Truyen3h.Co

TIỂU THƯ BÌNH TĨNH

CHƯƠNG 48

anhanhle

  Nghe được lời xin lỗi kia cho dù có buồn bực đến đâu thì lửa giận cũng hết hơn phân nửa. Kỳ thật anh cũng không muốn cùng cô cãi nhau, phải biết rằng mọi khi tức giận anh đều ăn không ngon ngủ không yên, luôn ảnh hưởng trực tiếp đến công tác.

"Em hôm nay đi đâu ?" Lại mở miệng nhưng ngữ khí đã nhẹ dịu hơn nhiều.

"Về quê, đi làm chứng minh thư."

"Em không có nói cho anh biết!" Giọng nói hơi lên án.

"Cho nên em nói xin lỗi đấy thôi." Ngữ điệu trả lời cũng ngọt đến mức làm cho người ta run lên .

"Về sau cũng không như vậy nữa!" Ngữ khí nói chuyện có chút hung ác, bất quá Đạm Dung thời khắc này lại vô ý thức gật gật đầu, miệng ngâm nga phát ra một tiếng "ừm" rất nhỏ.

Vạn Tuế hai tay đem cô ôm chặt, oán khí trong người hóa thành thở dài bất đắc dĩ. Chiến tranh lạnh cũng xong, rốt cục lại hòa hảo. Anh hôn hôn đỉnh đầu của cô, một mùi hương thản nhiên lướt nhẹ qua cánh mũi.

Hít một hơi thật sâu xác định người kia thật sự đang ở bên cạnh, mà không phải nằm mộng. Vài ngày xa cách nhiệt huyết hừng hực bùng nổ, anh nhịn không được nhẹ đẩy cô ra, tay nâng chiếc cằm khéo léo lên, thần tốc xâm nhập đôi môi của cô.

Vị cồn nhẹ tiến vào khứu giác, đầu lưỡi mềm mại mang theo một chút cuồng dã, ở khoang miệng của cô bừa bãi quấy nhiễu. Cô chỉ có thể nhón gót chân, tận lực nâng thân thể lên chào đón anh khiến dục vọng trong người anh càng dâng cao.

"Tối hôm nay đừng đi..."

Thanh âm trầm thấp mang theo áp lực thì thào, Đạm Dung không khỏi chấn động. Cô cũng không phải là kẻ khờ khạo, thiếu nữ không hiểu biết loại sự tình này, đương nhiên biết điều này có ý nghĩa gì, thân thể mềm mại bị một vật cứng đang ngẩng đầu cọ xát, cô chỉ cảm thấy cả người như mềm nhũn ra, chỉ biết choàng hai tay gắt gao ôm lấy cổ của anh mới có thể chống đỡ thân thể.

Áo khoác bị rớt ra, một cánh tay ấm áp theo vạt áo lông chậm rãi đến lưng, trong lòng bàn tay ma sát làn da nhất thời làm cho tóc gáy của cô dựng thẳng lên. Cô từ từ nhắm hai mắt lại, tay chân run rẩy kịch liệt. Không phải sợ hãi, đó là một loại cảm giác khẩn trương không hiểu, cô không biết phải làm sao đáp lại.

"Dung... Sợ sao?" Hơi thở gấp gáp, giọng nói khàn khàn nồng đợm tình dục quanh quẩn ở bên tai cô, tựa hồ đang cố kiềm nén, Đạm Dung chỉ có thể thật sâu chôn bả đầu ở trong lòng của anh, không cho anh nhìn đến bộ dáng ngượng ngùng của cô.

Thân thể bỗng dưng lơ lửng, cánh tay vững vàng kia cho cô một cái ôm công chúa, sau đó đi đến phòng trong. Đạm Dung suốt quãng đường đi không có mở mắt ra, bên tai nghe rõ ràng nhịp tim đập cấp tốc "Thình thịch thình thịch" của anh.

Anh đem cô đặt ngồi ở trên giường, buông hai tay trên cổ ra, âu yếm hôn nhẹ trên mi mắt của cô.

