🦋 chap1🦋
Trong một ngôi nhà cũ kĩ ở vùng ngoại ô hoang vắng, có năm chàng trai đang đứng vây quanh một cô gái. Cô gái kia ngồi bệt dưới đất, tóc tai bù xù, mặt mũi lấm lem trông vô cùng nhếch nhác.
Lục Tĩnh Băng ngước mặt nhìn người đàn ông tuyệt tình trước mắt.
Chàng trai với sống mũi cao vút, đôi mắt hồ ly màu xám tro hẹp dài. CốTrì Ngôn, phải, hắn chính là người cô yêu, cũng chính là người cô hận nhất.
Hắn bước đến bên người cô, ánh mắt lạnh lùng khiến người ta lạnh sống lưng. Có thấy hắn đi tới thì sợ hãi lùi về sau, giọng run run:
" A... A Ngôn... Anh có biết... m.... mình đang làm gì không vậy hả"
" Tôi đương nhiên biết, biết rất rõ là đàng khác". Hắn lạnh lùng trả lời, từ đâu tới cuối ánh mắt đều mang theo sự chán ghét và khinh Bỉ.
Cô nghe vậy thì bắt đầu hoảng loạn:
" A Ngôn, A Ngôn.. em làm tất cả đều là vì yêu anh, là vì em quá yêu anh..... A Ngôn anh nhìn thử .... những gì em làm đều là vì muốn anh quan tâm em một chút, yêu em một chút. A....anh xem, em chưa từng làm gì tổn hại đến anh.."
"Cô có làm tổn hại đến hắn hay không không quan trọng. Điều quan trọng ở đây là... cô làm tổn thương A Liên." Một chàng trai trong số đám người nãy giờ chỉ im lặng xem kịch hay lên tiếng.
Cô không thèm để tâm đến lời hắn nói, ánh mắt cô từ nãy đến giờ đều chỉ dán chặt trên người Cố Trì Ngôn. Cô chỉ muốn biết câu trả lời của hắn.
Nhưng chính lúc cô đang mong chờ, giọng nói của hắn vang lên như tạt cho cô một gáo nước lạnh.
" Lục Tĩnh Băng, tôi không cần biết lí do là gì. Nhưng cô đây dám làm tổn thương đến A Liên thì chính là kẻ thù của Cố Trì Ngôn tôi!"
Sau bao nhiêu lần thất vọng, hiện tại tia hi vọng cuối cùng của cô cũng vụt tắt. Cô đột nhiên rơi vào tuyệt vọng.
Cô cười lớn một cách điên dại, khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc điên cuồng đến đáng sợ.
"Cố Trì Ngôn anh yêu cô ta như vậy làm nhiều việc vì cô ta như vậy. Cô ta muốn tình yêu, anh cho cô ta. Cô ta muốn tiền tài, anh cho cô ta. Cô ta nói ghét tôi, anh liền không chút do dự lợi dụng tôi, sau đó phá hủy tôi, phá hủy gia đình tôi, phá hủy tập đoàn Lục Thị.
Cố Trì Ngôn, anh làm nhiều việc vì cô ta như vậy, nhưng anh có từng nghĩ thử xem cô ta có yêu anh thật lòng? Hay là chỉ muốn lợi dụng anh? Cố Trì Ngôn, suy cho cùng anh cũng giống tôi mà thôi, chúng ta đều là những kẻ ngốc bị tình yêu làm mờ mắt. Đều ảo tưởng đối phương yêu mình, đều vì người kia mà không tiếc lao đầu vào biển lửa...."
Cô chưa nói hết thì đã bị hắn lạnh lùng ngắt lời: " Tỉnh lại đi, dù như thế nào thì tôi cũng sẽ không yêu cô, A Liên yêu tôi, tôi cũng yêu cô ấy, tất cả đều là tự nguyện, hoàn toàn không có lợi dụng. Ngược lại là cô, Lục Tĩnh Băng , sắp chết rồi còn ngông cuồng."
Cô thật sự đã bị lời nói này của hắn chọc điên, chỉ tay về phía hắn lớn tiếng chất vấn, trong lời nói còn mang theo sự giận dữ cùng tuyệt vọng:
"Cố Trì Ngôn, có phải anh đã quên rồi? Anh vốn dĩ ngay từ đầu đã là vị hôn phu của tôi. Chính là anh lợi dụng tôi để khiến Lục Thị cứu giúp cái công ty sắp sụp đổ đó của nhà anh. Sau đó anh liền trở mặt cướp luôn tập đoàn Lục Thị của gia đình tôi. Cố Trì Ngôn anh đừng tưởng tôi không biết âm mưu của anh. Tôi nói cho anh biết, anh và cả con tiện nhân Từ Bích Liên kia đều sẽ không sóng tốt được đâu!!!"
