Truyen3h.Co

Tiểu muội

Hoa Thầm(AU)

HuaChen0712

- Cô ơi cô xuống nhanh lên, ông bà lại mắng con chết.

- Mày sợ cái gì, tao kêu là tao bắt mày đi chung, thầy u cũng không rầy lâu đâu.

Nửa đêm nửa hôm, trăng treo cao tít tận đồi, có hai cái bóng cứ thậm thò thậm thụt ở ngay tường nhà họ Hoa.

Ai đời tiểu thư danh giá xách váy trèo tường ngó nhìn trưởng nam nhà người ta, chả có tí phẩm cách gì.

Chả là hôm nay nhà họ Hoa có tiếp đón ông bà bên nhà kia.

Nhưng mà cái làm tiểu thư nhà con bé bồn chồn không yên là do hôm nay cậu ấm Hoa Thầm cũng qua.

Chết thật chứ lị.

Thế là mới thành ra cái cớ sự rón ra rón rén như chuột thế này.

Con hầu thân cận đi theo em vừa nhìn ngó xung quanh như ăn trộm vừa giục giã em xuống kẻo ngã.

Tay thì phải đỡ chân em không mà ngã thật thì có mười cái mạng cũng không đền đủ nổi với ông bà chủ.

- Nói bé thôi, mấy đứa hầu trong nhà mà thấy tao trên này là tao chết chắc với thầy u, mày đứng dưới đấy chưa đến mày mà sợ.

- Nhưng mà cậu Hoa ở ngay bên gian kia, cô đi thẳng qua đường đường chính chính luôn chẳng phải nhanh hơn ạ?

Con hầu chẳng biết nghe lỏm ở đâu mấy cụm hoa mỹ như thế, mà giờ cũng hơi đâu để ý.

Nó khó hiểu, cô nó cứ việc đi thẳng qua gian phòng cậu có phải xong rồi không?

- Hôm nay cậu mày đi đường xá xa xôi mệt rồi, mai hẵng qua, mà tao nghe phong phanh bảo cậu bị trúng gió, chả biết đứa nào nói, tao lo quá mới trèo tường.

Nó đứng ở dưới mà há hốc mồm.

Cô nó lấy chồng từ khi nào sao nó không biết thế?

Tiếng sủa văng vẳng của mấy con chó ông bà nuôi kinh động cô nó.

Nó thấy cô ở trên loạng choạng nghiêng ngả.

Thà ngã bên phải thì không sao, chứ ngã sang bên kia thì cô nó chưa chết nó đã mất được mấy cái mạng.

Đúng là cái gì càng sợ thì càng dễ xảy ra. 

- Cô ơi! 

Mặt nó cắt không còn giọt máu.

- Cô có sao không?

Ôi dào, em ngã ngay vào khách mới chết chứ.

Đè vào người ta mà ngượng quá thể, quần áo lấm lem xộc xệch, tóc rũ ra trông làm người ta sợ chết khiếp. Buổi đêm tự nhiên gặp chuyện như thế chắc người khác đã ngất xỉu luôn rồi, còn Hoa Thầm thì không phải người khác.

- Ấy chết, cậu có sao không, em sơ ý quá.

Tiểu thư mới độ tuổi trăng tròn vụng về loay hoay trên người thiếu gia họ Hoa.

Ở gần người con trai mà mình hơi rung động thế này mà tim không đập chân không run mới lạ, thế là thành ra chân em cứ vấp vào nhau, chân nam đá chân xiêu, đứng mãi không đứng được.

Tay cậu lớn lắm, trông có thể bao được cả mặt em, nhưng mà ngón tay cậu vừa thon vừa dài, để ý còn có vết chai nhẹ do dùng kiếm.

Bình thường tay cậu dùng để viết chữ, đọc sách, luyện kiếm, còn hôm nay tay cậu dùng để vén lại tóc cho em.

- Tôi không sao, cô ngã từ trên xuống chắc đau lắm nhỉ, mà đêm rồi sao cô lại trèo tường làm gì thế?

- Em... em lên đây hóng gió.

Môi cậu mấp máy, muốn nói lại thôi.

Cái lí do trên trời dưới đất như thể mới bốc bừa ra từ một đống giấy lộn ngẫu nhiên, vớ được cái nào đọc cái nấy, cậu cũng không buồn bóc trần.

- Nếu không phiền thì cô lên đây, tôi cõng cô về.

- Thế có phải... không hợp lẽ lắm không? Cậu cũng là con nhà quan, thanh danh cũng quan trọng...

Em chọc chọc ngón tay vào nhau.

Cậu hơi im lặng, rồi bật cười.

- Không sao, cứ lên đi, tôi cõng cô về phòng.

- Thế... em lên nhé?

Tay vòng quanh cổ cậu, em cảm giác thả lỏng hẳn.

Con hầu bên kia đang sợ đến mức sắp khóc, muốn chạy đi kêu ông bà mà sợ cô nó bị đánh.

Gia quy nghiêm lắm, cô nó chịu sao nổi.

Nó can cô mà cô không nghe.

Cùng lắm nó nói do nó kêu cô trèo tường, để ông bà đánh nó, chắc sẽ không đánh cô đâu.

Nó thấy tay cô nó lấp ló vẫy nó lại gần. Lại gần cũng không dám, mà ở lại thì không ổn, nó đành rón rén đi theo. 

Cậu để em xuống cạnh cửa, vào phòng e không hợp.

Đến lúc em nằm trên giường yên vị, mới thấy bóng lưng cậu quay đi, che khuất mặt trăng.

Cô nó vẫn chưa hồi thần.

- Mày này.

- Cô bảo gì con ạ?

- Hình như tao biết cái "thích" mà hôm trước mày nói là gì rồi.

- Dạ?! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co