[Tiểu Phi] EVIDENCES - Bằng Chứng
Chương 5
[Sở cảnh sát Cửu Long Tây - Khuya ngày thứ 3, sáng sớm ngày thứ 4]
Ánh mắt Hùng Phi đang lướt theo những dòng dữ liệu chợt khựng lại, những ngón tay đặt hờ trên bàn phím vô thức run lên.
Đến khi anh trấn tĩnh lại ngước lên, đã thấy đôi mắt sẫm màu của Gia Vỹ đang chuyên chú quan sát. Hùng Phi hoảng hốt tránh ánh mắt sắc bén kia, tay cầm chuột lúng túng nhấn sai chỗ, vô tình thu nhỏ chương trình đang chạy, lộ ra bức ảnh nền.
Gia Vỹ nén tiếng thở dài, đi vòng sang vỗ vai em trai “Anh xuống dưới mua điểm tâm, muốn ăn gì?”
“Em không đói,”
“Không đói cũng phải ăn!”
Triển Hùng Phi chợt muốn gây sự “Vậy em muốn ăn bánh trứng,”
Gia Vỹ liếc nhìn đồng hồ “Mới hơn bốn giờ sáng, đi đâu tìm bánh trứng giờ này?”
“Vậy thì thôi...”
“Tiểu Phi, đi thôi!”
“Đi đâu? Em vẫn chưa tìm ra tài liệu mà.”
“Về nhà tìm tiếp!”
“Không được, mấy chương trình này bảo mật, máy ở nhà chạy VPN cũng không vào được đâu.”
“Thật?” Gia Vỹ nhíu mày, ra hiệu cho Hùng Phi mở lại chương trình đang chạy, quan sát một lúc lâu “Thoát ra đi, để anh thử!
Hùng Phi nghe lời đứng dậy nhường ghế cho Gia Vỹ. Gia Vỹ sau vài phút loay hoay thì lắc đầu ngán ngẩm “Thì ra là vậy!”
“Thì ra thế nào?”
“Nhìn chỗ này!” Gia Vỹ chỉ “chỗ này nữa, đây đều là những vụ có liên quan đến điều tra nội bộ của cảnh sát, chỉ có số mã hồ sơ, nhưng nội dung đã bị dấu hết. Anh đoán là vụ án em nghĩ đến là một trong số đó. Chỉ có vậy mới giải thích được tại sao chúng ta tìm mãi cũng không thấy!”
“Vậy phải làm sao?”
“Không khó, nhưng phải mất chút thời gian, chúng ta có thể nhờ sếp Cao thử xem. Nếu sếp Cao cũng không vào được thì có lẽ phải xin lệnh tòa án.” Gia Vỹ đứng lên “Đi thôi!”
“Về tổng bộ?” Hùng Phi tắt máy, hỏi.
“Còn sớm quá!” Gia Vỹ nhìn đồng hồ “Điện thoại đâu cho anh mượn!”
“Anh làm gì?” Hùng Phi theo bản năng giấu điện thoại ra sau lưng “Lần nào cũng hại em bị sếp la!”
“Không cho mượn thì cứ trực tiếp gọi đi!” Gia Vỹ phẩy tay “Nói sếp 45 phút nữa chúng ta đến dưới nhà sếp!”
“Em không gọi đâu!” Hùng Phi cương quyết lắc đầu “Anh là cánh tay mặt của sếp Cao mà, anh tự dùng điện thoại của mình gọi cho sếp đi!”
“Không gọi cũng được!” Gia Vỹ bỏ đi không buồn ngoái lại “Anh không ngại. Chúng ta cứ việc đến nơi bấm chuông rồi xông vào vậy!”
“Anh!” Hùng Phi bặm môi ngửa mặt suy nghĩ một chút, rồi bấm máy số của Trang Trác Hoa. “Madam Trang, xin lỗi đã đánh thức chị! Tụi em muốn tìm sếp Cao!"
Khi Hùng Phi ra đến cửa, Gia Vỹ đã yên vị trong xe, điện thoại cũng đã nối với Triển Hàn Thao. “Đại Triển, hôm nay mấy giờ dượng Hai lên tòa án?”
“Tôi không rõ, để tôi hỏi rồi nhắn lại với anh!” Triển Hàn Thao ngáp ngắn ngáp dài “Anh lại cần ký lệnh gì? Kiểm tra hay cưỡng chế?”
