Chương 101-105
Chương 101
Chuyển ngữ: Mèo Ú
Chỉnh sửa: Sunny
.
Ông chủ Thường dẫn Tiêu Chiến vào bên trong tiệm sách.
Tiệm sách này bề ngoài nhìn có vẻ cũ nát nhưng bên trong lại khác hẳn. Một khoảng sân nhỏ vuông vức kết hợp với một ngôi nhà nhỏ hai lầu, ánh nắng rót xuống từ giếng trời, chiếu sáng cả căn nhà.
Chưa đạt tới độ phú quý như lại rất ấm áp.
Tiêu Chiến nhìn quanh một vòng, hỏi: "A, ông chủ Thường, đệ đệ ngươi không có nhà sao?"
"Hắn... Hắn không có nhà." Nhắc tới việc này, nét mặt ông chủ Thường có phần cứng ngắc, vội vàng mượn việc đi lấy ấm trà để che giấu điều gì đó. "Mấy ngày trước ta nhờ người tìm việc cho hắn, để hắn theo người ta ra ngoài chạy thương chuyển hàng, hiện không có ở phủ thành."
Tiêu Chiến gật đầu: "Ra là vậy."
Đây không phải lần đầu tiên Tiêu Chiến tới đây nên hiểu đôi chút về việc nhà của ông chủ Thường.
Ông chủ Thường năm nay hơn 40, thân hình gầy gò, mặc trường y bằng vải thô, trên mặt toàn là vẻ khôn khéo của nhiều năm lăn lộn kiếm sống.
Tuy vậy ông ta vẫn chưa cưới vợ sinh con, trong nhà còn một đệ đệ ruột, đáng tiếc người đệ đệ này không có chút tiền đồ nào, chỉ thích trà trộn vào nơi phố hoa hẻm liễu, sòng bạc quán rượu, luôn khiến ông chủ Thường phải lo lắng.
Sở dĩ Tiêu Chiến nhớ rõ người này là bởi vì mỗi lần cậu tới đây gã đều dùng ánh mắt sắc dục nhìn cậu chằm chằm.
Không có nhà càng tốt!
Ông chủ Thường rót cho cho Tiêu Chiến một ly trà: "Mời tiên sinh dùng trà."
Tiêu Chiến nhận lấy, nói: "Ông chủ Thường không cần khách khí với ta như vậy."
"Hiện giờ tiên sinh chính là đại hồng nhân, kẻ hèn này không dám mạo phạm." Ông chủ Thường nhìn gói bánh Tiêu Chiến đặt trên bàn, cười bảo: "Hạch đào tô của Trân Vị trai? Không ngờ tiên sinh vẫn nhớ thứ kẻ hèn này yêu thích."
Ông chủ Thường mở tiệm sách lớn như vậy dĩ nhiên không thiếu chút tiền trà bánh, thế nhưng mỗi lần đến đây Tiêu Chiến đều thuận đường mua cho ông ta chút lễ vật, xem như là cách tạo dựng mối quan hệ tốt.
Nếu là hai năm trước, chắc chắn Tiêu Chiến không hiểu được điều này.
Sau mấy năm đi theo Vương Nhất Bác, học cách đối nhân xử thế, hiện giờ cậu hiểu rõ những việc này nên làm thế nào.
Dù không thích nhưng cậu vẫn cố gắng học hỏi.
Suy cho cùng cậu cũng không muốn bản thân chỉ có thể là một con cá ngốc chỉ biết nhờ Vương Nhất Bác bảo vệ.
"Ông chủ Thường không cần khách khí." Tiêu Chiến không quá quen kiểu hàn huyên này, vội chuyển đề tài, chỉ vào quyển 'Mộng đàm tiểu ký' nằm trên bàn kia: "Gần đây sách này có bán được không?"
'Mộng đàm' khác hẳn các loại thoại bản khác đang được lưu hành.
Các loại thoại bản được ưa chuộng hiện nay nếu không nói về tinh quái yêu ma hoặc khuê phòng oán lữ thì cũng nói về chuyện phong nguyệt thông thiên.
Nhưng sách này lại dựa trên cái nhìn của một song nhi để thuật lại cuộc sống của y tại thôn quê, cùng phu quân tương kính như tân, ngọt ngào ân ái.
Giữa cái thời đại mà song nhi không được coi trọng này, câu chuyện kia tốt đẹp đến mức có chút xa rời thực tế, nửa thật nửa giả, tựa như mơ mà không phải là mơ, càng làm nổi bật hai chữ "mộng đàm".
Đến nỗi ngay cả ông chủ Thường cũng không biết câu chuyện này có bao nhiêu phần thật bao nhiêu phần giả.
"Bán rất chạy." Nhắc tới chuyện này ông chủ Thường không khỏi mỉm cười, theo đúng sự thật mà nói, "Sau lần tái bản năm ngoái, sách trong tiệm bán hết không còn quyển nào. Nghe nói sách đưa tới các tiệm khác cũng bán được rất nhiều."
Bản thân ông chủ Thường cũng thấy bất ngờ.
Thực ra khi vừa nhận được bản thảo 'Mộng đàm tiểu ký', ông ta không đặt nhiều hy vọng với thoại bản này. Nội dung câu chuyện không mấy xuất sắc, nếu so với các thoại bản hý kịch đang thịnh hành thì hơi tầm thường giản dị.
Thế nhưng tác giả lại có bút pháp tinh tế chân thật, từ từ kể lại mọi chuyện một cách rõ ràng, tạo ra một nét đặc sắc riêng.
Ông chủ Thường hiếm khi đọc được loại chuyện xưa này, nhất thời đọc tới mê mệt, chờ khi đọc xong bản thảo thì sắc trời đã tối đen.
Sau đó ông ta quyết định sẽ xuất bản.
Quyết định này được đưa ra giữa mấy phần xúc động, bởi bản thảo này không thích hợp để lưu hành, tác giả còn là người không có danh tiếng, chưa biết sách có bán được hay không.
Vì thế, lần đầu 'Mộng đàm' được xuất bản với số lượng rất ít.
Lúc mới bắt đầu bán, quả thật không có mấy người chọn mua sách này.
Nhưng chỉ cần đọc qua một lần thì ai nấy đều khen không dứt miệng. Cứ thế một đồn mười, mười đồn trăm, tạo thành một đợt sóng không lớn không nhỏ, khiến số lượng sách bán ra không hề kém các loại thoại bản hý kịch.
Ông chủ Thường mở tiệm sách đã nhiều năm, dĩ nhiên không thể bỏ qua cơ hội buôn bán này, vội vàng tái bản.
Hiện giờ, sau khi cuồng nhiệt tan đi, thi thoảng tiệm sách vẫn nhận được thư của người đọc, thúc giục việc phát hành tập hai.
Tiêu Chiến đắc ý cong cong khóe môi, vội vàng hỏi: "Vậy tập hai..."
Đây chính là mục đích cậu tới đây.
Nhưng sau khi ông chủ Thường nghe xong lời này, trên mặt lại thoáng hiện vẻ khó xử.
Ông ta ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến, ngón tay theo bản năng mân mê chén trà trước mặt.
Ông chủ Thường mở tiệm sách tại phủ thành đã hơn hai mươi năm, đã từng gặp vô số tác giả, thế nhưng chưa từng gặp ai giống thiếu niên bên cạnh này.
Nói là thiếu niên có lẽ vẫn chưa đúng.
Đối phương thoạt nhìn còn rất trẻ, chỉ mới khoảng hai mươi, dung mạo xinh đẹp, không phân rõ là nam nhân hay song nhi, phong độ trí thức trên người không cao, ánh mắt sạch sẽ ung dung, thần thái sáng láng, tính tình mười phần đơn thuần.
Không giống người đọc sách, ngược lại giống như tiểu thiếu gia lớn lên trong hũ mật.
Nếu không phải ông ta biết rõ mọi chuyện thì chắc chắn cũng sẽ không tin thoại bản mang đậm hơi thở sinh hoạt nồng hậu với bút pháp tinh tế ôn hòa kia lại do người này viết ra.
Nghĩ đến đây, Thường lão âm thầm thở dài, nói: "Nhất Bác Ly tiên sinh, văn chương của ngài rất nổi bật, có thể hợp tác cùng ngài là vinh hạnh của Thường mỗ."
Vừa nghe ông ta nói xong, lòng Tiêu Chiến hơi hơi nhảy dựng.
Mấy câu này lúc trước cậu đã nghe nhiều rồi.
Cậu viết 'Mộng đàm tiểu ký' vốn là để kể lại chút chuyện sinh hoạt nhỏ nhặt của mình. Sau khi tới phủ thành, tiền bạc thiếu thốn, Tiêu Chiến bèn nghĩ tới việc chỉnh sửa chuyện cũ, viết thành thoại bản, bán đi để kiếm chút nhuận bút.
Cậu không có danh tiếng, truyện viết ra cũng không hợp trào lưu, trước khi ông chủ Thường nhận bản thảo của cậu, cậu đã bị bảy tám tiệm sách liên tiếp từ chối.
Mà câu đầu tiên khi từ chối luôn là: "Văn chương của tiên sinh nổi bật, có thể hợp tác cùng tiên sinh là vinh hạnh của kẻ hèn, chỉ tiếc..."
Thật quá đáng...
Tiêu Chiến có phần thiếu kiên nhẫn, không chờ đối phương nói xong đã ngắt lời: "Ông chủ Thường, ngươi vừa nói tập một bán rất chạy."
Thực tế thì tiền nhuận bút Tiêu Chiến nhận được từ tập một của 'Mộng đàm tiểu ký' không nhiều.
Cậu là tác giả mới, có người chịu mua bản thảo của cậu đã là vận may lớn, dĩ nhiên không dám đòi hỏi quá nhiều. Tập một của 'Mộng đàm' được tiệm sách mua đứt, chỉ cho Tiêu Chiến năm lượng tiền nhuận bút.
Theo Tiêu Chiến biết, số lượng xuất bản lần đầu và số lượng tái bản của 'Mộng đàm' đã tới gần nghìn quyển, sau khi trừ tiền vốn, mỗi quyển sách bán ra lời 30 văn, như vậy tính ra nhờ có cậu mà ông chủ Thường kiếm được không ít.
Suy cho cùng, đâu phải sách nào mới ra cũng kiếm được nhiều ngân lượng như thế?
Tiêu Chiến nói tiếp: "Vả lại không phải trước đây chúng ta đã thỏa thuận rồi sao, lợi nhuận tập thứ hai chúng ta sẽ chia nhau, bản thảo sách ngươi cũng nhận được từ lâu rồi mà."
Bọn họ đều bất ngờ khi thấy tập một được ưa chuộng đến vậy, theo lý mà nói, nếu hai bên tiếp tục hợp tác để phát hành tập hai, lợi nhuận thu được chắc chắn càng nhiều hơn. Đây cũng chính là lý do ông chủ Thường chủ động bàn bạc với Tiêu Chiến đổi thành chia lợi nhuận.
Năm ngoái Tiêu Chiến đã giao bản thảo tập hai cho ông chủ Thường, tính toán thời gian cũng đã sắp tới lúc phát hành.
Bây giờ người này lại định đổi ý sao?
Thời này bản thảo gửi đi đều là bản gốc, không có cách sao lưu nào.
Ban đầu Tiêu Chiến rất lo lắng về vấn đề bảo mật bản thảo, cũng may tiệm sách này có chút danh tiếng ở phủ thành, hơn nữa lại được quan phủ giám thị nên cậu mới có thể yên tâm gửi bản thảo tới đây.
Trong mấy tháng hai bên cùng nhau hợp tác, ông chủ Thường tuy có hơi láu cá nhưng trên phương diện làm ăn lại thành thật đáng tin, tuyệt đối không phải loại người đột ngột thay đổi chủ ý.
Ông ta làm vậy rõ ràng là không muốn tiếp tục vụ làm ăn có sẵn.
Tiêu Chiến bỗng nhớ ra vừa rồi cậu đã thấy bên ngoài có nhiều sách được đóng gói, bèn hỏi: "Ngươi định chuyển đi?"
