Truyen3h.Co

[Tiểu Phước Chiêu An] Impulse

Em bé

ThioMushroom3729

"Má mày Mie, mày có biết mày đang làm gì không?"-Phước tức tối đập bàn trách cứ cái người đang ung dung ngồi vắt chân lên bàn vênh váo

"Mày đùng đùng cái gì Phước? Nhức đầu quá nè!"-My to giọng, chân thả xuống đất kiềm nén cơn tức giận đang nổi lên trong mình

"Mày coi bên ngoài đồn cái gì về tao với mày kìa. Hẹn hò, điên hả má!?"

Phước quác mắt nhìn My, giậm chân bước đến trước mặt My lộ rõ cái cốt con thỏ nóng nảy.

"Thì sao?"

Phước ngỡ ngàng nhìn My bình thản đáp trả bằng câu hỏi cụt ngủn chẳng chủ ngữ vị ngữ. Bộ con nhỏ này không thấy mình đang phát cáu lên vì mấy cái tin đồn thất thiệt này hả trời!?

"Thì... Thì..."

Thế mà cái câu hỏi ngắn gọn đánh đúng vào trọng tâm lại làm Phước hoang mang, làm dịu đi cơn nóng nảy trong mình. Ừ nhỉ? Cái chuyện dính tin đồn hẹn hò đâu phải lần đầu với Phước. Cái tính ăn chơi vô độ, đi đâu ghẹo đó làm bảng tin trường hai-ba ngày là lại rộ lên nghi vấn Phước cặp người này người kia là chuyện thường mà. Sao Phước phải tức giận làm om sòm vậy?.

"Bộ mày sợ người ta biết mày lét hả?"-My phì cười nhìn Phước bất động

Coi như cái chuyện tin đồn hẹn hò là chuyện thường ở huyện. Nhưng đây là lần đầu Phước dính vào tin hồn hẹn hò với người cùng giới. Chắc bởi thế nên mới sợ bị cướp mất mấy anh, em zai 6 múi ngon nghẻ tươi rói trong câu lạc bộ kịch.

"Ai lét mày nói lại coi!"-Phước được bật lại công tắc mỏ hỗn, quát lớn

"Không mày chứ ai?"-My nhún vai, mặt nở nụ cười khinh bỉ bày vẻ hiển nhiên không có gì phải chối cãi sự thật này

"Mày mới lét á má!"-Phước đập bàn một cái

"Ừ tao nhận mà"

"Ụa?"-Phước ngớ người lần hai. Sao hôm nay nhỏ này lạ vậy? Cãi nhau thì không cãi cùn, không đòi méc mẹ còn điềm tĩnh đốp chát, dám nhận bản thân là thành viên trong cộng đồng Lẩu Gà Bình Thuận nữa.

"Không dám nhận hả?"

My nở thêm nụ cười nhếch mép chuẩn một con mèo trắng quý phái, sang chảnh khinh thường mọi con vật xung quanh nó. Mà cái tay trắng bóc của nhỏ đó... Có cái gì lành lạnh bên gò má Phước vậy...

Ê ê cái con nhỏ này đâu có phải Trương Tiểu My đâu đúng không? Nay có đứa nào dựa nhỏ này hả, làm cái hành động gì với chị em ruột con mẹ Tuyết vậy trời? Không có được nha, Phước chỉ thích trai sáu múi thôi, không... có thích... gái sáu múi...

Phước trong cơn hoang mang đầy hỗn loạn nhìn xuống trúng cái eo trắng nõn nà lộ ra giữa cái áo crop top hường phấn với cái chân váy công chúa của My. Đậu xanh rau má, đâu phải Phước không có thanh socola đâu mà phải ngại mấy cái cảnh này...

Tới cái ngày nhỏ bèo tone hồng thắng nhỏ bèo tone nâu rồi hả?...

"Cái con nhỏ này! Mày điên hả? Làm cái trò gì vậy! Nói chuyện không có đụng chạm gì nha! Tao cảnh cáo lần đầu đó nha!"

Ngại quá thì gân cổ lên mà thét thôi chứ biết làm sao bây giờ...

"Em bé..."

"Ai em bé? Mày nói ai em, ai bé? Tao đẻ sau mày chưa đầy hai tháng thôi nha!"

Cổ nổi đầy gân, mặt tới tai đỏ gấc, trán lấm tấm mồ hôi như vậy. Âm thanh vang vọng khắp căn phòng như vậy. Chứ cái tay trắng bóc vẫn ôm lấy gò má rám nắng không thay đổi.

"Em bé, bé cái mồm lại"

My vuốt ngón cái từ làn da mịn xuống đôi môi mọng của ai kia. Tay còn lại chẳng cần ngại ngần áp lên phần eo thon của Phước giữ không cho ngã.

Khó thở quá... Trước mặt là con mèo mà Phước cứ tưởng mình đang đối diện với một con trăn khổng lồ đã bắt được mồi. Đại não ngưng trệ mọi hoạt động phân tích khi tiếp nhận hai bàn tay lạnh buốt áp vào chủ thể Ngọc Phước.

"Sao em nóng quá vậy nè?"-Thừa nước đục thả câu, chẳng thấy người kia phản ứng gì ngược lại nhiệt độ cơ thể càng tăng lên, My đứng dậy, luồn tay dưới ôm trọn vòng eo Phước, kéo giảm khoảng cách cả hai

Hết cái giá lạnh nhận được trên khuôn mặt và eo, Phước cảm nhận hơi thở nóng rực khi người trước mắt nói. Điên quá... Rồ quá... Là vì con của mẹ Tuyết nên mới bạo, mới vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng hả...?

Cái gì cũng vừa vừa phải phải... THÔI CHỨ!!!!

Phước đã gồng người chuẩn bị đẩy con người kia ra, rồi mắng một trận xối xả, xong chạy một mạch đi kiếm mẹ Tuyết mách chuyện... Cuối cùng cái viễn cảnh tương lai tốt đẹp ấy nát tan khi Phước cảm nhận được môi mình được chạm vào một đôi môi khác thay vì ngón cái như lúc nãy.

Lần này ĐIÊN THẬT RỒI!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co