Truyen3h.Co

[Tiểu thư_我家小姐] _ Hoàn

Part 5.

Chiviiet

[Tiểu thư_我家小姐]
Tác giả: 泽殷zern
Người dịch: Chi xinh gái ♥️
Part 5.
-------------

27.
Sau khi biết mình có thai, ta đã mơ về ngày Triệu Thụy đoạt đích.

Lão gia, phu nhân lương thiện; thái tử ca ca, người đã thề để ta làm nữ tướng quân; mọi người trong Tô gia, những người mà bình thường ngẩng đầu đều thấy, cúi đầu cũng gặp…. 

Bọn họ đều c.h.ế.t cả rồi.

C.h.ế.t theo nhiều cách kỳ lạ, bị vứt khỏi xe ngựa trong cung như rác thải.

Không biết từ bao giờ, ta cũng là một trong những x.á.c c.h.ế.t đó, bị ném xuống hố lửa, bị thiêu, ngọn lửa bỏng rát liếm lấy da ta, chân tay bị thiêu đốt co quắp co quắp lại... .

Không ai nghe thấy tiếng kêu của ta, không ai có thể lao vào lửa để cứu ta.

—— cũng không ai biết, ta vẫn còn sống.

Khi ta bị đánh thức bởi tiếng hét của chính mình, trên khuôn mặt ta đã giàn giụa nước mắt.

Trong bóng tối, một bàn tay dơ ra xoa lưng cho ta.

"Đừng sợ, không sao hết."

Nhớ tới bản thân vẫn còn đang ở trong Hàn phủ, ta hoàn hồn: "...Ta không sợ."

Vừa nói, vừa cuộn tròn cơ thể trong vòng tay hắn.

Hàn Mạch có chút bất đắc dĩ: "Toàn thân trên dưới, miệng là cứng nhất."

Đêm nay vốn là một đêm vui vẻ hoà hợp.

Tuy nhiên, cục thịt thừa ở bụng lại khiến hoảng sợ: “Hàn Mạch, ta với ngươi ở bên nhau bao lâu rồi?”

"Gần bốn năm rồi, có chuyện gì sao?"

"Nếu ta có thai, ngươi sẽ làm gì?"

Hắn sững người một lát: "Cho tới bây giờ, ta vẫn chưa có con, tất nhiên là sinh ra rồi."

Hắn qua loa hời hợt như thể đó chỉ là một chuyện vặt vãnh, nhưng ta lại không thể chấp nhận được: "Nếu ta không muốn thì sao?"

Trong bóng tối, đôi mắt kia đột nhiên trầm xuống: "Em có ý gì?"

Ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu như ta mang thai, ngươi muốn đứa trẻ này cũng không phải là không thể được.”

"...Chỉ cần ngươi phò tá Triệu Thần lên làm thái tử."

"......."

"Ta nghĩ ta đã từng giúp em rồi."

Sắc mặt hắn lạnh như băng, giống như lần đầu tiên gặp mặt, giọng điệu lạnh lùng đến mức gần như khắc nghiệt: “Nếu để thái tử hiện tại trở thành tân đế, thì triều đình sẽ ổn định, thiên hạ sẽ bình yên, lẽ nào em còn muốn thay vua đổi chúa sao?”

"Đừng có mà châm chọc!"

Ta nhẫn tâm nói: "Tô gia ta hơn trăm mạng người, mối thù này sao có thể bồi thường! Hơn nữa ta còn chịu sự ủy thác của tiểu thư, toàn thân đều gánh nợ máu, vậy ta làm sao có thể yên tâm sinh con đây?"

Nghe ta nói, sắc mặt hắn thay đổi liên tục

"Vậy còn ta thì sao?"

Ta nghiến răng, không nói gì.

Chỉ nghe thấy hắn lên tiếng chất vấn: "Mấy năm nay ở chung với nhau, tình cảm của ta dành cho em, lẽ nào em không biết sao?"

"Trừ phi, em chỉ là một con mèo hoang nuôi mãi cũng không thân*?"

*nguyên văn là 养不熟: dưỡng không thân, nuôi không thân, ý chỉ những người mình thật tình đối tốt, nhưng đến lúc cần hoặc một lúc nào đó lại quay lưng, hãm hại, chửi bới,.... mình.

