1
Vương Niên là một chàng trai tài giỏi.lại nhân hậu,mẹ mất sớm.Ba ông là một doanh nhân trung lưu .Công ty Vương Nhất là cty nhỏ về trang thiết bị nội thất và thiết kế quảng cáo ở Lạc dương.Ngày Vương Niên chính thức tiếp nhận sự nghiệp nhỏ của ba là ngày ông biết được ba ông đã mang trong người căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối.Ông đã luôn gắng gượng đến ngày Vương Niên có đủ khả năng tiếp quản được cty. Vương Niên đã rất cố gắng để hoàn thành tâm nguyện của ba mình sẽ phát triển Vương Nhất tốt nhất và sống thật hạnh phúc như những gì ba ông trăn trối khi qua đời.
Với tài năng và sự nhạy bén ông đã đưa Vương Nhất trở là một cty lớn nhất Lạc Dương về thiết kết lẫn sản xuất kinh trang thiết bị trang trí nội thất.Ông bắt đầu đầu tư thêm bất động sản và kinh doanh Vật liệu xây dựng ,thiêt kế kiến trúc và cả xây dựng,đưa công ty ngày càng lớn mạnh vương ra tầm quốc gia.
Ông kết hôn với người ông yêu thương là Nguyệt Nương ,một nhà thiết kế tài giỏi bà là một cô nhi nhưng rất tài hoa và xinh đẹp.
Sự nghiệp trên đà phát triển vợ đẹp và hết mực yêu thương nhau nhưng cuộc sống của họ chưa trọn vẹn vì đã cưới nhau đã 5 năm vẫn chưa có con. Nguyệt Nương cùng Vương Niên đã thăm khám ở vài bệnh viện lớn trong nước và cả nước ngoài và kết quả rất buồn là đại khái tử cung Nguyệt nương rất khó đậu thai và Vương Niên bị tinh trùng loãng nên cơ hội có con của họ rất thấp .... Sau khi bình tĩnh tiếp nhận kết quả Nguyệt Nương và Vương Niên đã chăm sóc nhau kỹ lưỡng theo lời bác sĩ để tiếp tục một chút hy vọng mong manh là vài phần trăm còn lại khả năng có con của họ.
Nguyệt Nương cũng bàn với Vương Niên trở về cô nhi viên năm xưa của mình từng ở để nhận một đứa con nuôi cho có thêm niềm vui và bớt hiu quạnh. Cũng là nếu như họ hết hy vọng vẫn có người thừa kế. Đứa bé họ nhận nuôi là một bé trai 5 tuổi kháu khỉnh dễ thương mắt sáng mũi cao rất thanh tú và thông minh. Bé bị ba mẹ bỏ rơi ngay tại cổng cô nhi viện ấy 5 năm trước chỉ với tờ giấy ghi tên họ Lưu Khải Hoan.
Bé được Vương Niên nhận nuôi đổi tên là Vương Khải Hoan.Từ đó bé chính thức trở thành đại thiếu gia nhà họ vương. Từ ngày có bé vợ chồng Vương Niên vui vẻ hơn hạnh phúc hơn rất nhiều Khải Hoàn là một cậu bé rất thông minh và ngoan ngoãn.Tâm tình hai vợ chồng họ Vương như giản ra thoải mái hơn và áp lực con cái cũng nhẹ đi họ thực sự xem bé là con ruột của chính mình.
Hơn một năm sau đó,như một kỳ tích đã xuất hiện với Nguyệt Nương và Vương Niên, Hay là vì sự lương thiện nhận hậu của họ làm lấy động trời xanh.Hai vợ chồng như vỡ òa hạnh phúc khi biết Nguyệt Nương đã mang thai,sau khoản thời gian dài theo chỉ dẫn của bác sĩ và tâm lý càng ngày cành thoải mái nhẹ nhàng hơi khi có Khải Hoan về làm con họ đã có thể có con của mình.
