tiểu ma đầu
Lần đầu tiên, Ngạo Di rời khỏi tông môn sau bao năm bị trói buộc bởi chức Tông chủ. Nàng xinh đẹp và yêu diễm như tinh linh, cả khuôn mặt toát lên sự thoải mái, phóng khoáng. Một thời gian dài bị mấy lão già trong môn phái nói lên nói xuống, thật khiến nàng không thể chịu đựng được.
Grào... Một tiếng gầm lay động cả khu rừng huyền bí, khiến cho nàng thật sự là rất... Hưng phấn.
Ngạo Di khe lắc thân mình xinh đẹp, uyển chuyển tới trước mặt con hổ trắng đang lăm le nàng như một miếng mồi mỹ vị.
"Ai da, ai da, tiểu tử ngu ngốc này, người gầm gừ cái gì nha, thật là mất hình tượng, xấu xí qua đi." Ngạo Di ngả ngớn cười đùa, khiến cho lão hổ ở đối diện thật sự là...ba chấm mà.
Cái con nhóc vắt mũi chưa sạch này dám thản nhiên vào lãnh địa của lão tử, lại còn dám trêu chọc lão tử như vậy, thật sự là gan lớn đến mức muốn lên trời luôn rồi. Hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ bực bội, đại bạch hổ không để ý đến sự thích thú trong cơn mắt gian xảo của mỹ nữ trước mắt.
"Ấy dà, tiểu tử thối, tập trung liền tập trung chú ý một chút a, ta xinh thế này mi không nhìn, cái khu rừng giẻ rách này, mi nhìn cái gì a, khiếu thẩm mỹ bị chó ăn mất rồi sao, ai da."
Mụ điên này, đại bạch hổ thật sự là không vừa mắt cái nhân loại bé nhỏ này chút nào, lại dám sỉ nhục nó, sỉ nhục cái khu rừng vĩ đại này của nó sao.
" Aizzz, chậm chạp như vậy là muốn mời ta động thủ trước sao, ngu ngốc tiểu hổ."
Vụt, vụt, vụt, tiếng xé gió nhanh như vũ bão lao tới, không để cho đại bạch hổ kịp phản ứng dù chỉ một chút, phầm phập hai phát liền tạo ra một tiếng găm sắc nhọn vào da thịt, GRÀOOOoooo....
Còn hổ điên cuồng gầm lên.
"Gào cái giề, tên điên này, bà mày mới phi được chúng có 2 cái, đm, xuất ra tận ba điểm băng."
Ba nội ơi, lão tử từ trước giờ còn chưa biết thương là gì đấy. Hừ không chấp, lão tử chưa trưởng thành, quân tử, à lộn, quân cọp ta trả thù mười năm chưa muộn. HỨ, ta khinh, lại là đồ đi bắt nạt trẻ con. Vừa nghĩ, liền vội vàng phi vào rừng sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co