"Ngồi đây." Nói xong rồi đi ra ngoài, Đạm Dung mở mắt ra, chỉ nhìn thấy bóng dáng biến mất ở cửa.

2 phút sau, anh cầm áo ngủ tiến vào.

"Em tắm qua sao?"

Đạm Dung gật gật đầu, anh đem một bộ trong đó đưa cho cô.

"Thay đi."

Đều phải cởi sạch, vì sao còn muốn thay quần áo? Cô ngốc ngốc tiếp nhận, mắt thấy anh lại đi rồi, sau đó cửa phòng tắm bị đóng lại, một hồi liền nghe được tiếng nước chảy "rào rào".

Không làm sao? Hay là do cô rất ngây ngô, anh ghét bỏ? Đạm Dung ngây người một hồi, nghĩ mãi đoán không ra tâm tư của anh, vẫn là ngoan ngoãn cầm lấy áo ngủ đi đến phòng tắm bên ngoài rửa mặt, thay quần áo.

Áo ngủ rất lớn, phỏng chừng là bộ anh bình thường vẫn mặc, bên trong rộng thùng thình, có vẻ nhìn qua như cơ thể trống trơn. Cô cởi quần lót ra, xếp lại, lại đem tay áo cùng ống quần kéo lên cao, mới không còn quá dài.

Sau khi trở lại, nhìn thấy anh mái tóc đen ẩm ướt từ trong phòng tắm đi ra, trên tay còn mang theo máy sấy tóc. Anh đi đến bên giường ngồi xuống, lại vỗ vỗ giường.

"Lại đây."

Đạm Dung lúng ta lúng túng đi đến bên người anh, eo bị bàn tay to phủ lên, máy sấy tóc được đưa đến trước mặt.

"Giúp anh sấy khô tóc."

Thực buồn bực, biểu hiện của anh hoàn toàn không giống đàn ông bình thường. Như thế nào đột nhiên lại ngừng? Đàn ông đối với cô gái mình thích, không phải đều giống như lang sói? Chẳng lẽ là cô mị lực không đủ?

Không yên lòng khỏi động máy sấy tóc, "Ô ô" âm thanh vang lên. Anh dùng dầu gội đầu có mùi hương rất dễ chịu. Cô quỳ gối giữa hai chân của anh, tay không ngừng xoa mái tóc của anh. Dưới hơi nóng, mái tóc dần khô, sợi tóc tinh tế mềm mại, sờ thực thoải mái, rất ít nam sinh có được.

Anh có ưu điểm hơn so với rất nhiều người khác, nhưng có thể hay không trên phương diện nào đó có bệnh không tiện nói ra? Nhưng là anh vừa rồi rõ ràng có phản ứng.

"Suy nghĩ cái gì?"

"Ách?" Trong tiếng vang của máy sáy nghe không rõ lời anh nói, cô hơi xoay người.

"Anh hỏi em suy nghĩ cái gì?" Anh đem cô ôm ở trên đùi, rút đi dây điện vướng víu của máy sấy.

"A, không có." Cô lắc đầu.

Nghi hoặc trừng mắt nhìn cô, rõ ràng chính là một bộ muốn nói lại thôi, còn nói là không có? Nhưng là vài giây sau thấy cô vẫn như cũ mặt không đổi sắc, anh quyết định không truy vấn nữa, vỗ vỗ hai bên má của cô nhẹ giọng nói: "Ngủ. Anh hôm nay mệt chết đi được, bởi vì uống rượu không thể lái xe đưa em về, cho nên mới bảo em đừng đi."

"À." Nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này.

"Em ngủ phòng khách, không quấy rầy anh nữa."

"Anh nghĩ muốn ôm em." Tuy rằng đây là hành động ngọt ngào mà phi thường tra tấn, vừa rồi suýt chút nữa không khống chế được. Vài ngày không ôm cô, anh nghĩ muốn đem cô hung hăng áp đảo dưới người. Nhưng là cô khẩn trương như vậy, khẳng định còn không có chuẩn bị tốt, anh không thể chỉ lo cho dục vọng của bản thân.