"Ta..." Ông chủ Thường tạm ngừng một lát, thở dài, "Ta nói thật với ngài vậy, mẫu thân ta ở quê sống lẻ loi một mình, năm ngoái vừa mới bệnh nặng một trận. Ta định về quê nên có khả năng tiệm sách phải tạm đóng cửa một thời gian."
Tiêu Chiến chớp chớp mắt.
Chỉ vì chuyện này?
Ông chủ Thường nói: "Thoại bản này hiện đang được chào đón, ngài đổi sang nơi khác sẽ tốt hơn nơi này của ta. Kẻ hèn đây cũng vì tiên sinh mà suy nghĩ."
Lời này không sai.
Hiện giờ Tiêu Chiến đã có một đầu sách được hoan nghênh, không cần lo tìm nơi bán bản thảo nữa. Nhưng quan trọng là nếu đổi sang nơi khác thì giá cả chắc chắn sẽ bị hạ thấp.
Nghĩ thế nào cũng thấy không có lời bằng việc tiếp tục phát hành ở đây.
Tiêu Chiến mím môi, hơi rầu rĩ: "Ngươi đi rất lâu sao?"
Ngũ quan thiếu niên tuấn tú xinh đẹp như vậy lại nhỏ giọng nhún nhường, đáng thương đến nỗi khiến trái tim người ta mềm nhũn.
Ông chủ Thường thấy cậu như vậy, trong lòng âm thầm thở dài.
Ông ta không hiểu rõ về vị "Nhất Bác Ly tiên sinh" này, nhưng trong lòng đã sớm có suy đoán riêng.
Thiếu niên này đẹp như vậy, văn phong lại dịu dàng tinh tế, quá bnửa là một song nhi, hơn nữa còn đã gả cho người ta. Cậu ăn mặc tương đối giản dị, mỗi lần tới đây đều đi một mình, chưa bao giờ để lộ nhà mình ở đâu, tên họ thật sự là gì, hiển nhiên là không muốn để người khác biết thân phận của bản thân.
Cứ thế mà suy, chỉ có một khả năng.
Thiếu niên này xuất thân có lẽ không tệ, nhưng lại không được trượng phu yêu thương, không được nhà chồng coi trọng.
Chỉ thế mới giải thích được vì sao thiếu niên đơn thuần quý khí như vậy lại không dám để lộ danh tính của mình, còn phải sống dựa vào tiền nhuận bút.
Ông chủ Thường còn cho rằng, sở dĩ thiếu niên viết ra loại chuyện sinh hoạt này là bởi cậu muốn thỏa mãn ảo tưởng của bản thân.
Chính vì ảo tưởng nên thiếu niên mới lấy tên sách là 'Mộng đàm'.
Sau khi suy nghĩ hồi lâu, ông chủ Thường nhìn về phía Tiêu Chiến, ánh mắt đã thay đổi.
Tiêu Chiến (đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để khuyên ông chủ Thường hồi tâm chuyển ý): "?"
"Thôi vậy, ta giúp ngươi một lần cuối cùng." Ông chủ Thường nặng nề thở dài, nói: "Bản thảo tập hai ta đã duyệt qua, lần này chúng ta trực tiếp in 2500 quyển, cho ngươi ba phần lợi nhuận, thế nào?"
Tiêu Chiến sửng sốt.
"2500 quyển... Ba phần lợi nhuận..." Tiêu Chiến lẩm bẩm tính toán.
"Tất cả là 22 lượng 500 văn." Ông chủ Thường nói. "Dựa theo số lượng bán ra của tập một, lần xuất bản đầu tiên in như vậy là hợp lý nhất, nếu nhiều hơn chỉ sợ sẽ không ổn." Ngừng một chút, ông ta lại bổ sung, "Nếu sau này bán chạy thì có thể in tiếp, lại chia ba bảy."
Tiêu Chiến mờ mịt hỏi: "Nhưng không phải ngươi phải về quê sao?"
Ông chủ Thường né tránh ánh mắt của Tiêu Chiến, vội vàng đáp: "Việc này chiều nay ta sẽ làm ngay, nội trong ba ngày có thể in xong số sách đầu tiên."
Thấy ông chủ Thường không giống như đang nói đùa, Tiêu Chiến cuối cùng cũng thở phào: "Vậy thì tốt quá!"
Ông chủ Thường gật gật đầu: "Ba ngày sau ngươi lại tới tiệm sách, ta sẽ trả bản thảo lại cho ngươi."
Tiêu Chiến: "Được."
Thiếu niên hồn nhiên không hề che giấu sự vui mừng của mình, ông chủ Thường nhìn dáng vẻ đơn thuần kia, không khỏi sinh lòng trắc ẩn, đẩy điểm tâm trên bàn lại, "Còn nữa, ngươi mang điểm tâm này về đi, sau này đừng tốn kém nữa."
"Hả?" Tiêu Chiến chớp chớp mắt, "Không cần đâu, đó là mua cho ngươi."
"Cầm về đi, bản thân không ăn thì có thể đem đi hiếu kính nhà chồng và cha mẹ chồng."
Tiêu Chiến càng thêm mờ mịt: "Hiếu kính nhà chồng..."
Ông chủ Thường chợt nhớ trong sách thiếu niên toàn viết những ảo tưởng về trượng phu sau khi thành hôn yêu chiều phu nhân, cho rằng người này chắc hẳn không biết cách lấy lòng trượng phu, bèn dùng lời thấm thía khuyên nhủ: "Đây là bổn phận của thê thiếp." Ông ta không đành lòng tổn thương thiếu niên, mập mờ nói: "Ngươi nghĩ lại xem, ngươi ra ngoài lâu như vậy, khi về nhà nhất định trượng phu sẽ hỏi ngươi đã đi đâu. Nếu ngươi nói mình cố ý đi mua điểm tâm cho hắn, hắn chắc chắn sẽ vui mừng. Một khi hắn vui, không phải sẽ càng yêu thương ngươi hơn sao?"
Tiêu Chiến: "..."
Hình như cũng hợp lý.
"Người trẻ tuổi ấy à..." Ông chủ Thường lắc đầu thở dài. "Phải nhớ nói nhiều lời mềm mỏng trước mặt trượng phu, dỗ dành hắn nhiều một chút, như vậy mới có thể khiến trượng phu của ngươi thương ngươi..."
Tiêu Chiến nghe ông chủ Thường vạn năm cô đơn giảng một hồi đạo làm phu thê, tới khi phản ứng lại mới hoảng hốt cầm điểm tâm rời khỏi tiệm sách.
Lần này quả thật cậu đã đi quá lâu, lúc về tới nhà thì đã thấy một người đứng cạnh cửa nhìn ra ngoài ngó xung quanh.
Không phải Vương Nhất Bác thì còn có thể là ai?
Chỉ trong chớp mắt Tiêu Chiến đã tức giận, không chờ Vương Nhất Bác bước tới ôm mình đã bực bội nói: "Sao ngươi lại đứng nơi đầu gió thế này?"
Vương Nhất Bác dừng chân, bất đắc dĩ bảo: "Ta chỉ muốn ra xem ngươi đã về chưa, mới đứng đây một lát, không tin ngươi cứ hỏi A Thất đi."
Tiêu Chiến tất nhiên không tin.
Cậu không còn là con cá dễ dàng bị người ta lừa như một năm trước nữa rồi!
Tiêu Chiến đang muốn nói lý với Vương Nhất Bác, bỗng nhớ tới những lời ông chủ Thường vừa dạy bảo, lập tức dịu giọng: "Vậy ngươi... Lần sau ngươi không được như thế nữa."
"Được." Vương Nhất Bác cười tươi, thuận tay nhận lấy gói đồ trên tay Tiêu Chiến, "Mua gì vậy?"
Tiêu Chiến "à" một tiếng, "Bánh hạch đào." Lại nhỏ giọng bổ sung: "Cố ý mua cho ngươi."
"Thật không?" Vương Nhất Bác hơi hơi nhướng mày.
Tiêu Chiến tỏ ra nghiêm túc: "Thật."
"Được thôi, ngươi nói thật thì chính là thật." Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến bước vào trong, thu lại nụ cười trên mặt, "Có điều, quy củ vẫn là quy củ, hối lộ ta cũng vô ích, trước khi ăn cơm trưa không được ăn điểm tâm, tránh để ngươi ăn uống chểnh mảng."
Tiêu Chiến: "..."
Càng thêm yêu thương cậu gì chứ... Quả nhiên là gạt người.
Lại bị lừa rồi.
Tác giả có lời muốn nói:
Nhất Bác Ly* là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến kết hợp, mục đích quá là rõ ràng luôn.
*Chữ Ly 离 /lí/ và chữ Chiến 黎 /lí/ có cách phát âm giống nhau.
Chương 102
Chuyển ngữ: Mèo Ú
Chỉnh sửa: Sunny
.
Tiêu Chiến vẫn luôn giấu Vương Nhất Bác việc mình trộm viết thoại bản ở bên ngoài.
Vương Nhất Bác văn hay chữ tốt, nếu nhờ hắn sửa chữa trau chuốt thì bản thảo sẽ càng hay hơn. Thế nhưng từ khi tới phủ thành, Vương Nhất Bác phải ôn tập thêm, còn phải tới Cố phủ dạy học, lại phải lo mấy việc lặt vặt khác, Tiêu Chiến không muốn gây thêm phiền phức cho hắn.
Hơn nữa từ khi ở bên Vương Nhất Bác, hắn luôn giúp cậu lo liệu hết mọi chuyện, bây giờ Tiêu Chiến muốn dựa vào chính mình.
Cậu muốn chờ tới khi gây dựng được thành quả mới nói cho Vương Nhất Bác biết.
Lúc bán tập một cậu không kiếm được nhiều ngân lượng, cho nên ngượng ngùng không dám khoe với Vương Nhất Bác. Tới khi ông chủ Thường nói muốn in thêm sách, Vương Nhất Bác lại đúng lúc bệnh nặng nằm trên giường, cậu căn bản không rảnh lo liệu gì cả.
Bây giờ tập hai sắp phát hành, nếu số lượng bán ra nhiều thì cậu sẽ kiếm được một khoản tiền lớn.
Đừng nói tiền thuốc của Vương Nhất Bác, ngay cả sinh hoạt của bọn họ cũng có thể khá hơn nhiều.
Đến lúc đó mới nói cho Vương Nhất Bác biết, nhất định hắn sẽ rất vui.
Vì có lời hứa của ông chủ Thường, hai ba ngày kế tiếp Tiêu Chiến đều cảm thấy vô cùng hưng phấn. Cậu vốn không am hiểu cách che giấu cảm xúc của bản thân, mấy ngày liền đều tỏ ra vui sướng, không chỉ Vương Nhất Bác nhận ra mà ngay cả A Thất cũng mấy lần hỏi xem có phải cậu có chuyện vui gì không.
"Đó là bí mật." Tiêu Chiến không chối, chỉ ra vẻ thần bí mà đáp.
Lúc cậu nói ra lời này, Vương Nhất Bác đang tranh chấp cùng cá con vì khối bánh bột kê cuối cùng. Gần đây đứa nhỏ được chiều tới mức có hơi vô pháp vô thiên, trước mặt Vương Nhất Bác cũng dám tỏ ý kháng nghị.
"Không được ăn nữa, con còn tròn hơn cả búp bê vải cá nhỏ đấy."
"Hức!"
"... Vậy một canh giờ nữa lại ăn."
"Hu hu!"
Tiêu Chiến: "Ha ha!"
Loại chuyện này gần như sáng nào cũng lặp lại.
Tiêu Chiến không nhịn được, cầm miếng bánh bột kê cuối cùng trên bàn lên, quơ quơ trước mặt cá con: "Gọi một tiếng đi."
Cá con: "Tra~"
"Không đúng, gọi lại."
"Tra... Cha!"
Cá con lớn rất nhanh, hiện đã cao hơn đứa trẻ một tuổi nhà hàng xóm, thế nhưng nói chuyện vẫn chưa rõ lắm, ngay cả gọi cha cũng phải học rất lâu.
Tiêu Chiến chỉ chỉ Vương Nhất Bác: "Hắn thì sao?"
