Truyen3h.Co

Tiểu muội

Hoa Thầm(UR)

HuaChen0712

Trong tiệc, không ai để ý, Hoa gia chủ đã biến mất từ lúc nào.


Hơi thở hỗn loạn, như có kim châm lửa đốt trong ngũ tạng.

Chạy đến tận đây, nàng hiểu đã là đường cùng rồi.

Đứng chới với giữa vực, Hoa Minh Châu biết, Tuyên Chiếu sẽ không nể tình đồng môn cũ mà tha cho nàng lần này.

- Bổn cung cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra Hoa Chiếu Lục. Nếu không, mũi tên này sẽ không lệch nữa.

Môi nàng mím lại, bàn tay xước sát rướm máu vẫn nắm chặt lấy Hoa Chiếu Lục.

Câu trả lời, rõ một mười mươi.

Vút.

Tiếng tên rời cung.

Phập.

Tiếng tên xuyên qua người.

Cắm vào đúng ngay giữa ngực.

Mắt nàng không kìm được mở lớn.

Đau.

Đau quá.

Tiếng ca ca nghẹn trong cổ họng bởi bị bịt kín bằng huyết tanh.

Tay vẫn cố giữ lấy Hoa Chiếu Lục.

Lực đạo mũi tên làm nàng loạng choạng, ngã ngửa ra đằng sau.

Rơi thẳng xuống vực.

Hình ảnh ca ca hiện ra trong tâm trí, như sợi dây cuối cùng sắp đứt mà nàng đang níu vào.

Trước khi bóng tối tận cùng và cơn lạnh thấu xương nuốt chửng lấy nàng.

Cuối cùng, chỉ còn lại màu trắng xóa, tâm trí nàng như bay về cuối nơi chân trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co