Truyen3h.Co

Tiểu Thế Giới

chương 2

Chanhleo931

Sau hàng trăm năm quanh quẩn nơi này, cảm xúc của tôi cũng ngày càng mờ nhạt, lòng thương hại đối với những thân thể kia cũng theo đó mà giảm dần, tôi cũng phát hiện ra 1 số sở thích nhỏ của mình.

Mỗi khi có 1 thân thể bị vứt bỏ ở nơi này tôi lại tìm xem trên người họ có bảo vật đẹp mắt nào không rồi dùng tóc để làm giá treo, treo những món đồ đó lên, thỉnh thoảng lại treo vài đầu lâu để trang trí thêm cho tác phẩm của mình.

Tuy rằng nơi này đã trở thành cấm địa nhưng cũng ko ít người vì lòng tham mà bén mảng đến, hầu hết bị tôi chặn ở ngoài bằng chút ảo thuật. Cũng vì sức mạnh của mình bây giờ mà tôi bắt đầu duy trì dạng thực thể, từ vài giờ cho đến nửa ngày, bây giờ thì tôi luôn duy trì hình dáng đó.

Dù hầu hết kẻ tham lam kia đều bị chặn lại nhưng vẫn còn một số ít may mắn tìm đến được chỗ của tôi, không biết là phúc hay là họa nữa.

nơi đây âm khí nồng đậm khiến cho những kẻ đó cảm thấy căng thẳng bất an, khi chúng đến được chỗ tôi lại thấy tôi đang treo đầu lâu lên trang trí, thế là bị tôi dọa cho ngất, vài người may mắn trốn thoát thì chẳng bao giờ dám bén mảng đến nữa.

Sau khi tin đồn về nơi này dần lắng xuống, lúc đi dạo quanh núi tôi nhìn thấy một nhóm dân tị nạn tới đây sinh sống, bọn họ tụ tập với nhau và còn thịt vài con vật mang theo làm 1 bàn đồ ăn ngon đặt ở chỗ tôi, lại nghe thấy tiếng khấn vái của ai đó vọng đến :

" Trước đây bọn ta từng nghe người già trong làng nói nơi này rất nguy hiểm, nay vì tình thế khó khăn nên bọn ta đàng mạo muội nương nhờ, mong có thể sống sót mà an cư tại đây, sẽ không để ai đến gần quấy phá, mong các vị chiếu cố. "

Sau khi nói xong tất cả đồng loạt quỳ xuống, hướng về phía tôi mà vái lạy, tôi cảm thấy có 1 luồng kim quang bay về phía mình, cũng hấp thu được 1 ít nhưng chắc vì oán khí trên người không thể dung nạp được nên chỉ đành nhìn nó tan đi.

Không lâu sau khi bọn họ chuyển đến, nơi vốn âm u giờ đây nghe được rất nhiều tiếng cười đùa, thỉnh thoảng tôi cũng xuống chân núi ngắm nhìn ngôi làng đang phát triển này.

Nơi này bây giờ tên gọi là Lâm Gia Thôn, do người họ Lâm quản lí, nơi tôi ở cũng đổi tên thành Hắc Sơn

Tôi chứng kiến ngôi làng này từ lúc mới hình thành đến bây giờ, vì lời truyền miệng từ người già mà phụ nữ trong làng luôn cấm con mình đến gần chỗ ở của tôi.

Hôm đó lúc tôi đang dựa vào gốc cây chợp mắt thì thấy một cô bé chừng 4 - 5 tuổi chạy đến, toàn thân đầy vết thương chạy về phía tôi, tôi dang tay định ôm thì nó bắt đầu loạng choạng rồi ngất lịm đi, nhìn vào vết bầm và vết cào trên mặt con bé làm tôi dấy lên cảm giác thương sót.

Con bé nằm trong vòng tay của tôi ngủ rất say sưa, dường như nó bị bỏ đói lâu ngày rồi nên người gầy gò xanh xao lắm, vừa ôm tôi vừa tìm ít trái cây nhân tiện chữa trị vết thương trên người cho nó.

Khi tỉnh dậy dường như con bé không sợ hãi tôi mà cười rất hồn nhiên, vừa xoa mặt tôi vừa nói :

" Tỷ Tỷ đẹp quá đi, tỷ là tiên nữ trên trời xuống đây để đưa Kiều Kiều đi đúng không ạ, mẹ nói với Kiều Kiều trên núi có yêu quái rất đáng sợ, sẽ ăn thịt Kiều Kiều đó. Tỷ không sợ sao ? ".

Con bé tên Hà An Kiều, những vết bầm tím và vết cào trên người nó đều do phụ thân gây nên, trong nhà có 1 người anh thường xuyên bắt nạt em gái, vì thiên vị nên con bé luôn là người làm hết mọi việc trong nhà, do đói lâu ngày nên nó càng ngày càng gầy và xanh xao.