Cá con cau mày, lại y y ô ô nửa ngày mới hàm hồ gọi ra: "... Cha."
Tiêu Chiến: "Là a cha, phải phân biệt rõ mới được nha."
Vì để phân biệt rõ hai người cha, sau khi nhóc con học được cách gọi người, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến quyết định sau này cá con sẽ tiếp tục gọi Tiêu Chiến là cha, gọi Vương Nhất Bác là a cha.
Có điều hiện tại đứa nhỏ vẫn chưa thể phân biệt rõ cách xưng hô, luôn lôi kéo người khác gọi lung tung.
Thậm chí còn từng gọi A Thất và người bán hoành thánh ngoài cửa là cha.
Tiêu Chiến lại dạy cá con thêm vài lần, tới khi nó gọi không sai nữa mới đưa bánh bột kê đến bên miệng nó.
Nhóc con há miệng, ngoạm một miếng thật to.
Phần còn dư lập tức rơi vào bụng Tiêu Chiến.
"Hết rồi." Tiêu Chiến nhai một miệng đầy, xòe bàn tay trống rỗng cho cá con xem. "Theo A Thất thúc thúc ra sân chơi đi, đừng cả ngày đòi ăn nữa."
Cá con buồn bực nghiêng đầu nhìn, thấy trên bàn quả thật không còn đồ ăn nữa mới ngoan ngoãn trượt xuống từ trong lòng Vương Nhất Bác, được A Thất dẫn ra khỏi phòng.
Tiêu Chiến nuốt bánh kê xuống, xoa xoa bụng: "Ăn xong lại đi không nổi, ta béo lên rồi."
Vương Nhất Bác bình thản rót cho cậu chén trà: "Rõ ràng là ngươi ham ăn."
Tiêu Chiến không giận, cười cười uống một ngụm trà, "Dù sao cũng do ngươi nuôi."
Vương Nhất Bác liếc mắt, thấy Tiêu Chiến uống trà xong thì cầm lấy áo khoác đặt bên cạnh, bèn hỏi: "Ngươi lại muốn ra ngoài?"
Tiêu Chiến sắc mặt không đổi mà nói dối: "Đúng vậy, ta đặt mua thoại bản mới của tiệm sách, hôm nay phải đi lấy."
Vương Nhất Bác hỏi: "Hay là ta đi cùng ngươi?"
Động tác của Tiêu Chiến cứng đờ, xoay người trừng hắn: "Ngươi cảm thấy gần đây mình được lắm rồi hả? Dạo này tiết trời lạnh như vậy, không sợ ra ngoài lại sinh bệnh à?"
Vương Nhất Bác không hài lòng với từ nào đó mà Tiêu Chiến vừa nói, cười như không cười, hỏi lại: "Ta không được?"
"..." Tiêu Chiến bị nụ cười của hắn dọa cho lạnh gáy, ho khan một tiếng thật to, "Ta ra ngoài, lát nữa sẽ mang đồ ăn ngon về cho ngươi."
Nói xong thì chạy nhanh ra ngoài như bỏ trốn.
Vương Nhất Bác nhìn theo bóng dáng cậu rời đi, nhíu mày suy tư.
.
Tiêu Chiến ngựa quen đường cũ đi về phía tiệm sách, vừa đến đầu cầu thành Tây thì thấy tiệm sách vắng vẻ hôm nào giờ đang vây đầy người.
Ngoài cửa tiệm sách có mấy đại hán hung thần ác sát canh giữ, bọn họ ăn mặc đồng nhất, nhìn rất giống gia đinh của nhà giàu sang.
Người đi đường đứng cách một khoảng hơi xa, thăm dò ngó nghiêng, muốn nhìn vào trong mà lại không dám đến quá gần.
Cửa tiệm sách khép hờ, bên trong thường truyền ra âm thanh ồn ào, vì bị mấy đại hán kia che lấp nên không thấy được chuyện đang xảy ra bên trong.
"Sao ông chủ Thường lại trêu phải mấy người kia cơ chứ! Thế này sao mà giải quyết được..." Tiêu Chiến nghe thấy người bên cạnh than thở.
Tiêu Chiến hỏi: "Nơi này làm sao vậy? Đó là ai?"
"Ngươi chưa biết à?" Người nọ nói. "Đó là người của Quý gia, ông chủ Thường trêu chọc phải bọn họ, e là không có kết cục gì tốt đẹp."
Tiêu Chiến không kịp phản ứng. "Quý gia? Quý gia nào cơ?"
"Trong thành có mấy Quý gia chứ, dĩ nhiên là Quý lão bản của phường tơ lụa rồi."
Tiêu Chiến "ồ" một tiếng, lập tức nhớ ra: "Chính là phường tơ lụa thuộc Xưởng dệt Giang Lăng?"
Cậu nhớ cách đây không lâu Vương Nhất Bác đã dẫn cậu tới cửa hàng tơ lụa của nhà kia để mua quần áo, có điều họ chỉ tới cửa hàng mặt tiền, gặp qua chưởng quầy của cửa hàng, chưa gặp được lão bản nắm quyền thực sự.
"Đúng vậy." Đối phương gật đầu, "Quý lão bản có Cố gia chống lưng, giữ vị trí nhất nhì ở phủ thành. Ngươi nói xem, ông chủ Thường trêu chọc ai cũng được, sao lại cố tình chọc phải bọn họ."
Tiêu Chiến lại hỏi: "Rốt cuộc là tại sao ông chủ Thường lại trêu chọc phải bọn họ?"
ông chủ Thường mở tiệm sách, đáng lý không thể có xung đột với cửa hàng tơ lụa mới đúng.
Thấy hai người sôi nổi bàn tán, một người liền chen vào: "Việc này ta biết, đều tại đệ đệ của ông chủ Thường."
"Đệ đệ của ông ta?"
"Đúng vậy, chính là đệ đệ ruột của ông chủ Thường ấy." Khi nhắc tới chuyện này, người nọ tỏ ra khinh thường, "Nghe nói mấy hôm trước đệ đệ của ông ta thua sạch ở sòng bạc, thế chấp cả cửa hàng của Thường lão bản, nếu tới thời hạn quy định mà vẫn không trả được tiền, sòng bạc sẽ tịch thu cửa hàng của ông ta để gán nợ. Kết quả chắc ngươi không ngờ tới đâu, đệ đệ ông ta căn bản không trả nổi, suốt đêm qua đã rời khỏi thành. Sòng bạc không tóm được gã nên chỉ có thể tới tìm Thường lão bản. Sau lưng sòng bạc kia lại chính là Đại thiếu gia Quý gia, Quý Tri Phi."
Bọn họ còn đang nói chuyện thì thấy một thanh niên vừa gầy vừa cao, ăn vận phú quý ra khỏi tiệm sách. Trong tay thanh niên cầm tờ khế nhà vừa ký xong, phía sau hắn có một người cũng thất tha thất thểu bước ra, bị đẩy một cái nên ngã mạnh xuống đất.
Chính là ông chủ Thường.
"Quý thiếu gia, ngài cho ta thêm mấy ngày đi, ta nhất định sẽ lôi tên láo xược kia về." Ông chủ Thường ngã đến chật vật, khổ sở cầu xin.
"Trốn mất tiêu rồi, đi đâu mà tìm?"
Đúng lúc Quý Tri Phi có vẻ mất kiên nhẫn, một gia đinh bước nhanh ra từ tiệm sách, mang theo một cái tay nải được buộc cẩn thận đưa cho Quý Tri Phi: "Thiếu gia, tìm thấy rồi."
Quý Tri Phi ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn, trực tiếp ném tay nải lên người ông chủ Thường.
Tay nải tung ra, tiền bạc quần áo rơi đầy đất.
Quý Tri Phi cười lạnh: "Thế này là sao? Ông chủ Thường đã sớm đã tính xong đường lui cho mình, chuẩn bị bỏ trốn? Nếu bản thiếu gia đến muộn một chút, chẳng phải chỉ có thể về tay không?"
Ông chủ Thường ngập ngừng, không trả lời.
Quý Tri Phi không muốn nhiều lời với ông ta, gã vỗ vỗ khế nhà trên tay, cao giọng phân phó: "Bây giờ cửa hàng này thuộc về ta, đi, phá cho ta!"
"Đừng, đừng, Quý thiếu gia giơ cao đánh khẽ!" Ông chủ Thườngn kêu lên. "Ngài muốn thu cửa hàng thì cứ thu, nhưng chỗ sách kia vô tội, xin ngài cho ta..."
Quý Tri Phi cúi đầu nhìn ông ta, ông ta lập tức im bặt.
Quý Tri Phi cong lưng, cười lạnh với ông ta: "Ta lặp lại lần nữa, bây giờ cửa hàng này là của ta, ta muốn làm thế nào thì làm thế đó, ngươi đã rõ chưa?"
"Quý thiếu gia..."
Ông chủ Thường định tiếp tục cầu xin lại bị mấy tên gia đinh lôi sang một bên, ăn một trận tay đấm chân đá.
Thấy lão bản tiệm sách xưa kia có thể diện giờ lại rơi vào cảnh ngộ này, mọi người xung quanh đều thấy không đành lòng, nhất thời bàn tán xôn xao.
Nhưng thói đời chính là như vậy, ai chẳng biết sau lưng Quý gia là Cố gia, sau lưng Cố gia lại là quan phủ, loại người này ở phủ thành quyền cao thế mạnh, dân chúng bình thường như họ dù thế nào cũng không thể đắc tội.
Ở đây nhiều người là thế, song không một ai dám bước ra giúp ông chủ Thường.
Thấy mấy tên gia đinh kia không định dừng tay, Tiêu Chiến rốt cuộc không thể nhịn được nữa, lên tiếng ngăn cản: "Dừng lại mau!"
Thanh âm quát bảo ngưng lại của Tiêu Chiến khiến không ít người chú ý, ngay cả Quý Tri Phi đang đứng trước tiệm sách cũng quay sang nhìn.
Vốn dĩ gã có hơi giận dữ, thế nhưng vừa thấy người mới lên tiếng kia thì bỗng nhiên lại cảm thấy hứng thú dạt dào, đổi sang dáng vẻ tươi cười.
Tiểu mỹ nhân ở đâu ra thế này?
Tiêu Chiến vừa lên tiếng, người bên cạnh cậu lập tức lùi về sau mấy bước, như thể sợ bị liên lụy.
Quý Tri Phi ngắm nghía Tiêu Chiến một lát rồi phẩy tay, ra hiệu cho mấy tên gia đinh đang vây quanh ông chủ Thường lui sang một bên.
Tiêu Chiến không quan tâm gì nữa, bước tới đỡ ông chủ Thường dậy.
"Ông chủ Thường, ngươi không sao chứ?" Tiêu Chiến lo lắng hỏi.
"Không sao." Trán ông chủ Thường bị thương, trên mặt dính đầy máu và bụi đất. Ông ta dùng ống tay áo xoa xoa, lúc này mới thấy rõ người vừa tới, "Hóa ra là ngươi à."
Quý Tri Phi thong thả bước đến, "Ngươi là ai mà lại dám can thiệp vào chuyện của Quý gia?"
"Ta đâu muốn can thiệp." Tiêu Chiến cãi lý với gã, "Nhưng cửa hàng ngươi cũng thu về rồi, việc gì phải làm khó người ta? Nếu cứ tiếp tục đánh sẽ hại mạng người đó!"
Quý Tri Phi nghe xong chẳng những không tức giận mà còn thấy vui vẻ, nhướng mày hỏi: "Ngươi nói cũng có lý, nhưng vì sao ta phải nghe lời ngươi?"
Tiêu Chiến: "Ngươi..."
Quý Tri Phi nói: "Khắp cõi Giang Lăng này không ai dám quản chuyện của ta, có điều, nể tình ngươi đẹp như vậy, bản thiếu gia có thể tha cho ngươi một lần, chỉ cần ngươi nói cho ta biết ngươi tên gì, sống ở đâu thôi."
Ngữ điệu của gã cợt nhả, Tiêu Chiến nghe mà giận run.
Thiếu gia nhà giàu ở phủ thành đều nói chuyện đáng ghét như vậy sao?
