Chương 13
Mười ngày tiếp theo.
Yanya "được" giáo huấn mấy cái nguyên tắc mà các tiểu thư khuê các bắt buộc phải học, cách đi đứng ra sao, nói năng thế nào, rồi học cách lấy lòng, nhẫn nhịn, .... đủ thứ kiểu.
Ba đứa "em" của cô thường xuyên chê bai cô bằng mấy lời hết sức khó nghe, đặc biệt là khi biết được cô không biết chữ, cả gia đình này lại dè bỉu cô đủ điều.
Ngày nào cũng học quy củ, từ tờ mờ sáng, đến khuya lắc khuya lơ, làm cô nhức hết đầu óc.
Một sai lầm nhỏ, phạt quỳ.
Gia huấn không thuộc, phạt quỳ.
Im lặng bị coi là chống đối, phạt quỳ.
"Xem thường" mấy đứa em, bỏ đói.
Gọi là gì ta?
À, nhớ rồi,
là thiên vị.
Từ nhỏ đến lớn, ai ai cũng thiên vị 3 vị tiểu thư kia.
Tam tiểu thư Hayna thanh cao, lạnh lùng, hễ tức giận lên là cả nhà phải dỗ dành, chịu chút sai lầm cũng chẳng đáng là gì.
Tứ tiểu thư Nayma yếu đuối mỏng manh, dịu dàng lả lướt, khi phạm lỗi, chỉ cần rặn ra vài giọt nước mắt là sẽ không bị gì.
Đích thứ tiểu thư Yaina-con gái thứ của đại phu nhân Yatta, kiêu ngạo đỏng đảnh, không chứa nổi một hạt cát trong mắt, ương bướng đến mức trước mặt trưởng bối còn không thèm nhún nhường.
Tất cả đều rất được yêu thương chiều chuộng trong lòng bàn tay, một chút thương tổn không không được phép tổn hại.
Vì thế, họ mặc sức chà đạp lên Yanya, lúc nào cũng mỉa mai, sỉ vả cô đủ điều.
Tuyệt nhiên, cô không nghe lọt vào tai câu nào.
Họ thích lảm nhảm thì cứ lảm nhảm, cô bận chịu phạt là chuyện của cô.
Yaina ít khi đến hành hạ cô, bởi cô ta kinh tởm gương mặt đáng sợ của cô, chỉ có hai tiểu thư còn lại luôn đem cô ra làm chủ đề trò chuyện.
"Đích nữ gì chứ, chẳng qua là một kẻ ăn mày được cha nhặt về để gánh hoạ cho chúng ta."
"Ôi chao, gương mặt cô ta còn kinh khủng hơn cả quỷ, nhìn nhiều ta lại mơ thấy ác mộng."
"Đến cả chữ cũng không biết, quả là phế vật mà."
"Cha thật là, tại sao lại không tìm kẻ thế thân có dung mạo được một chút chứ."
"Bà nội còn không dám gặp cô ta nhiều nữa mà, đúng là thứ ăn mày xấu xí."
"......"
Bọn chúng biết cô là thế thân của Mavine.
Cô biết chứ, cả cái nhà này ai mà chả biết, chỉ là Bhohukray nói dối với họ rằng cô đến để gánh hoạ thay cho những đứa con bảo bối của ông ta.
Tất nhiên, không ai trong số bọn chúng biết về tên huyệt chủ kia cả.
.
.
.
.
Ngày thứ hai mươi ở tại gia trang Razabena.
Thế tử của đại gia tộc Munodata mang sính lễ đến cầu thân.
Người được chỉ đích danh trở thành thế tử phi tương lai là trưởng nữ nhà Razabena- đại tiểu thư Mavine.
Bhohukray không nói hai lời liền đồng ý ngay.
Mấy người phụ nữ khác trong nhà, bao gồm cả 3 cô tiểu thư hóng hách kia đều ra vẻ vui mừng nhưng không giấu được sự khinh bỉ cùng chán ghét.
Chừng ấy, Yanya vốn đã quen cả rồi, muốn sao thì muốn, cô không quan tâm.