Ta biết chứ.

Đương nhiên là ta biết rồi.

Nhưng nội tâm ta vẫn cứng rắn, lật người quay lưng về phía hắn: “Trên người ta có cục thịt thừa đó, thì làm sao có thể báo thù cho tiểu thư?”

"Nếu như ta c.h.ế.t, trong kinh có rất nhiều cô nương thích ngươi, ngươi cần gì phải làm khó ta!"

Hàn Mạch không nói gì.

Thật lâu sau, hắn mới thấp giọng hỏi ta: “Tiểu Miêu, em có yêu ta không?”

Ta không trả lời.

Quay đầu lại, đằng sau lưng trống vắng.

Người vừa rồi còn ôm lấy ta, đã thất vọng rời đi.

28.
Hàn Mạch từ chối ta, hắn có đạo lí của riêng mình.

Vì vậy, ta không còn đến Hàn phủ nữa.

Sau khi biết mình có thai, ta không dám tiếp tục hạ thuốc nữa, Triệu Thụy hồi phục lại được một chút, nhanh nhẹn hơn.

Hắn tưởng rằng Hồng hoàn đan* của các phương sĩ đã phát huy tác dụng nên bắt thêm nhiều nữ tử trẻ tuổi nhập cung làm vật trữ máu sống, hiện giờ, ngoài khói thuốc ra, Sùng Chính điện còn có thêm mùi máu tanh.

*Hồng hoàn đan: Nguyên liệu của thứ thuốc này là máu kinh kì đầu tiên của các thiếu nữ, gọi là "Tiên thiên hồng duyên", đựng trong hộp bằng kim loại, cho thêm sương đêm và ô mai vào, đem sắc bảy lần rồi gia thêm thu thạch, nhân nhũ, thần sa (tức chu sa)đun bằng lửa rồi luyện thành thuốc viên.( Có thật và có hẳn một vụ án liên quan đến nó)

Hàng ngày, ta vẫn phục vụ trà nước trong tẩm cung của hoàng đế, hầu hạ mấy chuyện vặt vãnh.

Nửa đêm.

Đang hầu hạ Triệu Thần ngủ, thì thấy Triệu Thụy được một thái giám dìu tới, người hắn cứng ngắc, cúi xuống, âu yếm sờ soạng đứa con út.

Thấy ta còn đang bận rộn hầu hạ bên giường, hắn khá xúc động nói: “Các phu tử đều nói Thần nhi tư chất tài giỏi, thông minh, ham học hỏi, giống như Liễu phi nương nương năm đó vậy”.

"Nhiều năm như vậy, ngươi vất vả rồi."

"Không vất vả."

Vừa nói ta vừa cúi đầu, khiến cổ lộ ra, bày ra một bộ dạng phục tùng.

Không biết đã trôi qua bao lâu.

Nhưng Triệu Thụy lại không rời đi.

Đôi mắt nóng như lửa kia lướt qua đỉnh đầu ta: "Tên Hàn Mạch kia……cũng đã bốn năm rồi, chắc hắn cũng chán rồi! Không bằng đêm nay ngươi ở lại đây, trẫm phong ngươi làm quý phi, thế nào? "

Ta không lên tiếng, chỉ khẽ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đục ngầu kia.

Triệu Thụy bị ta nhìn chằm chằm liền thấy khó chịu, lập tức kéo cổ áo ta ra: "Ha, nữ nhân luôn yếu đuối như vậy! Chỉ cần cho chúng vinh hoa phú quý, chúng sẽ quên hết ân nghĩa…..."

"Nữ nhân ấy mà, chỉ được như thế thôi!"

"Nàng cũng thế, ngươi cũng chỉ đến thế!"

Hắn vừa mới uống đan dược, sắc mặt tím tái, thở hổn hển như bò, xé mấy lần là đã khiến vạt áo trên người ta rách toang rách toang, lộ ra một chiếc bối tử* không quá mới

*褙子 : bối tử: Một trong những kiểu quần áo phổ biến cho phụ nữ trong triều đại nhà Tống là Beizi. (Bối tử còn được gọi là áo đối khâm, các bạn có thể lên gg tra nhé, như cái áo bên trong thì phải, mình không hiểu rõ lắm ai biết thì nhắn mình với nhé)

Khi hắn tiếp tục xé y phục của ta, ta lạnh lùng nói: "Đây là y phục cũ của tiểu thư, ở trường học cho nữ tử, người thường hay mặc nó."