Từ ngày biết mình mang thai bác sĩ yẻu cầu Nguyên Nương dừng mội công việc để tĩnh dưỡng do tử cung của bà hơi khó giữ bào thai như những phụ nữ khác.Khải Hoan cũng rất vui khi biết mình sắp có em. Vương Niên và Nguyệt Nương càng yêu thương Khải Hoan nhiều hơn họ cho rằng Khải hoan là thần mai mắn của gia đình họ.
Ngày Nguyệt Nương hạ sinh Khải Hoan và Vương Niên bồn chồn lo lắng trước phòng sinh. Khi nghe tiếng khóc chào đời của bé sơ sinh Vương Niên đã ôm chầm lấy Khải Hoan mà khóc vì hp. Khi vương Niên và Khải Hoan đến phòng sơ sinh để gặp bé thì họ đã không dời mắt được.Một bé trai như thiên thân da trắng Hồng hào sạch sẽ, mũi cao môi son.Khải Hoan ngắm bé mãi không chán.Vương Niên đặc tên cho bé là Vương Nhất Bác là nhị thiếu gia nhà họ vương của tập đoàn Vương Nhất , từ ấy gia đình họ có bốn thành viên hết mực yêu thương và trân quý lẫn nhau.
Càng lớn bé càng xinh đẹp, tuy là con trai nhưng da trắng sứ mịn màn không tỳ vết,môi son mỏng, sống mũi cao thẳng tắp, mắt phượng lòng lạnh ẩn dưới hàng lòng mở đen nhánh công vút, mày ngài, mặt nhỏ như 1 tiểu thiên thần. Vương Niên Nguyệt Nương Khải Hoan đều xem nhất Bác là bảo bối mà yêu thương chăm sóc, đặc biệt là Khải Hoan cuồn em trai nhất nhà.
Năm Khải Hoan 18 tuổi , Nhất Bác 12 tuổi. Khải Hoan được Vương Niên cho đi du học để tạo nền tảng vững chắc sau này giúp ông điều hành Vương Nhất.Ông quyết định như vậy vì càng lớn Khải Hoan càng bộc lộ rõ tài năng kinh doanh mưu lượt giống ông , còn Nhất Bác thì lại giống Nguyệt Nương , Nhất bác đam mê vẽ vời giống mẹ tâm hồn nghệ sĩ chắc sau này cũng là 1 nhà thiết kế tài năng bất nhất như Nguyệt Nương.
Vì rất khó khăn mới có được Nhất Bác bé lại rất ngoan hiền nên vợ chồng ông không hề ngăn cảng con trai hay ép buộc con theo đường kinh doanh của gia đình
Và dù là con nuôi nhưng vợ chồng ông rất yêu thương Khải Hoan và luôn cho rằng bé đã mang lại hạnh phúc và mai mắn cho gia đình nên ông không ngần ngại mà đào tạo Khải Hoan thành người điều hành Vương Nhất sau này. Điều Khải Hoan vương vấn nhất khi đi du học chính là em trai của mình. anh không muốn xa Nhất Bác. Chỉ muốn luôn ở bên cạnh mà chăm sóc và yêu thương bé. Càng gần ngày phải đi thì cảm xúc đó càng mãnh liệt đến nỗi Khải Hoan chỉ muốn chạy đến nói với Vương Niên là anh không thể xa Nhất Bác.Anh k biết tại sao mình lại có cảm xúc mãnh liệt như vậy,nhưng thật sự anh rất buồn bả.. đêm trước khi đi anh đã ôm Nhất Bác thật chặc nói rằng...
"Yibo anh đi rồi , anh sẽ không còn được chăm sóc em,kể chuyện cho em nghe trước khi ngủ,không thể bên cạnh chơi cùng em bảo về em,làm sao đây hả Yibo"
Nhất Bác khẽ cười động viên anh
"Anh Hai yên tâm đi học đi,em đã lớn rồi sẽ tự chăm sóc bản thân và ba mẹ. Anh hãy yên tâm mà giao cho em."
Khải Hoan ngạc nhiên vì câu trả lời đó lại dâng lên cảm xúc lo sợ hơn là an tâm ..... Nhất Bác lớn rồi mình lại không ở cạnh,khi mình trở lại em ấy có còn yêu thương mình nhất ngoại trừ ba mẹ hay không....