Nó chớp chớp đôi mắt to tròn của mình nhìn tôi, tôi bật cười vì dáng vẻ ngây thơ này, tôi thử trêu chọc nó :

" Tỷ là yêu quái trên núi này, em không sợ ta ăn thịt em sao, ta thích nhất là ăn những đứa bé nhỏ xíu như em đó ".

Con bé cười tươi nhìn tôi nói :

" Không sợ đâu, tỷ tỷ xinh đẹp như vậy sao là yêu quái được, chị còn cho Kiều Kiều ăn quả ngọt ngọt này nữa mà".

Tôi khựng lại trong giây lát rồi xoa đầu nó, cười bảo :

" Nếu Kiều Kiều thích thì sau này thường xuyên đến tìm tỷ chơi được không, tỷ sẽ tìm thêm trái cây cho Kiều Kiều ăn".

Sau hôm đó, hầu như ngày nào con bé cũng chạy đến tìm tôi, thường kể tôi nghe về gia đình, những uất ức phải chịu hoặc những gì vui mà nó biết, tôi nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng lại vuốt ve đầu an ủi, lúc kể chuyện nó luôn vô tình ngủ thiếp đi, tôi để nó gối đầu trên chân mình, vuốt ve như vuốt mèo con. Lâu dần tôi cũng đã quen việc có con bé ở bên.

Tôi quan sát từ lúc nó chỉ là 1 tiểu nữ hài đến bây giờ đã trở thành một thiếu nữ đôi mươi, vẫn là khuông mặt ngây thơ lúc ấy nhưng lại thêm phần tinh tế, sắc sảo. Tôi tặng con bé một miếng ngọc, căn dặn phải luôn đeo bênh mình, lúc nguy cấp thì làm vỡ ngọc tôi sẽ tới ngay.

Sau khi tặng xong món quà này tôi chợt thấy bất an, nhìn bóng lưng của nó đang vui vẻ về nhà mà trong lòng lo lắng không thôi, cảm giác lần này là mãnh liệt nhất trong hàng trăm năm qua, cứ thất thần nhìn theo hướng đi của con bé đến khi nó về tới nhà.

Vài năm đầu tôi vẫn thấy nó cười nói vui vẻ nhưng nụ cười đó dần dần biến mất, thay vào đó là vẻ mặt u sầu của người mang nhiều tâm sự.

Từ ngày đó nó rất ít khi đến thăm tôi, rồi đến một ngày tôi không còn thấy nó nữa, một dự cảm chẳng lành xuất hiện trong đầu tôi....
Sau hàng trăm năm quanh quẩn nơi này, cảm xúc của tôi cũng ngày càng mờ nhạt, lòng thương hại đối với những thân thể kia cũng theo đó mà giảm dần, tôi cũng phát hiện ra 1 số sở thích nhỏ của mình.

Mỗi khi có 1 thân thể bị vứt bỏ ở nơi này tôi lại tìm xem trên người họ có bảo vật đẹp mắt nào không rồi dùng tóc để làm giá treo, treo những món đồ đó lên, thỉnh thoảng lại treo vài đầu lâu để trang trí thêm cho tác phẩm của mình.

Tuy rằng nơi này đã trở thành cấm địa nhưng cũng ko ít người vì lòng tham mà bén mảng đến, hầu hết bị tôi chặn ở ngoài bằng chút ảo thuật. Cũng vì sức mạnh của mình bây giờ mà tôi bắt đầu duy trì dạng thực thể, từ vài giờ cho đến nửa ngày, bây giờ thì tôi luôn duy trì hình dáng đó.

Dù hầu hết kẻ tham lam kia đều bị chặn lại nhưng vẫn còn một số ít may mắn tìm đến được chỗ của tôi, không biết là phúc hay là họa nữa.

nơi đây âm khí nồng đậm khiến cho những kẻ đó cảm thấy căng thẳng bất an, khi chúng đến được chỗ tôi lại thấy tôi đang treo đầu lâu lên trang trí, thế là bị tôi dọa cho ngất, vài người may mắn trốn thoát thì chẳng bao giờ dám bén mảng đến nữa.

Sau khi tin đồn về nơi này dần lắng xuống, lúc đi dạo quanh núi tôi nhìn thấy một nhóm dân tị nạn tới đây sinh sống, bọn họ tụ tập với nhau và còn thịt vài con vật mang theo làm 1 bàn đồ ăn ngon đặt ở chỗ tôi, lại nghe thấy tiếng khấn vái của ai đó vọng đến :

" Trước đây bọn ta từng nghe người già trong làng nói nơi này rất nguy hiểm, nay vì tình thế khó khăn nên bọn ta đàng mạo muội nương nhờ, mong có thể sống sót mà an cư tại đây, sẽ không để ai đến gần quấy phá, mong các vị chiếu cố. "

Sau khi nói xong tất cả đồng loạt quỳ xuống, hướng về phía tôi mà vái lạy, tôi cảm thấy có 1 luồng kim quang bay về phía mình, cũng hấp thu được 1 ít nhưng chắc vì oán khí trên người không thể dung nạp được nên chỉ đành nhìn nó tan đi.