Triệu Thụy liền dừng lại.

Hắn liếc nhìn bộ y phục cũ, sắc mặt ngay lập tức trở nên trắng bệch.

Ta chậm rãi nói: "Bệ hạ, lẽ nào ngài đã hoàn toàn quên "người" rồi sao?"

Một lúc lâu sau hắn mới buông ta ra, trở lại long ỷ ngồi xuống.

Vẻ hưng phấn trên mặt hắn dần biến mất, thay vào đó là vẻ phức tạp vì mệt mỏi: "Ai nói trẫm quên nàng ấy rồi?"

"Ngày hôm qua trẫm còn mơ thấy nàng, nàng trách ta không lập Triệu Thần làm thái tử..."

"Bệ hạ, lẽ nào người từng hứa với nàng sao?"

"Trước khi nàng ấy chết, ta….."

Bả vai Triệu Thụy rũ xuống, vẻ mặt phiền muộn, thậm chí quên mất việc xưng "trẫm": "Ta sao có thể không đồng ý?"

"Từ trước đến nay, từ khi còn nhỏ, người ta thực sự yêu nhất, chỉ có tiểu thư nhà ngươi!"

"Sau này đoạt được nàng ấy từ trong tay Triệu Nhượng, ngươi không biết ta vui như nào đâu, chỉ hận không thể mang hết mọi thứ đến trước mặt nàng ấy..."

Nghe thấy thế, ta liền cười thầm trong lòng.

Tiểu thư nói đúng.

Phi tần già đi chỉ nhìn mấy lần là chán, chỉ có người c.h.ế.t thì mới đẹp trường tồn…

Nhìn Triệu Thụy đang ôm chiếc bối tử màu hồng trong lòng, như thể vô cùng nhớ nhung tiểu thư, ta liền nhỏ giọng nói: "Bệ hạ, vì sao ngài không hoàn thành lời hứa?"

Hắn lắc đầu, trên mặt lộ ra một chút bi thương: "Ngươi phải làm hoàng đế mới biết, phế bỏ thái tử, việc đó dễ dàng như thế sao?"

"Trước sau bao nhiêu cặp mắt nhìn vào ta!"

"Thiết nghĩ nàng nhất định hận ta, cho nên muốn kéo ta xuống địa ngục..."

Nghe hắn lẩm bẩm một mình, ta lạnh lùng nói: “Khi nào người thực hiện lời hứa, tiểu thư dưới hoàng tuyền sẽ biết, thiết nghĩ sẽ không trách người nữa, sức khỏe của người rồi sẽ bình phục.”

"Ta........"

Nghe xong, Triệu Thụy có chút do dự không nói.

Hắn dường như muốn tiếp lời, nhưng lại đắn đo rồi im lặng.

28.
Ta biết rằng Triệu Thụy vẫn không nỡ phế tiểu thái tử.

Dù sao thì tiểu thái tử không có công nhưng cũng không có khuyết điểm, tính tình thẳng thắn, là lựa chọn ổn định nhất, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, Triệu Thụy sẽ không dễ dàng phế bỏ hắn.

Ta để ý tất cả mọi việc.

Sau này, sẽ thêm tí lửa.

Bởi vì bệnh của Triệu Thụy thường xuyên tái phát, không chỉ có một số phi tần được sủng ái đến thăm hỏi, mà ngay cả tiểu thái tử đang phải học rất nhiều cũng thường đến thăm.

Vì vậy, ta đã âm thầm khuyến khích hắn hầu hạ vua cha.

Tiểu thái tử tâm cơ không sâu, lại có lòng hiếu thuận, ta vừa mới nói với hắn: “Bệ hạ không thích mũi của ngươi, nó quá lớn, cản trở tầm nhìn”, hắn liền mỗi ngày đều bịt mũi đi vào lại bịt mũi đi ra.

Ban đầu Triệu Thụy không hiểu sao hắn lại hành động như vậy, nhưng sau khi nhìn thấy nhiều, hắn liền có chút không vui.