Nhất bác thì vô tư lự nói nói an an ủi ủi anh mình sắp đi xa.Nhìn bé con như thiên thần càng lớn càng xinh đẹp .Khải Hoan cảm xúc mãnh liệt nơi lòng ngực lại thêm thập phần lo lắng. Tuy nhiên anh phải đi phải gánh trọng trách Vương gia và điều quan trọng hơn là anh muốn đủ manh để bảo vệ thiên thần của anh.Ngày anh đi là 1 ngày đầu thu lá rơi.
Nhất Bác mỗi ngày một lớn lên trong trong sự yêu thương chiều chuộng hết mực của ba mẹ mình ,nhưng bé lại không như những đứa trẻ khác mà kêu ngạo hóng hách.Tuy tinh nghich nhưng bé rất ngoan luôn biết yêu thương sẽ chia và nhân hậu chắc là do gen của ba mình là Vương Niên đi.
Càng lớn năng khiếu vẽ của bé càng phát triển giống mẹ tâm hồn rất nghệ sĩ và lãng mạng .Bé có phần đa tài hơn mẹ mình đó là bé có thể ca hát và nhảy múa rất đẹp .Chất giọng sữa cất tiếng hát vô cùng đáng yêu mỗi lúc ngồi vẽ cao hứng bé lại hát, khiến cho mọi người ngơ ngẫn không thôi.Nhưng khi bé nhãy theo một vìdeo trên mạng thì lại vô cùng cuốn hút mạnh mẽ dứt khoát ma mị.
Năm Nhất Bác 15 tuổi bé thi một cuộc thi vũ đạo tại trường học của mình với ngoài hình cực xinh đẹp khải năng thiên phú bé đã đạt giải Nhất và được chọn đi thi một cuộc thi lớn tại Bắc Kinh,do một công ty giải trí lớn tài trợ nhằm tuyển chọn tài năng trẻ để đào tạo.Tuy nhiên việc đi thi ở Bắc Kinh của Nhất Bác không được sự đồng ý của Nguyệt Nương . Bà cho rằng bà có thể cho Nhất Bác hát nhảy theo sở thích nhưng không thể cho Nhất Bác vào Vbiz được vì nó khắc nghiệt và nhiễu nhương.
Bà nói với bé " không phải con rất đam mê vẽ và thiết kế sao,mẹ đã k ép buộc con theo kinh doanh của ba rồi. Không phải là con nói với mẹ sẽ theo ngành thiết kế như mẹ kể cả trường học ở nước ngoài mẹ cũng đã chọn cho con sau khi 18 tuối con qua Mỹ học thiết kế theo đam mê của con sao. vậy con đi thi vũ đạo này để làm gì mẹ không cấm con nhảy múa ca hát vì mẹ biết con hát rất hay nhảy rất đẹp và rất thích chúng ,nhưng đó không phải là con đường chính con hiểu không con trai"
Nhất Bác không thể phản bác lại mẹ mình vì những đều bà nói đều đúng, đành tỉu ngỉu trở về phòng...Cậu bé tinh nghịch lại đang suy tính tìm cách trốn ba mẹ mình để tham gia cuộc thi.. bé muốn chứng minh khả năng của mình bé vẫn vẽ và vé vẫn nhảy... thầm đắc ý với suy tính của mình bé chìm vào giấc ngủ.
Bé chuẩn bị sẳn sàng mọi viêc. đợi đến ngày thi sẽ âm thầm trốn đi. Đã bàn bạc rất kỹ với người bạn thân của mình cũng là người bạn trong nhóm nhảy chở trường -Quách Thừa- cùng mình đóng vở kịch để lấy lý do mình vắng mặt 3 ngày ở nhà.Quách thừa đến nhà xin phép Nguyệt Nương cho Nhất Bác về nhà mình chơi và ở lại một ngày vì là sinh nhật của Quách Thừa.Ban đầu Nguyệt Nương không đồng ý cho bảo bối của mình qua đêm nhà bạn,nhưng vì Nhất Bác cứ năng nỉ quá trưng ra bộ mặt cún con làm nũng, với lại bà thấy Nhất Bác đã nghe lời bà mà tháng trước đồng ý bỏ thi vũ đạo không nghe nhắc đến nữa rất tập trung học hành mà rất hài lòng và không muốn bảo bối của mình ủy khuất nữa nên đã đồng ý cho bé đi chơi nhà bạn qua đêm.Cả hai nhảy cẩn lên vui mừng cám ơn Nguyệt Nương. bà cũng vui vè cười tươi khi thấy thiên thân nhỏ vui vẻ đến thế.
