Truyen3h.Co

Tiểu Thụ Đừng Loạn

35

Bo_Chu

...

- Lại làm sao nữa rồi? - Ông Nhiên đang xào ếch trong bếp tay cũng run run.

- Để cháu ra xem. - Cậu nhón một cái đùi ếch bỏ vào miệng, chạy vèo ra phòng ngoài, đúng lúc nghe được một câu khiến trời đất rung chuyển.

...

- Mẹ, đây là Huyền Chi, bạn gái con.

------------------------------------------------------------------

1.

- Khải ...

Rầmmm...

Cánh cửa mạnh mẽ sừng sững chắn trước mặt anh, thành công đem tinh thần anh đập nát.

- Nể tình bấy lâu nay anh chu cấp tiền tiêu cho em nên em sẽ không ra tay với anh. Anh tốt nhất đừng đến gần em nếu còn cảm thấy cuộc đời này tốt đẹp. - Giọng nói cao vút từ trong phòng vọng ra, rất rõ ràng cơn giận dữ của người nào đó đang tuôn trào như núi lửa.

- Anh biết em đang tức giận, nhưng ít nhất cũng phải nghe anh giải thích đã chứ?

- Không nghe.

- Anh nói dối em là anh sai rồi, nhưng anh có nỗi khổ riêng mà.

- Đi đi.

- Khải...

Cạchhhh...

Cửa bất ngờ mở ra, cậu cầm trong tay cái gối lợn tai xanh đập anh túi bụi.

- Em đã cho anh cơ hội, là anh cứ muốn xông vào chỗ chết. Anh đi chết đi... đi chết đi... cho anh chết này... dám lừa dối em... đồ đáng ghét...

- ... - Anh cũng không né tránh, chỉ đứng im như tường thành đón nhận sự tấn công như bão tố của cậu, lặng lẽ thở dài. Chắc lúc đó não anh bị úng nước nên mới dám nói dối cậu. Đúng vậy, chắc chắn là anh điên rồi.

- Không tránh? Anh coi thường em có đúng không? Hừ!!? - Đánh mãi đánh mãi vẫn chẳng thấy anh có động tĩnh gì, cơn tức của cậu lại càng được thể bùng nổ. Tốt, anh đã không để cậu vào mắt, cậu việc gì phải quan tâm đến anh cho mệt người?

Cậu dùng hết sức đẩy anh một cái, lại nhấc chân đạp thêm một phát, thấy anh nhíu mày đau đớn mới hơi hơi hài lòng trở về phòng.

Nhìn cậu đùng đùng bước đi, mặc dù biết hiện tại không thể cười, nhưng khóe môi anh vẫn không kiềm chế được nhếch lên. Đáng yêu quá, giống như đứa trẻ đang nổi giận vận.

Nhưng rất nhanh, anh đã biết mình sai thật rồi. Không ai có thể coi thường cơn giận của Tiểu yêu tinh Chu Khải. Bởi vi, cậu sẽ nháo đến long trời lở đất, hành hạ người ta đến sống dở chết dở mới miễn cưỡng cho qua.

Lọc cọc kéo va li yêu quý ra khỏi phòng, cậu không thèm nói lời nào đi thẳng tới cửa.

- Em đi đâu? - Anh giằng lấy va li, gấp gáp hỏi.

- Liên quan gì đến anh? - Cậu trừng mắt. - Tránh ra, đừng động đến đồ của em.

- Đừng nháo nữa, có gì chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện được không?

- Không có gì để nói cả.

- Em không có, anh có.

- Vậy anh tự nói một mình đi.

- Khải! Em đừng trẻ con nữa được không?

- Em cứ thế đấy, anh làm gì được em??? - Cậu nổi điên. Người có lỗi là anh, tại sao ngữ khí kia lại giống như cậu đang gây sự vô lí thế?

- Được rồi được rồi, đừng giận nữa, anh nói sai rồi.

- Tránh ra.

- Em muốn anh làm thế nao mới có thể bớt giận đây?

- Tránh ra.

- Tránh cái gì mà tránh? Em muốn đi đâu? Em còn chỗ nào để đi hay sao? Cho dù tức giận thì cũng phải suy nghĩ trước sau chứ? Em muốn lang thang đầu đường chắc?? Em là ngu ngốc à? - Anh không chịu nổi lớn tiếng quát. Và thế là xong, tình thế bùm một cái nổ tung.

- Anh nghĩ anh báu bở lắm hả? Không có anh thì em không sống được hay sao? Nói cho anh biết, có rất nhiều người muốn mời em tới ở em còn không chịu đấy. Anh nghĩ em cần anh lắm hả? Anh coi em là cây dây leo bám vào anh mà sống chắc?? Anh quá kiêu ngạo rồi đó. - Cậu phát điên rồi, cái kẻ đáng chết này.

- Em còn dám nói? Em thấy tự hào lắm hả? Sống dựa vào đàn ông, tốt quả ha!!!? Nhiều người muốn mời em tới ở? Hừ, đắt giá quá nhỉ? Em còn có lòng tự trọng không vậy?

- Cái gì??? Anh nói cái gì? - Cậu không thể tin nhìn anh. Cậu chỉ biết sống dựa vào đàn ông? Cậu không có lòng tự trọng? Cái quái gì thế này?

- Em giả bộ giỏi lắm, ai không biết còn tưởng em đúng là một người ngây thơ thuần khiết đấy. - Anh chịu không nổi nữa rồi. Chỉ cần nghĩ đến cảnh cậu sà vào lòng người đàn ông khác là anh lại phát điên lên. Phải dùng cách gì mới có thể kéo cậu trở lại con đường đúng đắn đây?