"Trên người trẫm…...có mùi lạ sao?"

Ta đưa bát thuốc đến bên bờ môi cứng ngắc kia, nhẹ giọng nói: “Bệ hạ là thiên tử, sao lại có mùi lạ được?”

Sau khi nghe ta nói xong, hai mắt Triệu Thụy tối sầm lại.

Không lâu sau, tiểu thái tử vì tư chất, học hành tầm thường mà bị chỉ trích nặng nề, thậm chí ngay trên đại điện còn bị tước ngôi vị trữ quân.

Một số lão thần trong triều dâng tấu, cầu xin bệ hạ khoan dung cho Thái tử, nhưng đều bị trả về, một số quan lại trẻ tuổi phản đối kịch liệt, bị g.i.ế.t ngay trên triều, ngay cả hoàng hậu đến cầu xin lòng thương xót cũng bị liên lụy, bị giam lỏng trong cung không được ra ngoài trong vài tháng.

Từ đầu đến cuối, sự việc phế truất thái tử bất ngờ xảy ra nhưng lại liên đới đến cả trăm người.

Chỉ có điều, hơn một tháng sau, tiền thái tử sợ tội mà c..h.ế.t.

29.
Giữa năm, Triệu Thần năm tuổi được lập làm thái tử.

Ngày thượng triều hôm ấy, một vài thái giám đỡ lấy Triệu Thụy, sau khi tự mình đọc chiếu chỉ, hắn ta ngồi phịch xuống long ỷ thở hổn hển.

Lại nhìn Triệu Thần được hắn ôm ngồi bên cạnh, mặc dù dáng người thấp bé nhưng dáng ngồi lại rất vững trãi.

Các quan lại thấy việc này ván đã đóng thuyền nên cũng không ai phản đối nữa.

Mọi thứ cuối cùng cũng đi đến hồi kết.

Sau khi hạ triều, ta dẫn theo Triệu Thần đi luyện kiếm, đang đi ở trên hành lang, liền nhìn thấy một bóng dáng thon dài bước đến cùng với ánh mặt trời sau lưng, hắn khoanh tay lẳng lặng dừng bước đứng lại, không bước lên phía trước nữa, trong mắt là sự xa lạ.

Ta giơ tay áo che lấy bụng: "Hàn đại nhân, người có việc gì sao?"

Hắn gật đầu: "Chúc mừng nàng, tâm nguyện ấp ủ đã lâu trở thành hiện thực."

“.......Cảm ơn”

Sau hai câu này, giữa hai chúng ta không còn gì để nói nữa.

Đứng dưới ánh nắng ấm áp, cảm giác bầu không khí như muốn đóng băng, còn đâu sự ấm áp của ngày xưa nữa.

Kể từ giờ.

Cũng coi như ta cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt.

30.
Không đến nửa năm, trong triều lan truyền tin tức Hàn Mạch và con gái của Ngụy quốc công đang bàn chuyện hôn sự.

Nghe nói rằng nữ tử đó đã mến mộ hắn nhiều năm, cứ chờ đợi mãi, thậm chí còn chờ đến khi tự biến mình thành một cô nương lớn tuổi.

Bây giờ cũng được coi như là chuyện tốt thành đôi.

Lúc mới biết chuyện, trong lòng ta không có cảm giác gì, nhưng trong đêm khuya tĩnh lặng, toàn thân ta như có hàng ngàn vạn con kiến đang bò, chúng chui vào não, nội tạng, cắn xé lục phủ ngũ tạng của ta.

Vài ngày như vậy.

Trong lòng ta oán hận, lại bị cục thịt trong bụng hành hạ đến ngủ không yên, cuối cùng chịu không nổi nữa, trước lúc trời sáng liền tìm cớ rời cung.

Nghe nói rằng Ngụy cô nương có một sở thích, đó là mỗi sáng sớm đều đến duy nhất một cửa hàng để uống trà.

Ta có ý muốn g.i.ế.t nàng, để Hàn Mạch chỉ có thể cưới một nữ quỷ về nhà. Ta vẽ bùn lên mặt, sau đó lẳng lặng trốn ở cung đường mà xe ngựa phải đi qua.