Thế nhưng bà không biết rằng đó là lần cuối cùng bà gặp thiên thần nhỏ của mình.
Thế là cả hai lén lén lúc lúc từ nhà quách Thừa đến gia nhập đoàn vũ đạo của trường mà chuẩn bị bay đến Bắc Kinh chuẩn bị cuộc thi vào tối ngày mai.Nhất Bác dự tính đến chiều ngày mai sẽ điện thoại cho mẹ xin ở lại thêm 1 đêm dù sao mẹ muốn bắt về cũng không kịp nữa ,lúc đó Nhất Bác đã thi rồi, nghỉ tới đó bé cười thầm ' Mình thật là thông mình mà he he he '
Đến Bắc Kinh theo chân đoàn của trường được sắp xếp chỗ nghĩ .Đến tối đó Nhất Bác và Quách Thừa rủ nhau dạo thành phố Bắc Kinh và ăn uống, vui chơi một chút sáng mai tập chung vào ôn luyện li lần cuối rồi bước vào thi cử.
Cả hai vui vui vẻ vẻ ăn uống,no say còn rủ nhau dạo một vòng công viên giải trí gần đó rồi cùng tản bộ về khu nghỉ của đoàn.Vừa ra khỏi cv giải trí đi một đoạn Nhất Bác phát hiện có điểm kỳ lạ ở phí đối diện con đường mà họ vừa đi qua , một con hẻm rất tối, nghe tiếng đánh đấm vang lên,cả hai thận trọng tiếng gần quan sát phát hiện ra một đám người dữ tợn đang hành hung hai người không rõ mặt. Cả hai điếng hồn. Quách Thừa nhanh chóng rút điện thoại điện báo Cảnh sát, Nhất Bác nhanh trí bật đoạn video tiếng còi hú xe Cảnh sát rồi cả hai hô to cảnh sát tới cảnh sát tới.Bọn người dữ tợn kia lập tức dừng tay và rút chạy ra phía ngoài... Sau khi thấy họ rút hết Nhất Bác vội chạy vô xem nạn nhân ra sao, cậu vội lại đỡ lấy một người kêu lên
"Anh gì ơi anh có sao hay không. Gắng lên ,tôi đưa anh đi bệnh viện. "
Quách Thừa cũng chạy lại xem người còn lại. Nhất Bác nói với Quách Thừa là gọi cấp cứu đi. Trong chóc lát tiếng xe Cảnh sát và tiếng còi cấp cứu vang lên ,cả hai vội giúp người bị nạn lên hai xe cấp cứu,tay của nạn nhân kia bấu chặc lấy tay Nhất Bác nên Nhất Bác nên cậu theo lên xe cấp cứu luôn , phía kia Quách Thừa cũng lên xe cùng nạn nhân còn lại. trên xe Nhất Bác nói với nạn nhân.
"Anh cố gắng lên sắp tới bệnh viện rồi."
Trong lúc ấy nạn nhân vì bị trúng 1 dao đâm ở ỏi bụng mà đang mất máy khá nhiều cố sức hé mắt nhận dạng gương mặt ân nhân cứu mình ra sau,Anh ta như mơ hồ thay trước mắt mình là một tiểu thần tiên - một thiếu niên thật xinh đẹp môi mỏng hồng hồng đang mín lại vì lo lắng cho anh. Sống mũi thật cao thẳng mắt phượng ,mi công ,mày ngày , gương mặt trắng xinh. Anh thâm tâm suy nghĩ rằng có phải hay không anh đã chết rồi nên mới gặp được thiên thần xinh đẹp đến thế này.