PẰNGGGG!!!
Một viên đạn bay thẳng vào ngực cô. Máu ồ ạt trào ra.
Cô ngã xuống, bọn họ sau khi xác định cô không sống nổi nữa thì quay lưng bỏ đi. Có lẽ là về với A Liên của bọn họ.
Một loạt những mảnh vợ kí ức chạy qua trong đầu cô như một thước phim.
Cô là đại tiểu thư Lục Gia giàu có và cao quý. Từ khi sinh ra cô đã là cành vàng lá ngọc được mọi người yêu chiều hết mực. Cô lớn lên đều không phải lo lắng bất cứ điều gì. Chỉ cần là thứ cô muốn, cho dù có phải hái sao trên trời xuống thì cha mẹ cô cũng sẽ bắc thang lên mà hái cho cô.
Gia đình hắn cũng được coi là khá giả, có một công ty nhỏ đang trên đà phát triển. Hắn là con một trong nhà vì vậy được cha mẹ chiều chuộng thành thói.
Cô với hắn cũng được coi là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Bởi vì ông nội hắn cùng ông ngoại coi là bạn thân. Hai người ông học chung từ mẫu giáo, lên tới tiểu học, trung học vẫn luôn gắn bó cùng nhau. Ông ngoại cô sau khi tốt nghiệp trường đại học danh giá thì tự mình thành lập một văn phòng nhỏ, sau đó từ từ phát triển nó thành một tập đoàn lớn. Ông nội hắn thì quyết định theo đuổi ước mơ trở thành nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Hai người cùng nhau trải qua năm tháng cuộc đời, cùng nhau bước qua sóng gió và cùng đứng trên đỉnh cao.
Khi đó, họ đã hứa ràng sau này sẽ để cho hai đứa nhỏ của họ lấy nhau, họ sẽ trở thành thông gia.
Nhưng tình cảm giữa mẹ cô và cha hắn chỉ đơn giản là tình cảm giữa anh trai và em gái. Sau này mẹ cô có bạn trai, cha hắn cũng có người ông ấy yêu. Hai bên gia đình đều không muốn cưỡng ép phá đi hạnh phúc của con mình nên quyết đi để mối hôn sự này lại cho đời tiếp theo, cô và hắn cứ thế liên kết với nhau bằng một cái hôn ước.
Cô và hắn cùng nhau lớn lên, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau quậy phá. Lúc nhỏ, mỗi lần cô bị mấy con chó hung hăng rượt đều là hắn bảo vệ cô, cũng như mỗi lần hắn bị đám nhóc to con trêu chọc, bắt nạt đều là cô đứng ra bảo vệ hắn.
Cô chính là thích hắn, thích hắn rất nhiều. Cô chính là yêu hắn, yêu hắn đến độ muốn điên luôn rồi.
Nhưng hắn không yêu cô....
Hắn chỉ coi cô là một đứa em gái. Người hắn yêu là Từ Bích Liên. Dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi được sự thật đó, có cố gắng thế nào thì hắn cũng không yêu cô dù chỉ một chút.
Cô hối hận rồi, hối hận vì đã yêu hắn, hối hận vì đã nương tay với Từ Bích Liên, hối hận vì đã không nghe lời can ngăn của gia đình.
Nhưng hối hận thì làm được gì chứ. Cha cô bị cô chọc cho lên cơn đau tim chết ngay tại chỗ, em trai vì cứu cô mà bị xe tải tông chết, mẹ cô cũng vì sốc nặng mà dẫn đến thần trí không ổn định lúc điên lúc tỉnh.
Cô của bây giờ đâu còn là đại tiểu thư cái quý khi xưa nữa. Cô bây giờ chính đã là ác nữ lăng loàn, độc ác tiếng xấu đồn xa.
Mà tất cả là do ả đàn bà kia gây ra. Không, có lẽ là do sự ngu ngốc của cô gây ra mới đi phải.
Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, Lục Tĩnh Băng cũng theo đó mà trút hơi thở cuối cùng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co