Ông chủ Thường vội vàng giải vây: "Quý thiếu gia có điều không biết, vị này chỉ là tác giả đến tiệm sách của ta để gửi bản thảo thôi, chúng ta xưa nay không thân. Hôm nay y tới đây là bởi ta đã hẹn trả bản thảo lại cho y, cho nên..."
Ông ta tìm kiếm trong bao quần áo rơi trên đất, lấy ra một gói giấy dầu đưa cho Tiêu Chiến, hấp tấp nói: "Nhất Bác Ly tiên sinh, đây là bản thảo của ngươi, nhuận bút cũng ở bên trong. Số sách ta hứa in cho ngươi cũng đã đưa tới tiệm sách khác, ngươi đi mau đi."
"Nhưng..."
Ông chủ Thường nhỏ giọng: "Đi mau đi, chuyện ở đây không liên quan tới ngươi, đừng để bị liên lụy."
Ông chủ Thường cũng là nghĩ cho Tiêu Chiến.
Quý gia có quyền thế rất lớn tại phủ thành, dù Tiêu Chiến có thân phận thế nào thì cũng chỉ là bá tánh bình thường, căn bản không thể đắc tội với bọn họ.
Huống chi cậu vốn không được nhà chồng coi trọng, nếu bây giờ lại dính phải phiền toái, sau khi về nhà biêt ăn nói thế nào đây?
Chưa biết chừng còn bị đuổi ra khỏi nhà.
Tiêu Chiến tất nhiên không biết suy nghĩ trong lòng ông chủ Thường.
Nhưng lo lắng của ông chủ Thường không phải không có lý.
Hiện giờ cậu không chỉ có một mình, nếu tùy tiện ra mặt giúp người ở bên ngoài, rước lấy thị phi, chưa biết chừng sẽ khiến Vương Nhất Bác bị liên lụy.
Cậu không muốn đem phiền toái đến cho Vương Nhất Bác.
Nhưng nếu cứ mặc kệ, chẳng phải ông chủ Thường sẽ bị đám lưu manh kia đánh chết sao?
Tiêu Chiến ôm chặt bản thảo trong ngực, nhất thời lưỡng lự.
Không chờ Tiêu Chiến nói gì, Quý Tri Phi đã lên tiếng: "Bản thiếu gia còn chưa nói gì, ta đã cho các ngươi đi hay chưa?"
Trong lòng Tiêu Chiến bắt đầu bực bội, tức giận hỏi: "Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?"
"Không muốn gì, có điều vừa rồi ông chủ Thường đã ký tên ấn dấu tay, tất cả đồ trong tiệm sách của ông ta đều là của ta, dĩ nhiên cũng bao gồm cả bản thảo ngươi đang cầm." Quý Tri Phi nhướng mày, đắc ý cười nói: "Đi thì cứ đi, chỉ cần để bản thảo trong tay ngươi lại là được."
Tác giả có lời muốn nói:
Tiêu Chiến: Debuff cảnh cáo!
Chương 103
Chuyển ngữ: Lý Ngư
Chỉnh sửa: Sunny
.
Vị trí hiện tại của họ là nơi nối liền giữa hai thành Đông Tây, người qua kẻ lại nườm nượp, xung đột trước tiệm sách đã khiến cho càng ngày càng nhiều người chú ý.
Quý Tri Phi vừa nói ra câu này, gia đinh lập tức tiến lên vây Tiêu Chiến và ông chủ Thường lại.
Ông chủ Thường còn muốn nói chuyện, Tiêu Chiến ngăn trước mặt ông ta, mở miệng: "Nếu như ta cứ không đưa thì sao?"
Bản thảo sách này không chỉ là tâm huyết của cậu, mà còn là ghi chép sinh hoạt của cậu và Vương Nhất Bác, bất luận thế nào cậu cũng không thể giao cho loại người này.
Ai mà biết được trong lòng người này có ý định quỷ quái gì.
Tiêu Chiến nói: "Ta chỉ gửi bản thảo cho ông chủ Thường chứ không phải bán đứt. Cho nên đúng ra mà nói bản thảo này không phải của ông chủ Thường, càng không thuộc về ngươi. Ngươi có lý gì mà bắt ta phải giao cho ngươi?"
Quý Tri Phi không ngờ tiểu mỹ nhân nhìn nhu nhược như thế lại rất sáng suốt, càng khiến lòng hắn thêm ngứa ngáy: "Nói xong rồi?"
Tiêu Chiến: "..."
"Ngươi vừa tới phủ thành à?" Quý Tri Phi thong thả nói, "Chỉ bằng ngươi mà đòi chống lại bản thiếu gia hả? Ta có thể để ngươi đi cùng ta một chuyến đấy."
Tiêu Chiến: "Đi đâu, quan phủ?"
Nếu Quý Tri Phi muốn lôi cậu tới quan phủ thì cậu cũng không sợ
Trung thu năm ngoái Tri phủ từng mời Vương Nhất Bác cùng đi sơn trang suối nước nóng ở vùng ngoại ô, lúc đó Tiêu Chiến có gặp qua Tri phủ một lần. Tri phủ là người chính trực, cũng rất tán thưởng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tin tưởng Tri phủ sẽ không cổ vũ loại người kiêu ngạo ỷ thế hiếp người này.
Tuy nhiên cậu không muốn làm ầm ĩ mọi chuyện đến mức đó.
Nếu thật sự ầm ĩ lên quan phủ, cậu sẽ lại thêm phiền phức cho Vương Nhất Bác.
Mà Quý Tri Phi cũng không muốn ầm ĩ thành như vậy.
Bởi vì Tri phủ đại nhân giám thị nghiêm khắc, phủ thành từ lâu đã không còn những nhà quyền quý dám cố tình vi phạm, Quý Tri Phi lúc này chỉ muốn mượn chuyện của tiệm sách để hù dọa tiểu mỹ nhân một chút, nếu mà ầm ĩ đến trước mặt Tri phủ đại nhân, chưa chắc gã đã có kết quả tốt.
Huống chi trước đó không lâu Cố lão gia mới vào kinh, mấy ngày này không có ở phủ thành.
Nếu thật sự xảy ra chuyện, ngay cả người biện hộ giúp gã cũng không có.
Đương nhiên Quý Tri Phi cũng muốn đơn giản thả người đi.
Thế nhưng không biết từ đâu xuất hiện thêm một tiểu thiếu niên, Quý Tri Phi có hàng trăm loại cách thức có thể giữ cậu lại.
Nghĩ tới đây, ý cười nơi đáy mắt Quý Tri Phi càng sâu, không nhanh không chậm nói: "Chút chuyện nhỏ này thì cần gì kinh động đến quan phủ. Nguyên nhân của chuyện này là do Thường lão nhị thua cược tại sòng bạc của ta, nợ tiền không trả. Nếu các ngươi có thể trả nợ, đừng nói là bản thảo, tiệm sách này ta cũng trả lại cho các ngươi."
Tiêu Chiến hỏi: "Hắn thiếu ngươi bao nhiêu tiền?"
"Tiền gốc ba trăm lượng, trễ hạn nhiều ngày như vậy, bây giờ là... một ngàn hai trăm lượng."
Tiêu Chiến: "..."
Bán cậu đi cũng không trả nổi đó.
Tiêu Chiến vô thức nhìn về phía ông chủ Thường, ông ta lắc đầu, thở dài tuyệt vọng.
Bách tính bình thường thì đào đâu ra được con số này, khó trách chỉ có thể dùng tiệm sách gán nợ.
Tiêu Chiến nói: "Ta không có nhiều tiền như thế."
"Không có cũng không sao, ngươi có thể đặt cược ở sòng bạc của ta." Quý Tri Phi nói: "Ta cho ngươi mượn tiền vốn, ngươi tới sòng bạc chơi cùng bản thiếu gia một chút, nếu ngươi thắng thì ta sẽ trả lại tiệm sách nguyên vẹn, cũng không tiếp tục làm khó dễ các ngươi nữa."
Tiêu Chiến trầm mặc.
Với vận may của cậu, làm sao mà thắng được?
Tiêu Chiến trầm mặc không đáp, ông chủ Thường nói: "Quý Tri Phi thiếu gia, không bằng để ta..."
"Ngậm miệng." Quý Tri Phi mắng, "Mẹ nó ai muốn cược với ngươi."
"Sao hả tiểu mỹ nhân, sợ rồi à?" Quý Tri Phi cười nói, "Ngươi không đồng ý cũng không sao, thế nhưng bản thiếu gia khuyên ngươi tốt nhất nên suy nghĩ cẩn thận. Dẫu sao thì ngươi cũng muốn có thể tiếp tục bán sách tại phủ thành này mà phải không, Nhất Bác Ly tiên sinh?"
Lúc bọn họ nói chuyện, gia đinh Qúy gia vẫn đập phá trong tiệm sách. Xung quanh người người chỉ trỏ, Quý Tri Phi vênh váo hung hăng, ông chủ Thường cúi thấp đầu, bàn tay đang nắm lấy tay nải run nhè nhẹ.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, nói: "Được, ta đồng ý với ngươi."
Đuôi lông mày Quý Tri Phi khẽ nhếch.
Tiêu Chiến nói: "Có điều hôm nay không được, ngươi phải cho ta thời gian mấy ngày."
"Thành giao." Quý Tri Phi nói: "Ba ngày thì sao, trong ba ngày này ngươi có thể tới sòng bạc tìm ta bất cứ lúc nào, ta luôn sẵn sàng đón tiếp."
Tiêu Chiến: "Được."
Quý Tri Phi đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, đưa tay muốn chạm vào mặt cậu, lại bị né tránh. Gã cũng không buồn bực, cười nói: "Ta khuyên ngươi đừng nên giở trò gì đó, nếu không ta cũng không thể cam đoan mọi chuyện có trở nên hỏng bét hay không."
Dứt lời, Quý Tri Phi phất phất tay: "Đi đi, về nhà."
Người Quý gia đi hết, đám người vây quanh xem trò cũng nhanh chóng tản ra, Tiêu Chiến đỡ ông chủ Thường trở lại trong tiệm sách.
Tiệm sách đã bị đập phá hơn phân nửa, đập vào tầm mắt là một khoảng hỗn độn. Tiêu Chiến đỡ ông chủ Thường ngồi xuống trước quầy, xoay người khép cửa tiệm sách.
"Nhất Bác Ly tiên sinh, ngươi không nên đồng ý với hắn ta." Ông chủ Thường thở dài.
Tiêu Chiến nói: " Không sao, nếu như ta thắng thì có thể lấy cửa tiệm về giúp ngươi đấy."
Ông chủ Thường lắc đầu: "Chuyện này không đơn giản như ngươi nghĩ đâu."
Tiêu Chiến khẽ giật mình.
Hắn lại nghĩ tới mấy ngày trước đây lúc đến tiệm, bộ dạng ông chủ Thường cổ quái, hỏi: " Chuyện này có phải có ẩn tình hay không?"
"Chuyện đến nước này, ta hẳn nên nói thật cho ngươi." Ông chủ Thường nói: " Vị Quý Tri Phi thiếu gia kia không phải là lần đầu tiên tới tiệm của ta."
"Vị trí của tiệm sách vô cùng tốt, Quý gia nhìn trúng nơi này, muốn mua lại mở cửa hàng vải."
"Nhưng của hàng này là tổ truyền nhà ta lưu lại, ta không chịu bán. Quý gia phái người tới thuyết phục nhiều lần, uy hiếp đe dọa, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Những ngày qua ta ứng phó bọn họ mệt mỏi, trước tiên muốn đóng cửa tiệm một thời gian, về nhà tránh một chút."
Tiêu Chiến hiểu được: "Cho nên ngày ấy ta tới tìm ngươi, đáng lẽ là ngươi đang muốn rời đi?"
"Vâng." Ông chủ Thường gật đầu, "Khi đó cảm thấy, dù sao đã cùng Quý gia giằng co lâu như vậy,trì hoãn mấy ngày nữa không sao, cho nên..."