“Cưỡng chế”
“Cưỡng chế ai?”
“Tôi với Tiểu Phi đang trên đường đến nhà sếp Cao,” Gia Vỹ đánh tay lái chạy xe ra khỏi sở cảnh sát “Hay gặp nhau ở đó đi!”
“Được!” Triển Hàn Thao đáp gọn rồi cúp máy. Gia Vỹ quay sang Hùng Phi “Em nhớ đại khái vụ án đó như thế nào không?”
“Nạn nhân có tổng cộng 3 người, bị giết trong vòng hai tháng. Tất cả xác đều bị xả ra tương tự như xác của pháp y Tần…”
“Hung khí cũng là kiếm dài?”
“Vậy thì không!” Hùng Phi lắc đầu “Theo báo cáo trong hồ sơ thì hung khí là dao mổ chuyên nghiệp!”
“Vậy nạn nhân thì sao? Cũng là pháp y?”
“Là bác sỹ, bác sỹ phụ khoa!”
Gia Vỹ thở hắt ra “Hung thủ là pháp y?”
Hùng Phi gật đầu “Nhưng em không nhớ tên!”
“Không phải em quên đâu, Tiểu Phi!” Gia Vỹ tặc lưỡi “Theo anh đoán, thực chất là tên của hung thủ đã bị bôi đen trong hồ sơ rồi! Điều làm anh thắc mắc là tại sao lúc đó em đọc được nội dung hồ sơ, mà bây giờ lại không?”
Hùng Phi không đáp, Gia Vỹ nhiu nhíu trán “Hung thủ bị phán như thế nào?”
“Cũng không có nói qua, hồ sơ tụi em đọc chủ yếu về quá trình phân tích pháp chứng pháp y, quá trình vụ án chỉ nhắc qua rất sơ sài!”
“Tại sao tên hung thủ lại bị dấu đi?” Gia Vỹ lẩm bẩm với chính mình “Tại sao hồ sơ ban đầu hiển thị, sau đó lại bị dấu đi? Chẳng lẽ…”
“Hung thủ đã được trả tự do?” Hùng Phi hỏi.
Gia Vỹ đập mạnh tay vào vô lăng “Chắc là vậy rồi! Chắc chắn là có liên quan!”
“Tiểu Phi!”
“Hở?”
“Em mổ xác người bằng kiếm được không?”
“Sẽ không chính xác bằng dùng dao mổ,” Hùng Phi nhún vai “Nhưng không phải là không thể nào!”
“Còn Bảo Ngôn?”
Hùng Phi cười khẽ “Chị ấy không dùng kiếm!”
“Vậy nếu giả sử hung thủ mổ xác pháp y Tần cũng là hung thủ án liên hoàn 30 năm trước, tại sao không tiếp tục dùng dao mổ? Tại sao phải dùng kiếm cực khổ như vậy?”
“Nếu có thể xem lại hồ sơ lần nữa thì tốt!” Triển Hùng Phi tựa trán vào cửa xe, mắt đã có chút mông lung vì buồn ngủ “Có thể hung thủ ngày xưa cũng dùng kiếm…”
“Tiểu Phi, ý em là pháp y có thể đã phán đoán sai?”
“Ờ” Triển Hùng Phi ừ hử, mắt díp lại “ừ…”
Gia Vỹ liếc nhanh sang thấy Tiểu Phi đã nghẹo đầu ngủ gục, lắc đầu cười trừ, đưa tay nhấn nút đóng mui xe lại.
***
Ngày thứ 4 – Khu biệt thự cấp cao Loan Tử, Loan Tây, Hongkong
“Sao… sao… sao…” Triển Hàn Thao trố mắt, miệng ú ớ không thành câu.
“Trời sắp sáng bạch rồi, sao trăng gì nữa!” Gia Vỹ buồn cười bỏ vào trước, để mặc Triển Hàn Thao vẫn đang trừng trừng nhìn Trang Trác Hoa đang đứng bên trong ngưỡng cửa nhà của Cao Ngạn Bác lúc 6 giờ sáng.
“Sếp Triển!” Hùng Phi lên tiếng “Madam Trang với sếp Cao đang đợi. Chúng ta có nên đi vào hay không?”
“Đi!” Triển Hàn Thao hoàn hồn, lắc lắc đầu “Đi chứ!”