Đến bệnh viện họ được cấp cứu khẩn cấp ,bên ngoài Nhất Bác và Quách thừa tường thuật lại sự việc cho phía Cảnh sát. Một lúc sau có Bác sĩ ra thông báo là một trong hai nạn nhân bị mất máu quá nhiều vì vết đâm ơi bụng ,nhưng bv hiện tại k đủ dự trữ máu ngay lúc này. Nhất Bác tiến đến nói rằng hãy lấy máu của mình Cậu thuộc nhóm máu O có thể truyền cứu người.Vậy là Nhật Bác được đưa đi lấy thông tin và xét nghiệm máu cấp tốc .Bên ngoài Quách Thừa điện thoại báo cho thầy phụ trách biết tình hình hiện tại. Một lúc sau Nhất Bác cũng được lấy máu xong đẩy ra ngoài qua phòng khác nghỉ ngơi. Và cũng ít lâu sau đó hay tin nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. lúc này Nhất Bác với Quách Thừa xin phép Cảnh sát được ra về phần còn lại nhờ Cảnh Sát giúp họ tìm thân nhân cho nạn nhân. Khi ấy trời cũng gần sáng họ được Cảnh Sát đưa về tận khu nghỉ của đoàn. Cả hai uể oai cố tranh thủ ngủ một tý để lấy sức mà thi.
Ngày hôm sau diễn ra cuộc thi hết sức gây cấn Nhất Bác tập trung cao độ cho cuộc thi mặc dù hơi mệt vì chuyện tối qua. Sau khi phần thi của cậu kết thúc trở vô lại hậu đài thì thấy thầy phụ trách tiếng nhanh lại chỗ cậu thông báo với cậu rằng .
"Nhất Bác ,Người nhà ở Lạc Dương điện thoại rất nhiều cuộc và báo rằng cậu nhanh chóng hãy điện lại cho họ gấp. "
Cậu hốt hoãn cầm điện thoại mà tim đâp mạnh dự cảm không tốt dâng lên , cậu điện về nhà thì một người làm trong nhà bắt máy ,-cậu điện lại số vừa gọi cho cậu nhiều lần á- Chị người làm lo lắng nói với cậu là Cậu đang ở đâu hãy về nhà gấp. Ông bà chủ là ba mẹ cậu gập tai nạn giao thông hiện đang nguy kịch trong bệnh viện., Cậu hốt hoản rơi cả điện thoại nói gấp với thầy phụ trách là ba mẹ cậu bị tai nạn cậu phải về trước.cậu gấp rút lên máy bay về Lạc Dương trên xe cậu không ngừng run rẩy và cầu nguyện mong ba mẹ mình bình an vô sự.Đến Lạc Dương chạy thẳng đến phòng cấp cứu ở bệnh viện vừa đến Nhất Bác như sét đánh ngang tai, ba mẹ cậu không qua khỏi đã tắt thở cách đây 30p, Bác Quản gia đang làm thủ tục chuyển về nhà lo hậu sự, Cậu như hóa đá tại chỗ khi nghe tin ấy lê từng bước đến nơi đặc thi thể ba mẹ cậu, cậu vừa thấy Ba mẹ đã không chịu nỗi mà ngất lịm đi. Đến khi tỉnh lại là đã là chiều hôm sau trong phòng của cậu tại Vương gia. Cậu chạy vội ra ngoài xuống phòng khách thì thấy Khải Hoan cùng linh cữu của ba mẹ mình. Khải Hoan khi nhận được tin cũng lập tức từ mỹ trở về. Thấy cậu bước xuống ,anh vội đến gần cậu nói
"em tĩnh rồi à?"
"Anh Hai ba mẹ chúng ta...."
"Ba mẹ đã đi rồi....."
Cậu đến quỳ trước linh cữu ba mẹ mình cúi sát đầu lặng lẽ rơi nước mắt. Khải Hoan cũng đến bên cạnh ôm cậu vào lòng anh cũng rơi nước mắt. Khi ấy Khải Hoan 21 tuổi Nhất Bác 15 tuổi mất đi ba mẹ của mình. Cậu tự trách bản thân đã cãi lại lời của mẹ mà trốn đi thi nên không thể gặp mặt ba mẹ lần cuối và nghe họ trăn trối không thể ở bên họ khi họ đau đớn trong phòng cấp cứu,cậu đau đớn bao ân hận biết bao,...