Thấy thần sắc Tiêu Chiến không đúng, lại vội nói: "Tiên sinh không nên tự trách. Chuyện này là trách nhiệm của ta, bây giờ còn liên lụy vào tiên sinh, đều là kẻ hèn cân nhắc không chu toàn."
Tiêu Chiến hỏi: "Vậy đệ đệ ngươi, hắn..."
"Ta không biết hắn ở đâu."
Ông chủ Thường lại nặng nề thở dài: "Cái tên khốn kia vừa nghe nói Quý gia chịu ra giá cao để mua cửa hàng này thì lập tức khuyên ta đừng kiên trì, ta không chịu nên đưa hắn ra khỏi thành, buộc hắn về quê tránh tạm. Trong lúc này xảy ra chuyện gì thì ta không rõ lắm, nhưng hơn phân nửa là Quý Tri Phi tìm được hắn, lại dùng thủ đoạn mới khiến mọi việc biến thành như bây giờ."
"Giấy nợ Quý Tri Phi mang đến quả thực có dấu tay của đệ đệ ta, cho dù có đi quan phủ thì ta cũng không nói rõ được."
"Sao lại như vậy..."
Nhìn tình hình này, hơn phân nửa là Thường lão nhị kia lén lút chạy về, cùng Quý Tri Phi diễn tuồng vui này.
Mặc dù biết đệ đệ ruột kia của ông chủ Thường từ trước đến nay không có tiền đồ gì, thế nhưng Tiêu Chiến không ngờ gã đúng là đồ vô liêm sỉ ăn cây táo rào cây sung.
Tiêu Chiến nhìn qua bộ dạng chật vật của ông chủ Thường, thở dài trong lòng.
Ông chủ Thường làm thương nhân nhiều năm nhưng vẫn một mực giữ phép làm người. Bây giờ chẳng qua là muốn bảo vệ cửa hàng mà cha mẹ để lại, bỗng dưng lại gặp tai bay vạ gió thế này, thật sự là không công bằng.
Hơn nữa nếu không phải vì giúp cậu, ông ta cũng sẽ không sa cơ lỡ bước tới mức này.
Bên trong tiệm sách nhất thời yên tĩnh, ông chủ Thường thở dài: "Tóm lại, chuyện này không nên liên lụy tới tiên sinh. Chiều muộn ta sẽ đến Quý phủ, tìm Quý Tri Phi năn nỉ một chút, để hắn tha cho ngươi."
"Không dễ dàng như vậy đâu." Tiêu Chiến nói, "Ngay từ đầu mục tiêu của bọn họ chính là cửa hàng này, không có chuyện cho chúng ta cơ hội trở mình. Hắn muốn đánh cược cùng ta, chỉ là muốn tìm cơ hội tiếp cận ta mà thôi."
"Cho dù ta không đồng ý thì hắn cũng sẽ tìm những cách khác, không thể nào từ bỏ ý đồ đơn giản như vậy."
Những chuyện này, lúc đồng ý Tiêu Chiến đã hiểu rõ. Xem tình hình bây giờ, cho dù Quý Tri Phi có mưu đồ khác thì cậu cũng không thể lùi bước.
Nếu không về sau thật sự không thể an tâm.
"Vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Ông chủ Thường hỏi.
Khóe miệng Tiêu Chiến hơi nhếch lên: "Ông chủ Thường yên tâm đi, ta đã có cách rồi, cửa tiệm của ngươi không mất được."
.
Hôm nay Tiêu Chiến tốn không ít thời gian tại tiệm sách, lúc về đến nhà đã sắp đến giữa trưa.
Cậu đi vào trong sân, từ xa đã trông thấy cửa thư phòng mở rộng, Cố Hoành ngồi cạnh bàn, thế nhưng không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đâu.
Tiêu Chiến suy tư chốc lát, đi đến một bên cửa thư phòng, thò đầu vào thăm dò: "Cố công tử."
Cố Hoành đang vùi đầu đọc sách, nghe tiếng thì ngẩng đầu lên: "Sư nương về rồi à?"
*Sư nương: Vợ của sư phụ/thầy.
"Xuỵt." Tiêu Chiến vội vàng đưa ngón tay đặt trước môi, ánh mắt liếc về phía gian trong của thư phòng, hạ giọng hỏi: "Vương Nhất Bác không ở đây sao?"
Hiển nhiên tiểu thiếu gia không biết vì sao cậu lại như thế, theo bản năng hạ giọng xuống: "Tiên sinh đã vào nhà nghỉ ngơi, người bảo ta ôn tập hai bài văn mấy lần, lát nữa sẽ ra kiểm tra."
"Ồ..." Tiêu Chiến khẽ gật đầu, yên tâm đi vào thư phòng, "Đã nói đừng gọi ta như thế, nghe rất già."
"Vâng, tẩu tử."
Tiêu Chiến lại hỏi: "Ngươi ôn tập sao rồi?"
"Đã học thuộc lòng rồi." Cố Hoành đắc ý nói, "Mấy ngày nữa là thi Huyện, nếu bây giờ còn chưa học thuộc lòng thì sao có thể thi. Chờ tin tức tốt của ta đi."
Tiêu Chiến gật đầu, lại hỏi: "Đúng rồi, ta tìm ngươi là muốn nghe ngóng chút chuyện."
"Chuyện gì?"
"Ngươi có biết công tử Quý gia không?"
"Quý Tri Phi?" Nói đến người này, Cố Hoành tựa hồ hơi mất vui, "Biết, sao vậy?"
Tiêu Chiến "ờm" một tiếng, không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
"Có phải Quý Tri Phi mạo phạm ngươi rồi không?" Cố Hoành nói: "Tên khốn kia là cái loại ăn chơi trác táng, ta không ưa gã từ lâu lắm rồi. Có điều cha ta coi trọng cha gã nên ta mới không so đo với gã. Sư nương đừng lo lắng, nếu gã dám mạo phạm ngươi, ta nhất định sẽ ra mặt giúp ngươi!"
Tiêu Chiến vội vàng khoát tay: "Không phải, ta chỉ tùy tiện hỏi chút thôi. Nghe nói nhà gã mở sòng bạc?"
"Đúng vậy, sòng bạc lớn nhất thành Tây kia chính là do nhà gã quản lý, có điều cha ta cũng bỏ vào không ít tiền. Ngươi nghe ngóng chuyện này để làm gì?" Cố Hoành bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt vô thức nhìn về phía cửa.ngoài
Không thấy ai trong sân, lúc này Cố Hoành mới hạ giọng nói: "Ngươi muốn tới sòng bạc chơi hả? Ta có thể dẫn ngươi đi nè!"
"Nhưng ta... Ta không biết chơi cái đó."
"Thế thì có là gì, ta có thể dạy ngươi." Cố Hoành nói: "Nói thật, dạo này đọc sách đến nỗi sắp mụ mị đầu óc rồi, vừa lúc đi thả lỏng một chút cũng không tệ."
"Mặc dù ta không giỏi bằng tiên sinh nhưng cũng thừa sức dẫn ngươi đi chơi."
Ánh mắt Tiêu Chiến sáng lên: "Được, chúng ta..."
"Được cái gì?"
Một giọng nói truyền vào từ ngoài cửa, vẻ mặt hai người trong phòng đều cứng đờ, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn.
Vương Nhất Bác đứng cạnh cửa, đuôi lông mày hơi nhướng lên: "Các ngươi muốn đi đâu đây hả?"
Chương 104
Chuyển ngữ: Lý Ngư
Chỉnh sửa: Sunny
.
Cố Hoành bây giờ sợ Vương Nhất Bác muốn chết, nhanh chóng nói một câu "không có gì" rồi quay người vùi đầu vào trong sách.
Tiêu Chiến bị bỏ lại đối mặt một mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác đi vào phòng, đưa tay nắm lấy bờ vai cậu.
"Nói nghe xem, muốn đi đâu hả?"
Tiêu Chiến mấp máy môi, vô thức giấu đồ trong tay ra sau lưng.
Vương Nhất Bác hiển nhiên cũng nhìn thấy động tác nhỏ này của cậu.
Trước mặt học trò, Vương Nhất Bác không so đo với cậu, nghiêng đầu nói với Cố Hoành: "Đọc lại bài văn ta giao cho ngươi thêm một lần, sau đó ngươi có thể đi."
Cố Hoành lập tức vội vàng gật đầu đồng ý.
"Còn nữa, ba ngày sau chính là thi Huyện, mấy ngày nay không nên học quá nhiều, thả lỏng nhiều hơn một chút." Vương Nhất Bác lại dặn dò nói.
Cố Hoành: "Vâng, ta đã biết."
Vương Nhất Bác thu hồi ánh mắt, nắm tay Tiêu Chiến kéo người ra khỏi cửa.
Đợi khi hai người ra ngoài, Cố Hoành lòng đầy sợ hãi nói: "Không phải chỉ là hẹn nhau đi sòng bạc thôi sao, vậy mà cũng ghen được..."
Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến về phòng ngủ ở hậu viện.
Nhóc cá con nằm ở trên giường, đang ôm chăn mềm ngủ say.
Trẻ con tuổi này cần ngủ nhiều, cộng thêm việc biến thành hình người cũng tiêu hao tinh lực, tối thiểu một ngày phải ngủ đủ bảy tám canh giờ.
Vương Nhất Bác giúp nhóc con dém chăn, quay đầu lại thì thấy Tiêu Chiến vẫn thành thật đứng ngoài cửa, không khỏi bật cười.
Đã qua bao lâu rồi, lúc làm sai chuyện gì vẫn cứ chột dạ như vậy..
Hắn buông màn bên giường xuống, che khuất nhóc con bên trong, sau đó quay người đi về phía Tiêu Chiến.
"Ngươi có gì muốn nói với ta không?" Vương Nhất Bác nói, thuận tay giúp Tiêu Chiến cởi bỏ nút thắt áo khoác.
Tiêu Chiến ở bên ngoài quá lâu, trên áo khoác vương rất nhiều hơi lạnh. Tiêu Chiến lo lắng khí lạnh trên y phục sẽ truyền sang người hắn, theo bản năng né đi.
Có điều kết hợp với tình cảnh bây giờ, giống như là đang chột dạ.
Vương Nhất Bác mỉm cười cởi áo khoác giúp Tiêu Chiến, thuận thế cầm lấy đồ vật cậu một mực giấu trong tay: "Không phải ngươi đi mua sách sao, đây là cái gì?"
"Đây là..." Tiêu Chiến nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói, "Chén xúc xắc."
Đồ vật trong bao giấy dầu kia, đích thực là một cái chén xúc xắc..
Bên trong còn có ba con xúc xắc.
Vương Nhất Bác đặt đồ vật lên bàn, bất đắc dĩ nói: "Ta cũng có mắng ngươi đâu, làm gì đến nỗi hỏi một câu thì né một câu? Mua thứ này để làm gì?"
"Chỉ... Chỉ là muốn chơi thôi." Tiêu Chiến cúi đầu không dám nhìn hắn, chột dạ nói dối, "Vừa rồi lúc trở về trông thấy có người bán cái này, mà ta chưa từng chơi nên muốn thử một chút."
Vương Nhất Bác hỏi: "Không dám nhờ ta chỉ, cho nên chạy đi tìm Cố Hoành?"
Tiêu Chiến nhỏ giọng "ừ" một tiếng.
Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ cúi đầu nghịch chén xúc xắc.
Những thứ này lúc hắn trẻ tuổi hăng hái đã chơi không ít. Dĩ nhiên hắn chơi những thứ này không phải vì tiền, bây giờ ngẫm lại thì, lúc đó ham thích thứ này chẳng qua là để phát tiết thứ áp lực công việc khiến người không thở nổi mà thôi.
Vương Nhất Bác thuần thục bỏ xúc xắc vào trong chén, giương mắt nhìn thì thấy Tiêu Chiến vẫn đứng thẳng cạnh bàn như bị phạt, cười cười: "Lại đây, ngươi như thế thì ta dạy kiểu gì?"
Tiêu Chiến khẽ giật mình: "Không phải ngươi không thích ta chơi những thứ này sao?"