- Anh đừng có khiêu chiến sự nhẫn nại của em. - Cậu đạp vào chân anh một cái. - Em chưa bao giờ nói mình là một người ngây thơ thuần khiết, đừng có tự mình suy diễn rồi đổ lên đầu em. Còn nữa, em đi đâu, ở đâu, dựa vào ai không liên quan đến anh, càng không đển lượt anh bình phẩm nhận xét.

- Em...

- Tránh ra. - Lợi dụng lúc anh lơ là, cậu nhanh như cắt đoạt lấy va li, hiên ngang ra khỏi nhà, trước khi đi còn không quên đá cho anh thêm phát nữa. - Đồ đáng ghét, đừng mong em quan tâm gì tới anh nữa.

...

Trên taxi, cậu chẳng màng hình tượng nằm vật ra ghế, nhắm nghiền mắt lại. Lâm Hạo Trạch, đồ đáng ghét, vô cùng đáng ghét, siêu siêu đáng ghét, đáng ghét nhất quả đất. Đã nói dối cậu lại còn to tiếng mắng cậu? Anh chán sống rồi có phải không?

'Mẹ mua cho em con heo đất í a í a'

Anh còn có mặt mũi gọi điện cho cậu? Hừ, cái đồ chết tiệt, cậu bị bại não mới nghe điện thoại của anh.

'Mẹ mua cho em con heo đất í a í a'

Muốn đọ sự cứng đầu với cậu? Gọi đi gọi đi, anh có gọi đến rút gân tay cậu cũng không thèm nghe đâu.

'Mẹ mua...

Tít

Tắt điện thoại, tháo pin, ném vào trong túi, một loạt động tác được cậu thực hiện lưu loát đến bất ngờ.

'Gọi nữa đi, xem anh làm cách nào làm phiền được em?'

...

Khác sạn Wings,

- Xin hỏi...

- Tôi muốn gặp Cao Chí Viễn. - Cậu gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, không kiên nhẫn cắt ngang.

- Dạ? - Nhân viên lễ tân sửng sốt. Cao Chí Viễn? Đó không phải là tên của Quản lí khách sạn hay sao? Chẳng lẽ vị này là bạn của sếp? - Xin lỗi cậu, giám đốc hiện tại đang họp.

- Gọi anh ấy đến, ngay lập tức.

- Nhưng...

- Nói Chu Khải đến tìm. - Cậu hoàn toàn không cho nhân viên kia cơ hội nói hết câu.

- Được, cậu đợi một lát. - Nhân viên lễ tân tức mà không làm gi được. Làm bạn Quản lí thì to lắm sao? Cũng không phải vợ người ta, kiêu ngạo cái gì? Lại có thêm một lí do khiến cô nhất định phải theo đuổi được vị Quản lí trẻ tuổi tài cao kia rồi.

- ... - Cậu nhướn mày. Một nhân viên lễ tân nho nhỏ mà cũng dám có ý đồ bất chính với sếp? Tốt, tốt lắm, Cao Viễn Chí, anh quản lí nhân viên thật là tốt.

...

Trong phòng họp, không khí vô cùng nghiêm túc, bỗng một bóng đen lao vụt ào với tiếng hét thất thanh.

- Không xong, Quản lí, không xong rồi, thiếu... Cậu chủ đến... đến đây... - Cô thư ký với mái tóc xoăn xõa dài và bộ âu phục vừa vặn tôn lên khí chất của người phụ nữ trưởng thành hớt ha hớt hải chạy tới, hình tượng nghiêm trang cẩn thận thường ngày đều bị ném ra sau đầu.

- Thật không? - Cao Viễn Chí đứng bật dậy, ánh mắt vui vẻ không che giấu. Thiên thần bé nhỏ của anh rốt cuộc cũng chịu tới rồi, anh còn đang tính toán vài ngày nữa sẽ đi tìm cậu.

- Cậu chủ đang dợi Quản lí ở đại sảnh... ách... Quản lí, đợi tôi với!! - Cô thư ký phải cố hết sức mới miễn cưỡng không bị bỏ lại phía sau. Thật khổ! Chân ngắn thật khô! Sức khỏe yếu thật khổ!

...

Chạy một mạch đến đại sảnh, quả nhiên Viễn Chí nhìn thấy một cậu nhóc với mái tóc óng vàng buộc cao trong bộ trang phục đỏ rực như vầng thái dương. Cậu có vẻ sắp hết kiên nhẫn, cứ đi đi lại lại, đôi môi đỏ hồng không ngừng lẩm bẩm gì đó. Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết cậu đang mắng cái kẻ chậm chạp là anh đây.

- Khải! - Viễn Chí tươi cười đến gần cậu, đôi tay dang rộng.

- Chờ một chút. - Cậu hô to. - Đứng im!! - Cậu chắp tay sau lưng đi quanh Viễn Chí mấy vòng. Cậu cần xác định lại một chút, không thể bị cái tên Cao Viễn Tu chết bầm kia lừa lần nữa, nếu không thì thật là mất mặt.

Chiều cao... trời ơi anh đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn cao lên nữa chứ?

Dáng người... ôi chao, anh mới cường tráng làm sao!

Khuôn mặt... ái chà, lớn lên anh cũng đẹp trai ra trò đó nha. Mái tóc màu hạt dẻ xoăn xoăn, làn da rám nắng khỏe mạnh, chiếc mũi vừa cao vừa thẳng, đôi môi luôn mỉm cười ấm áp. Đợi một chút, đôi mắt kia...

- Này, mắt anh là màu gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co