Hùng Phi đứng vào một góc nghịch chiếc máy pha cà phê trong lúc Gia Vỹ tóm tắt lại quá trình điều tra vụ án cho Cao Ngạn Bác, Trang Trác Hoa và Triển Hàn Thao lúc này đang quây quần quanh chiếc bàn ăn trong phòng bếp hiện đại thoáng đãng. Hàn Thao vô cùng tự nhiên nhấc lên một tách cà phê nóng hổi mới pha xong đưa sang cho Trác Hoa, rồi lại vô cùng tự nhiên lấy thêm một tách nữa cho mình.
Triển Hùng Phi bặm môi nhìn công sức của mình bị cướp đi một cách không thương tiếc, bất đắc dĩ bắt tay vào pha hai tách khác.
Gia Vỹ dùng điện thoại gõ một cái rõ đau vào mu bàn tay Triển Hùng Phi rồi thuận thế cầm một trong hai tách cà phê mới pha xong chuyển sang cho Cao Ngạn Bác, sau đó đưa tách cuối cùng lên môi nhấp một chút.
“Các anh!” Triển Hùng Phi nhịn không được bật kêu lên “Thật quá đáng!”
“Đừng có lộn xộn!” Gia Vỹ vừa đe vừa bước vội theo Cao Ngạn Bác lúc này đang rời khỏi phòng bếp đi sang phòng làm việc ở chênh chếch đối diện “Em không được uống cà phê!”
“Uống sữa đi!” Triển Hàn Thao chêm vào “Cho mau lớn!”
“Các người đừng có quá đáng vậy!” Trang Trác Hoa bất bình “Tiểu Phi, ăn sáng không chị làm cho?”
“Không cần đâu!” Triển Hùng Phi đỏ mặt “Không phiền chị!”
“Không phiền!” Trác Hoa cười “Sẵn chúng ta cũng phải đợi đến khi tòa án mở cửa mới xin được lệnh, em với Gia Vỹ lại chưa ăn gì từ tối qua đúng không?”
“Trác Hoa!” Triển Hàn Thao nhát gừng “Em…”
“Được rồi!” Trác Hoa khoát tay “Anh cũng sẽ có phần, yên tâm đi!”
“Ý anh là tại sao… tại sao…” Triển Hàn Thao nhắm mắt hít một hơi rồi nói một mạch “tại sao em lại ở trong nhà sếp Cao, sao lại quen thuộc bếp núc của sếp vậy?”
Không nghe động tĩnh gì, Triển Hàn Thao he hé mắt nhìn ra, lại chỉ thấy cặp mắt trong veo của Triển Hùng Phi đang tò mò nhìn mình “Nhìn gì mà nhìn?”
“Sếp Triển, anh ghen à?” Hùng Phi hỏi.
“Trác Hoa đâu?” Hàn Thao vò đầu bứt tai.
“Chị ấy mới nãy đã đi ra khỏi phòng” Hùng Phi cười cười “hình như chị ấy không có nghe câu hỏi của sếp!”
“Nhiều chuyện!” Hàn Thao mắng “Uống sữa của cậu đi!”
Gia Vỹ trở lại phòng ăn trước Trang Trác Hoa, điện thoại dán bên tai “Gia Nguyên, anh qua đêm bên cạnh Bảo Ngôn à?”
Ly sữa còn quá nửa trong tay Triển Hùng Phi rơi cạch xuống bàn. Triển Hàn Thao trợn mắt “Nói chuyện có cần trực tiếp như vậy không?”
“Được rồi!” Gia Vỹ thoáng thấy Trang Trác Hoa bước vào phòng, đút điện thoại vào túi quần tiến đến bên cạnh “Trác Hoa, đề nghị hôm trước em nghiêm túc chứ?”
“Dĩ nhiên!” Trang Trác Hoa thoải mái gật đầu.
“Vậy được!” Gia Vỹ cũng gật đầu “Anh chấp nhận! Chúng ta bắt đầu đi!”
Hai tay Triển Hàn Thao biến thành nắm đấm rơi xuống mặt bàn, ly sữa của Hùng Phi nảy lên, rơi xuống sàn đá hoa cương, vỡ tung tóe.
“Các cậu ồn ào cái gì?” Cao Ngạn Bác đứng ở cửa hướng về phía Triển Hùng Phi gầm lên “Hai cậu dọn dẹp nhanh cho tôi rồi theo tôi sang tòa án!”