"Cũng không phải không thể chơi." Vương Nhất Bác nói, "Có điều hiện tại cuộc sống của chúng ta đang túng quẫn như thế, vận may của ngươi lại kém, nếu như gia sản bị ngươi thua hết, vậy ngươi lấy gì để nuôi con?"
Tiêu Chiến: "..."
Đây cũng là chuyện mà Tiêu Chiến đang lo lắng.
Mặc dù cậu có thể tăng may mắn cho người bên cạnh ở một số phương diện, nhưng bản thân cậu vẫn hết sức xui xẻo.
Thậm chí cậu còn hoài nghi có phải bởi vì quá lâu không gặp chuyện xui xẻo nên mới hại tiệm sách của ông chủ Thường gặp tai bay vạ gió thế này hay không.
"Không sao cả, chơi một lát cũng không có vấn đề gì."
Vương Nhất Bác nhét chén xúc xắc vào tay Tiêu Chiến.
Hắn từ phía sau nhẹ nhàng khép hai tay Tiêu Chiến lại, giữ lấy cái chén: "... Nhất định phải đè xuống giống như vậy, nắm chắc, sau đó lay động chậm rãi..."
Vương Nhất Bác vẫn luôn ở trong phòng, lòng bàn tay rất ấm áp, càng làm nổi bật ngón tay lạnh lẽo của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt trên người hắn, cảm nhận được lồng ngực của đối phương khẽ rung động khi hạ giọng nói chuyện, hơi mất tập trung.
Bọn họ ở bên nhau lâu như vậy, hành động thân mật hơn nữa cũng đã tập mãi thành quen. Thế nhưng động tác này không khỏi khiến Tiêu Chiến nhớ lại thời gian trước, khi bọn họ vẫn còn ở thôn Lâm Khê, Vương Nhất Bác cũng cầm tay của cậu như thế, dạy cậu tập viết mỗi ngày.
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn sườn mặt Vương Nhất Bác.
Hình dáng đường cằm dưới của đối phương rõ ràng, cánh môi hơi mỏng mở ra khép lại lúc nói chuyện, khóe môi từ đầu đến cuối vẫn hơi nhếch, mềm mại mà ôn nhu.
"Lại thất thần?" Chú ý tới ánh mắt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hơi bất đắc dĩ, "Bảo ngươi nhìn cái chén xúc xắc, ngươi nhìn ta làm gì?"
"Ta đang suy nghĩ chuyện quan trọng." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác: "Chuyện gì?"
Tiêu Chiến: "Nghĩ xem vì sao ta lại thích ngươi như thế."
Dù là trầm ổn như Vương Nhất Bác thì cũng bị sự thẳng thắn của tiểu phu lang nhà mình làm cho bất ngờ không kịp đề phòng.
Hắn hơi sửng sốt một chốc, sau đó mới khẽ cười một tiếng, thấp giọng hỏi: "Nghĩ ra chưa?"
"Chưa." Tiêu Chiến dựa vào ngực Vương Nhất Bác, tựa hồ có chút buồn rầu, "Nghĩ tới nghĩ lui, chắc chỉ có thể nói ngươi là tiểu yêu tinh biết mê hoặc lòng người thì mới giải thích được."
Vương Nhất Bác: "..."
Vương Nhất Bác nhéo lưng cậu một cái: "Cá tinh lại nói người khác là yêu tinh?"
Tiêu Chiến bị hắn làm ngứa, không yên mà xoay trái xoay phải, lại không tránh được thân hình cao lớn của người nào đó. Trong lúc đùa giỡn, chén xúc xắc nhẹ nhàng đổ trên bàn, xúc xắc rơi xuống đất.
Động tác hai người không hẹn mà cùng ngừng.
Hai vị phụ thân nín thở im lặng, nghiêng đầu nhìn vào trong phòng. Giường bị màn che che lại hoàn toàn, vẫn yên lặng, hai người chăm chú nhìn một lát mới nhẹ nhàng thở ra.
"Từ khi có tên nhóc con này, làm gì cũng giống như ăn trộm." Tiêu Chiến bĩu môi lẩm bẩm oán trách.
Cậu quay đầu lại, nhanh chóng hôn một cái lên môi Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "Nhưng mà không cần biết ngươi là ai, ta vẫn rất yêu ngươi."
Yêu đến mức bằng lòng mang tất cả những gì tốt đẹp nhất cho hắn..
Cũng nguyện ý trở nên tốt đẹp hơn vì hắn.
Vương Nhất Bác đuổi theo hôn trả lại cậu, hôn đến chóp mũi lạnh buốt của đối phương, ánh mắt đầy ý cười: "Đây là ngươi nói nhé, nói được phải làm được."
Hắn buông người ra, xoay người nhặt xúc xắc tán loạn trên mặt đất: "Còn muốn học không?"
"Học!"
.
Tiêu Chiến lôi kéo Vương Nhất Bác dạy bù cách chơi đổ xúc xắc cả ngày, hôm sau lại tìm lý do lén lút chuồn ra ngoài.
Trước tiên cậu tới tiệm sách gọi ông chủ Thường, hai người cùng nhau đi tới sòng bạc.
Hiện tại vừa mới sáng sớm nhưng bên trong sòng bạc lại có không ít người. Xung quanh nơi này cực kỳ ồn ào, lần đầu tiên Tiêu Chiến tới những chỗ như thế, bị mùi vị bên trong hun đến nhíu lông mày.
Hai người để tiểu nhị đi thông báo, trong chốc lát đã được người đưa vào nhã gian trên lầu.
Sòng bạc này có tất cả ba tầng, từ lầu hai trở lên toàn bộ đều là nhã gian.
Có điều đánh bạc quan trọng là bầu không khí, cho nên khách tới nhã gian rất ít, chủ yếu là nơi để khách chơi suốt đêm nghỉ ngơi.
Chính giữa nhã gian bày một bàn cược, bên cạnh bàn có mấy cái ghế dựa, còn có bàn nhỏ đặt trà nước và thẻ đánh bạc. Trong góc phòng châm một ít đàn hương tỏa mùi nhàn nhạt, cửa phòng vừa đóng lại thì tiếng ồn ào cùng mùi khói thuốc lập tức giảm bớt rất nhiều.
Tiểu nhị dẫn Tiêu Chiến và ông chủ Thường vào trong phòng chờ, sau đó khép cửa lại rời đi.
Người nọ vừa đi, ông chủ Thường lập tức lộ ra vẻ thấp thỏm không yên: "Nhất Bác Ly tiên sinh, thật sự muốn cược với họ Quý kia sao?"
Trong lòng Tiêu Chiến cũng không chắc chắn, thế nhưng vẫn miễn cưỡng duy trì nét bình tĩnh trên mặt: "Nếu không cược, chẳng phải tiệm sách của ngươi cũng bị Quý Tri Phi lấy đi sao, nếu cược thì còn có cơ hội thắng lại, làm ăn thế này không lỗ chứ?"
"Nhưng... "
Ông chủ Thường nhìn thiếu niên bên cạnh, thở dài trong lòng.
Ván cược này chính là Hồng Môn yến*, coi như bọn họ thật sự thắng, Quý thiếu gia kia thật sự sẽ trả lại tiệm sách sao?
*Hồng Môn yến: Một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng thực tế lại nguy hiểm vô cùng.
Thời buổi này, đồ đã vào tay quyền quý, nào có chuyện dân đen còn có thể lấy về?
Tiêu Chiến an ủi: "Yên tâm, ta còn muốn dựa vào bán sách để kiếm tiền mà, sẽ không để hắn phách lối như vậy."
Đang nói chuyện, cửa nhã gian bị người đẩy ra.
Quý Tri Phi được người vây quanh đi tới.
Lần này đi theo bên cạnh gã không chỉ có tiểu nhị sòng bạc, còn thêm mấy người ăn mặc như phú gia công tử, hiển nhiên là hồ bằng cẩu hữu của gã.
Tiêu Chiến từng thấy không ít phú gia công tử ở phủ thành, thế nhưng những người này Tiêu Chiến đều chưa gặp lần nào.
Điều này cũng bình thường.
Phần lớn những người mà Tiêu Chiến gặp được là bằng hữu của Cố Hoành. Mà Cố Hoành lại không ưa nổi vị Quý công tử này, đương nhiên sẽ không giới thiệu cho gã biết.
Thật ra thời điểm Quý Tri Phi muốn đánh cược khiến Tiêu Chiến khó xử, Tiêu Chiến đã từng nghĩ, nếu như quan hệ của Cố Hoành và gã không tệ thì có thể nhờ Cố Hoành đứng giữa hòa giải. Đáng tiếc Cố Hoành và người này nhìn nhau không thuận mắt, để hắn ta đến hòa giải là không thể nào.
Chỉ có thể đi bước nào hay bước đó vậy.
Quý Tri Phi ngồi xuống phía đối diện của bàn cược, lười biếng ngáp một cái: "Ngươi tới sớm thật đó."
Ánh mắt đám người này đều có vẻ buồn ngủ, nhưng xem ra tinh thần cũng không tệ lắm, hiển nhiên là bộ dạng vui đùa cả đêm.
"Quý thiếu, đây chính là người mà ngươi nói, tiểu mỹ nhân dám mạnh miệng với ngươi trên phố sao?" Có người tiến đến cạnh Quý Tri Phi, vui cười hỏi.
Người kia lấy tay che miệng, giả bộ như đang thì thầm nhưng lại không hề đè nhỏ giọng, khiến mọi người xung quanh cười ầm ĩ.
Quý Tri Phi đập gã ta một cái: "Ngậm miệng, nói ít thôi."
"Há, thế này là bảo vệ rồi."
"Quý thiếu đau lòng đó!"
"Tất cả câm miệng, ngày mai phải đổi giọng gọi tẩu tử rồi, tôn trọng một chút."
Tiêu Chiến: "..."
Cái đám ăn chơi trác táng ở phủ thành này thật đúng là một lời khó nói hết.
Tiêu Chiến cũng không quan tâm mấy câu chọc ghẹo của đối phương, ngắt lời nói: "Quý thiếu gia chớ trì hoãn thời gian, ngươi muốn cược thế nào?"
"Được, bây giờ ta bắt đầu." Quý Tri Phi sai người mang hai cái chén xúc xắc tới, nói: "Những thứ phức tạp sợ ngươi không biết chơi, so lớn nhỏ đi, chúng ta ném tổng cộng năm ván, tổng điểm cuối cùng của ai lớn hơn thì thắng. Nếu ngươi thắng thì có thể lấy tiệm sách về, nhưng nếu ngươi thua..."
Tiêu Chiến hỏi: "Thua thì thế nào?"
Có người xen vào nói: "Hôm nay thua thì đừng đi nữa, cùng chúng ta chơi cho đã nghiền."
Lời này vừa nói ra lại khiến đám người cười ầm ĩ.
Ông chủ Thường ngồi kế bên Tiêu Chiến, nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo cậu: "Tiên sinh, hay là chúng ta đi thôi, rõ ràng bọn họ có mưu đồ khác..."
"Tất cả im miệng cho ta!" Quý Tri Phi quát lớn một tiếng, nói với Tiêu Chiến , "Đừng nghe bọn họ, nào có quy tắc như vậy."
Quý Tri Phi đẩy một cái chén xúc xắc tới trước mặt Tiêu Chiến, thấy vẻ mặt thiếu niên có chút không yên, giọng nói hạ thấp hơn một chút: "Chơi trước, thua lại nói tiếp, ta sẽ không làm khó ngươi."
Tiêu Chiến không thèm để ý gã, đưa tay lấy chén xúc xắc tới trước mặt.
Thật ra trong lòng cậu cũng không chắc chắn.
Cả chiều hôm qua Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác học cách đổ xúc xắc, học được bảy tám phần kỹ xảo, nếu như vận may không quá kém thì muốn thắng Quý Tri Phi cũng không tính là khó khăn.
Nhưng hết lần này tới lần khác vận may của cậu vẫn không tốt.
Tiêu Chiến mấp máy môi, nâng chén xúc xắc lên bắt đầu lắc.
Động tác của cậu không lưu loát, rõ ràng là bình thường không hay chơi. Trông thấy bộ dạng này của cậu, ông chủ Thường lại yên lặng lắc đầu, mà mấy công tử phú gia ở đối diện cũng đã không giữ nổi bình tĩnh, cười đùa ầm ĩ.
