Hoa Trần(XP)
Chết lặng.
Sững sờ.
Đều không đủ để miêu tả cảm xúc hỗn độn của hắn.
"Ngài" vừa tách, không, phải gọi là xé hồn mình làm sáu phần.
Năm phần, mỗi phần một phương.
Đau đớn ngã ngồi xuống.
Thần Sáng Thế cũng có lúc thảm hại như thế này.
"Ngài" lại thản nhiên nói rằng "ngài" muốn ngủ.
"Ngài" dựa vào vòng tay hắn, còn hắn lại chỉ có thể giơ tay đỡ lấy, xót thương thay cho "ngài".
"Ngài" vỗ về, dịu dàng trấn an hắn.
Dù người đang đau đớn là "ngài".
Linh lực hắn bộc phát ra ngoài, hoa nở rộ rồi tàn đi trong nháy mắt, rụng lả tả xung quanh.
Hắn đỡ lấy khuỷu tay "ngài".
"Ngài" đưa tay hứng lấy hoa của hắn.
Rồi mắt ngọc lại ngước lên.
- Ta mong rằng, khi ta tỉnh dậy, ta sẽ thấy ngươi đầu tiên.
- Chỉ là... ta sẽ quên hết tất cả, đừng giận ta nhé?
"Ngài" quay người lại.
Đã lâu lắm rồi, hắn mới thấy "ngài" quay lưng lại nhìn mình.
Sao hắn lại đau thế?
Rồi "ngài" lại quay lưng lại với hắn, không cho hắn thấy cảm xúc trong lòng.
- Canh chừng ta ngủ nhé?
- Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau.
"Ngài" nhìn đôi môi mấp máy chẳng thành lời của hắn, rồi ngước lên đôi lông mày cau chặt, lông mi cảm nhận được cái nhìn của "ngài" mà cụp xuống, đổ bóng xuống đôi đồng tử đang càng ngày càng tối đen.
Hôn lên trán lần cuối.
"Ngài" chìm vào giấc ngủ sâu ngàn năm.
Một giọt lệ rơi, hai giọt lệ tuôn.
Một của "ngài".
Một của hắn.
"Ngươi là tạo vật ta trân quý nhất."
"Ngài là tất cả của con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co