"Để cho anh ôm em ngủ, được không?" Thanh âm mang theo khẩn cầu hèn mọn, Đạm Dung gật gật đầu.

Anh tắt đèn, đắp chăn ôm cô nằm xuống, đem hai người phủ. Giường rất rộng, bọn họ chỉ chiếm một vị trí rất nhỏ. Trong bóng đêm ai cũng không nói chuyện, chỉ có tiếng thở dốc hô hấp của cả hai phát ra rất nhỏ.

Mặt đối mặt cực kỳ không thoải mái, với tư thế này ngủ được mới là lạ, cô lặng lẽ hoạt động tay chân xoay người, dời đi một chút, đưa lưng về phía anh. Đáng tiếc giây tiếp theo liền bị anh kéo trở lại, một bàn tay còn choàng qua cổ cô, thân thể kề sát vào cô.

"Đừng lộn xộn." Trong lòng ôn hương nhuyễn ngọc, thân thể của cô như vì anh độ thân đính làm bàn hoàn toàn rơi vào của anh vây quanh dưới, trong không khí tràn ngập thuộc loại của cô mùi thơm của cơ thể, anh cảm thấy thân thể của chính mình lại rục rịch.

Xem ra anh là thật sự chỉ muốn đi ngủ, Đạm Dung trầm tĩnh lại, đồng thời sợ hãi than cho chính mình đáy lòng không thuần khiết, vì thế thoải mái mà nói: "Anh có biết không? Em khi mới đầu quen biết anh thì nghĩ anh là Gay."

"Ách?" Lần này đổi lại là anh ngây người.

Cô nắm tay cố định ở bên hông, đầu hơi ngưỡng về phía sau, hơi thở như lan.

"Bởi vì em lần đầu tiên gọi điện thoại cho anh, lúc đó anh nói anh không cần phụ nữ?"

"Có sao?" Anh dùng ngón tay vuốt ve lưng cô, chân ôm lấy chân nhỏ của cô, đem cô hoàn toàn cố định.

"Đương nhiên!" Bởi vì bị kiềm chế, cô hơi giật mình.

"Anh như thế nào giống Gay?" Anh tà ác cầm lấy dục vọng nhẹ nhàng đụng vào cái mông của cô, vật thể cứng rắn làm cho cô cứng đờ tại chỗ.

"Anh... Không phải không nghĩ muốn sao?" Cô lại bắt đầu khẩn trương.

"Em nói đâu?" Anh dùng đầu lưỡi liếm hôn vành tai của cô, thanh âm nhẹ nhàng mà ái muội.

"Em vừa rồi rất sợ, cho nên anh mới dừng lại, xem ra em không hài lòng."

"Em nghĩ đến... Em nghĩ đến..." Hô hấp của cô bắt đầu hỗn loạn, hơn nữa bàn tay to bên hông đột nhiên tiến vào áo ngủ rộng thùng thình, hoàn toàn không kịp làm cho cô thích ứng liền trực tiếp vươn ma trảo tiến công.

"Em lại cho rằng như thế! Em thế nhưng lại nghĩ rằng anh là Gay!" Anh hơi dụng lực, chọc cô thấp giọng thét chói tai.

Áo ngủ hai ba phát đã bị giải khai, cái lạnh khẽ lướt qua, Đạm Dung kinh hô: "Lạnh..." Nhưng là ngay sau đó, Anh bao phủ lên người cô, mang theo trừng phạt đánh chiếm gáy của cô. Nội y dưới bàn tay của ai- kia lặng yên chảy xuống, nụ hôn nhẹ nhàng ẩm ướt hạ trước ngực.

Thật nói không nên lời đây là một loại cảm giác gì, không chán ghét, lại không quá thoải mái. Cô nhíu mi, duy nhất cảm giác chính là chính mình giống kem, anh lại không ngừng liếm, biến thành cô toàn thân đều ngứa. Cô có thế nào ăn ngon sao?

