Truyen3h.Co

Tiểu muội

Hoa Thầm(CP)

HuaChen0712

Nếu em là cánh diều, anh sẽ là gió nâng bước cho em bay theo những phương trời mới.



Kình Thảo với Phi Hoa, em chọn đội nào?

Em chẳng chọn ai cả, em chỉ chọn Hoa Thầm của em thôi.

Hoa Thầm của em là giỏi nhất mà.

Em tin thế.

Anh cũng tin thế.



- Anh ơi...?

Minh Châu chết trân, nhìn chằm chằm vào thiết bị ghi hình tối đen.

Hẳn là có sự cố kĩ thuật.

Sao em lại không tin Diêu Tiểu Thất khi cậu bé nói đội Kình Thảo muốn chơi xấu chứ?



"Nếu thần linh có thật.

Cầu xin ngài.

Mang anh ấy bình an trở về cho con

Cầu xin ngài."



Tay em đã chắp vào nhau từ lúc nào.

Đôi mắt nghiền chặt, đầu cúi xuống, không để người xung quanh thấy nước mắt của mình.


Tiếng hò reo kéo tinh thần em lên.

Niềm tin lại dâng trào.


Tiếng hò reo cho em biết.

Hoa Thầm của em, lại một lần nữa, trở thành huyền thoại.


Em toại nguyện rồi.

Nhìn thấy vòng nguyệt quế sáng chói trên mái tóc nâu của anh, em cũng đã rất vui.

Nguyệt quế trong mắt em cũng chả rực rỡ nhường được bằng Hoa Thầm.


Hôm nay là ngày vui của anh.

Không thể nói chia tay ngay bây giờ được.



Chỉ là em cần ra nước ngoài với bố mẹ em.

Chỉ có vậy thôi.

Còn em thì không yên tâm anh ở Tuyên Cảnh.



Em thương anh lắm.

Chia tay là lựa chọn cuối cùng rồi.

Rời đi ngay bây giờ là cách tốt nhất.

Em biết chứ.

Nhưng em muốn ngắm chàng trai của em lâu thêm một chút nữa.



Anh vẫn đẹp như lần đầu em gặp anh.

Quay lưng lại, chúng ta sẽ không còn là gì của nhau nữa.



Đôi mi ươn ướt của em cụp xuống, che đi giọt long lanh.

Nước mắt làm mắt em mờ nhòe.

Không thấy được người đang chạy đến chỗ em.


Vòng nguyệt quế đổi vị trí.

Kẻ chiến thắng giữ lấy eo tình nhân.

Giữ lấy cả tấm lòng yếu đuối dễ mềm.

Tấm chân tình vẫn đang được ôm ấp trọn lấy một cách nhẹ nhàng.



"Hôm nay không phải là ngày thích hợp để nói tạm biệt.

Càng ở lại càng đau thôi.

Chẳng sao cả, vẫn ổn mà.

Chúng ta vẫn sẽ có thể nói tạm biệt... sau"

Chắc thế.


- Hoa Thầm bạn anh, đúng là nhanh thật.

Vọng Chiêu cảm thán trước dòng tiêu đề giật tít từ báo Thể thao Tuyên Cảnh.

"Tay đua Hoa Thầm của đội Phi Hoa lập gia đình, tin đồn hay sự thật?"

Vọng Thư chỉ cười cười, hôn lên mái tóc thơm dịu hương sen của vợ mình.

Hắn quá biết tính Minh Châu, càng biết ngoại lệ của cô bé ấy như thế nào.

Một kẻ nhanh như tia chớp, y như cách kẻ ấy tung hoành trên đường đua.

- Minh Châu sẽ không rời đi đâu.

Hắn nói thế đấy.




Tư Hựu giỏi thật, đánh cược vào lòng người.

Ván cược này, y lại trúng mánh lớn rồi.

Quả là "trên thông thiên văn, dưới tường địa lí".

Còn mắt hắn thì thấu được lòng người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co