Truyen3h.Co

| 𝐌𝐞𝐚𝐧𝐢𝐞 | • Tiểu lão công •

𝟮

rbe0922

Mi mắt Mingyu động đậy rồi nhíu lại, cuối cùng vẫn phải bất lực mở ra, trước mặt là một màn tối đen. Cậu với lấy chiếc điện thoại bên cạnh rồi bật lên, ánh sáng hắt vào báo cho cậu biết bây giờ là 11 giờ. Và cậu vừa chợp mắt được tròn một tiếng đồng hồ.

Tiếng động bên ngoài lại vang lên, cậu đoán đó là lý do khiến cậu tỉnh dậy. Im lặng một chút, lại là tiếng động phát ra từ bếp. Mingyu nghĩ bụng, là trộm sao? Nhưng đây là tầng 7, ít ra cậu sẽ không xui xẻo đến nỗi có trộm ghé thăm buổi đêm chứ?

Mingyu mang theo tâm tư với ý định đi giết con chuột dám phá hoại giấc ngủ của cậu đi ra ngoài. Cậu len lén mở cửa, mon men vào phòng bếp rồi bật đèn lên.

" Cha..chào buổi tối "

Mingyu giật mình, rồi thở phào, hóa ra là một con chuột lớn mới về.

Wonwoo cố nuốt chỗ thức ăn ở trong miệng xuống họng, hành động cũng ngưng lại, đôi mắt dừng lại ở người đang phán xét mình bằng sự im lặng. Những lúc như thế này chỉ cần một nụ cười tự tin thì phải. Vậy là Wonwoo cố nhe bộ răng ra, làm cho nụ cười tự nhiên nhất có thể. Mingyu đứng đần người ra, không mong gì một lời giải thích khi nó đã rõ ràng ra trước mặt.

Một Jeon Wonwoo, một nồi đồ ăn, một đôi đũa.

" Anh về lúc nào vậy? "

" Tôi vừa về.. Lúc nãy ấy "

Anh đáp, hết nhìn cậu rồi nhìn nồi thịt bò hầm, ánh mắt sáng rực lên rồi lại cụp xuống đầy áy náy.

" Tôi chỉ định ăn lót dạ một chút thôi.. Ai ngờ lại phiền cậu như vậy haha "

Anh khúm núm, xấu hổ vì tật ăn vụng về đêm của mình, lại còn ăn đồ thừa của người khác để bị phát hiện nữa. Hơn cả lại còn mang danh ' đi tìm gái ', thật ra anh chỉ muốn ra ngoài ăn một bữa, khổ nỗi lại không đem theo ví tiền nên phải chạy sang nhà Jihoon tá túc một bữa, ai ngờ Kwon Soonyoung đãi khách quý tuyệt vời quá, cả bữa ăn phải túm thêm vài người anh em đến nhà quậy phá, làm Wonwoo ăn không được bao nhiêu lại phải bò về trước khi bị kéo vào tăng hai tăng ba gì đó.

" S..sao cậu không vào ngủ đi? "

" Anh có muốn ăn thêm gì không? "

" Có! "

" À.. Ý tôi là, buổi đêm ăn như vậy đủ rồi "

Wonwoo buông đôi đũa xuống, cười từ thiện, đem nồi niêu ném vào tủ lạnh đúng vị trí khi nãy anh lấy ra, định bụng luồn lách qua cậu rồi bỏ vào phòng trước. Ai ngờ đi được nửa đường thì nghe tiếng lạch cạch ở đằng sau, là Mingyu đang bê chiếc nồi khi nãy ra, thêm chiếc nữa rồi bắc lên bếp.

" Cậu làm gì vậy? "

" Em ăn đêm, anh sợ béo thì đi ngủ trước đi "

Wonwoo nuốt nước bọt, quyết định mặt dày kéo chiếc ghế đối diện ra rồi ngồi lại.

" Không sao đâu, tôi ăn nhiều cũng không béo được "

Mingyu quay lưng đi, tay bật bếp chờ nước sôi, miệng không chịu được liền cười nhẹ. Wonwoo bên này ngồi cầm đũa gõ gõ vào thành bát, miệng ngân nga lời bài hát vô nghĩa, mãi đến khi Mingyu bưng ra một nồi mì nhỏ mới thôi hát, bởi khuôn miệng của anh đang phải ngậm lại để nước miếng không rơi xuống.

" Cảm ơn cậu. Tôi sẽ ăn thật ngon "

Wonwoo gắp một đũa mì lớn, hơi nước đọng lên mắt kính cũng mặc kệ, đưa cả đũa mì nóng vào miệng rồi ho sặc sụa, đống mì cũng nhanh chóng rơi lại vào bát. Mingyu hốt hoảng chạy đi lấy nước cho anh, chẹp miệng.

" Có đói cũng phải thổi rồi mới được ăn chứ, thật là.. "

" Tôi có đói đâu! " Wonwoo gân cổ đứt quãng rồi lại phải nhấp ngụm nước cho trôi cơn nóng đang ngập miệng mình. Mingyu bĩu môi, ừ thì thôi không đói, biết vậy để anh đói chết trong phòng cho rồi.

Wonwoo lại cầm đũa lên gắp mì bỏ vào miệng, một đũa, rồi hai đũa, dần dần cũng hết một nồi, cả nước dùng cũng không bỏ sót.

" Tôi ăn no rồi " Anh cười, vẻ hồng hào trên khuôn mặt cũng được khôi phục. Anh nhìn sang bát Mingyu, nó vẫn sạch bong như lúc đầu, mới chợt giật mình, cả bữa ăn cũng không để ý gì đến cậu, cứ mãi và mì vào miệng mà ăn hết cả phần của cậu.

" Không sao đâu. Em không đói "

" Thật không? "

" Em không nói dối tệ như anh đâu "

Wonwoo biết thừa mình bị bắt thóp, hai tai bắt đầu đỏ ửng lên. Mingyu cười cười nhìn anh, cũng cầm bát đũa đứng dậy thu dọn, còn khéo đuổi anh vào phòng ngủ kẻo muộn.

" Này.. "

Phòng bếp im lặng một hồi, Wonwoo đột nhiên lên tiếng cho sự xuất hiện của mình. Mingyu không đáp, chờ anh nói tiếp.

" Tại sao cậu lại muốn cưới tôi? "

Câu hỏi giấu trong lòng mãi mới thoát được ra khỏi, tưởng nhẹ nhõm mà không ngờ càng làm anh cảm thấy thấp thỏm hơn. Vì cái gì mà Mingyu lại ngỏ ý cưới anh, dù hai người mới gặp nhau một tuần và Wonwoo luôn năm lần bảy lượt cự tuyệt cậu mỗi lần chạm mặt.

" Nói gì đi chứ?! "

Wonwoo mất kiên nhẫn nặng nhọc nói, mà bên kia chỉ có mỗi tiếng bát đũa lọc cọc cùng tiếng nước chảy xuống thành. Những gì đối diện với anh chỉ là bóng lưng cao lớn đang phải gù xuống để cọ rửa bát đũa.

" Không biết nữa " Mingyu trống không, bâng quơ nói với giọng như chuẩn bị ném câu nói cho bay theo gió vậy. Cậu nghe tiếng đóng cửa rầm ở phía sau, rồi thở dài, lại là Wonwoo biến mất khi cậu đang cặm cụi trong bếp.

Cậu lau tay rồi tắt điện phòng bếp, trước khi quay về phòng còn áp tai sang bên phòng đối diện, ở trong không có tiếng động gì, đành buột miệng chúc anh ngủ ngon rồi bỏ đi, mà chưa chắc được người kia đã kịp nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co