Tiêu Chiến không để ý đến bọn họ, chỉ nghiêm túc lắc xúc xắc.
Mở chén.
Ba năm bốn.
Con số này không tính là quá lớn, trong lòng Tiêu Chiến thầm nghĩ không hay, vội ngẩng đầu nhìn đối phương.
Ba con một.
Tiêu Chiến: "..."
Ông chủ Thường: "..."
Một đám con cháu ăn chơi: "..."
Mặt Quý Tri Phi hơi không nén được giận.
Sòng bạc này trên danh nghĩa là tài sản của Quý lão gia, nhưng thực tế vẫn là do Quý Tri Phi phụ trách quản lý. Gã lăn lộn ở sòng bạc đã lâu, cũng hiểu được cái trò cờ bạc này, năm phần dựa vào kỹ xảo, năm phần dựa vào vận may.
Nhưng mà bất luận như thế nào, chơi so lớn nhỏ mà lại lắc ra ba con một thì có thể nói là kinh động như gặp người trời.
Quý Tri Phi miễn cưỡng cười cười, nói: "Lại nào, lại nào."
Ván thứ hai, Tiêu Chiến lắc ra mười ba điểm.
Quý Tri Phi... Năm điểm.
Ván thứ ba, ván thứ tư...
Vẻ mặt Quý Tri Phi càng ngày càng khó coi, trong lòng buồn bực.
Sao vận may hôm nay lại kém như vậy chứ?
"Chơi lại!"
Quý Tri Phi nói xong lời này lại muốn lắc, nhưng người chia bài và phía đối diện vẫn không có động tĩnh gì. Có người kéo ống tay áo gã, muốn nói lại thôi: "Quý thiếu, điểm số..."
Lúc này Quý Tri Phi mới đi xem ghi chép ván cược.
Bọn họ đã chơi được bốn ván, đối phương phát huy bình thường, thế nhưng Quý Tri Phi lại thua thảm hại nhiều lần. Mới bốn ván đã định trước kết cục.
Dù ván kế tiếp Quý Tri Phi có lắc ra ba con sáu thì cũng không thể lật ngược kết cục thành thắng được.
Thắng rồi.
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngả lưng vào ghế, sau khi tỉnh táo lại mới phát hiện trên trán mình đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng.
Lúc ông chủ Thường xem hết ván đầu tiên thì thầm nghĩ thật thú vị, rốt cuộc giờ phút này cũng không che giấu vui mừng trên mặt nữa, tán dương: "Tiên sinh thật may mắn."
"Tạm được, là do đối phương xui xẻo thôi." Tiêu Chiến ỉu xìu uống một hớp nước.
Nói xong lại nhìn về phía người đối diện: "Có thể trả lại khế đất rồi chứ?"
Sắc mặt Quý Tri Phi tái xanh.
Cửa hàng kia của ông chủ Thường có vị trí địa lý tốt, rất lâu trước kia phụ thân gã đã coi trọng nơi này. Lần này Quý Tri Phi mua chuộc Thường lão nhị bán lại cửa hàng chính là để lập công trước mặt phụ thân.
Về phần đánh cược, đây chỉ là ngoài ý muốn.
Quý Tri Phi tự nhận mình không phải người ham muốn sắc đẹp, thế nhưng sau khi gặp mặt tiểu mỹ nhân tại tiệm sách hôm qua thì gã có chút không bình tĩnh, tới khi gã tỉnh táo lại thì đã cược xong xuôi cả rồi.
Sau đó đúng là Quý Tri Phi hơi hối hận, nhưng gã ỷ vào ngày thường gã đánh bạc thành thạo, cũng không đến mức sợ một tiểu thiếu nhiên thoạt nhìn vô hại.
Huống chi đây là sòng bạc của gã, bất cứ mọi chuyện đều do gã định đoạt, dù cho thua thật thì gã cũng có cách để không trả lại cửa hàng.
Mặc dù hôm nay thua hơi khó coi.
Trong lòng Quý Tri Phi thầm nghĩ vậy, cầm chén xúc xắc đập một cái lên bàn: "Không được, vừa rồi không tính, ngươi chơi lại với ta mấy ván nữa ."
Tiêu Chiến nhíu mày: "Dựa vào cái gì, ta đã thắng rồi!"
"Đây là lần đầu tiên ngươi tới đây?"
Tiêu Chiến: "Đúng vậy."
"Lần đầu tiên chơi mã đã có thể thắng liên tiếp bốn ván, ai biết ngươi có giở trò bẩn thỉu hay không?" Quý Tri Phi hùng hồn nói, "Ngươi có biết hậu quả nếu chơi bẩn trong sòng bạc của ta là gì không?"
"Ta không có..." Tiêu Chiến cũng bị gã làm cho tức cười, "Ngươi thua như vậy còn không chịu nhận à?"
"Nếu ngươi quang minh chính đại thắng ta, đương nhiên ta sẽ nhận. Nhưng bây giờ ngươi thắng không rõ ràng, muốn ta nhận thế nào?" Quý Tri Phi quay đầu hỏi người bên cạnh, "Các ngươi nói xem, ở phường đánh cược nhiều năm như vậy, đã từng thấy người mới nào thắng liên tiếp mấy ván như y chưa?"
"Quả thật hơi kỳ quái..."
"Hơn nữa vừa nãy Quý thiếu có chơi cùng chúng ta, vận may không hề kém như vậy."
"... Chẳng lẽ là động tay chân thật?"
Đối phương ngươi một lời ta một câu, Tiêu Chiến bị bọn họ nói tới á khẩu không trả lời được.
Cậu chưa bao giờ gặp người nào vô lại như vậy.
Quý Tri Phi hỏi: "Thế nào, còn không chịu tiếp tục?"
"Ngươi không tuân thủ quy tắc, dựa vào cái gì mà ta phải tiếp tục." Hiện tại Tiêu Chiến mới hoàn toàn biết rõ ý đồ của người này, tức giận nói, "Ta thắng ngươi thì nói ta thắng không rõ ràng, ta thua thì ngươi muốn lấy cửa hàng của ông chủ Thường đi, kiểu gì ngươi cũng không bị thiệt, ta không chơi."
Tiêu Chiến kéo ông chủ Thường quay người muốn đi, lại bị tiểu nhị sòng bạc ngăn lại.
Quý Tri Phi nói: "Ta cho ngươi đi à?"
Gã đứng dậy đi đến trước mặt Tiêu Chiến, thoáng xích lại gần hơn, ghé vào lỗ tai cậu nói: "Tiểu mỹ nhân, ngươi muốn nói quy tắc với ta sao?"
"Toàn bộ sòng bạc này đều là của ta, quy tắc hiển nhiên cũng là do ta định. Như vậy đi, nếu ngươi không muốn tiếp tục cược thêm nữa, vậy ta sẽ cho ngươi một con đường khác." Quý Tri Phi cụp mắt nhìn cậu, lại cười nói, "Ngươi theo ta, những chuyện lúc trước đều xí xóa, ta cũng sẽ trả lại cửa hàng cho ông chủ Thường, ngươi cảm thấy thế nào?"
"..." Tiêu Chiến nói, "Vậy ngươi trả lại khế đất trước đi đã."
"Ngươi đồng ý trước thì ta trả." Quý Tri Phi thu lại vẻ cười đùa, nghiêm túc nói, "Ta nói thật, thật ra ta có hơi thích ngươi. Nhà ta ở phủ thành cũng coi như số một số hai, sau này ngươi đi theo ta, dù sao cũng tốt hơn là dựa vào viết sách kiếm tiền."
Tiêu Chiến: "..."
Rốt cuộc người này mắc tật xấu gì vậy?
Tiêu Chiến dở khóc dở cười, hỏi ngược lại: "Quý thiếu gia, ngươi biết ta là ai không?"
"Ta không cần biết ngươi là ai." Quý Tri Phi nói, "Dù sao nhà ta có tiền, dù cho ngươi lập gia đình rồi cũng chẳng sao, theo ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi..."
Lời gã còn chưa nói hết, bỗng nhiên có người gõ cửa.
Cửa nhã gian bị đẩy ra, một công tử trẻ tuổi ăn mặc quý khí được đám người vây quanh đi tới: "Ái chà, đang chơi đấy à?"
Trong phòng có người nhận ra hắn ta: "Cố, Cố thiếu gia!"
Cố Hoành làm như không nhìn thấy đám người kia, thậm chí còn không thèm liếc nhìn Quý Tri Phi. Hắn ta đi thẳng tới trước mặt Tiêu Chiến, cười nói với cậu: "Tẩu tử, không phải ngươi đã hẹn với ta sao, sao lại tới đây chơi vậy?"
Chương 105
Chuyển ngữ: Canmilia
Chỉnh sửa: Sunny
.
Tẩu tử?
Cách gọi này quả thực khiến Quý Tri Phi kinh ngạc, theo bản năng xoay đầu nhìn Tiêu Chiến. Người nọ không có gì ngạc nhiên với vị khách không mời này cả, như đã đoán trước được tất cả.
Tiêu Chiến cười nói: "Quý công tử mời ta đến chơi."
"Ồ?" Cố Hoành quay đầu nhìn Quý Tri Phi, giả vờ ngạc nhiên, "Sao ta không biết tẩu tử có quen với Quý công tử vậy?"
Cố Hoành là người nhỏ tuổi nhất trong đám công tử thế gia, thế nhưng xuất thân của hắn ta lại cao nhất. Trưởng bối trong nhà của rất nhiều người ở đây đều rất kính trọng Cố lão gia, vì vậy không ai dám làm khó dễ hắn ta.
Nhưng tất cả người ở phủ thành đều biết, Cố Hoành chính là con trai độc nhất của Cố lão gia.
Tẩu tử của hắn ta ở đâu ra?
"Không quen." Tiêu Chiến đáp, "Quý công tử và ta có vài hiểu lầm. Cố ý thương lượng ở đây, lấy thắng thua ở sòng bạc làm chứng."
"Thì ra là vậy."
Cố Hoành gật đầu, không hỏi nội dung đánh cược, chỉ đi đến bàn đánh bạc rồi tùy ý liếc mắt một cái, tấm tắc: "Bên trái thua thảm dữ vậy? Tẩu tử, không lẽ tẩu tử bên này hả?"
Không đợi Tiêu Chiến trả lời, hắn ta lại nói: "Thua cũng không sao. Ta và Quý công tử quen biết nhiều năm, chút giao tình vẫn phải có. Quý công tử, tẩu tử ta thua bao nhiêu, ta sẽ trả giúp y."
Hắn ta vừa dứt lời, trong phòng đã có người nhỏ tiếng nghị luận.
Từ lúc Cố Hoành vào đây, bọn họ đã đoán được e là lần này đá phải tấm sắt rồi.
Tính tình của Cố Hoành bọn họ còn không hiểu sao? Tiểu thiếu gia này ở nhà được yêu thương chiều chuộng coi trời bằng vung, không phục bất cứ ai, sao có thể dễ dàng nhún nhường người khác như vậy.
Người có thể khiến Cố Hoành gọi một tiếng tẩu tử, cho dù không phải máu mủ ruột thịt thì ít nhất cũng là người có liên quan đến Cố gia.
Mà biểu hiện của hắn ta sau khi vào đây càng chứng thực suy đoán của mọi người.
Ý của Cố Hoành cũng chính là không quan tâm đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện, nhưng nhất định sẽ che chở cho người này. Đối nghịch với người này chính là đối nghịch với Cố Hoành, cũng tức là đối nghịch với Cố gia.
Nghĩ như vậy, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn Tiêu Chiến cũng thay đổi.
Người này rốt cuộc là ai?
Những người khác trong phòng riêng còn có thể bình chân như vại, nhưng tình cảnh hiện tại của Quý Tri Phi như đang cưỡi trên lưng cọp. Hôm qua sau khi quyết định đánh cược, Quý Tri Phi đã sai người đi điều tra lai lịch của thiếu niên này, thế nhưng không tra được gì cả.
