Truyen3h.Co

Tiểu muội

Hoa Thầm(SP)

HuaChen0712

Mấy khi trốn được Ám Trai khi Tiết Quy Liên đến, Mộc Vi Sương lại được thêm một phen ngỡ ngàng.

- Cung nghênh thiếu chủ về nhà.




Vong Vẫn, bây giờ chỉ là Vân Trung quận chúa Hoa Vong Vẫn ngồi bên cạnh Dạ Trần thôi.

Pháo hoa đang nổ đùng đùng, còn Vong Vẫn thì đang cố gân cổ lên hét vào tai Dạ Trần có muốn ăn bánh hoa sen không cùng ngàn vạn câu khen ngợi ca ca tuyệt vời nhất trên đời của mình, chỉ đơn giản là sợ pháo to quá hắn không nghe thấy nàng hỏi gì.

Thi với pháo hoa xem ai nổ to hơn chắc.

Dạ Trần dở khóc dở cười với muội muội, chỉ là mặt nạ che hết biểu cảm của hắn.

- Ta đang nghe.

Sượng trân.

Biết vậy đã chả mất công hét lên mấy lần như bị tâm thần, ngại chết đi được.

Giận xong thì lại đói, thế là lại tọng bánh đầy miệng.

Bây giờ là nhìn ngại thật, mất hết phong độ của thiếu chủ Hoa gia.

- Tuy nghe không rõ, nhưng có thể nhìn khẩu hình ngươi.

Vong Vẫn chết lặng.

Bánh trong miệng chưa nhai xong đã tưởng như sắp rơi ra ngoài cùng quai hàm.

Nàng giận muốn nổ người nhưng lại chẳng dám.

Giận tích giận, cả người phồng lên tưởng như sắp bay lên trời.

Dạ Trần còn đang chuẩn bị tinh thần kéo muội muội xuống nếu nàng thực sự bay lên như bong bóng.

- Sao lại không nói chuyện với ta.

- Ngươi biết ta vốn kiệm lời mà.

Mặt hắn rất nghiêm túc mà nhìn thẳng vào Vân Trung quận chúa, tay để sau lưng nàng để chuẩn bị giữ muội muội lại.

Khóe môi giật giật.

Nàng muốn cười mà nhớ ra mình đang giận, thế là biểu cảm lại biến dị kì quái.

- Lúc ngươi tức giận, trông giống như con cá nóc nhỏ vậy.

Vân Trung quận chúa thề là trần đời nàng chưa nghe ai nói nàng tức nhìn như con cá nóc.

Nghe như thể nói nàng béo ú.

Hắn lại rất nhanh chóng mà chuyển chủ đề, quay lại về bản thân mình.

- Ca ca rất tốt, rất quan tâm ta, rất yêu ta.

Giọng hắn dài ra, giả vờ như đang hoài nghi có phải nàng nói thật không.

Nàng véo mạnh má hắn.

Hắn hít lấy một hơi lạnh vì ngạc nhiên, rồi lại thở hắt ra.

- Tuy ngươi không nói ra, nhưng ta hiểu được lòng ngươi.

- Ơ?

Nàng ngơ ngác.

- Ta còn biết, cho dù huynh ấy không về sum họp ngày lễ, ngươi cũng không trách oán.

Không gian lại trở nên nghiêm túc đến kì lạ.

Đôi mi nàng cụp xuống, tránh né cái nhìn của hắn.

- Ngươi vốn mềm lòng, nhất là đối với người thân.

- Điều này.. rất tốt.

Lần này đến nàng thở hắt ra.

Ta biết ca ở đây.

Ca đang ở ngay trước mặt ta.

Chỉ là không ai nhận ai.

Pháo hóa chóng tàn, nàng mải nói chuyện mà lại bỏ lỡ mất khoảnh khắc đẹp nhất.

- Bỏ lỡ pháo hoa ư?

Mặt nàng xịu xuống, còn tiếng cười của hắn như thể đang châm chọc nàng dù hắn thực sự không bao giờ sẽ có ý đó.

- Không sao, sau này ta vẫn có thể ngắm.

Mắt nàng mở lớn, nhìn vào mặt nạ của hắn.

Lần sau? 

Lại còn có cả lần sau à?

Lạ thật, đây là lần hiếm hoi hắn về Nam Đường kể từ tám năm trước.

Mà giờ hắn còn nói có lần sau.

Có được tính là hứa hắn sẽ sớm về Nam Đường với nàng không?

Một tiếng nổ vang lên, chùm tia lửa tỏa ra, sáng cả một vùng.

- Nhìn kìa, pháo hoa đẹp thật.

- Cảnh và người dưới pháo hoa cũng rất đẹp.

Ý hắn là gì?

- Vì vậy trước khi nhớ đến ca ca, có phải cũng nên trân trọng người trước mắt không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co