Ngụy tiểu thư uống xong trà, nhanh chóng đi về hướng này.

Chỉ thấy nàng ấy thanh tú dễ gần, phía sau nàng là một thị nữ mập mạp, trên tay hai người còn đang bưng một ít thức ăn.

Ta nhìn qua đó, trong lòng có chút do dự.

Ngụy cô nương, nàng cũng giống như tiểu thư vậy, bước đi duyên dáng, cười không lộ răng.

Nàng thấy ta ngồi xổm bên vệ đường, nghĩ rằng ta là một kẻ ăn xin, vì vậy liền tốt bụng đưa mấy cái bánh màn thầu nhân đường đỏ cho ta.

Nàng nào có biết, ta đang giấu con dao găm trong tay áo, muốn g.i.ế.t nàng.

Bây giờ ta chỉ có thể cầm lấy chiếc màn thầu, không ăn cũng không được mà ăn cũng không xong.

Tiểu thư từng nói rằng ta bị cha mẹ bỏ rơi từ khi còn nhỏ, thế nên hành sự không những có sự nhạy bén của dã thú, mà còn có cả sự hung ác của dã thú nữa.

Sau đó nàng qua đời rồi.

Ta lại biến từ người trở thành dã thú.

Trong lúc ta đang do dự, Ngụy cô nương đưa bánh bao cho ta xong đã lên xe ngựa, nàng nhẹ nhàng cúi đầu cạnh cửa sổ, nở nụ cười như tắm trong gió xuân.

Để độc chiếm Hàn Mạch, có lẽ ta nên g.i.ế.t nàng.

Nhưng không ngờ rằng, nàng ấy thực sự rất tốt.

Tốt hơn ta rất nhiều.

31.
Hồn phi phách lạc trở về cung, đột nhiên ta thấy nhớ tiểu thư vô cùng.

Ta liền mặc quần áo cũ của nàng, trang điểm giống nàng, đến tẩm cung của hoàng đế.

Mấy cung nhân ngồi xổm trên mặt đất đang cật lực cọ rửa, cho dù như vậy, trong màn trướng vẫn thoang thoảng mùi máu tanh.

Sau cái c.h.ế.t của tiểu thái tử, Triệu Thụy đổ bệnh, nhu cầu uống Hồng hoàn đan càng ngày càng nhiều, đến nay đã có hàng chục nữ tử bị rong kinh sau đó c.h.ế.t vì mất máu quá nhiều.

Bách tính uất hận dâng trào cuồn cuộn, hàng ngày, tấu thư dâng lên chất thành núi.

Thế nhưng, Triệu Thụy vẫn như cũ, kê cao gối đầu, ngủ yên giấc.

Thấy ta đến gần, đôi mắt trũng sâu của hắn sáng lên: “Uyển... Uyển…”

Vì phụ thuộc quá nhiều vào đan dược, sắc mặt hắn đen sì, nói năng chậm chạp.

Ta bưng cho hắn một chén thuốc: "Bệ hạ, uống thuốc thôi."

Triệu Thụy khẽ ho hai tiếng, một cung nhân bước tới nhận lấy chén thuốc, uống cạn một nửa.

Đợi nửa canh giờ, không thấy cung nhân đó có phản ứng gì, hắn mới cầm lấy chén thuốc trong tay ta, vừa uống vừa run rẩy sờ soạng trên người ta. [🙄]

Thấy hắn thở hồng hộc, hai gò má ửng hồng, ta gật đầu với những cũng nhân ở đây.

"Các ngươi lui xuống trước đi."

Cung nhân xếp hàng lui ra, còn tận tâm đóng cửa tẩm cung lại.

Ta rót nốt phần thuốc còn lại vào bát rồi chậm rãi bước vào trong bức màn.

Triệu Thụy nằm trên giường thở hổn hển, ta nhỏ giọng nói: “Bệ hạ có biết không, tiểu thư trước khi c.h.ế.t,  vẫn nhắc tới người?”

"Nàng...nhắc ta...cái gì...."

"Nàng nói, năm đó nàng không nên đâm chọc, nói xấu sau lưng người."

Nghe thấy vậy, Triệu Thụy nhắm mắt lại rồi mỉm cười.