Anh cắn một cái trên thắt lưng của cô, tay ở ngực cô thi triển ma pháp ép buộc người, khiến cho trong cơ thể cô một trận khô nóng. Cảm giác này rất quái dị, cô kêu rên hai tiếng, kéo kéo đầu của anh kháng nghị.

Anh nhanh chóng rời đi một lát, trong chớp mắt lại trở về, lúc này hai người đã không che đậy chút nào. Dán người ở trên làn da ấm áp trơn bóng, anh khởi động thân, nương theo tia sáng mỏng manh nhìn chằm chằm cô.

Dưới thân là cô gái anh thích nhất, bao nhiêu lần anh hận không thể đem cô sát nhập hòa làm một trong thân thể mình. Nhưng là thời điểm này, anh lại sợ cô sẽ bị thương tổn.

"Em chuẩn bị tốt sao?" Anh thấp giọng nói nhỏ, bàn tay xẹt qua mật đạo, dĩ nhiên ướt át nhưng là động tác này khiến cho cô kẹp chặt hai chân lại.

"Thả lỏng..." Anh hôn hôn mặt của cô, dùng đầu gối đem chân của cô chậm rãi tách ra, mười ngón tay của cô báu chặt trên lưng anh.

"Đừng sợ... Tin tưởng anh..."

Đạm Dung khi nghe anh nhẹ nỉ non đã thanh tỉnh lại, tay vịn thắt lưng của anh ý muốn thăm dò, nhưng là lúc anh đi vào bất giác xuất hiện một trận đau đớn xuyên tim.

Cô cắn môi, đem móng tay đâm sâu vào da thịt của anh, dần dần chậm rãi quen dần với sự xâm nhập của anh. Vạn Tuế biết cô khẩn trương, chỉ có thể càng không ngừng hôn mặt của cô, hôn mí mắt của cô, vành tai, miệng thì thào an ủi dỗ dành, thẳng đến khi thân thể của cô không còn cứng ngắc nữa, mới chậm rãi tiến nhập.

Môt đêm dài, ánh trăng sáng tỏ xuyên thấu qua khe hở rèm cửa sổ vụng trộm lẻn vào bên trong, xem xét tình nhân gian riêng tư.

Người trên giường rốt cục cũng dừng lại, thanh âm thô suyễn cũng dần dần bình phục. Vạn Tuế vươn cánh tay mở ngọn đèn đầu giường, vào phòng tắm vắt khăn ấm, giúp cô vệ sinh sạch sẽ.

Đạm Dung khi đèn sáng lên nhanh chóng dùng hai tay che mặt, tùy ý tay anh vuốt nhẹ qua thân thể của cô. Một lát sau, anh lại tắt đèn, chui trở lại ổ chăn, ôm lấy cô một lần nữa.

"Còn đau?"

Đạm Dung gật gật đầu, lại lắc đầu. Vạn Tuế buồn cười, xoa xoa đầu cô: "Đứa ngốc." Trừ bỏ đau ra, phỏng chừng cô không có cảm giác gì khác. Con gái lần đầu tiên đều như vậy, anh có thể hiểu, chính là cố gắng tận lực giảm bớt đau đớn của cô.

"Cám ơn em..."

"Ừm..." Tuy rằng không thể nói rõ có cái cảm giác hưởng thụ đặc biệt gì, bất quá anh thực ôn nhu. Từ một cô gái lột xác thành người phụ nữ chân chính chỉ là chuyện trong phút chốc, cô không phải là xử nữ tình kết giả [?], đối với quan niệm về trinh tiết kia cũng không có bao nhiêu chấp nhất nhưng cũng không phải là người tùy tiện.

Lần đầu cô thích đàn ông, cô không hối hận, bởi vì từ vừa rồi hành vi của anh, cô cảm nhận được anh đối với của cô thật quý trọng, có điều này là đủ rồi.

"Cũng cám ơn anh..."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co