lyhan x 52hz
-vào đây làm gì?
-giường mày lạnh, tao đến làm ấm.
-trước khi giường tao ấm thì cái ấm nước sẽ vào đầu mày, con ấm đầu ạ.
thảo linh mặc kệ phương thảo đang cầm cái chổi trong tay, hiên ngang bước qua người cô tiến thẳng vào sofa.
-cút về đi chứ nhỉ? chia tay rồi người đẹp ơi. - phương thảo không nể nang mà bổ thẳng mặt thảo linh câu chửi quen mồm.
-ở lại hâm nóng tình cảm với người yêu cũ cũng vui mà bạn, tôi biết thừa bạn cũng thích bỏ mẹ.
-hâm hâm cái đếch gì con hâm kia? mày bỏ tao giờ mày đòi quay lại làm ấm giường? mày bị ngu à?
-thôi đừng nặng lời nữa, tôi muốn bạn vãi rồi.
thảo linh tiến tới, ôm lấy cổ phương thảo bắt đầu nhấm nháp, cùi trỏ phương thảo nhân lúc sơ hở đã thúc một cú ra trò. ai lại cho người ta làm loạn dễ dàng thế.
-bị điếc thì để tao nói to nhé. HAI ĐỨA MÌNH CHIA TAY RỒI, MÀY CÚT.
-nãy mày không cản tao hôn mày thảo ạ, mày vẫn yêu tao mà.
phương thảo ghét cay ghét đẳng cái thái độ dửng dưng của người biết thừa mình được yêu. trần thị thảo linh là đồ tồi tệ, trần thị phương thảo này có chết cũng không quay lại với nó. đồ tệ bạc, đồ đòi chia tay trước, đồ đen mà cốt bánh bèo.
.
.
.
.
.
-con chó... ah... mày bỏ tao... uhm
-nhấp gãy mẹ ngón tay tao rồi mà sao vẫn chửi hăng thế nàng?
thảo linh láo thật đấy không đùa đâu. ả một tay cong nhẹ bên trong, tay còn lại dịu dàng vuốt mớ tóc rối đẫm mồ hôi trên đầu phương thảo. yêu quen nên hôn cũng quen, lưỡi biết thừa phải đan vào nhau chỗ nào.
-ch... chậm thôi linh, tao s... sắp...
thở dốc, thảo linh ngu gì mà chậm lại. dòng nước ấm và sệt bám chặt ngón tay ả, đầu phương thảo gục xuống vai trần người kia.
.
.
.
.
.
-nói đi, sao mày nói chia tay tao hả linh?
-xin lỗi mày mà, tao cũng không muốn thế.
-thế muốn cái gì? mẹ mày có cản mày yêu tao đâu.
-tại... tại tao ghen, cay quá lỡ mồm.
phương thảo nghệt mặt, cái chữ "ghen" chưa nằm trong dự đoán của cô. cô làm gì mà ả ghen? chơi game pocky? không. bá vai bá cổ em xinh nào khác? toàn chị em ghen cái gì. nhắn tin riêng với ai? cũng không nốt.
-ghen cái gì? tao làm gì mà mày ghen?
-hôm nọ mày đi chơi khuya với hội có thằng tiến còn gì, thì đấy... - thảo linh im bặt khi nhận thức được cái lý do ngu ngốc phát ra từ mồm mình.
5
4
3
2
1
-MÀY BỊ NGU À LINH ƠI? TAO VỚI CHA TIẾN LÀM ĐẾCH CÓ CÁI GÌ VỚI NHAU MÀ MÀY GHEN. NGÁO CŨNG NGÁO VỪA PHẢI THÔI CHỨ!
phương thảo đứng bật dậy khỏi giường để chửi. cô không ngờ được cái tên này lại nghĩ ra được cái lý do củ chuối như thế để ghen với cô. phương thảo kỳ này chắc ở nhà cách ly xã hội luôn mới làm thảo linh hết ghen được.
-thôi tao xin lỗi mà, hoà nhá? - thảo linh hoá mèo mun rúc lại vào lòng phương thảo.
-mày ghen rồi ăn tao sạch thì hoà cái gì? mày hưởng tất đấy. - phương thảo vuốt tóc ả.
-biết rồi, người ta xin lỗi mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co