Không lâu sau khi bọn họ chuyển đến, nơi vốn âm u giờ đây nghe được rất nhiều tiếng cười đùa, thỉnh thoảng tôi cũng xuống chân núi ngắm nhìn ngôi làng đang phát triển này.

Nơi này bây giờ tên gọi là Lâm Gia Thôn, do người họ Lâm quản lí, nơi tôi ở cũng đổi tên thành Hắc Sơn

Tôi chứng kiến ngôi làng này từ lúc mới hình thành đến bây giờ, vì lời truyền miệng từ người già mà phụ nữ trong làng luôn cấm con mình đến gần chỗ ở của tôi.

Hôm đó lúc tôi đang dựa vào gốc cây chợp mắt thì thấy một cô bé chừng 4 - 5 tuổi chạy đến, toàn thân đầy vết thương chạy về phía tôi, tôi dang tay định ôm thì nó bắt đầu loạng choạng rồi ngất lịm đi, nhìn vào vết bầm và vết cào trên mặt con bé làm tôi dấy lên cảm giác thương sót.

Con bé nằm trong vòng tay của tôi ngủ rất say sưa, dường như nó bị bỏ đói lâu ngày rồi nên người gầy gò xanh xao lắm, vừa ôm tôi vừa tìm ít trái cây nhân tiện chữa trị vết thương trên người cho nó.

Khi tỉnh dậy dường như con bé không sợ hãi tôi mà cười rất hồn nhiên, vừa xoa mặt tôi vừa nói :

" Tỷ Tỷ đẹp quá đi, tỷ là tiên nữ trên trời xuống đây để đưa Kiều Kiều đi đúng không ạ, mẹ nói với Kiều Kiều trên núi có yêu quái rất đáng sợ, sẽ ăn thịt Kiều Kiều đó. Tỷ không sợ sao ? ".

Con bé tên Hà An Kiều, những vết bầm tím và vết cào trên người nó đều do phụ thân gây nên, trong nhà có 1 người anh thường xuyên bắt nạt em gái, vì thiên vị nên con bé luôn là người làm hết mọi việc trong nhà, do đói lâu ngày nên nó càng ngày càng gầy và xanh xao.

Nó chớp chớp đôi mắt to tròn của mình nhìn tôi, tôi bật cười vì dáng vẻ ngây thơ này, tôi thử trêu chọc nó :

" Tỷ là yêu quái trên núi này, em không sợ ta ăn thịt em sao, ta thích nhất là ăn những đứa bé nhỏ xíu như em đó ".

Con bé cười tươi nhìn tôi nói :

" Không sợ đâu, tỷ tỷ xinh đẹp như vậy sao là yêu quái được, chị còn cho Kiều Kiều ăn quả ngọt ngọt này nữa mà".

Tôi khựng lại trong giây lát rồi xoa đầu nó, cười bảo :

" Nếu Kiều Kiều thích thì sau này thường xuyên đến tìm tỷ chơi được không, tỷ sẽ tìm thêm trái cây cho Kiều Kiều ăn".

Sau hôm đó, hầu như ngày nào con bé cũng chạy đến tìm tôi, thường kể tôi nghe về gia đình, những uất ức phải chịu hoặc những gì vui mà nó biết, tôi nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng lại vuốt ve đầu an ủi, lúc kể chuyện nó luôn vô tình ngủ thiếp đi, tôi để nó gối đầu trên chân mình, vuốt ve như vuốt mèo con. Lâu dần tôi cũng đã quen việc có con bé ở bên.

Tôi quan sát từ lúc nó chỉ là 1 tiểu nữ hài đến bây giờ đã trở thành một thiếu nữ đôi mươi, vẫn là khuông mặt ngây thơ lúc ấy nhưng lại thêm phần tinh tế, sắc sảo. Tôi tặng con bé một miếng ngọc, căn dặn phải luôn đeo bênh mình, lúc nguy cấp thì làm vỡ ngọc tôi sẽ tới ngay.

Sau khi tặng xong món quà này tôi chợt thấy bất an, nhìn bóng lưng của nó đang vui vẻ về nhà mà trong lòng lo lắng không thôi, cảm giác lần này là mãnh liệt nhất trong hàng trăm năm qua, cứ thất thần nhìn theo hướng đi của con bé đến khi nó về tới nhà.

Vài năm đầu tôi vẫn thấy nó cười nói vui vẻ nhưng nụ cười đó dần dần biến mất, thay vào đó là vẻ mặt u sầu của người mang nhiều tâm sự.

Từ ngày đó nó rất ít khi đến thăm tôi, rồi đến một ngày tôi không còn thấy nó nữa, một dự cảm chẳng lành xuất hiện trong đầu tôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co