớ gặp lại ở chốn ảm đạm cô liêu này , không có vui mừng tương phùng , cũng đã sớm chôn vùi tâm tư xuống đáy vực .

- Tiên sinh đi thong thả .

- Lưu Vũ....cậu.....mình có rất nhiều chuyện muốn nói....chúng ta.....

Lưu Phong vội vã tiến đến nhưng Lưu Vũ thì khác . Cậu lặng người nhìn từng đường nét trên gương mặt vị cố nhân rồi nhớ lại điều gì đó từ xưa lắm , nhẹ nhàng từ tốn nói ra vài câu có ý từ chối cùng người hàn huyên.

- Hoa nở hoa tàn , tự có lúc . Lời của tiên sinh nói năm xưa vẫn còn đó . Cũng đã nhiều năm , những chuyện nên hối hận....cũng không thể quay lại nữa rồi . Nơi này rừng núi hoang vu đạm mạc , tiên sinh vẫn là trở về thì hơn .

Thanh âm trầm trầm tịch mịch . Chàng trai mang theo vẻ u sầu phảng phất nhẹ nhàng cúi đầu chào cáo biệt rồi dắt theo đứa bé bên cạnh quay lưng rời đi . Bóng người dần dần hòa lẫn vào đám đông , để lại cho người phía sau đớn đau vì một sai lầm không thể cứu vãn được nữa .

Tiểu Ngân nhìn tiểu thúc của mình lại khôi phục dáng vẻ ưu tư lãnh đạm như cũ ,trong lòng cô bé không khỏi hậm hực mà chất vấn người .

- Người chúng ta vừa gặp có phải chính là Lưu Phong tiên sinh trong bức ảnh mà tiểu thúc cất trong ngăn kéo không ?

- Đúng vậy.

- Tiểu thúc vì người này mà cứ u sầu mãi. Vừa nãy gặp được rồi sao tiểu thúc lại đuổi người đi , người không nhớ tiên sinh nữa sao ?

Hai người đã đi ra khỏi khu chợ . Đường thôn vì mưa mà ẩm ướt trơn trượt . Cô nương 6 tuổi hai tay đỡ tiểu thúc , trong lòng ngập tràn khó hiểu muốn hỏi cho rõ nguyên nhân . Tiểu cô nương như bé còn biết Lưu tiểu thúc với vị kia có ẩn tình , cũng có cơ sự gì đó chưa hóa giải nên tiểu thúc mới luôn chưa thực sự được an yên . Hiện tại người ở trước mặt , cớ gì lại nhẫn tâm bỏ mặc lần nữa ? 

- Lưu Phong mà tiểu thúc luôn nhớ không phải vị tiên sinh chúng ta vừa gặp mà là Lưu Phong của thời thiếu niên . Trọng tình trọng nghĩa , thấu tình đạt lý , phân rõ thị phi . Một Lưu Phong tốt đẹp như vậy , là tiểu thúc con duyên phận mỏng , sớm đã không giữ được người đó nữa rồi . 

Người vẫn còn đó nhưng đã không còn là người trong lòng ta nữa.

Đời này mất 18 năm mới được cùng người tương ngộ . Đôi bên kề cận chẳng được bao lâu liền thẳng thừng biền biệt gần chục năm . Thời niên thiếu chỉ cần nhìn một ánh mắt liền cười rộ đến quên trời đất , hiện tại gặp lại đôi bên chỉ còn ngượng ngùng cùng nuối tiếc mà nói ra bốn chữ - Tiên sinh thong thả . 

Tình cảm thời trẻ đã từng thề non hẹn biển , tâm ý tương thông , lòng son dạ sắt.....hóa ra cũng có thể đi đến bước đường đôi bên đôi ngả . Một người dứt áo ra đi để lại một người tâm can lìa đứt trở thành vết sẹo lớn nhất trong đời . Một người hối tiếc quay đầu lại chỉ thấy được bóng lưng một người cô liêu tịch mịch chẳng còn tình ý xưa cũ nữa , để rồi vĩnh viễn ôm nỗi day dứt không bao giờ nguôi .

Tiểu Ngân tuy rằng không hiểu ý tứ của tiểu thúc nhà mình nhưng sau này  cô bé cũng không còn thấy tiểu thúc xem lại bức ảnh đó nữa . Tiểu thúc của cô bé sau đó vẫn đều đặn mỗi ngày uống thuốc bắc điều dưỡng thân thể , rồi dần dần khôi phục sức khỏe trở lại . 

Người trong lòng Lưu Vũ quyến luyến không còn . Mà Lưu Vũ cũng chẳng phải Lưu Vũ của năm xưa nữa rồi."

-----------------------------------------

Bởi vì hôm nay quá trầm cảm nên t phải lan tỏa cái năng lượng này


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co