Đoạn quay sang Gia Vỹ “Cậu và Trác Hoa cứ ở đây bàn chi tiết kế hoạch rồi triển khai ngay không cần chờ lệnh tôi.”
“Rõ, sếp!” Gia Vỹ đưa tay chào, rồi quay sang em trai dặn dò “Tiểu Phi, đến tòa án thì nhịn một chút, đừng gây sự, biết không?”
***
Gia Nguyên duỗi mình, vặn khớp xương răng rắc, cảm thấy cả người ê ẩm. Anh dụi dụi mắt, hết nhìn vào điện thoại trên tay rồi lại nhìn vào cánh cửa trơ trơ trước mặt. Lương Gia Vỹ đã hỏi gì? “Anh qua đêm bên cạnh Bảo Ngôn?” Dĩ nhiên là Tăng Gia Nguyên qua đêm bên cạnh Bảo Ngôn, chỉ là anh quên không nói, giữa họ cách một bức tường.
Gia Nguyên vẫn đang đứng ngốc trong hành lang vắng lặng khi cánh cửa sịch mở. Nhiếp Bảo Ngôn đã gọn gàng sẵn sàng cho một ngày làm việc mới. Cô kinh ngạc nhìn anh “Gia Nguyên, anh…”
Anh gãi đầu lúng ta lúng túng “Bảo Ngôn, cho tôi mượn toilet!”
“Anh ở ngoài này cả đêm?” Cô vẫn chưa hoàn hồn.
“Lệnh của sếp Lương!” Gia Nguyên nhún vai “Sếp sợ em có nguy hiểm.”
“Vậy sao tối qua anh không nói?” Bảo Ngôn ôm lấy trán mình, than nhẹ “Anh có thể ngủ trên sofa phòng khách mà, không cần phải ngủ trên đất ngoài hành lang như vậy!”
Gia Nguyên mấp máy môi, lời đã định nói ra lại nuốt trở vào. Bảo Ngôn em rất ác. Lần trước không phải em đã mở cửa ra xem tôi đi chưa hay sao? Sao lần này đóng một cái đã đến sáng?
***
Hàn Thao lái xe, Hùng Phi ngồi bên cạnh, Cao Ngạn Bác ngồi ở băng sau, mặt sắt đen sì. Cả ba không ai nói lời nào, mỗi người theo đuổi một mớ hỗn độn tâm tư của riêng mình. Một lúc sau, Hùng Phi mới hắng giọng “Sếp Triển!”
“Hả?”
“Chút nữa sếp vào lấy lệnh với sếp Cao được không?”
“Cậu bận chuyện gì?” Cao Ngạn Bác lãnh đạm hỏi.
“Không,” Triển Hùng Phi ngắc ngứ “Không bận gì!”
“Vậy thì cậu cũng vào!” Cao Ngạn Bác nói như ra lệnh “Tôi không phải muốn làm khó cậu, nhưng ngoài xin lệnh ra, tôi còn muốn hỏi Triển Vinh Bang một vài vấn đề. Tôi muốn cậu nghe trực tiếp!”
Triển Hùng Phi không trả lời. Hàn Thao muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng giữ im lặng hết quãng đường còn lại.
Triển Vinh Bang dáng người cao gầy, vẻ mặt xương xương khắc khổ. Trong chiếc áo choàng thẩm phán, ông toát ra một sự nghiêm khắc khiến người khác vừa kính vừa sợ. Ông xoay người treo bộ tóc giả cẩn thận lên giá, rồi mới quay lại quan sát ba người đang ở trong phòng. Người ngồi trên ghế uy nghi đĩnh đạc, hai người trẻ tuổi đứng phía sau tuy nét mặt rất giống nhau, nhưng thần thái lại vô cùng khác biệt.
“Ba!” Hàn Thao gọi, miệng cười toe toét.
“Triển thẩm phán!” Hùng Phi cúi đầu khẽ chào, nét mặt căng thẳng, trong lòng sóng đã sớm dâng.
Triển Vinh Bang mím đôi môi mỏng “Đã trải qua bao nhiêu chuyện, con vẫn không thể gọi một tiếng Ba sao?”
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://www.wattpad.com/user/VietchoChieu
Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!
- Chiêu Khang -
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
̃̃̃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co