Hiện giờ cô chỉ quan tâm tới một điều
Người mà cô cần biết, được định sẵn trở thành người của hắn- chính là thế tử Hattram của tộc Munodata.
Rốt cuộc hắn có quan hệ gì với tên huyệt chủ kia?
Hôm nay hắn đến tận cửa cầu thân, với lí do đã gặp cô khi đang lưu lạc ở bên ngoài, dù nhan sắc cô đã bị huỷ hoại, nhưng trận "hoả hoạn" đó là hắn không kịp cứu cô, hắn có lỗi với cô, nhất quyết muốn cưới cô.
Một câu chuyện bịa đặt thật hợp lý, diễn xuất cũng thật ấn tượng làm sao.
Nhờ mấy đứa em "tốt" đến mỉa mai mà cô biết thêm vài thông tin hay ho về "phu quân tương lai" của mình.
Cha của hắn- Zattra là trưởng tộc Munodata, một người cũng na ná giống Bhohukray- sủng thiếp diệt thê.
Mẹ của Hattram chỉ là một phụ nữ nghèo, do thời niên thiếu Zattra say rượu mà trót ăn nằm, từ đó sinh ra hắn.
Sau đó vì quyền lực, cha hắn cưới một người phụ nữ có xuất thân danh giá, nạp mẹ hắn vào làm thiếp.
Đại phu nhân của cha hắn rất ghét mẹ con bà, luôn mắng nhiếc đủ kiểu.
Sau đó ông ta cưới thêm nhiều mỹ thiếp, bọn họ tranh giành ân sủng, đấu đá nhau gay gắt.
Đại phu nhân dù xuất thân danh giá, nhưng vẫn không đấu lại mưu hèn kế bẩn của đám thiếp thất của chồng, thất sủng oan uổng.
Bà tuy hay mắng nhiếc mẹ con hắn, nhưng cũng không đến nỗi mưu hại ai, trong lúc bị giam lỏng, bà bày mưu giúp mẹ hắn thoát khỏi một ải tử.
Nhưng rồi mọi chuyện lại xảy đến với bà.
Sau khi đã có được quyền lực và sự giúp đỡ từ nhà vợ, Zattra đã không thèm quan tâm gì đến bà, dẫn đến bà bị vu oan hãm hại thiếp thất, uất ức tự vẫn mà chết.
Mẹ hắn được nâng lên làm kế thất, nhưng không bao lâu thì lại bị đám thiếp thất kia bày mưu phá hỏng danh dự, lụa trắng thắt cổ.
Khi đó hắn 10 tuổi, chứng kiến tất cả, nhưng không làm được gì.
Cha hắn sau khi biết chuyện thì rất hối hận, dẹp toàn bộ thiếp thất, dốc toàn lực nuôi nấng hắn.
Hắn trời sinh mang bản tính háu sắc, thích hái hoa bắt bướm.
Rất nhiều thiếu nữ trẻ bị hắn cưỡng ép, sống không bằng chết.
Những thiếu nữ liên quan đến hắn phần nhiều điều chết rất bí ẩn.
Nhờ sự dung túng của cha, mọi tội ác của hắn đều được bỏ qua trong êm đẹp.
Không ai dám tố cáo hắn, vì những người tố cáo trước đó đều đã bặt vô âm tín hết cả rồi.
Dần dần, danh tiếng của hắn lan truyền âm thầm mà mạnh mẽ trong khuê phòng của các tiểu thư.
Dĩ nhiên không ai lại muốn gả con gái cho kẻ như vậy.
Và Bhohukray cũng thế, ông ta cũng đâu thể gả bảo bối của mình cho tên ác nhân kia được?
Dù cho không vì lệnh của huyệt chủ, không có cô, người bị gả đi cũng chắc chắn không phải là những đứa con gái bảo bối của ông ta.
Dùng danh phận tiểu thư Mavine để gả đi, vừa bảo vệ được bảo bối của ông ta, vừa thực hiện được kế hoạch của huyệt chủ.
Quả là một mũi tên trúng hai đích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co