Quý Trí Phi phái người theo dõi thiếu niên rời khỏi tiệm sách, thế nhưng không bao lâu thì mất dấu.
Lúc đó Quý Tri Phi cũng không để tâm lắm, chỉ cho là thuộc hạ vô dụng.
Bây giờ nghĩ lại, e là có người nhúng tay vào.
Sắc mặt Quý Tri Phi cực kỳ khó coi, nhưng vì câu nói kia của Cố Hoành mà người trong phòng đều nhìn về phía gã.
Bảo gã nói gì bây giờ?
Nói lúc thiếu niên đánh cược với gã đã gian lận cho nên gã không chấp nhận kết quả này? Đừng nói đây vốn là gã cố tình gài bẫy, cho dù có là thật thì gã cũng không dám nói mấy lời này trước mặt Cố Hoành.
Phải biết rằng tuy sòng bạc này trên danh nghĩa do Quý gia quản lý, nhưng tiền vốn bên trong tất cả đều do Cố gia cung cấp.
Quý Tri Phi tự nhận gã ở phủ thành không sợ trời không sợ đất, chỉ duy nhất không dám đắc tội với Cố gia.
Rốt cuộc là hôm nay gặp vận rủi gì vậy?!
Quý Tri Phi không nói lời nào, Tiêu Chiến lại bình tĩnh nói: "Ta bên phải."
"Ồ!" Cố Hoành bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Tẩu tử thật may mắn!"
"Nếu đã thắng, vậy có thể đi rồi chứ?" Cố Hoành nói, "Ta sắp thi Huyện rồi, mẹ ta dặn dò trưa nay đãi mọi người tại Lâm Giang các!"
Tiêu Chiến gật đầu: "Ừ."
Cậu vừa dứt lời, Cố Hoành chủ động nghiêng người nhường đường, để Tiêu Chiến và ông chủ Thường đi ra trước.
"À đúng rồi, Quý công tử." Cố Hoành bước ra tới cửa đột nhiên quay đầu lại, "Thứ ngươi thua tẩu tử ta, mong ngươi nhanh chóng chuyển đến phủ của ta. Đừng quên nha."
Hắn ta nói xong thì mỉm cười với Quý Tri Phi, dẫn người ra khỏi phòng riêng.
Cố Hoành đến đi hùng hùng hổ hổ, cửa phòng đóng lại, trong phòng im lặng.
Hồi lâu sau mới có một người hỏi: "... Tẩu tử của Cố Hoành ở đâu ra vậy?"
"Chưa từng nghe. Có ai trong các ngươi nghe nói không?"
Mọi người bàn tán xôn xao, sắc mặt Quý Tri Phi càng lúc càng khó coi, gã mắng: "Im miệng hết cho ta!"
.
Phía bên này, Tiêu Chiến và Cố Hoành ra khỏi sòng bạc mới quay đầu nói với ông chủ Thường: "Ông chủ Thường, ông đi trước đi. Chuyện sau này cứ giao cho ta. Ông yên tâm, ta sẽ giúp ông lấy lại tiệm sách."
Ông chủ Thường vẫn chưa lấy lại tinh thần sau những chuyện vừa xảy ra.
Ông ta nhìn Cố Hoành, dường như muốn hỏi gì đó nhưng không dám, bèn cúi chào bon họ rồi quay người rời đi.
Cố Hoành cười hì hì hỏi: "Sao hả, ta diễn thế nào?"
"Cám ơn nha." Tiêu Chiến đáp.
Cậu đã đoán được Quý Tri Phi sẽ không bỏ qua dễ dàng, nên trước khi ra ngoài đã gửi cho Cố Hoành một bức thư, bảo Cố Hoành đến sòng bạc giúp cậu một việc.
Vốn chỉ là phương án dự phòng, không ngờ thật sự phải dùng đến.
Tiêu Chiến hỏi: "Sao ngươi biết ta ở phòng nào?"
"Hỏi á."
Xe ngựa của Cố Hoành dừng bên ngoài sòng bạc, hắn ta dẫn Tiêu Chiến lên xe sau đó nói: "Tẩu tử à, do ngươi không biết thôi. Đây không phải lần đầu tiên đám người Quý Tri Phi làm chuyện này đâu. May mà ngươi kêu ta. Nếu hôm nay không phải ta đến, e là ngươi không dễ thoát thân như vậy."
Tiêu Chiến nhíu mày: "Bọn chúng ức hiếp dân chúng, quan phủ không quản sao?"
Cố Hoành khó xử sờ mũi, không trả lời.
Tiêu Chiến nhớ ra, lần đầu tiên cậu gặp Cố Hoành thì hình như người này cũng đang ức hiếp dân lành.
Đây có lẽ là bệnh chung của thời đại này. Người có quyền có thế, có người chống lưng, chỉ cần không đến mức quá đáng thì dù thanh liêm như Tri phủ Giang Lăng cũng sẽ mắt nhắm mắt mở.
Đây không phải chuyện chỉ dùng sức của một người là có thể giải quyết.
Tiêu Chiến nghĩ đến đây, cảm thấy bó tay.
Bầu không khí trong xe nhất thời hơi lúng túng, Cố Hoành hắng giọng nói: "Tẩu tử, ta đưa ngươi về nhà trước. Buổi trưa sẽ phái xe ngựa đến đón các ngươi."
"Hả?" Tiêu Chiến lấy lại tinh thần hỏi, "Đi đâu?"
"Lâm Giang các đó." Cố Hoành nói, "Trưa nay mẹ ta đãi tiệc mời các ngươi. Không phải ngươi cho rằng ta nói bừa chứ."
Tiêu Chiến "Ờ" một tiếng, sau đó chợt nhớ ra điều gì đó: "Phải rồi, chuyện hôm nay đừng nói cho Vương Nhất Bác."
"Ta biết." Cố Hoành vỗ ngực cười nói, "Yên tâm yên tâm. Ta chắc chắn sẽ không nói. Đợi Quý Tri Phi đưa đồ tới, ta sẽ chuyển qua cho ngươi."
Tiêu Chiến: "Ừ."
Xe ngựa chậm rãi đi trên đường, hai người trong xe không chú ý một bóng đen chợt lóe lên trên nóc nhà, chạy về phía xa.
"Cố Hoành đi rồi?"
Vương Nhất Bác ngồi dưới mái hiên đọc sách, A Thất đứng bên cạnh hắn, nói hết tất cả những gì ban nãy nghe được. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, gật đầu: "Ta biết rồi."
A Thất hỏi tiếp: "Nghe nói người làm khó phu nhân là công tử của ông chủ Quý tiệm tơ lụa. Có cần để Cố Trường Châu xử lý không ạ?"
"Tạm thời không cần." Vương Nhất Bác lật trang sách, bình tĩnh nói: "Chỉ cần đối phương không uy hiếp đến an toàn của phu nhân, những việc khác chúng ta không cần xen vào."
Nhóc cá con ôm búp bê vải lảo đảo đi qua, kéo ống tay áo của A Thất muốn đi vào sân chơi.
Hiện giờ nhóc rất hiểu chuyện, biết a cha không thể hứng gió cho nên những lúc chỉ có a cha ở nhà một mình, nhóc sẽ không bao giờ đòi ra ngoài chơi.
Nhưng thúc thúc A Thất về rồi thì không như vậy nữa.
Vương Nhất Bác nói: "Đi đi."
A Thất bế nhóc lên nhưng không vội ra ngoài, mà lại nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác hỏi: "Sao vậy?"
"Không có gì ạ." A Thất cúi đầu, thấp giọng, "Chỉ cảm thấy tiên sinh rất khác trước đây."
Vương Nhất Bác: "Trước đây ta thế nào?"
"Rất ít khi người cho kẻ khác con đường sống."
Vương Nhất Bác của lúc trước, thủ đoạn tàn nhẫn, không nói tình cảm, trong mắt không chứa nổi hạt cát.
Nhưng hiện tại...
"Không. Ngươi hiểu sai rồi." Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nhìn bên ngoài cửa sổ, "Ta chỉ không muốn xen vào việc y đã quyết định."
Từ trước tới nay, phu lang nhà hắn không biết giấu mình, dù Vương Nhất Bác không điều tra thì cũng đoán được phần nào. Cũng như hôm nay hắn biết Tiêu Chiến lén ra ngoài, e là đã xảy ra chuyện gì đó nhưng hắn không hỏi. Hắn chỉ kêu A Thất đi theo cậu, tránh để xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Còn cụ thể là chuyện gì thì hắn cũng không quan tâm.
Huống chi tên nhóc đó biết kêu Cố Hoành ra, chứng tỏ có lẽ chuyện này đã được giải quyết rồi.
Hắn không cần xen vào.
Đúng lúc này bên ngoài sân vang lên tiếng bước chân, nhìn từ cửa sổ, vạt áo đỏ tươi chợt hiện qua trước cửa thùy hoa. Một cái đầu thò vào trong nhìn quanh sân.
Vương Nhất Bác tự nhiên thu hồi tầm mắt, giả vờ không nhìn thấy gì, chỉ là không giấu được đôi môi đang mỉm cười: "Ngươi chưa lấy vợ, không hiểu được đâu."
A Thất: "..."
Ò.
.
Việc này cứ như vậy mà trôi qua dưới sự giúp đỡ của Cố Hoành.
Hai ba ngày sau, cuốn 'Mộng Đàm Tiểu Ký – Tập 2' được phát hành, chính thức bày bán tại các tiệm sách trong phủ thành, tiếp tục tạo ra một làn sóng lớn.
Hai ngày sau, thi Huyện bắt đầu.
Thi Huyện có bốn phần, cách một ngày thi một phần, tổng cộng thi bảy ngày. Những ngày này Cố Hoành lo thi cử nên Tiêu Chiến không đến quấy rầy hắn ta. Tới khi Cố Hoành đến thăm nhà cũng là ngày kết thúc thi Huyện.
Tiểu thiếu gia Cố Hoành mặt mũi hồng hào, nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, hắn ta không nén nổi nét vui mừng trên mặt.
Vương Nhất Bác thấy hắn ta đắc chí như vậy, trong lòng hiểu rõ: "Làm bài rất tốt?"
"Không bằng tiên sinh, nhưng vào vòng trong chắc là không thành vấn đề." Cố Hoành bảo gia đinh mang từng món quà vào trong nhà, "Đa tạ tiên sinh vì những tháng ngày dạy bảo. Đây là chút quà tạ lễ. Đợi sau khi danh sách được công bố, cha ta sẽ tự mình đến nhà."
Cố Hoành ra tay hào phóng, Vương Nhất Bác cũng không khách sáo, nhận lấy toàn bộ.
Cố Hoành đã nhịn mấy tháng để chuẩn bị cho kỳ thi Huyện, khó khăn lắm mới được thả ra, dĩ nhiên phải hẹn đám hồ bằng cẩu hữu đi chơi thỏa thích. Thậm chí Cố tiểu thiếu gia còn muốn hẹn Vương Nhất Bác đi chung, thế nhưng bị Tiêu Chiến kiên quyết từ chối.
Cố Hoành vô cùng hiểu Vương Nhất Bác sợ phu lang nên không ép buộc.
Tặng quà xong, Cố Hoành không ở lại lâu, Tiêu Chiến tiễn hắn ra khỏi phủ.
"Đúng rồi tẩu tử, ta có một chuyện phải nói với ngươi." Lúc sắp đi, Cố Hoành kéo Tiêu Chiến qua một bên, nhỏ giọng nói, "Về chuyện của Quý Tri Phi."
Tiêu Chiến hỏi: "Chuyện đó sao?"
"Khế ước mua bán nhà của hiệu sách vẫn chưa đưa lại." Cố Hoành nói, "Mấy ngày trước ta bận thi Huyện, cha ta nhìn chằm chằm nên không dám để ý chuyện này. Hôm nay thi xong rồi, ta sai người đi hỏi."
Cố Hoành dừng một lát sau đó nói tiếp: "Nghe nói Thường lão nhị, đệ đệ của ông chủ Thường kia, mấy ngày trước bị vứt xác ra ngoại ô. Quan phủ tra ra được là ông chủ Thường làm."
"Hôm qua đã bắt người rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co