"Yibo ngoan đừng khóc nữa còn có anh bên cạnh sẽ yêu thương chăm sóc em ,"
Khải Hoan âu yếm vuốt tóc mền mại của cậu nói trong nước mắt...
An táng cho phụ mẫu xong xui, Nhất Bác nhốt mình trong phòng tự trách, Khải Hoan tìm cách an ủi cậu nhưng cũng không được nhiều vì anh phải vào tập đoàn gánh vác Vương Nhất. vì Vương Niên ra đi đột ngột nên toàn bộ tập đoàn sẽ chuyển lại cho Khải Hoan và Nhất Bác nhưng Nhất Bác còn quá nhỏ nên tạm thời toàn bộ do Khải Hoan phụ trách.,Anh cũng rất chật vật để có thể tiếp quản tập đoàn và ổn định nó, trấn an các nhà đầu tư sau sự ra đi đột ngột của Vương Niên. Anh bị cuốn vào các dự dán cũ lẫn mới của tập đoàn, và anh cũng hiểu rằng tai nạn của ba mẹ nuôi anh không đơn giản là 1 tai nạn., anh quyết tâm giữ vững Vương Niên để nó rơi vào tay kẻ khác. anh tận lực sắn tay bình ổn hoạt động của tập đoàn Vương Nhất.
Nhất Bác sau khoản than gian tự kiểm điểm và tự trách bản thân cậu đã đi học trở lại , trầm mặc hơn ít nói ít cười hơn trước. Khải Hoan rất lo cho cậu nhưng không có thời gian tự tay chăm sóc cậu anh thâm nói ' Đợi anh Nhất Bác '.
Hai tháng sau đó Nhất Bác được thầy phụ trách đoàn đội thông báo, cậu đã được giải nhất trong cuộc thi ở Bác Kinh và được 1 suất học bỏng sang Hàn Quốc học vũ đạo và được tham gia nhóm nhạc để được đào tạo thành Ca sĩ dance.Cậu không vui không buồn nhàn nhạc cám ơn thầy rồi quay về lớp., tan học cầu đến mộ ba mẹ mình. Cậu xin phép họ được sang Hàn để học nhảy và cậu hứa với mẹ sẽ đăng ký học thiết kế tại Hàn, sau này cậu vẫn sẽ vẽ xin mẹ hãy yên tâm Nhất Bác sẽ thực hiện tất cả những đam mê của mình.
"Ba mẹ hãy yên tâm về Nhất Bác và hãy yên Nghĩ. Nhất Bác quay về nhà tối đó cậu đợi anh Hai của mình về để thông báo và xin phép. cậu đợi rất khuya khi thấy Nhất Bác ở phòng khách đợi mình Khải Hoan rất bất ngờ lại gần hỏi rằng có chuyện gì . Sau khi Nhất Bác nói với anh về việc qua Hàn tham gia lớp học vũ đạo theo học bỗng và sẽ hoàn thành trung học tại Hàn theo sự sắp xếp của nhà trường sau đó sẽ vào nhóm nhạc và học thiết kế tại Hàn. Khải Hoan đã suy nghĩ rất lâu . thâm tâm anh không muốn Nhất Bác đi, anh không muốn lại xa Nhất Bác , Nhưng hiện tại Anh cần thời gian để ổn định tập đoàn ,không có thời gian chăm sóc cậu, cậu lại luôn ủ rủ tự trách và nhớ ba mẹ khi ở tại nhà,Cuối cùng anh cũng đồng ý cho Nhất Bác sang Hàn với lời hứa phải vui vẻ lên chăm lo học tâp. kết thúc phải trở lại Vương gia phụ giúp anh cải quản tập đoàn..Nhất Bác công khóe môi và hứa với anh.
Ngày nhất Bác sang Hàn là một ngày đầu hè kết thúc năm học cuối câp sơ trung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co