"Đúng vậy, nếu nàng ấy…....không chọc vào ta, ta cũng sẽ không...phải lòng nàng ấy..."

"Thật đáng tiếc, tiểu thư chưa từng yêu ngươi."

Còn chưa nói hết câu.

Đôi mắt vốn đang nhắm nghiền của Triệu Thụy đột nhiên mở ra.

"Ngươi nói cái gì?"

“Cướp vợ người khác, có mới nới cũ,” ta chậm rãi nói, “Triệu Thụy, trong lòng tiểu thư, ngươi còn không bằng một cọng tóc của Triệu Nhượng.”

Bị lời nói của ta xúc phạm, nhưng hắn không hề tức giận mà chỉ cười lạnh:

"Ta...biết...nàng ấy không...yêu... ..chỉ là trả thù thôi......."

Sự bình tĩnh của hắn khiến lồng ngực ta tràn đầy tức giận: "Chỉ mỗi việc cỏn con là không yêu, thì làm sao được coi là trả thù?"

"Ngươi quá xem thường tiểu thư rồi!"

"......."

Nhìn ánh mắt dần dần thay đổi của hắn, ta đột nhiên nhớ tới câu cuối cùng nàng nói với ta trước lúc rời đi: “Không yêu chẳng là gì cả….…”

"Phải để con của Triệu Nhượng ngồi ở vị trí đó, mới khiến hắn như sống trong địa ngục!"

Nghĩ đến đây, ta liền sảng khoái cười. 

"Thái tử trí tuệ bình thường, đến một mánh khóe cỏn con cũng nhìn không thấu, hắn mới chính là hạt giống của ngươi!"

Thấy ta cười ngặt nghẽo, ánh mắt Triệu Thụy ban nãy còn bình tĩnh thản nhiên mà giờ như sắp nứt toạc ra đến nơi : "Ngươi có ý…... ngươi. . . ... ...."

Ta lạnh lùng nói: "Chuyện này cũng không thể trách ta, ai bảo ngươi tham lam, huyết mạch của mình lại không cần, nhất định cứ muốn cướp huyết mạch của người khác?"

"Cảnh tượng ngày hôm nay là tiểu thư cẩn thận chuẩn bị cho người đấy."

"Bệ hạ, ngài thấy thế nào?"

Chân tướng, cuối cùng cũng đã được đưa ra ánh sáng.

Ta cứ tưởng rằng nghĩ Triệu Thụy sẽ nổi trận lôi đình, hoặc mắng nhiếc ta.

Nhưng không ngờ, khi nghe được chân tướng, hắn lại rơi lệ, giống như một người cha bình thường.

"Thái tử...có…..có gì sai…..."

Nghe vậy, ta liền gầm lên: “Thế ta sai ở đâu?”

"Tiểu thư lại sai ở đâu!"

"Lão gia , phu nhân, Tô gia trên dưới trăm mạng người sai ở đâu?"

Thấy Triệu Thụy nhắm chặt mắt, nước mắt giàn giụa trên mặt, ta cand rỡ cười nói: "Hơn nữa, ai nói thái tử không sai?"

"Nó có sai!"

"Cái sai của nó chính là sinh ra là con trai ngươi!"

"Cái sai nữa của nó là cản đường của Triệu Thần!"

Triệu Thụy nhắm mắt, mấp máy môi.

Dường như hắn muốn nói điều gì đó, nhưng ta đã bóp miệng hắn ra và đổ tất cả số "thuốc" còn lại vào đó.

Sau đó, tác dụng của thuốc phát huy rất nhanh.

Đằng sau màn trướng vàng rực rỡ, người từng là một bậc đế vương đang gầm gừ, quằn quại như một con cá sắp chết.

Nhìn thấy hắn nằm cứng ngắc, không nói được chữ nào, ta chậm rãi đi ra khỏi tẩm cung, trong lòng không có chút khoái cảm nào của việc báo thù, một cảm giác trống rỗng to lớn bao trùm lấy ta.

Ngoài tường thành, ánh trăng lạnh lùng như được phủ thêm màu máu, phảng phất như bị kéo lên, treo trên đỉnh núi.

Ánh trăng như bình rượu tối màu, dần chuyển sang màu đỏ au.

Bụng của ta, đột nhiên đau dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co